Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng khi những tia sáng đua nhau len lỏi vào phòng khiến cho cô gái nào đó giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt cứ nghĩ là phòng mình Lan định xoay người lại nào ngờ bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Khải khiến cô giật mình định la lên nhưng khi thấy dáng vẻ ngủ say sưa như một đứa bé vô ưu của cậu, thì cô lại không nở đánh thức ngược lại Lan càng thích ngắm nhìn Khải ngủ. Bây giờ cô mới phát hiện người con trai trước mắt này lại đẹp trai đến vậy, ngũ quan rất tinh xảo, mũi cao môi mỏng với đôi mắt hổ, khi ngủ lâu lâu lại còn mấp máy môi càng tôn lên thêm nét hấp dẫn của cậu khiến cho người khác chỉ muốn đến gần. Bất chợt cô đưa tay về phía Khải và chạm vào khuôn mặt điển trai của cậu

"Thật sự rất thích nha~" – Làn da trơn tru nhẵn mịn làm sao khiến cô phải thốt lên thì bỗng nhiên bị cậu nắm lấy. Quá bất ngờ khiến cô giật mình rụt tay lại, Khải liền mở mắt và nhìn cô: " Dậy rồi hả?"

Câu nói của cậu làm cô khó xử hỏi: " À...tôi mới dậy, còn cậu dậy khi nào thế?"

Cũng mới dậy thôi nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này.. – Khải vừa nói vừa cười khiến Lan không khỏi ngại ngùng mà bất giác đỏ mặt.

Nè cảnh tượng gì chứ? Cậu...đừng có vu khống nha – Nếu im lặng có nghĩa là đồng ý rằng khi nãy mình có ý đồ gì với cậu ta nên cô nhất định một mực phủ nhận.

Thật ra thì Khải đã tỉnh lâu rồi nhưng vừa dậy lại bắt gặp cô gái đang nằm trong lòng mình ngủ ngon như mèo con khiến cậu muốn tiếp tục nằm và ngắm nhìn cô ấy ngủ, đang vuốt ve khuôn mặt đáng yêu như ấy thì Lan chợt nhúc nhích làm cậu cả kinh nên giả bộ nhắm mắt lại ngủ. Không ngờ cô gái nhỏ này lại cả gan chủ động chạm vào mặt cậu vuốt ve làm cậu vô cùng buồn cười liền nảy ra ý định trêu cô gái này một chút.

Ồ vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng là cô đang chạm mặt tôi chứ - Vừa nói xong Khải cười khúc khích làm Lan ngại đến đỏ cả mặt. Biết mình bị trêu cô liền bĩu môi và bỏ chạy vào phòng tắm để mặc Khải ngồi cười như điên ở đó.

-----Dưới phòng khách----

"Cả nhà ơi! Nay chúng ta đi mua đồ về nướng ăn đi" – Nhi hí hửng kêu mọi người

"Được đó Nhi anh ủng hộ" – Tỷ đã dậy từ sớm ngồi dưới phòng khách với Nhi.

"Cho tụi anh tham gia với" – Nguyên và Bảo vừa xuống lầu nghe liền đồng ý theo – "Dù sao thì hôm nay cũng rãnh rỗi chi bằng mua đồ ăn về rồi tự tay nướng thì còn gì bằng."

" Vậy mọi người ai muốn đi cùng em mua đồ?" – Nhi hỏi

Cùng lúc đó Lan chạy vụt xuống kêu to: " Chị đi cùng em nha!!!!!!"

Thấy Lan và Khải xuống Nhi khá bất ngờ " Dạ vậy cũng được, chị em mình đi"

Trên đường đi mua đồ Lan thở phào nhẹ nhỏm vì phải cứ nghĩ cách làm sao trốn tên Tuấn Khải đó để đỡ bị bẻ mặt, may mắn thay vừa đến lầu thang lại nghe Nhi nói muốn đi mua đồ về nướng. Thấy vậy Lan bèn nhân cơ hội trốn thoát. Nhi thì không hiểu sao chị mình cứ hết thở phào rồi cười tủm tỉm như tự kỉ khiến cô thắc mắc

"Chị có chuyện gì à?"

"À hihi không có chuyện gì đâu" – Dù sao thì chuyện này thật không tiện kể ra.

Ở nhà dù biết cô gái đó nhân cơ hội mua đồ mà tránh mặt mình nhưng cậu vẫn im lặng, dù gì cũng nên chừa lại cho cô ấy chút mặt mũi.

" A! Hai người họ về rồi kìa" - Nguyên mừng rỡ kêu lên

"Chị và Nhi mua đồ về rồi các cậu phụ nướng nha!" – Lan tay cầm lỉnh khỉnh đồ ăn vội nói

" Ok chị, để em giúp chị nướng thịt nha" – Nguyên bay vào nói không suy nghĩ. Đối với cậu hiện tại không có gì quý hơn ăn đồ ăn vì vậy liền bắt tay vào giúp

Lan đang định đi ra ngoài chuẩn bị nướng thịt, cô đột nhiên quét mắt qua lại tìm kiếm Khải thì thấy cậu ngồi xem truyền hình, nhìn qua thấy cậu chẳng mảy may để ý gì tới mình, cô thoáng chút buồn. Chả phải hồi sáng cười rất tươi hay sao mà bây giờ mặt lại lạnh băng không một cảm xúc vậy. Thiệt là cái tên mặt đao khó ưa mà, thầm chửi rủa cậu xong rồi cô ngoảnh mặt bỏ đi ra ngoài

Nhược Lan vừa đi Khải liền quay đầu lại nhìn, nãy lúc cô về anh rõ rất vui nhưng lại sợ cô biết nên giả vờ làm mỹ nam an an tĩnh tĩnh mà xem ti vi. Biết được Khải rõ ràng có chút tình cảm gì đó với Lan, Thế Bảo liền lại trêu ghẹo cậu bạn của mình

"Nè nếu có tình ý với người ta thì cứ nói đi, không cần phải bày ra bộ mặt đó" – Nói xong, Thế Bảo cười bí hiểm bước ra ngoài cùng mọi người.

Rõ bị nói trúng tim đen Khải bất chợt đứng người, chưa kịp ngụy biện thì đã chẳng thấy bóng dáng ai trong nhà nữa.

Bên ngoài thời tiết hôm nay rõ đẹp trời quang mây tạnh, Lan rất thích không khí ấm áp ở đây khác xa với thành thị xô bồ chật hẹp, đang hưởng thụ khí trời thì bỗng nhiên cảm giác có người đi tới, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Khải. Lại nhớ đến chuyện hồi sáng cô liền quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu. Bỗng nhiên, cậu bước lại gần hỏi

"Để tôi giúp cô nướng thịt" – Vừa nói xong cậu liền tự gắp thịt bỏ lên nướng.

Thật ra thì cậu định ra đây gặp cô nói chuyện khi sáng là cậu chỉ đùa thôi nên cô đừng ngại. Nhưng khi đến thấy Lan đang vui vẻ đón nhận ánh mặt trời. Dưới ánh nắng khuôn mặt cô thật tỏa sáng với những lọn tóc đen nhẹ bay càng tôn lên làn da trắng nõn. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì thiên thần.Bỗng cậu lại thấy tâm trạng thay đổi muốn lại nắm tay cô cùng cô tận hưởng tiết trời. Nhưng đúng là khó nói trước được sự tình vừa định đi lại thì cô quay sang làm cậu giật mình, thấy Lan cứ e ngại, biết cô còn nghĩ đến chuyện lúc sáng nên cậu đành lảng sang chuyện nướng thịt để phá tan bầu không khí ấy.

"Mọi người đều ra đông đủ hết rồi bây giờ trong thời gian chờ thịt chín thì chúng ta chơi trò chơi đi" – Nhi nảy ra ý định

"Ý hay nha, hay là chúng ta chơi trò này đi, tôi có mang theo mấy hộp bánh Pocky, thể lệ trò chơi là như vầy đầu tiên chúng ta sẽ chia cặp nha. Tôi và Thế Bảo là một cặp, Nhi và Tỉ là một cặp còn lại là Khải và Lan chúng ta sẽ thi trong thời gian ngắn, cả 2 người mỗi người một đầu cùng nhau ăn cái bánh này, đội nào cắn được ngắn nhất sẽ giành phần thắng. Đội thua sẽ phải bị phạt uống hết 5 chai bia. Mọi người thấy thế nào? – Nguyên có vẻ rất thích thú với trò chơi này

" Dĩ nhiên là được rồi" – Tất cả đồng ý

Trong thời gian chờ đợi thì Bảo nướng thịt trước, cặp đầu tiên chơi là Tỉ và Nhi. Vì sợ sẽ chạm môi nên Nhi và Tỉ nhích từng chút một, cuối cùng cũng đành dừng lại. Đến lượt Khải và Lan dù đã nghe qua trò này nhưng lại chưa bao giờ chơi, nhưng nay cậu lại có hứng chơi trò này, cậu cũng muốn thử cảm giác hai người cùng ăn một cây bánh ra sao. Không ngờ kết quả lại khiến cậu bất ngờ. Lúc cắn đến giữa cây thì tim của cậu bỗng đập loạn nhịp vì khoảng cách giữa cả hai quá gần, ánh mắt mà 2 người trao nhau quá khác thường nên mặt cả hai bỗng đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng chơi đến khi gần chạm môi Lan bỗng dừng lại, không hiểu cô sợ điều gì mà cứ đứng im như trời trồng, còn Khải đang cố gắng nhích thêm 1 tí nữa dù gì càng ngắn thì cũng càng tốt. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Lan lại khiến trái tim cậu lần nữa nhảy nhót, giờ khắc này hình ảnh đẹp nhất mà cậu thấy được chính là cô gái này, vừa nhìn vào chỉ muốn yêu thương, dù lần đầu tiên gặp nhau cô và cậu như oan gia chỉ cần nhìn là chỉ muốn cãi nhau, nhưng qua thời gian cậu mới cảm nhận được rằng cô gái này rất dễ thương và từ lúc nào trong trái tim bắt đầu len lói 1 cảm xúc không tên mỗi khi bên cạnh cô. Cả 2 cứ đứng yên nhìn nhau cho đến khi Nguyên lên tiếng thì cả 2 giật mình. Chỉ còn mong cho cặp của Nguyên và Bảo thua thì may ra đội của mình với Lan mới có cơ hội thắng được. Vì chiều cao của Nguyên thấp hơn Bảo nên lúc ăn bánh cậu phải nhón lên rất cực công nha, cả 2 lúc đầu cũng rất cố gắng nhưng rồi lúc đang nhón chân thì Nguyên vấp té. Thế là nguyên cây bánh đã vào miệng, và môi cũng đã chạm môi...

Chiến thắng giờ đây không phải là điều vui vẻ gì đối với Nguyên và Bảo nữa rồi. Bốn người kia thì cười họ đến rơi cả nước mắt.

"Cậu biết đó là first kiss của tôi không? – Nguyên ấm ức trách móc

"Tôi chắc không phải, lo mà phạt bọn họ đi. Hừ" – Thế Bảo liền một tay mở hết 10 chai bia.

"Như luật chơi, 2 đội thua sẽ chịu phạt, mỗi đội 5 chai bia. Nào, uống đi" – Thế Bảo là do ngượng quá hóa tức đây mà

Thiên Tỉ biết Nhi không thể uống được nên một mình uống hết 5 chai.

"Này, chị uống được không đó?" – Khải quay sang hỏi Lan, vì thực chất tửu lượng của cậu cũng không cao

"Cũng chút chút..."

"Vậy chị 2, tôi 3, ok?"

"OK"

---------------------------------------

Part 10 sau bao chờ đợi cũng đã ra lò đây ~

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tụi mình :(( nên bây giờ part có dài hơn coi như đền bù vì thời gian qua đã để các bạn chờ đợi.

Mình đang viết 1 fanfic KaiYuan mới, mong mọi người ủng hộ ♥

Nếu còn hóng fic thì vote, cmt hối and share nha <3

Yêu thươngggggggggggggggggg <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro