chap 17: thế giới không nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện! Con au này muốn nói một số điều.

Au thấy dạo này truyện au bị bơ quá nhiều đi, chả nhẽ thi xong là truyện au bị lãng quên à, nản thật đó. Au viết chap này là để bù những chap cho lần trước a~. Tiện thể phía cuối au sẽ xả một số ảnh cho mn nha 😉! Chap này mà đọc giả nào kêu au ác là hem có được nha~

Nhắc lại nhen! 1chap tối thiểu là phải 10 lượt xem nếu không là au không đăng chap đâu à nha! Z nha, nhớ ủng hộ con au này đó! Vô truyện nào.
-----------------------------------------------------------
Từ ngày cô đi đã được một tuần cũng như cách lễ tang của cô được 5 ngày rồi, quay trở về lễ tang của cô một lát nào!
-----quá khứ------
Không còn từ nào để miêu tả không khí bên trong lễ tang ngoài từ "Âm u". Mặt ai ai cũng không quân sự thì nước mắt lăn dài, thật quá bi thảm.

Rất nhiều cơ quan uy tín trong và ngoài nước đều có người tới dự và chia buồn cùng gia đình.

Nói về gia đình, họ hàng của cô thì chắc mọi người cũng biết rồi. Con au này rất sợ người lớn nên chuồn qua chỗ Nhỏ, nó, An đây-.-

-" Linh....huhuhu....Tại sao chứ.....huhu..."_gương mặt nhỏ chứa đầy những hàng pha lê lăn dài. Không còn gì tệ hơn

-" chị P.Anh à! Nói em biết chị Linh còn sống đi, làm ơn! NÓI ĐI MÀ"_ An hét lên trong đau khổ, tuyệt vọng

.....Tiểu Anh không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn 2 người này khóc thét, thầm nghĩ :" haizzz...chị Linh ơi là chị Linh! Giờ chị ra sao rồi, có nghĩ tới bọn em tuyệt vọng thế nào không? Làm ơn, xong việc hãy quay về, đừng để mọi người đau khổ nữa, làm ơn! Em... nhớ.....Chị"

Đang chìm trong nước mắt, bỗng có bóng dáng 3 chàng trai nào đó tiến tới gần. Vâng! Không ai khác chính là 3 chàng hoàng tử TFBOYS, cũng chính là kẻ gián tiếp gây nên.....cái chết.....của cô....

-" hừ! Các anh còn có thể đứng đây được hay sao?"_nó nói với giọng trớ trêu xen lẫn đau khổ ngàn kim đâm. Liếc nhìn ba anh với khuôn mặt trắng bệch

-" Tiểu Anh.....anh...anh..."_anh ấp úng nhìn cô gái anh đem lòng yêu thương nhìn anh với ánh mắt xa lạ và đầy thù hận

-" Anh cái gì? Còn Thiên Tỉ à! Tôi từng nghĩ rằng người do chị Linh chọn chắc chắn là người tốt, có thể chăm sóc và bảo vệ cũng như đem lại hạnh phúc của tình yêu cho chị ấy..."_nó nói đến đây, nước mắt liền tuôn trào ra không kiềm chế, ấm ứng nói tiếp:" nhưng......tôi....sai....rồi!"

-" Vương Nguyên,.....mình chưa hề muốn nghi ngờ cậu càng không muốn hận cậu......nhưng Nguyên......cậu đã làm mình thất vọng mất rồi......đáng lẽ ra lúc đó mình không nên quan tâm cậu....không nên tới đây....càng không nên đem trái tim của mình trao cho cậu thì có phải.....Tiểu Linh còn sống và.....bọn mình được hạnh phúc không?"_giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt buồn thẳm.....hiu quặng

Chìm vào trong im lặng chết người.....không một ai có thể hé miệng ra mà nói câu nào. Ở ngoài kia, bầu trời âm u, mưa lớn....phải chăng ông trời cũng đang có cảm xúc như những người trong căn phòng này không?

Bé An từ nãy đến giờ! Không tin vào những gì mình nghe thấy!" Tại sao? Mới có mấy ngày thôi mà, tại sao?" An nghĩ trong bàng hoàng! Với trí thông minh của bé cùng với sự dạy dỗ của cô. Những lời mà nó và nhỏ nói dĩ nhiên bé đều hiểu được. Bởi vậy....giọt nước mắt mới rơi, vì.....người chị mình yêu quý nhất trên đời lại qua đời chỉ vì..........người Anh mà bé coi như Anh rể tương lai này.

Không còn gì hơn ngoài nước mắt tuyệt vọng, đau buồn, thương tiếc....ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày đen tối nhất của mọi người. Tất cả ra về, chỉ còn gia đình cô còn ở lại. Nó và nhỏ cũng muốn ở lại nhưng không thể.....

*tại nhà riêng của 3 nàng*
-" ngôi nhà này....từng có một người chị hiền từ mà...."_nhỏ không ngăn nổi giọt nước mắt của mình khi vào bếp, thứ cô nhìn thấy.......là chế độ ăn mà cô đã viết dán lên bàn phòng khi cô không ở nhà, 2 nàng có thể tự túc không ăn linh tinh nữa....

-" Lâm à....mình.....có lẽ sẽ dừng việc học và tiến thẳng làm việc luôn. Hãy dùng sức của mình để tạo dựng một tập đoàn lớn mạnh có được không?"_nó lên tiếng

-" nhưng tại sao lại?"_nhỏ thắc mắc

-" thứ nhất là vì mình không muốn đụng mặt TFBOYS nữa. Thứ 2, thân phận của An mà trước chị Linh từng bí mật điều tra rất bất ngờ, đây là tư liệu...với tài năng của An, mình tin chắc rằng bọn mình và cả thằng bé có thể khuynh đảo thế giới. Và chiếm lấy vị trí số 2"_nó hướng ánh mắt kiên quyết.

-" um....um...cơ mà tại sao lại là 2? Không hướng vị trí số 1 à?"_nhỏ gật gù, lộ mặt khó hiểu

-" Hì! Vị trí số 1 có người chiếm rồi. Thôi ngủ đi, mình lên gọi cho trường."_nó gượng cười một cái rồi chạy vót lên lầu để lại Lâm với gương mặt khó hiểu.

Bói là ngủ chứ có ai ngủ nổi đâu, đau buồn thế thì ai chợp mắt cho nổi.... Tối hôm đó, An đột nhiên tiến tới trước của phòng của nó và gõ cửa...

-" cốc cốc"_ nghe thấy tiếng cửa, nó liền chạy ra mở cửa..

-" đến rồi nhỉ? Kenya"_ nó nhìn cười cùng với tiếng nói thốt ra cái tên kì lạ..

---------------còn tiếp------------------------------
Au: thấy sao? 😁😁. Có đoán được không? Không thì hóng chap nhé....sorry vì nợ chap không trả TT^TT do bệnh lười au hơi nặng chút
Hẹn gặp lại hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro