chap 25: tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~lải nhải chút~
Au: hết chap này là hoàn nhé =3=! Sau một thời gian thật dài, cũng đã hoàn truyện này rồi. Cảm ơn mọi người từ trước tới nay đã luôn theo dõi và ủng hộ con au này! Xong chap này thì cũng là thời gian thi hk của au rồi. Mn cũng cố gắng thi thật tốt nha~~~
~vô truyện~
Cô bất ngờ té xuống và nằm trọn trong vòng tay của hắn, cô bang hoàng không biết rằng hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ. Trong đầu cô mọi thứ hỗn loạn quá, vừa vui vừa buồn vừa tức vừa hạnh phúc,...

-" Câu.............tỉnh lại từ khi nào?"_cô ấp ứng nói nhỏ đủ cho đối phương nghe thấy

-" ngại sao? Hiếm à nha! "_hắn nói giọng sủng nịnh, hiện giờ trong lòng hắn hẳn đang là bữa tiệc đây! Vì được nghe những lời nói đó từ cô mà.

-"Không.....có!! Thả tôi ra. A! "_cô đẩy hắn ra nhưng phản tác dụng lại bị hắn kéo ngược trở lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, môi cô thật mềm làm cho hắn không muốn thả ra mà chiếm lấy làm của riêng, khi cảm thấy cô dường như đã hết không khí mới thả cô ra rồi phán :" Mùi hoa quả!"_nụ cười gian tà được vẽ chi tiết lên gương mặt của hắn làm cô thấy ngượng

-"Biến thái!"_cô quay mặt đi để che trái cà chua đỏ chót, giọng có chút hờn rỗi. Dám nhân cơ hội mà hôn cô!!

-"Không muốn biết lý do lúc trước anh làm vậy sao?"_hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô

-" còn chuyện gì mà Hạ Nhi Linh tôi không biết sao?"_cô cũng đã vẽ lên được nụ cười sắc sảo mà nhìn hắn

-" Em đã biết? Vậy sao lúc đó còn..."_hắn ấp úng, cũng có chút khẩn trương. Tại sao cô đã biết mà vẫn không tha cho hắn

-" mới biết gần đây thôi, lúc anh đang phẫu thuật.... Mẹ anh đã nói cho tôi"_cô nói mà nhớ đến lúc đó, trái tim cô gần như tan nát, cứ ngỡ rằng Tử Thần đã mang hắn đi. Nhưng cũng may, lúc gần mang hắn đi rồi thì Tử Thần đổi ý😅(au: ổng ngủ quên chứ ổng chưa có tốt vậy đâu!; tử thần: mi nói cái gì? Tin ta đem mi xuống địa ngục không?; au: ặc! Dạo này toàn gặp thành phần nguy hiểm nên tránh xa)

-"Vậy...anh còn cơ hội không?"_đôi mắt hắn ánh lên tia hy vọng mong cô tha lỗi cho hắn, cho hắn được một lần nữa...................yêu cô

-" người ta có câu "một lần bất tín vạn lần bất tin" anh đã thất hứa với tôi một lần rồi, vậy thì từ giờ anh phải đền bù cho tôi cho tới khi nào lấy lại được sự tin tưởng của tôi"_cô nháy mắt tinh nghịch, nghe lý do hắn làm vậy thì cô rất đau vì khi đó đã nghĩ hắn ghét bỏ cô mà rời xa hắn. 6năm đủ để cô thấm thía hết mọi chuyện, không có hắn, cô đơn nhường nào

-"Thật? "_hắn vui mừng không tả nổi, ôm chầm lấy nhường cô, dụi vào tóc cô thì thầm :" cảm ơn em, tôi yêu em"

~cắt, ở đây chút nữa ta sâu răng. Quay sang 4 tên trộm rình ở trước cửa đang lén lút quay cảnh "hiếm" kia nào~

-"nào, P. Anh em đừng chen"
-"em cầm máy đó, Nguyên anh đè em đau quá"
-"A, xl do Khải ca ép anh chật quá mà"
-" ngọt quá đi~"

Vâng! Tình hình là 4 tên trộm này gồm : P. Anh;P. Lâm;Nguyên;Khải
Má Lâm ngồi dưới cùng cầm máy quay, ông Nguyên đứng đè lên má Lâm, cụ Khải đứng ép trên ông Nguyên, còn bà P. Anh thì cứ chen lấy chen để chỉ để xem phim Free. Tạo nên một cái quang cảnh "tuyệt đẹp"-_-

(Au: bọn này giải quyết vấn đề ròi xong quay lại luôn ròi giờ đi quay trộm vợ chồng người khác tâm sự(=v="); cô+hắn: vợ chồng nào ở đây! Chưa cưới mà; au: thì đằng nào chả cưới hay... Chuyển thành chia cắt nhá!; cô+hắn thớt con au quanh nhà, au chỉ còn cách khóc than là chọc nhầm sư tử😂)

~hết~
Au: vậy là xong nhá, cảm ơn mn nhìu a~! Chúc mn thi có điểm tốt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro