Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Dạ Nguyệt Cát đang ở trong nhà Nhan Nam Lăng, nhìn căn nhà này vài vòng, cô không khỏi choáng ngợp trước sự sa hoa của nó. Rồi cô khẽ kêu lên "A" nhỏ một tiếng vì hành động gỡ những mảnh thủy tinh của bác sĩ trên má cô. Nhan Nam Lăng thấy vậy liền gầm nhẹ với bác sĩ tại gia của cậu:


-Ông làm cho cẩn thận nếu không muốn mất việc.


Vị bác sĩ già mặt trắng bệnh, biểu hiện nơp nớp lo sợ. Thật không ngờ sau bao nhiêu tháng, thiếu gia mới gọi ông tới, cứ tưởng cậu bị ốm. Ai ngờ cậu lại mang về nahf một cô gái máu me bê bết, trên người đầy những vết thương tích. Ông thực sự rất muốn hỏi cho rõ sự việc, nhưng trước sự lạnh lùng vốn có của thiếu gia, e rằng một câu cũng chẳng thèm đến xỉa. Mất khoảng 2 tiếng, vết thương trên cơ thể Dạ Nguyệt Cát mới được băng bó hết sạch.


Nhưng vấn đề là bộ quàn áo của cô đã bị rách tả tơi, có khi tắm rủa sau lớp máu sẽ nhìn thấy đồ lót bên trong. Cô e ngại nhìn Nhan Nam Lăng, cậu không nói gì mà ra cửa nhà sau một hồi chuông ngâng lên. Sau đó dắt vào một chiếc tủ đẩy, trong đó có vô vàn quần áo, phụ kiện cho nữ giới, vừa cỡ của cô. Khiến Dạ Nguyệt Cát nhìn thấy mà hoa hết cả mắt. Thay xong bộ quần áo bình thường nhất, Dạ Nguyệt Cát đi đến chỗ Nhan Nam Lăng, bóng hình cậu đang cô độc ở trên chiếc sa lông. Cô vỗ nhẹ vai cậu, rồi nói:


-Cảm ơn cậu.


-Không có gì.


Nhan Nam Lăng hơ hững trả lời, như một bản năng lười biếng. Rồi cô tiến tới của ra vào, cậu cảm thấy như sắp vụt mất thứ gì đó, hệt như năm đó... Cậu liền nắm chặt lấy bàn tay cô, không để cô đi. Nhận ra một lực mạnh tóm lấy tay mình, Dạ Nguyệt Cát quay lại nhìn Nhan Nam Lăng, nói:


-Đau.


Cậu thấy cô đau, thân tâm xót xa bèn buông bỏ. Nói hấp tấp:


-Cậu...đi đâu?


-Tôi phải về nhà.


-Tại sao?


Ánh mắt Nhan Nam Lăng bỗng trở nên đáng thương đến tội.


-Dù sao có rất nhiều chuyện tôi cần giải quyết. Không thể nhờ vả cậu mãi được.


Dạ Nguyệt Cát bình thản nói. Đúng, không thể mãi nhờ vả người khác được. Cô đã nói bản thân mình phải mạnh mẽ cơ mà, sao có thể yếu đuối, cô phải khôi phục lại cái lòng tự tôn cho mình, một sự kiêu hãnh mạnh mẽ. Phải như loài phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn, đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhan Nam Lăng nhanh nhẹn đi tới kháo trái cửa ra vào, nhìn thẳng vào mắt Dạ Nguyệt Cát nói:


-Bây giờ cậu đi cũng chẳng có đường về. Chi bằng ở đây đi.


-Nhưng...


Đang định lên giải thích thì Nhan Nam Lăng đã đi về phòng của mình rồi ném lại một câu:


-Không nói nhiều.


Vậy là tối hôm đó, cô bị bắt ép ở nhà Nhan Nam Lăng. Ở phòng ngủ cho khách vẫn sáng đèn, Dạ Nguyệt Cát không ngủ được, từ trước đến nay gặp truyện gì chăn trở cô đều như thế. Nằm cuộn tròn người lại, ôm một chiếc gối lớn như một em bé. Cô nhìn lên trần nhà đối diện, nhớ lại cảnh tượng hôm nay. Vương Tuấn Khải khoác tay Đường Yên về nhà một cách thân mật do con bé tạo nên, không hiểu sao khi ấy tim cô cứ thắt lại, bị một bàn tay nào đó bóp chặt không thở được, chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt.


Cứ nhớ đến Vương Tuấn Khải, một Vương Tuấn Khải, hai Vương Tuấn Khải, ba Vương Tuấn Khải... Ôi sao nhiều Vương Tuấn Khải trong tâm trí cô thế này? Hàng đống khiến cô không đếm xuể. Tại sao? Vương Tuấn Khải, anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, sáo trộn tất cả, từ bình thường thành lộn xộn? Và gần đây, mỗi lần gặp anh, trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch, nhất là cảnh tượng hô hấp nhân tạo giữa mặt hồ lạnh giá ấy nữa. Rõ ràng là hôn cơ mà? Có đúng là hôn không? Vậy là nụ hôn đầu tiên của cô bị người ta cướp như vậy ư?


Liệu cậu có hay biết? Vương Tuấn Khải, cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi.


Không thể nào chịu được nữa. Dạ Nguyệt Cát bật dậy đi về phía ban công, nhìn thấy ánh đèn đường ở thành phố Trùng Khánh vẫn chưa tắt. Nhà của cô ở ngoài trung tâm thành phố nên hiếm khi mới thấy con người Trùng Khánh về đêm, hóa ra lại vội vã, phồn vinh như thế này. Đây là thành phố hàng nghìn năm tuổi mà cô biết đây ư?


Nhìn cảnh về đêm của thành phố, khác xa với tâm trạng của cô bây giờ. Cứ nghĩ về hình bóng Vương Tuấn Khải, cô lại không hiểu sao đỏ mặt. Giờ mới thấy, những hành động của anh toàn là quan tâm tới cô. Nào là nước gừng, chai sữa, băng gâu, hay là bờ vai rộng cho cô khóc thỏa thích. Liệu anh có thích cô không? Hay đó chỉ là những hành động quan tâm như bạn đồng trang lứa, à chắc là thế rồi. Bởi anh là ngôi sao, trên vạn người, còn cô là kẻ vô danh, đến tên mình cũng không biết.


Liệu cậu có hay biết? Vương Tuấn Khải, tim tôi đập thình thịch vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro