Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ giới thiệu như vậy thôi ư? Quả là một mẫu người lạnh lùng khó đoán. Cả lớp âm thầm đánh giá cậu ta với Vương Tuấn Khải, một người thì là hoàng tử ấm ấp. Người kia thì là vị vua lạnh lùng băng lãnh. Khí chất của họ quả thực khác xa nhau mà, so sánh cũng chỉ là một sư khập khễnh.


Từ ngày 3 người kia đến lớp, không khí như có một chút gì đó thay đổi, Đường Yên mặc dù không được ngồi gần Vương Tuấn Khải, nhưng con bé vẫn xán lại gần anh nói chuyện suốt ngày, điều đó khiến Vương Tuấn Khải khá là mệt mỏi. Nếu khi xưa con bé từ lớp C chạy sang đây hỏi bài, anh có thể châm trước, vì anh nghĩ con bé học khá tệ. Nhưng giờ học lớp A mà cứ hỏi mấy câu linh tinh, thật là giết anh mà. Vì con bé mà thời gian nói chuyện với Dạ Nguyệt Cát của anh ít đi. Cô chỉ có bầu bạn với An Lương thôi.



Nhan Nam Lăng có lẽ là người khó gần nhất, suốt ngày đến lớp rồi ngủ, đeo bên mình chiếc máy nghe nhạc. Kể cả trong giờ học, cậu ấy cũng ngủ. Nhưng không hiểu sao, điểm của cậu ta vẫn cao nhất, soái ngôi Nhân Chính, chàng mọt sách của lớp. 



Dạ Nguyệt Cát nhìn về phía cửa sổ, hơi ấm của mùa xuân cuối cùng cũng xuất hiện, mầm non của cấy cối được mùa đông ủ ấp, nay lại được mùa xuân tiếp lửa. Nhẹ nhàng ra mầm, ra hoa, thơm ngát cả một vùng trời. Những lúc này, Dạ Nguyệt Cát thường tìm đến sân sau của trường, nơi mà có lẽ chẳng học sinh trường thèm đến cả. Bởi vì xung quanh đều là lá câu, có cả gai nhọn, trên tầng 3 nhìn xuống, nơi đây chỉ là một chỗ hoàng tàn, lá cây léo đến cả trên mái nhà. Nhưng Dạ Nguyệt Cát đã từng đến đây tìm hiểu, phát hiện ra nơi đây chính là một chốn bồng lai tiên cảnh trong tâm trí cô. Nếu ngoài là một không gian u sầu ảm đạm. Xung quanh, lối vào đã bị lá cây che hết, khó mà nhìn thấy.


Bên trong, ánh nắng mùa hè chiếu vào lá cây, lá cây theo bóng mà truyền xuống dưới đất, thảm cỏ xanh mơn mởn, đang đâm trồi nảy lộc là những bông hoa đồng tiên, mùi hương nhẹ nhàng mà sâu lắng. Xa xa còn có vài khóm cẩm tú cầu, nhìn vào thật thích. Nhưng điều mà Dạ Nguyệt Cát thích nhất chính là chiếc ghế được bày ở sát góc tường, nơi mà cô thường tới đọc sách. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài ồn ào, chỉ có mình cô, được là bản thân khi ấy.


Hôm nay, Dạ Nguyệt Cát đến nơi đây, nhìn ngắm một màu đông mình bỏ qua nơi này. Nó vẫn vậy, vẫn yên ắng chờ cô. Ngồi lên đây đọc sách, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Dạ Nguyệt Cát bình yên nơi đây, làm những thứ cô thích, mặc kệ sự đời. Hôm nay, Dạ Nguyệt Cát tìm đến một cuốn sách văn học nước ngoài có tên là Số Đỏ của nhà vưn nổi tiếng người Việt Nam nào đó cô không đọc được tên. Nhưng phải công nhận, ông ấy đã vễ lên một hình ảnh nhân vật thật hay. Khiến Dạ Nguyệt Cát đọc mãi không chán. 30 phút cũng đủ để cô hoàn thành nửa quyển truyện. Tiếng chuông vào giờ học khiến Dạ Nguyệt Cát như đang bừng tỉnh trong cơn mê, cô gật quyển sách này lại, tiến về phía cổng mà về lớp. Chẳng hay biết có một sự kì lạ xảy ra trong khoảng không gian này. 



**Liệu Có Đủ Tình Yêu**



Dạ Nguyệt Cát về lớp, nhìn thấy cảnh tượng thật chẳng ra làm sao. Lớp đang có một trận chiến tranh mạnh mẽ. Giữa Đường Yên và đám con gái của lớp. Con bé đứng gần Vương Tuấn Khải, tay thì đang đặt lên cánh tay của anh. Đường Yên trợn mắt nhìn Sa Lạp An, cô gái đứng đầu lớp, nói:


-Cậu này thật kì, tôi chỉ tới nhờ Tuấn Khải giảng cho mình bài chưa hiểu thôi mà. Sao lại nói tôi là đồ lăng nhăng?



Sa Lạp An nói mỉa:



-Có mà đòi... Cậu tới giảng bài mà còn sát lại gần Tuấn Khải, là cố ý phải không?


-Cố ý? Cậu nói thế là có ý gì? Tai tôi nghe không rõ, chỉ nhích lại gần thôi mà?


Đường Yên gân cổ lên cãi. Sa Lạp An nói tiếp:



-Nếu không hiểu cậu có thể đi hỏi người khác, không nhất thiết pahir là Vương Tuấn Khải.


Đường Yên như đã quá hăng say với cơn chửi bới, cô nói giọng thách thức:



-Tôi cứ thích như vậy đó, thì làm sao? Cậu quả được chắc.



Vương Tuấn Khải nhìn hội con gái sắp làm ầm ĩ lên, anh bối rối nói:



-Thôi các cậu, đừng làm nhau xa cách như vậy?



An Lương không muốn Đường Yên ấm ức, liền đứng trước mặt cô, hướng về phía Sa Lạp An nói:


-Thôi thôi cho tớ xin đi. Nếu Đường Yên có bài gì không hiểu, thì cứ bảo cậu ấy đến chỗ tớ, tớ sẽ giảng cho cậu ấy. Còn Vương Tuấn Khải thì khỏi phải giảng cho Đường Yên nữa, có tớ giảng rồi.


Dạ Nguyệt Cát cười, đúng là anh hùng cứu mĩ nhân, sắn sàng chết vì tình yêu, như con thiêu thần lao vào lửa. An Lương à, cậu đã đặt tình yêu của mình nhầm người rồi chăng. Đường Yên mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, khóe mắt cô đỏ ửng, trực muốn rơi giọt lệ nóng hổi. Đường Yên lấy tay lau đi khuôn mặt, rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. An Lương thấy vậy, mặt hoảng lên rồi chạy theo hình bóng anh nhớ nhung. Sa Lạp An tia ánh mắt giận dữ, xung quanh là hội con gái cũng làm y như vậy về phía cửa lớp học. Cô nói lớp, đủ cho cả lớp nghe:


-Đáng đời đồ lăng nhăng.



Vương Tuấn Khải thở dài, cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối anh đều ở phe bị động, chẳng có thể làm gì hơn. Biết sao được, từ cái ngày anh đến trường, các bạn nữ luôn lấy anh làm hình mẫu lí tưởng để có bạn trai. Nào là nhà giàu, học giỏi và quan trọng hơn là đẹp trai. Anh tự hỏi, nếu anh yêu một ai đó trong trường, liệu người con gái ấy yêu anh bằng cả trái tim, hay đơn giản chỉ là hình thức bên ngoài? 



Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, mặc kệ hội bạn gái chỉ trỏ về hướng anh, đủ mọi loại ánh mắt. Đến trường học, mọi điều này đối với anh đã thành thói quen, hết sức bình thường. Đúng lúc này, bóng dáng cô gái mà anh thầm thương đi vào, đó là Dạ Nguyệt Cát. Cô vẫn như mọi lần, bình tĩnh và tự tại. 



Cô gái ấy, chính ra phải làm tiền đề cho các bạn gái trong lớp noi theo. Hình mẫu của anh, có khi đã tìm được rồi. Chính là cô. Dạ Nguyệt Cát, một cô gái lạnh lùng, nhưng trong lớp mặt nạ ấy lại hoàn toàn khác. Vui tươi có, giận hờn có hay cả xấu hổ. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn có lòng tự tôn riêng, tấm lòng tự trọng đáng kính và một tâm hồn chưa bao giờ bị vấy bẩn. Đó là điều anh thích ở cô. Vương Tuấn Khải cứ như vậy, ngắm cô. Khiến Dạ Nguyệt Cát nhăn nhó nói với anh:


-Mắt cậu có vấn đề chăng? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Hay bị lác?



Cô gái này, bao giờ cũng phát ngôn ra những câu nói thâm độc, chẳng nữ tính chút nào hết. Nhưng bởi lẽ vậy mà anh yêu thích cô chăng? Một cô gái khác loài?



Vương Tuấn Khải cười, anh chỉ nói đúng một câu:



-Bầu trời hôm nay trong nhỉ?



Đúng vậy, trong trắng như chính tâm hồn cô. 



Làm anh mê, anh luyến.



Mãi mãi không thể tách rời.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro