Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chạy theo bóng lưng ấy, bình thường trong giờ thể dục thấy cô chạy chậm vậy mà trong những lúc này, đôi chân của cô lại lấy đà chạy nhanh đến kì lạ. Cô cứ chạy, anh cứ đuổi, nhiều lúc anh gọi cô nhưng cô không nghe. Trong đầu anh bây giờ rất loạn, không thể nào phân biệt giữa thực và giả nữa rồi. Dạ Nguyệt Cát, trong anh có một niềm tin rằng người như cô nhất định không làm nên sự việc này. Chẳng phải tình cảm của cô và Đường Yên rất tốt đó sao?


Nhưng còn Đường Yên thì sao? Bạn ấy đang nằm trong phòng y tế của trường, đầu băng bó một dải băng dày, máu vẫn còn âm ỷ chảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh biết phải tin ai bây giờ?


Đáy lòng anh dâng lên một cảm giác đau xót, ban nãy anh có nhìn thoáng qua thấy đôi mắt của cô thoáng đỏ. Dạ Nguyệt Cát anh biết là người có lòng tự tôn với bản thân rất cao, nay lại nhìn thấy cảnh cô uất ức không thể làm gì được, anh như có một con dao đâm thẳng vào tim vậy.


Cát Cát, cậu có biết? Cậu đau, tớ cũng đau.


Rồi hình bóng của Dạ Nguyệt Cát chạy về phái sau trường, đi vào một tòa nhà cũ kĩ trong trường. Như đình hình được vị trí của Dạ Nguyệt Cát đã dừng, Vương Tuấn Khải mới đi chậm lại, thở dốc. Bước vào căn nhà cũ kĩ ấy, một thế giới cây cối tươi xanh mở ra trước mắt Vương Tuấn Khải. Thật không ngờ ở trường lại có nơi đẹp như vậy. Anh như đang choáng ngợp với một thế giới mới thì nghe được một tiếng thút thít vang vẳng giữa không gian tháng 5 nắng mai này.


Trước mặt anh là một gốc cây bàng to cao, tháng 5 tới rồi nên cây cối đâm trồi nảy lộc, lá cứ xanh mơn mởn. Rồi đằng sau bóng cây ấy, có cái thân hình nhỏ nhắn mà anh đang tìm kiếm. Thân hình ấy cứ run lên lẩy bẩy, càng nhìn anh càng thương. Anh khẽ tiến lại gần rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:


-Cát Cát?


Dạ Nguyệt Cát ngước đầu lên, đôi mắt khóc vì sưng đỏ của cô nhìn thấy đôi mắt trong veo như mặt hồ nước ngày hè tháng năm ấy, như một tia nắng mùa hạ soi xuống người cô, một cảm giác kì lạ nào đó thổi bừng lên trong người cô. Trong lúc cô chạy ra ngoài, cô chỉ nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ, cô chỉ biết ôm mặt, không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô. Cô không nghe được mọi thứ xung quanh, mà chỉ nhìn thấy bộ mặt thảm hại của mình. Nay lại bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy, cô thật không biết lấy lỗ nào chui vào mà.


Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay mình ép đầu cô xuống bờ vai của anh, một bờ vai rộng lớn vô bờ bến. Anh khẽ nói:


-Cậu yên tâm, dù có chuyện gì, tớ vẫn sẽ tin cậu.


Dạ Nguyệt Cát cố gắng nhịn góc, giờ đây chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhỏ. Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, cô gái này, tại sao lại có thể tàn nhẫn với bản thân mình như thế. Âm thầm chôn giấu bao nhiêu điều, chẳng lo cho bản thân mình một chút nào cả. Anh khẽ xoa đầu cô, hệt như cách xoa đầu một đứa trẻ. Anh nói:


-Cậu cứ khóc đi, ở đây chỉ có mình tớ với cậu, sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu. Để tâm tình nhiều trong người không tốt đâu.


Vương Tuấn Khải nói xong, ai ngờ Dạ Nguyệt Cát khóc thật. Cô khóc y như một đứa trẻ, đủ để thấy được nỗi uất ức trong người cô bao lâu nay được xả ra hết. Nhưng nó nhiều đến nỗi, cô khóc rất nhiều, gục vào vai anh khóc, hai mắt chảy ra chẳng biết bao nhiêu là giọt lệ. Nó nhiều đến nỗi không thể đếm được. Vương Tuấn Khải vẫn xoa đầu cô, để mặc cô làm ướt cả mảng áo của mình.


Trong đầu anh, nhiều suy nghĩ được nảy sinh. Đây là lần đầu tiên, anh được nhìn thấy một cô gái có vẻ tôn nghiêm cao như Dạ Nguyệt Cát khóc, nhìn thấy vẻ yếu đuối cô giấu đi trong lớp áo giáp chắc chắn. Dạ Nguyệt Cát, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, cậu đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực? Một người không biết chăm sóc bản thân như cậu, mai sau mà về nhà chồng, liệu người ta có chịu được cậu? Nhưng không sao, nếu cậu đồng ý về nhà với tớ, thì tớ sẽ khiến cậu trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian. Tớ thích cậu, ngày càng thích rồi đấy, thích cái vẻ tự tôn, tôn nghiêm, già dặn đi trước tuổi của cậu. Cái gì của cậu cũng đáng yêu hết. Dạ Nguyệt Cát, sức hút của cậu lạ quá, ngày càng mê hoặc tớ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro