Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ ra chơi, lại một lần nữa Đường Yên đến đây, con bé dường như còn không cần ý tứ như trước nữa. Chẳng cần câu gọi: "Chị Nguyệt Cát ơi!", nay cô chỉ cần đi thẳng vào đó. Tìm một chiếc ghế rồi bê về phía bàn của Dạ Nguyệt Cát.


Hôm nay, cô ta chuẩn bị đồ ăn còn tinh tế hơn hôm qua. Là hai hộp cơm. Bảo sao sáng sớm nay Dạ Nguyệt Cát đi học, cô thấy bóng dáng Đường Yên cùng mẹ Tô Thiên Nhã bận bịu trong bếp. Thì ra 2 con người đó rủ nhau làm chiếc hộp cơm này. Đường Yên như muốn khẳng định chủ quyền của mình, liền nói to, dõng dạc trước cả lớp:



-Chị Nguyệt Cát, chị xem hộp cơm này em nấu có ngon không đi! 




Có cần phải phô trương đến nỗi đấy không? Dạ Nguyệt Cát nghĩ thầm.



Đường Yên đảo mắt về phía Vương Tuấn Khải, cậu dương như đang liếc mắt về phía cô. Đường Yên cười thầm trong bụng, xem ra cái màn dương đông kích tây này của cô có hiệu quả thật rồi.


Đúng là Vương Tuấn Khải có nhìn sang hướng Đường Yên thật! Nhưng rất tiếc cho Đường Yên rằng, anh quay sang nhìn Dạ Nguyệt Cát. Giờ ra chơi vừa đến, Vương Tuấn Khải định nói tiếp chuyện về kịch bản với Dạ Nguyệt Cát. Nhưng chưa kịp nói gì thì Đường Yên đã từ đâu bổ nhào tới, chiễm chệ trong lớp. Khiến anh nửa câu vẫn chưa nói được với Dạ Nguyệt Cát.



Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không chờ đợi được, anh quay sang hỏi Dạ Nguyệt Cát:



- Dạ Nguyệt Cát, cậu nghĩ sao nếu tớ giúp cậu về chuyện nộp bản thảo?



Dạ Nguyệt Cát nghe thấy vậy, rất muốn trả lời. Nhưng vì có cái gai trước mặt nên chỉ nói với Vương Tuấn Khải:



-Có gì bàn sau nhé! Tôi đang ăn.


Đường Yên dường như đã có cớ để nói chuyện với Vương Tuấn Khải, cô thánh thót nói:


-Vương Tuấn Khải, cậu có chuyện gì với chị tớ vậy?


Dạ Nguyệt Cát dường như biết ý đồ của Đường Yên, cô ta muốn tiếp cận Vương Tuấn Khải trong ngày một ngày mai. Nhưng nếu để cô ta biết mình đang có kế hoạch làm kịch bản thành phim thì cô ta sẽ phá đám mất. Sẽ chẳng có việc gì xong xuôi nếu để cho con bé ranh ma này biết được. Do vậy, nhất định Dạ Nguyệt Cát sẽ không để cho Vương Tuấn Khải nói ra một lời nào cả.


Dạ Nguyệt Cát đảo mắt về phía Vương Tuấn Khải, tầm nhìn ánh mắt đột nhiên thu hẹp lại, cô chính ra là đang lườm anh. Cô cao giọng nói:


-Chỉ là chuyện bài tập thôi, không có gì đáng để tâm đâu.



Vương Tuấn Khải thấy Dạ Nguyệt Cát làm như vậy với mình, lúc đó có hơi chút giật bắn người. Nhưng anh dần đần lấy lại phong độ, dường như anh đã biết chuyện này Dạ Nguyệt Cát muốn giấu mọi người đây mà. Vậy anh cũng sẽ chiều theo ý cô, không cho ai biết chuyện này cả. Chỉ có mình anh biết cô biết, không liên quan tới ai cả. Vương Tuấn Khải mỉm cười với Đường Yên:



-Đúng rồi, bọn tớ chỉ hỏi chuyện bài tập thôi. Chẳng có gì to tát cả.


Đường Yên mặc dù có được câu trả lời, nhưng thời cơ nói chuyện với Vương Tuấn Khải đã đến với cô, sao cô có thể để nó tuột mất dễ dàng như vậy được. Vì vậy, Đường Yên vẫn cố tìm cách tiếp chuyện:



-Tuấn Khải này, tớ học chẳng tốt môn Hóa tí nào cả. Tớ nghe mọi người nói cậu học tốt môn đó vả lại còn đứng đầu trường về môn học này. Tớ có mấy bài không hiểu trong sách, không biết cậu có thể giảng cho tớ được không?



Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy, tinh thần tương thân tương ái của anh nổi lên. Anh mỉm cười nói:



-Được thôi! 



Đường Yên nghe thấy vậy thì mỉm cười ngọt ngào. Cô đảo mắt sang hướng Dạ Nguyệt Cát đang từ tốn nhai miếng cơm. Chìa đôi bàn tay búp măng của mình về phái người chị thân yêu. Cô lên giọng đáng yêu nói:



-Chị Nguyệt Cát, hôm nay hình như lớp chị có môn hóa nhỉ? Chị cho em mượn sách đi.


Dạ Nguyệt Cát đang ăn, nghe thấy Đường Yên hỏi mình như vậy, cô chợt cười khẩy. Chẳng phải tối hôm qua có cô tiểu thư nào sang phòng cô mò mẫm tờ kháo biểu của lớp cô. Nếu không phải học thuộc nó một cách kĩ càng, thì con bé đã không lấy được cớ như ngày hôm nay đâu.


Nhưng con bé và mình đang cũng diễn kịch chị em đoàn kết cơ mà? Sao lại có thể không cho con bé mượn được chứ? Con bé có người tình của nó, còn mình có tương lai của mình. Vậy chẳng phải quá được sao? Nghĩ rồi, Dạ Nguyệt Cát liền lấy trong cặp quyển sách hóa học của mình ra đưa cho Đường Yên. Xong rồi, cô lại tổng kháng chiến hộp cơm thịnh soạn kia. 



Đường Yên có lẽ vui như được mùa, cô lấy quyển sách, dở qua loa vài trang rồi dừng lại ở một trang cố định. Đặt quyển sách ở bàn Vương Tuấn Khải, Đường Yên cười tươi:



-Trang này này. Bài này tớ không hiểu gì cả.



Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy càng khiến cho Đường Yên muôn phần thích anh. 



-Bài này à. Để tớ xem nào... Phương pháp sản xuất là đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín ở nhiệt độ cao, sau đó thêm muối ăn vào hỗn hợp để tách muối của axit béo sinh ra ; các muối này được lấy ra rồi trộn với phụ gia ép thành bánh. Đó là cách để người ta làm ra xà phòng! Cậu hiểu chứ?



Đường Yên một tay áp vào mặt, dùng ánh mắt hưởng thụ nhìn Vương Tuấn Khải-chàng hoàng tử trong lòng cô. Cô mải ngắm nhìn khuôn mặt anh đến nỗi chẳng thiết tha thứ gì cả. Đến nỗi anh nói gì cô cũng không biết. Nhưng anh hỏi cô như thế nào, cô đương nhiên phải lắng nghe chứ! Đường Yên ngoan ngoãn trả lời:



-Cậu giảng hay thật. So với thầy giáo tớ còn có thể hiểu được nhiều hơn. Cậu giảng tiếp đi, tớ vẫn chưa hiểu phần này... Chỗ này này...



Cứ thế, Vương Tuấn Khải đã giảng giải cho Đường Yên hết những gì cô ấy thắc mắc. Hình ảnh tiết trời mùa thu trong lằng lặng, đôi bạn trẻ cùng nhau học bài. Chẳng lẽ cảnh tượng ngôn tình đã được áp dụng ngoài đời rồi ư? Đường Yên chợt nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro