Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại câu chuyện của Vương Tuấn Khải, sau ngày hôm đó, anh càng có quyết tâm biến Nhan Hoàng Đan trở lại bên mình, lột đi vẻ lạnh lùng của cô. Anh bắt đầu tìm cách khủng bố tinh thần cô, vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác...

Nhan Hoàng Đan ôm đống tài liệu đặt lên bàn làm việc, thầm than cho cái lưng đã mỏi nhừ, cô liếc nhìn đống tài liệu đầy mệt mỏi. rồi cái không gian xung quanh lại ồn ào, náo nhiệt nữa, thật khiến người ta đau đầu. Rồi khẽ có ai vỗ vai cô, Nhan Hoàng Đan quay lại, thì ra là lão già háo sắc Lâu Triệt, ý đồ của hắn đối với cô là gì cô còn không rõ nữa... Có chết cô cũng phải giữ cái giá của mình, giữ gìn giá trị của một người con gái, sao có thể ngu ngốc bị con cáo già lừa được.

Lâu Triệt liếc nhìn Nhan Hoàng Đan, nở một nụ cười rất chi là dâm đãng, hắn ta chào hỏi cô nồng nhiệt:

-Cô Nhan quả là một người chăm chỉ, liệu sau giờ làm việc hôm nay, tôi có thể mời cô đi ăn một bữa tối được không?

Nhan Hoàng Đan cười khẩy trong lòng, nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt giả tạo nhất:

-Xin lỗi, nhưng sau giờ làm hôm nay tôi không rảnh.

Lâu Triệt chép miệng, trên khuôn mặt lão giờ đây là vẻ mặt khó chịu trên hết. Lão nói:

-Cô Nhan, đây là lần thứ 10 cô từ chối lời mời của tôi rồi. Chẳng lẽ trong mắt cô tôi không là một cái gì cả?...

Nói đoạn, lão cầm bàn tay của cô lên rồi vuốt ve, Nhan Hoàng Đan rùng mình liền hất đi.

-Cô cũng biết ý tứ của tôi mà. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ thăng chức cô lên thành phó giám đốc điều hành quản lí luôn. Chẳng biết ý cô thế nào?

Nhan Hoàng Đan thầm kinh hãi, chẳng biết lão già này bao lâu rồi chưa được ở gần gái mà sao hành động của lão bộc trực vậy? Lão bao giờ mới buông tha cho cô đây? Còn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt cô ở chỗ đông người này chứ? Chẳng biết sau chuyện này, Nhan Hoàng Đan sẽ nghe được bao nhiêu tin đồn quái thai dị dạng về mình nữa.

Bỗng có tiếng ho nhẹ vang lên. Nhan Hoàng Đan cùng Lâu Triệt quay ra, thì ra là Lý Thư có mặt ở đây. Trên khuôn mặt của bà ta ánh lên một sự khinh bỉ dành cho cô. Bà ta nói:

-Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Chúng ta đến đây là để làm việc chứ không phải quan hệ xã giao. Mong là anh lâu và cô Nhan hiểu được điều này...

-Cô Lý cứ nói đùa, nếu không phải có con lợn cứ thích làm liều thì nó chẳng bao giờ để ý ánh mắt của người xung quanh đâu. Chú Lâu nhỉ. Còn nữa, tôi xin nói thẳng, chú đừng mơ gái nữa, lo mà về nhà chiều lòng vợ chú đi.

Câu nói của Nhan Hoàng Đan vang lên, căn phòng làm việc ban nãy đến bây giờ luôn chú ý đến câu chuyện của họ liền cười thầm. Lâu Triệt hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhan Hoàng Đan, mặt giận đỏ bừng bừng. Chỉ vào mặt cô:

-Cô... cô, ai cho cô nói tôi như vậy? Loại đàn bà lăng loài không biết nhục, đến công ty của chúng tôi làm việc luôn muốn dụ dỗ mọi người. Cô đừng hòng ô uế công ty của chúng tôi.

Nhan Hoàng Đan cười khẩy, thật không ngờ tên này thích đổ vỏ như vậy. Cô đang định phản bác thì giọng nói quen thuộc vang lên:

-Chú Lâu, thật không ngờ trong công ty cũng có những sự việc như vậy.

Vương Tuấn Khải đến thật đúng lúc, mọi chuyện rối tung lên thì anh như một ngôi sao tỏa sáng giữa mớ hỗn độn. Tất cả mọi người đều chú ý đến anh, theo sau anh còn có Vương Nguyên và Thiên Tỉ, coi bộ sự việc này sắp từ bé xé ra to rồi.

Quản lí Lục đi cùng, liền nói với Lâu Triệt:

-Chú Lâu, bản báo cáo từ tuần trước cháu nộp sau chưa có phản hồi? Chú nên biết bản báo cáo này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới!

Lâu Triệt đang bực tức liền xanh mặt vì nhớ tới công việc. Thôi chết rồi, lão đã quên phản hồi về bản báo cáo của quản lí Lục, mà ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc của TFBOYS là ngày mai. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu bản báo cáo chưa có? Lâu Triệt đang nghĩ cách thì từ xa xa có tiếng bước chân vội vàng của ai đó kèm theo tiếng mắng chửi:

-Lâu Triệt, ông đã làm xong việc của mình chưa? Sao tôi chưa thấy 1 tí phản hồi nào về kế hoạch ngày mai?

Người đang bước tới là Trấn Hoài Bắc, tổng giám đốc điều hành công ty này, nhìn anh ta mới 30 tuổi nhưng bề ngoài đã có những hơi thở của sự trưởng thành.Khuôn mặt của anh ta đang biểu lộ sự tức giận, vì nhân viên của mình lười biếng không chịu làm việc. Lâu Triệt mặc dù lớn tuổi hơn Trấn Hoài Bắc nhưng vẫn run sợ trước khí thế hơn người của anh. Trấn Hoài Bắc ném thắng tập tài liệu đang cầm trên tay vào mặt lão già háo sắc.

Nhan Hoàng Đan nhìn thấy liền cười thầm, cuối cùng cũng có kẻ bị xử rồi, Lâu Triệt, quả này xem ông chạy đi đằng nào nữa.

-Ông ngày càng làm việc vớ vẩn, tưởng có cái chức giám đốc mà lơ là công việc hả?? Bản báo cáo lần trước làm sai hoàn toàn, còn lần này thì chẳng có!! Được, được lắm, xem ra ông không coi công ty này ra cái gì cả. Đuổi việc, từ ngày mai, ông khỏi phải đến công ty nữa.

-Tổng giám đốc Trấn, là tôi sai rồi, tôi đã sơ suất bỏ quên nhiệm vụ. Xin anh hãy nể mặt tôi lần này. Chẳng phải những ngày công ty thành lập, tôi đều ở bên, sống chết cùng với nó sao?

Lâu Triệt mặt cắt không còn giọt máu vì sợ sệt. Nhưng dường như khuôn mặt đáng thương ấy chẳng thế cứu vãn tình cảnh này thêm được nữa. Trấn Hoài Bắc thực sự rất giận, anh ta chỉ thẳng mặt Lâu Triệt rồi nói:

-Nốt lần này ư? Tôi bỏ qua cho ông bao nhiêu lần rồi? Đây là nơi làm việc chứ không phải nơi đào tạo ra những con lợn lười làm háo sắc. Tôi không còn gì nói với ông nữa, ra phòng thu ngân lấy luôn tiền lương tháng này rồi ngày mai cuốn xéo đi.

Nói rồi, Trấn Hoài Bắc đi thẳng, chẳng kịp cho Lâu Triệt có thời gian giải thích. Mọi chuyện thế nào thì ai cũng biết.

Kẻ xấu luôn nhận bài học xứng đáng, mãi mãi là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro