Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về nhà lúc 2 giờ sáng, anh ngã xuống chiếc giường êm ái của mình, rồi thở dài mà nghĩ: "Ngày hôm nay thật dài."

Sauk hi công bố sản phẩm mới, anh bất ngờ khi gặp Hoa Anh Túc, không ngờ cô lại đến chúc mừng anh như thế này. Nhưng lại đến đúng lúc có Nhan Hoàng Đan ở đây. Những tin đồn trước đây của anh giữa Hoa Anh Túc rộ lên, anh đều mệt mỏi không muốn trả lời, vì là người trong cuộc mới biết được mối quan hệ của anh với cô ấy là như thế nào. Nhưng nếu nói một cách chính xác là bạn thì thật ít người tin.

Lúc Hoa Anh Túc bước vào, anh thấy ánh mắt của Nhan Hoàng Đan nhìn cô, anh không muốn gây thêm hiểu lần nữa, liền kéo Hoa Anh Túc ra ngoài, không thể để hai con người này gặp nhau.

Kéo Hoa Anh Túc vào một góc tối, anh hỏi:

-Sao cậu lại tới đây?

Hoa Anh Túc cũng chẳng giấu diếm được bao nhiêu, liền thổ lộ:

-Khải, tớ thực sự nhớ cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài, anh coi cô là bạn, nhưng cô lại coi anh là người khác, một người cô mong ước có thể được ở bên ôm chầm vào lòng mà tự tin khẳng định rằng đây là người tôi yêu. Nhưng là bạn bè năm năm rồi, chẳng lẽ cô không hiểu tình cảm của anh đối với cô bao nhiêu phần là yêu là quý? Vương Tuấn Khải chỉ suy nghĩ, lặng thinh không nói gì cả. Hoa Anh Túc chẳng dấu được vẻ mừng vui, mắt sáng rực như một lời cầu khẩn, cô nói:

-Khải, cậu ôm tớ đi, tớ nhớ cậu thật mà.

Vương Tuấn Khải thở dài, biết bao giờ cô mới có thể trưởng thành về mặt tính cách khi ở chung với anh cơ chứ? Đối với người khác, trông cô nhã nhặn, dịu dàng bao nhiêu. Còn đối với anh? Chẳng lẽ anh đang chơi đùa với một đứa con nít? Thôi, dù sao, là bạn bè từng ấy năm, anh cũng phải cảm ơn những năm tháng ấy. Nếu không có cô ở bên cạnh, sẽ chẳng có Vương Tuấn Khải trở lại bình thường như ngày hôm nay. Còn những năm tháng ấy ra sao, anh cũng chẳng muốn nhớ lại. Hoa Anh Túc dang tay ra, anh đón lấy, ôm cơ thể mảnh mai của cô vào lòng. Nói là mảnh mai, nhưng so với người kia, Hoa Anh Túc chưa là gì cả.

Người con gái kia trong kí ức của anh, cho đến bây giờ, vẫn gầy guộc, như một cành cây luôn chống chọi với những cơn gió của cuộc đời khắc nghiệt này vậy. Chết tiệt, người anh đang ôm là Hoa Anh Túc, tại sao? Tại sao anh lại nhớ đến người con gái có cái tên mới đấy là Nhan Hoàng Đan cơ chứ?

Ý nghĩ là vậy nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt lấy cơ thể của Hoa Anh Túc, tưởng tượng bản thân mình đang được ôm người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ vậy. Rồi hành động cũng biến ý thức của anh trở nên hỗn độn. Anh liền nhìn người con gái trước mặt, có mái tóc thật dài, lại đen nhánh mượt mà, thật giống năm xưa. Có một cô gái trên sân thượng cười nhẹ vưới anh trên tay cầm quyển sách.

Khu vườn trường xanh năm ấy, chẳng biết có ai nhớ tới không? Nhờ có nó một tình bạn đẹp mới được mở ra.

Anh khẽ miệng nói:

-Nguyệt Cát...

Nguyệt Cát... Nguyệt Cát, cái tên anh muốn gọi hằng đêm hằng giờ nhất thì giờ lại xa lắc xa lơ một con người có khuôn mặt y như thế, một cơ thể ý như thế và thậm trí giọng nói cũng như vậy mà sao lại là một thân phận khác? Nhan Hoàng Đan? Cái tên thật lạ. Anh nâng khuôn mặt người con gái trước mặt lên, tưởng tượng đó là người con gái trong mộng của anh, trao cho cô nụ hôn nồng thắm, thiết tha mà anh chờ đợi bao lâu nay.

Anh thực sự muốn cô là của mình, Dạ Nguyệt Cát, Nhan Hoàng Đan, là ai cũng được, người con gái ấy có thay đổi như thế nào anh cũng nhận ra được, chỉ mong cô sẽ đến bên anh, như những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy cùng cô trải nghiệm.

Nhan Hoàng Đan, hãy yêu anh đi, đừng dung ánh mắt lạnh lùng ấy mà nhìn anh nữa.

**Liệu Có Đủ Tình Yêu**

Rồi đang trong cơn mê luyến ấy, Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy tiếng thút thít, anh chợt tỉnh giật như một cơn mê. Anh nhìn người con gái trước mặt, đính chính lại đó chính là Hoa Anh Túc, không phải Nhan Hoàng Đan, cũng không phải người con gái anh mê đắm bao ngày bao đêm. Trời ạ Vương Tuấn Khải, mày đang làm gì thế này?

Mày làm một người con gái khác tổn thương vì mày nghĩ tới người mày thương?

Hoa Anh Túc đang khóc, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô khiến mặt đỏ ửng,

Cô không ngờ, nụ hôn mà Vương Tuấn Khải trao cho cô lại vì nghĩ tới người con gái khác. Mặc dù cô cũng từng mong được anh ôm, anh hôn nhưng không phải vì một người con gái khác. Bây giờ, hóa ra cô hiểu rằng, cái cô gái mang tên Dạ Nguyệt Cát kia, người mà cô nghe nói đã chết năm năm trước.

Dù có như thế nào thì cô gái ấy vẫn luôn trong tim Vương Tuấn Khải, không có ai có thể thay thế được.

Dù trong vòng từng ấy năm qua, cô luôn ở bên cậu những giây phút khó khăn nhất sau khi cô gái kia bỏ cậu ra đi, nhưng Vương Tuấn Khải chưa một lần nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm yêu thương cả. Tất cả chỉ vì sự chăm sóc chu đáo của cô lại bị cậu nghĩ thành hướng bạn bè tích cực. Cậu luôn coi cô là bạn bè, mãi mãi là vậy.

Cô tuyệt vọng, liền ẩn cậu rồi chạy đi, chạy thật xa cậu, chạy xa cái tình yêu mà cô cố gắng vun đắp trong từng ấy năm.

Vương Tuấn Khải muốn nói lời xin lỗi với Hoa Anh Túc nhưng muộn rồi, anh liền chán nản bỏ vào phòng chờ.

Nhưng anh đâu có biết rằng, ngày hôm đó, chính anh làm hai người con gái hiểu lầm và tổn thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro