Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một mạch đến 6 giờ, Nhan Hoàng Đan bị chuông điện thoại đánh thức, nhìn vào màn hình điện thoại, là Nhan Nam Lăng gọi. Giọng cậu ta trầm ấm vang lên:

-Về chưa?

Vẫn là cách nói cộc lốc ấy, nhưng vẫn đủ để Nhan Hoàng Đan hiểu. Cậu đang quan tâm tới cô. Cô đáp lại:

-Rồi.

-Bận, ngày kia đến.

Nói xong thì Nhan Nam Lăng tắt máy luôn, để lại một tiếng "tút..." vang lên trong vô vọng. Nhan Hoàng Đan bật đèn lên nhìn căn phòng này, nhiều màu vàng quá, làm sang hết cả mắt cô. Cái khách sạn này vẫn chẳng thay đổi kiến trúc gì cả, suốt nagfy thích mạ vàng giả vào đồ vật làm gì? Vốn cô thích những màu trầm nên cực kì ghét những thứ này. Rồi bụng Nhan Hoàng Đan réo lên một tiếng mới để cô hoàn trở lại thế giới thực, không đắm mình vào các chi tiết trong quá khứ nữa.

Ngủ được một lúc lâu rồi, bụng cô đã bắt đầu đói, ngẫm lại hôm nay trên máy bay cô cũng ăn chẳng nhiểu lắm. Vậy là Nhan Hoàng Đan đứng dậy, mặc cho mình một bộ cánh mà cô cho rằng đủ để mọi người quay lại nhìn mình, trang điểm sao cho phù hợp. Rồi cô đi đến nhà ăn, vẫn là khu sảnh lớn và bày một đống đồ ăn tiệc đứng đấy . Nhưng xem ra Nhan Hoàng Đan có phúc, đến đúng lúc mà sự kiện khi nào mà người nhân viên nói cho cô mới bắt đầu. Một công ty hôm nay giới thiệu sản phẩm của mình với tất cả mọi người trên đất nước Trung Quốc này, để muốn nó được nổi tiếng hơn, bèn tìm cách bày ra buổi tiệc này.

Ai mà biết buổi tiệc này liệu có thành công không. Tốn một đống tiền mời biết bao nhiêu là nghệ sĩ. Kẻ thì chăm lo cho sản phẩm của mình. Người kia thì xem bộ cánh nào đẹp nhất để xuất hiện trước công chúng. Đổ ra đổ lại, họ nhận được cái gì? Nếu tình huống tốt, sản phẩm của công ty kia sẽ được chấp nhận và buôn may bán đắt. Oái ăm hơn là khán giả không thèm đếm xỉa tới họ, mà chỉ chú ý đến những kẻ nổi tiếng, lôi khuôn mặt ra để làm vừa lòng khán giả. Rồi lại soi từng chi tiết, góc cạnh của kẻ đem khoe kia ra mà chửi bới.

Trời ạ, cái xã hội này nó với vẩn và trớ trêu đến nỗi đấy đấy!

Nhan Hoàng Đan đảo mắt về mọi phía. Chậc, toàn sao nổi tiếng cùng với chiếc mặt nạ của tiêng họ. Vui buồn cũng được giấu nhẹm vào đấy, chẳng ai biết tâm tư của họ bộc lộ được mấy phần. Toàn những gương mặt giả dối, bao nhiêu năm ở ngoài xã hội kia, cô gặp cũng chẳng ít hay nhiều, nhưng phải xem họ cao siêu như thế nào đã.

Bữa ăn hôm nay xem ra cải tiến nhiều hơn, mọi món ăn đều theo kiểu sang trọng, quả không hổ danh là khách sạn 5 sao. Mọi thứ, có đổi thay nhưng vẫn còn lại đó những thứ hoài niệm. Bỏ đi trong đầu cũng khó. Đến khi ăn no bụng rồi, Xin nghe thấy có giọng nói gọi mình:

-Hoàng Đan?

Cô quay lại, là ai gọi tên cô? Ồ, gương mặt sao quen quá? Sống mũi cao thẳng, mái tóc vàng óng, chỉ có thể khẳng định là người ngoại quốc. Nhưng nếu tính đến bây giờ đã 5 năm, cô đã gặp hơn trăm người ngoại quốc, chàng trai trước mặt cô là ai, tuấn tú đến lạ thường, như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chàng trai ấy thấy vẻ ngờ vực của cô, bèn nói:

-Là Emma đúng không, tôi phát âm đúng chứ? Nhan Hoàng Đan?

Chàng trai ấy nói giọng tiếng anh chuẩn xen lẫn vài từ tiếng trung nghe thật buồn cười. Tên cô khó đọc đến nỗi cậu ta phải xoắn lưỡi lên đến độ ấy ư? Thật hài hước xen lẫn nực cười. Cô nhìn chàng trai kia rồi hỏi:

-Xin lỗi, anh là...

-Quả nhiên cô không nhớ ra tôi mà. Vậy xin giới thiệu lại, tôi là Mike. Chúng ta học chung 1 lớp trong 5 năm cơ mà. Nhưng có lẽ cô chưa nhìn tôi 1 lần nào cả. Còn tôi thì ngắm trộm cô chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Haiz, cuộc đời người ta thật kì lạ. Cía chàng trai tóc đen nào đó thì luôn đi cùng cô, còn tôi chỉ biết ngắm nhìn...

Nhan Hoàng Đan nhìn chàng trai trước mặt, những lời nói dãi bày của anh, thực sự rất đúng. Khi ở nước ngoài, cô luôn tránh tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể, cũng một phần vì tính tình sợ người ngoài khi ở Trung Quốc. Nhan Nam Lăng là một ngoại lệ, vì bây giờ cô đã coi cậu ấy là một người bạn hết sức thân thiết, mặc dù cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều nhưng vẫn luôn hiểu ý nhau. Chàng trai tên Mike ở trước mặt lại mở to mắt ra, như sực nhớ ra điều gì đó. Anh ta nói:

-Cô vừa về Trung Quốc sao Emma?

Thấy Nhan Hoàng Đan gật đầu, Mike lại hỏi tiếp:

-Vậy cô làm việc ở đâu? Chúng ta cùng học ở khoa quản trị nên chắc cô sẽ làm một quản lí viên xinh đẹp nhỉ?

Cái anh chàng Mike này, mặc dù là người nước ngoài mà sao có thể nói tiếng Trung rành rọi như vậy? Mặc dù chỉ vấp hay ngọng ở vài từ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy rõ, và hiểu những gì anh ta nói. Lâu lâu mới có người để tâm sự, cô cũng nên trả lời đôi ba câu chứ. Nếu cứ để mọi nỗi buồn vui trong lòng thì có khả năng bị bệnh về tâm lí cao lắm. Cô trả lời Mike:

-Tôi về tiếp quản vị trí quản lý viên ở công ty Tencent, chuyên quản lí sự kiện trong và ngoài nước.

Đôi mắt biết nói của Mike bỗng tỏa sáng lên, anh vỗ tay bôm bốm, rồi nói:

-Thật trùng hợp, tôi cũng làm ở công ty ấy. Xem ra chúng ta quả thực có duyên, sau này, chúng ta cùng nhau giúp đỡ...

Chưa nói xong hết câu, một bóng hình phụ nữ từ đằng sau véo tai của Mike một cú thật đau đớn. Cô ta nói lớn:

-Mike, anh không thèm lo chuyện thức ăn có vấn đề, mà lại dám đi tán tỉnh người ta nữa hả? Lần này tôi sẽ không tha cho anh, báo cáo anh lên cấp trên để trừ lương!!

Mike vội vàng trấn an người đánh mình:

-Ấy ấy, An An, là bạn, là bạn. Tôi đang nói chuyện với bạn cũ mà. Bọn tôi là bạn.

-Thật không.

Nhan Hoàng Đan thấy giọng nói của người phụ nữ này thật đanh thép, có tướng là hổ báo thật. Tội nghiệp biết bao cho chàng rể tương lai của cô gái ấy. Rồi người phía sau Mike vươn người ra trước, Nhan Hoàng Đan thấy một bóng dáng phụ nữ cao gầy, thân hình thật quyến rũ qua lớp váy momg tang, mái tóc xoăn dài đầy khiêu gợi, ánh mắt phượng sắc bén, như nhìn thấu được lòng người. Cô ta nhìn Nhan Hoàng Đan, mà cô cũng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt phượng kia nhìn cô một lúckhông nói gì rồi khẽ nhíu đôi mày đẹp lại, rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu lại, như phát hiện ra điều gì đó. Cô ra khẽ nói:

-Dạ Nguyệt Cát...?

Nhan Hoàng Đan nghe xong câu nói đó khẽ chấn động? Là ai, cô ta là ai, người trước mặt cô là ai sao lại nói tên cũ của cô. Bí mật đã được cô chôn giấu bao nhiêu năm rồi cơ mà? Cô đã cố thay đổi hình dáng, gu ăn mặc để người quen cũ không nhân ra mình. Cô gái trước mặt, nhìn chính ra cũng có chút quen mắt, là ai mới được chứ, họ hàng cũ gần xa ở Trung Quốc cô đã quên hết sạch rồi. Chỉ còn hình dáng một số người quan trọng. Cô gái kia như nhìn thấy một âm hồn, khẽ nhấc bàn tay thon dài của mình chỉ về phía Nhan Hoàng Đan, miệng lắp bắp:

-Dạ Nguyệt Cát? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô chết trong trại giáo dưỡng rồi cơ mà?

Xem ra là người quen cũ thật rồi, Nhan Hoàng Đan đang định nói rằng mình không phải cái người tên Dạ Nguyệt Cát kia thì Mike ở bên cạnh vội vàng nói:

-An An, chắc cô nhầm rồi, người trước mặt cô là Emma, bạn học bên Anh của tôi, cô ấy cũng là người Trung Quốc, nhưng tên là Nhan Hoàng Đan. Cô nhầm rồi, nhầm rồi,...

Cô gái trước mặt đang định nói tiếp thì Mike ngắt lời:

-Emma, đây là Sa Lạp An, đồng nghiệp của tôi, và cũng có thể là đồng nghiệp trong tương lai của cô.

Ồ, thì ra là Sa Lạp An, cô bạn cầm đầu lớp mà Dạ Nguyệt Cát đã chết kia học hồi cao trung kia mà. Xem ra 5 năm trôi qua, thời gian đã tôi luyện cho cô ta trở thành một người phụ nữ rắn rỏi, mạnh mẽ. Nhưng có lẽ bản tính hấp tấp và chua ngoa của cô ta thì chưa sửa được. Cứ tưởng ở cái thành phố Bắc Kinh này khó gặp một người quen lắm nhưng xem ra trái đất nhỏ thật, tưởng như không tưởng. Thôi thì gặp bạn của người đã chết, cô cũng phải chào hỏi cho ra mặt chứ. Nghĩ rồi, cô nói:

-Xin chào Sa Lạp An, tôi là Nhan Hoàng Đan, rất vui được làm quen với cô.

-Không...không thể nào, rõ ràng... cô là Dạ Nguyệt Cát.

Sa Lạp An như chưa tỉnh khỏi giấc mộng năm xưa với cô gái tên Dạ Nguyệt Cát, miệng vẫn lắp bắp, như không thể tin được. Mike thấy người đồng nghiệp của mình như vậy liền lắc đầu ca thán, rồi bám vào bờ vai gầy gò đầy khiêu gợi mà kéo đi. Trước khi đì cũng không quên lịch sự đưa cho Nhan Hoàng Đan một tấm danh thiếp , trên đó có ghi tên và địa chỉ liên lạc của anh. Mike nháy mắt nói:

-Nếu có gì khó khăn thì liên lạc với tôi nhé!

Nhan Hoàng Đan chỉ gật đầu một cái rồi liếc nhìn sơ qua tấm danh thiếp, là chữ tự viết à, hơi khó nhìn nhưng vẫn đọc được. Bóng 2 con người kia đi, Nhan Hoàng Đan lại ở một mình. Chính giữa đại sảnh có một sân khấu lớn, người dẫn chương trình đang nói một bài diễn thuyết dài dằng dặc chẳng có mấy người nghe. Các ngôi sao ở dưới thì tha hồ liếc xéo nhau, hay là nở một nụ cười thật tươi trước ống kính và trả lời một cách thanh thoát những câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Nhan Hoàng Đan liếc nhìn một hồi, thì bị tiếng động bên cạnh làm cho giật mình.

Tiếng "choang" vang lên, tiếng động phát ra ở gần phía cô. Sau đó, Nhan Hoàng Đan cảm nhận được một thứ chất lỏng thám vào da thịt cô, đằng sau lưng, kèm thêm đá làm cho lạnh toát. Nhan Hoàng Đan chưa kịp quay ra xem sự tình thế nào thì có tiếp nói thỏ thẻ ở phia sau:

-Ôi... thôi chết. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô. Xin lỗi.

Nhan Hoàng Đan đang tưởng tượng trước mặt mình chắc là một cô nhân viên tạp vụ nào mới làm việc nên không cẩn thận đánh rơi đồ uống rồi đây. Đằng sau lại vang lên tiếng nói trầm ấm, là giọng nói đó, 5 năm trôi qua... Không, có lẽ là cả đời này Nhan Hoàng Đan không thể quên được. Giọng nói của một người, cô luôn giấu kín hình bóng người ấy trong lòng, ở ngăn kín nhất, không để ai biết cả, trừ cô:

-Vị Nha?

Rồi cô nghe thấy một cuộc đối thoại nhỏ ở phái sau lưng. Cô vẫn chưa thể quay ra được, vì chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này.

-Tuấn Khải, em... em...

Đúng là Tuấn Khải rồi, Vương Tuấn Khải, 5 năm không gặp, cô đã tránh không đọc nhưng bài báo, hay thông tin về cậu. Không biết bây giờ cậu thế nào nhỉ? Có cao hơn, hay trưởng thành hơn không? Cậu là người trong kí ức của cô, dịu dàng, hay cười, vậy bây giờ gặp lại, một nụ cười cậu có nở ra cho cô? Cô đã từng nói với bản thân, sẽ tạm biệt quá khứ này, không muốn nhớ đến ai cả, vì vậy, cách tốt nhất cô chọn chính là thay đổi.

Phải, thay đổi chính con người mình, tâm hồn phải trở lên mạnh mẽ hơn, ngoại hình phải lộng lẫy hơn, khác xa với hình ảnh cũ. Khuôn mặt có thể vẫn còn nhưng con người thì phải thay đổi hoàn toàn. Cô gái đằng sau hình như vẫn đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải bằng chất giọng thỏ thẻ ấy, nghe thật êm tai làm sao. Có khi nào, anh lại thích những cô gái như vậy?

-Vị Nha, sao em có thể hậu đậu như vậy, hết đập đầu vào tường lại bị ngã?

-Em xin lỗi, do sàn nhà trơn quá mà...

Anh thật biết quan tâm người khác làm sao, chẳng phải trước kia Dạ Nguyêt Cát cũng từng được đãi ngộ như thế còn gì? Nhưng đối với mọi cô gái, anh đều làm vậy mà.

-Thật hết thuốc chữa với em...

Cô nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, chắc anh đang thở dài đây.

-À đủng rồi, cô gái kia...

Chắc người có tên Vị Nha đang nói đến cô đây. Xem ra khó tránh được cái cuộc gặp mặt này lắm rồi, thôi không sao, gặp thì gặp, cô sợ gì. Mang trong mình thân phận Nhan Hoàng Đan chứ có phải con bé Dạ Nguyệt Cát yếu ớt thuở nào đâu. Nhan Hoàng Đan quay lại, nhìn vào hai con người kia...

Chà chà, đúng là anh rồi, Vương Tuấn Khải. Xem ra giới giải trí này tôi luyện anh không ít ấy, mặc bộ vest đơn giản thôi mà lộ ra một thứ khí chất thật khó tả, vẫn là khuôn mặt ấy, sống múi ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Tất cả không thay đổi gì nhiều, chỉ được một lớp khí chất phong tỏa, trở nên trưởng thành hơn thôi. Cô gái bên cạnh thì... nói làm sao cho đúng đây? Tóc tai thì lù xù, cộng thêm cái kinh to gần bằng mặt che đi biết bao nhiêu vẻ thanh thoát của người con gái ấy. Vị Nha à? Tên hay đấy. Cô gặp mặt anh rồi, liệu anh có ngạc nhiên như Sa Lạp An ban nãy không nhỉ? Hay lại nở nụ cười dịu dàng như cũ với cô? Một màn kịch đang chờ cô xem xét đây.

Nhưng dường như thái độ của Vương Tuấn Khải lại khiến cô bất ngờ, anh không biểu lộ tình cảm gì trên khuôn mặt của mình cả, trong đáy mắt cũng vậy, Nhan Hoàng Đan chẳng nhìn thấy gì cả. Xem ra, anh không ngạc nhiên như Sa Lạp An, không dịu dàng ôn nhu như ngày xưa. Thay vào đó là một thái độ... Nói thế nào nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ hết, người trước mặt cô đã khoác tay cô gái có tên Vị Nha, đi qua cô, kèm thêm một câu nói:

-Vị Nha, em đổ nước vào loại người này là đúng, cho họ sáng mắt trong đường đi.

Ồ, thì ra sau 5 năm gặp mặt, không phải là dịu dàng ôn nhu mà là sự lạnh lùng khinh bỉ. Lạnh lùng với một người con gái, lần gặp nhau cuối cùng trong cơn mùa tối tăm, khinh bỉ một người con gái rời bỏ cả quê hương và bạn bè chăng? Nhan Hoàng Đan nở một nụ cười, một nụ cười với bản thân, tự giễu mình đã quá ảo tưởng, ảo tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, cô tự dặn mình nên gặt ra khỏi đầu cái tâm lý vớ vẩn này đi. Rồi Nhan Hoàng Đan lại nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ, háo ra cậu đi phái sau anh, cậu nhìn cô chằm chằm, rồi gật đầu, cô cũng gật đầu lại. Hia người một lần nữa đi qua nhau.

5 năm xa nhau, cách nhau cả ngàn dặm, nhưng chào nhau một câu thì chưa chắc đã làm được khi bản thân đã tái ngộ.

Đời là một kiếp phù du...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro