Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Sáng sớm hôm sau Khải tỉnh dậy với tình trạng mơ mơ màng màng. Cậu cảm thấy đầu rất nhức. Không nhớ rõ ràng được hôm qua mình đã làm gì. Chỉ nhớ là tham gia chơi trò chơi sau đó bị phạt rượu rồi ăn uống... Có lẽ là vui quá uống nhiều nên những chuyện sau đó cậu không nhớ nổi. Nhưng cậu có cảm giác hình như mình đã quên gì đó khá quan trọng mà hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh và đi rửa mặt.

--- Dưới lầu ---

"Chào buổi sáng mấy đứa, đang làm gì đó?" – Lan hôm qua say quá nên ngủ quên khi mọi người còn đang ăn uống, vậy mà sang dậy vẫn tươi tỉnh

"Tụi em đang chơi game, chị chơi cùng không?" – Nguyên với Bảo đang chơi game

"Thôi em với Bảo chơi đi. Mai về rồi nên giờ chị định đi sửa xe. Bữa xe đã nhờ bác bảo vệ đem đi sửa dùm rồi mà chưa biết thế nào. Nên nay chị định đi lên đó rồi còn thanh toán tiền bạc cám ơn người ta nữa"

"Vậy chị định đi bằng gì lên chỗ sửa xe?" – Nguyên hỏi

"Hay chị Lan nhờ Khải lấy xe của em chở đi đi. Xong rồi thì chị lái 1 chiếc, Khải lái 1 chiếc về vậy cho tiện" – Dù sao hôm nay Bảo cũng chỉ ở nhà nên có nhã ý cho Lan mượn xe

Lan cũng đang có ý định bắt taxi đi nên thiết nghĩ không cần mượn xe của Bảo cho lắm.

"Để tôi chở chị đi" – Khải nói vọng từ trên lầu thang xuống, cũng không biết là cậu xuất hiện từ khi nào mà liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan

"Tôi định bắt taxi, cậu đi chung không?" – Lan vẫn giữ ý định đi taxi

"Sao vậy chị? Sao không đi xe của em cho tiện" – Bảo thắc mắc

"À chị định đi taxi rồi đến đó xe sửa xong thì chạy xe về thôi khỏi phải chạy hai xe, vì chị lái xe cũng không tốt lắm hihi"

"Vậy hai người đi sớm về sớm nhé!"

Cả hai cùng bắt taxi và nhanh chóng đến chỗ sửa xe đã được nhắn địa chỉ. Đến nơi cứ tưởng xe đã sửa xong nào ngờ vẫn còn một chút trục trặc nên phải đợi đến chiều mới được. Lan định về thì bỗng Khải bảo:

"Hay mình đi đâu ăn sáng đi rồi về, tôi đói bụng" – Cậu vừa nói vừa xoa bụng, lại còn làm nũng trước mặt Lan nữa

"À đúng rồi, vậy mình đi ăn gì đi, tôi cũng chưa ăn gì" – Lan cũng cồn cào đói nên nhất trí với quyết định đi ăn

Đáng lí cậu cũng định đi về nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại rủ Lan đi ăn. Mà thôi chỉ là đi ăn thôi mà có gì đâu ngại.Rồi hai người lại bắt taxi để đi ăn.

"Ngon ghê nha! Sao không ăn đi còn ngồi đó nhìn tôi làm gì?" – Lan vừa nói nhưng miệng vẫn cứ nhóp nhép ăn

Khải cả buổi vẫn không hiểu sao cứ dán mắt vào cái con người này, nhìn cô ăn trông rất đáng yêu nha, như một đứa trẻ vậy đó, khi nói chuyện thì cong môi lên siêu moe luôn.

"Khải nè, cậu có bao giờ đi công viên giải trí chơi chưa?"

Nghe Lan nói cậu bỗng nhớ về lần đầu hẹn đi công viên cùng Na Na. Nhưng thay vì là cuộc đi chơi vui vẻ, đó lại là cuộc đi chơi khiến cậu tổn thương nhất. Đang suy nghĩ thì Lan khẽ kêu

"Khải à! Cậu có nghe tôi nói gì không?" – Định kím đề tài nói chuyện cho vui, đâu có ngờ Khải không những không trả lời mà còn tỏ vẻ buồn hẳn

"À à tôi nghe, mà sao vậy?"

"Cũng không có gì tại tự nhiên nãy chạy ngang qua công viên thấy náo nhiệt đông vui quá nên hỏi xem cậu đã từng đi chưa đó mà"

"Tôi từng đi rồi nhưng chẳng thấy vui gì cả"

"Sao thế? Công viên là nơi vui và để lại nhiều kỉ niệm nhất luôn đó. Sao cậu lại không thấy vui chứ? Hay là giờ mình thử đi chơi một lần nữa xem sao, tôi nghĩ cậu sẽ thay đổi lại cách nghĩ á"

Chuyện lúc trước đã tạo nên vết thương lòng rất lớn trong cậu. Cho nên từ đó cậu không còn muốn đến công viên giải trí nữa. Vì cậu sợ lại nhớ đến những chuyện đó.

"Tôi thấy cậu càng ngày càng giống ông cụ non rồi đó. Giờ chúng ta hãy đi chơi cho khuây khỏa đầu óc nào. Đừng cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện không vui rồi mặt nhăn mày nhó với tôi, nhìn xấu lắm"

"Ơ hay chị mắc cười tôi mặt nhăn mày nhó lúc nào cơ chứ? Tôi chỉ không muốn đi công viên giải trí thôi"

"Thì đó nếu chỉ là không thích thì cậu cũng nên đi lại vài lần. Lần đầu không vui thì lần hai vui, lần hai không vui thì lần ba vui. Có gì đâu mà cậu lại không thích. Còn nếu do ai đó tác động khiến cậu thấy không vui thì bây giờ cậu phải vượt qua cái bóng đó chứ. Đâu thể cứ nhìn vào quá khứ mãi được. Tôi mặc dù không biết cậu đang sợ điều gì, nhưng tôi dám khẳng định cậu muốn thay thế chuyện buồn thành chuyện vui thì hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chuyện buồn cũng chỉ là quá khứ mà thôi"

Nói rồi Lan kéo tay Khải đi bắt taxi và thẳng tiến đến công viên giải trí. Còn chưa kịp trả lời thì xe đã lăn bánh đến công viên giải trí, một nơi mà cậu không hề muốn đến xíu nào. Nhưng cái con người kia cứ lôi kéo cậu cho bằng được. Cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của Lan nên cậu cứ thuận theo ý Lan mà đi thôi

---Đến công viên---

"Nào cậu đứng đây nhé! Để tôi vào đó mua vé cho" – Đang đi thì Lan bị một cánh tay kéo lại

"Không được, ở đây đông người thế này người ta sẽ nhận ra tôi mất" 

"Tưởng chuyện gì, cậu yên tâm nãy tui có đem theo đồ cho cậu cải trang. Khẩu trang nè, nón nè" – Vừa nói Lan vừa mở balo ra đưa đồ cho Khải

"Khoan đã, sao chị biết mà đem theo đồ hay vậy?" – Khải ngơ ngác một lúc rồi mới hỏi Lan

"Cậu bị ngốc à? Tôi đường đường là quản lí của cậu dĩ nhiên sẽ có tính toán từ trước. Lúc nào đi cùng các cậu tôi đều đem đầy đủ đồ cần dùng đến để nếu có chuyện gì thì sẽ có đồ để sử dụng. Chứ đâu phải hôm nay tôi mới đem cho cậu đâu" – Vừa nói Lan vừa đẩy cái balo cho cậu ôm, trông cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác đến buồn cười

"Thôi cậu hỏi nhiều quá, đứng đây đợi tôi một lát tôi mua vé xong sẽ quay lại" – Nói xong Lan liền chạy đi mua vé, nhìn thân hình nhỏ bé đó chen lấn giữa đám đông để mua vé vào mà Khải chỉ muốn lại giúp cô thôi. Nhưng bất lực quá, cậu không muốn bị lộ nếu không sẽ không thể có tự do được. Chợt cậu lại thoáng buồn, cảnh vật nơi đây qua bao năm vẫn như vậy, khiến cậu lại nhớ đến chuyện lúc trước

Yêu thương, ghen tuông, đau khổ và cuối cùng là tuyệt vọng. Đó là những gì mà Khải đã trải qua trong suốt thời gian quen Na Na

----Flash back----

"Alo Na Na à! Chiều nay cậu có rảnh không?" – Khải gọi Na Na

"À mình rảnh. Mà có chuyện gì không?" – Chính là giọng của Na Na từ đầu dây bên kia

"Vậy chiều nay hẹn cậu 5h tại công viên giải trí ABC nhé! Nhớ đến đúng giờ nha. Mình đợi cậu!" – Khải vui vẻ rủ Na Na đi chơi

"Ok, có gì đến mình sẽ gọi cậu sau nhé!" – Nói rồi Na Na cúp máy.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cậu và Na Na. Đối với cậu, ngày hôm ấy rất quan trọng, cậu đã để dành thật nhiều tiền và còn chuẩn bị quà cho Na Na nữa. Với hi vọng cô ấy sẽ thích và hạnh phúc trong ngày kỉ niệm này. Cậu cứ luôn miệng mỉm cười khi thầm nghĩ đến Na Na, thậm chí cậu còn tưởng tượng xem Na Na sẽ ăn mặc xinh đẹp đến thế nào nữa. Nhưng...

5h15

5h30

5h40

...

"Sao tới giờ Na Na vẫn chưa đến nhỉ? Không lẽ bạn ấy bị kẹt xe? Chắc là vậy rồi, hoặc do bạn ấy sửa soạn nên đến muộn chăng? Thôi không sao đâu, đợi xíu nữa chắc bạn ấy cũng tới thôi" – Khải nghĩ vậy để tự trấn an bản thân, cậu vừa lo lắng, vừa sợ, cậu sợ nhiều thứ lắm...

6h

6h15

6h30

"Không lẽ bạn ấy quên là có hẹn với mình nhỉ? Hay bạn ấy bị làm sao? Mình phải gọi cho Na Na mới được" – Khải bắt đầu lo lắng nhiều hơn, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Na Na. Một dãy số quen thuộc được cậu ấn vội liền hiện lên màn hình

Tít....tít.....tít.... – không nghe máy

"Chắc không có chuyện gì đâu, bạn ấy không nghe máy chắc là do bận chạy xe đến đây. Mình nên đợi bạn ấy, đợi có chút thôi mà, có gì đâu mà..." – Suy nghĩ thế nên Khải vẫn cố đợi. Cậu chờ đợi một bóng hình thân quen, cậu cứ ngóng trông về phía xa, mỗi khi có cô gái nào chạy ngang qua cậu lại lầm tưởng đó là Na Na, nhưng liền thất vọng vì không phải.

7h

"Thuê bao quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Thuê bao quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Thuê bao quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau"

"..."

7h15

"Thuê bao quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Thuê bao quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Thuê bao quý khách ..."

"Thuê bao..."

Khải bất lực tắt điện thoại đi. Sau bao nhiêu cuộc gọi, câu trả lời vẫn chỉ vỏn vẹn "không liên lạc được". Cậu không thể hiểu được, Na Na rốt cuộc đang ở đâu, tại sao không nghe máy cậu, liệu bạn ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Cậu buồn bã, thất vọng, dường như muốn gục ngã sau hơn 2 tiếng đồng hồ đứng ngoài thời tiết giá lạnh để đợi chờ một người mà chẳng nhận được hồi âm.

9h

Trời bắt đầu mưa. Cậu vội chạy vào mái hiên trò chơi để trú mưa, một lần nữa cậu lại bật điện thoại để gọi cho Na Na với hy vọng cậu ấy sẽ trả lời và nói cho cậu biết rằng cậu ấy vẫn ổn, chỉ cần như vậy là cậu yên tâm mà về rồi.

"Thuê bao quý khách..."

"Lại là giọng nói đó. Tại sao chứ 9h rồi tại sao cô ấy vẫn không mở máy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

10h

"Xin thông báo còn 30 phút nữa công viên giải trí ABc sẽ đóng cửa, cảm ơn quý khách đã đến với công viên. Hẹn gặp lại quý khách" – Tiếng loa phát thanh của công viên vang lên báo hiệu cho mọi người biết đã sắp đến giờ đóng cửa của công viên. Nhưng Khải thì vẫn ở đây, vẫn đợi Na Na trong vô vọng. Trong đầu cậu hiện ra bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng có, buồn tủi có, bực dọc cũng có. Hôm nay là ngày rất đặt biệt đối với cậu và Na Na, sao Na Na lại có thể đối xử với cậu như vậy?

Cậu vừa định về thì có cuộc gọi từ một dãy số lạ. Cậu liền bắt máy

"Alo, Khải à Na Na đây" – Vừa nghe được người bên kia nói Khải vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng cậu đã nghe được giọng của Na Na chứ không phải giọng nói tổng đài kia nữa

"Na Na cậu đang ở đâu vậy? Tại sao chiều giờ mình không liên lạc được với cậu? Cậu có biết mình lo lắm không?" – Khải vội vàng nói, cậu vội đến mức tưởng chừng như nếu bây giờ không thể nói thì sẽ chẳng bao giờ có thể nói được với Na Na nữa

"Mình thật lòng xin lỗi, đáng lí là chiều mình sẽ đi công viên với cậu. Nhưng trường X bên Mỹ đột ngột gọi điện về và nói mình trúng tuyển. Vì thế mình cần qua đó gấp để làm thủ tục nhập học và diễn xuất cho trường nữa"

"Nhưng lúc đầu cậu bảo cậu sẽ không ra nước ngoài học mà? Với lại cậu đã hứa là sẽ ở lại với mình cùng mình tốt nghiệp rồi vào học đại học sân khấu điện ảnh Bắc Kinh mà? Tại sao bây giờ cậu lại đổi ý chứ?"

"Chuyện này.... Mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Đúng là lúc đầu mình thật sự muốn ở lại cùng cậu. Nhưng mình nghĩ ra nước ngoài biết đâu sẽ có tương lai hơn. Huống hồ mình lại trúng tuyển vào trường lớn thì dĩ nhiên mình không thể không đi rồi. Vả lại sau này mình định lấn sân sang kinh doanh nữa. Cho nên.....mình xin lỗi"

"Thì ra chỉ có mình tôi ngốc mới toàn tâm toàn ý tin cậu, yêu cậu. Còn cậu thì lại vì sự nghiệp mà bỏ rơi tôi? Cậu có biết..." – Chưa kịp nói hết câu thì Na Na vội lên tiếng

"A Khải ơi! Mình thật sự xin lỗi. Mình biết mình không tốt. Nhưng hiện tại mình cần phải làm thủ tục rồi. Có gì mình sẽ liên lạc cậu sau nhé!"

Nói xong điện thoại từ đầu dây bên kia cúp liền không cho cậu trả lời dù chỉ một câu nào. Cậu không tin vào tai mình, Na Na cứ thế mà bỏ cậu đi trong ngày kỉ niệm này sao? Cậu ấy không cần mình nữa rồi sao? Mình không quan trọng với cậu ấy đúng không? Mình là đồ ngu ngốc, thật ngu ngốc mà, đứng đây đợi một người chẳng xem mình ra gì để rồi nhận được gì. Thật đau mà, cậu đau lòng lắm. Nỗi thất vọng đè nặng trên vai cậu, bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu cố gắng. Cả món quà trên tay nữa, cậu đã tự tay làm nó cho Na Na bằng cả tấm chân tình của mình. Vậy mà sao có thể bỏ cậu đi như vậy.

Hết thật rồi, thì ra người con gái cậu hết mực yêu thương lại chỉ quan trọng sự nghiệp của bản thân mà bỏ rơi cậu. Thì ra, cô gái năm 17 tuổi mà cậu yêu thương nhất không là người đi cùng cậu đến suốt đoạn đường còn lại. Khi mới yêu người ta hay ghen, hay hờn dỗi vu vơ, hay nói nhiều. Nhưng khi người ta lặng đi thì nó chính là sự trưởng thành của tình yêu. Tin tưởng ư? Liệu nó có còn tồn tại trong tình yêu? Cậu đã quá tổn thương với những gì diễn ra, những hạt mưa ngày càng xối xả như nói lên tiếng lòng của cậu, khóc thay cậu chăng? Thật nực cười mà.

Kể từ đó đối với Khải ranh giới tình yêu rất mong manh. Đôi khi thời gian có sức mạnh rất đáng sợ vì nó đã biến một người từ lạc quan hạnh phúc trở thành người kiệm lời, khó tính, lạnh lùng hơn. Thậm chí nó còn biến một người rất tin vào tình yêu trở thành người không dám nghĩ đến loại tình cảm tên là "tình yêu" này.

"Liệu có một phép màu nào dành cho tôi không?"

---------------------------------------

Liệu Khải sẽ mãi sống với nỗi thất vọng này hay sẽ thế nào? Liệu rằng cậu sẽ lại một lần nữa tin vào tình yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro