Chương 5: Gặp Lại Lần Nữa (Phần 2). Chị Hàng Xóm Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngạc nhiên trước câu nói đó của anh. Anh và nó có quen nhau sao ? Thậm chí nó còn chưa gặp anh lần nào cơ mà.

- Nè anh gì ơi, anh nhầm người rồi đấy. Tôi chưa bao giờ gặp anh ngoài đời hết á - Nó lên tiếng.

- Thật sự là chưa gặp lần nào sao ? Cô nhớ lại đi - Anh nhếch môi.

- Tôi mới từ Việt Nam sang đây. Tôi nói thiệt, tôi chưa hề gặp anh lần nào hết mà - Nó ra sức chối cãi.

Anh nở một nụ cười lạnh, tiến gần đến nó, ép sát nó vào tường.

- Tôi chính là người mà sáng nay tông xe vào chân cô đây.

Nghe những lời này từ miệng anh nói ra mà trong lòng nó không khỏi bực mình. Nó bắt đầu đẩy anh ra, liếc một cái rồi nói.

- A a, thì ra anh chính là cái tên điên ăn cướp giữa ban ngày chứ gì ? Nhìn mặt anh cũng khôi ngô tuấn tú mà không ngờ anh lại là một tên ăn cướp ha.

- Cô... cô... cô dám - Anh cứng họng.

- Tôi cái gì mà chẳng dám. Mà này, anh là ăn cướp mà sao anh ở trong đây được. Hay là ăn cướp nhiều năm liền nên xây được cả cái công ty luôn à ?

- Quả nhiên, cô là người Việt mà sao biết được. Tôi là Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBOYS. Đó là lý do mà sao tôi lại ở trong tòa nhà này đấy - Anh kiêu hãnh.

- Anh là ai thì tôi cũng mặc xác anh. Lẹ lẹ lấy thức ăn rồi thanh toán dùm tôi. Hóa đơn đây.

Anh cầm hóa đơn xem giá tiền rồi móc ví ra đưa tiền cho nó. Nó nhận lấy tiền từ tay anh rồi phi thẳng ra ngoài để lại anh đứng một mình với một nụ cười nhẹ.

- Con nhỏ đanh đá...

Về đến nơi làm việc thì nó thấy tất cả nhân viên của quán đang đứng tụm lại một chỗ, theo bản năng vốn có của con người thì nó cũng tò mò bước ra đấy xem có chuyện gì. Thì ra là sau khi sinh em bé thì chị chủ quán quay lại làm việc. Nó chen vào để xem mặt chị ấy như thế nào thì lại đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy làm cho mọi người xung quanh khó hiểu.

- Chị Nguyệt, không ngờ được gặp chị ở đây. Chị nhớ em không, em là Phương đây - Nó cười híp mắt. Không ngờ người chủ quán ăn mà nó đang làm việc lại là chị hàng xóm cũ bên Việt Nam - Lâm Thanh Nguyệt.

- Em là Phương sao ? - Thanh Nguyệt bất ngờ trước câu nói đó của nó, đứa bé mà lúc nhỏ chị chơi thân không ngờ lại đang ở đây, đứng ngay trước mặt chị.

- Vâng là em.

- Chà mới đây mà lớn thế này rồi à ?

- Dạ. Mà chị qua đây sống có tốt không ?

- Sống rất tốt. Chị cũng đã có chồng, con của chị cũng hơn 4 tháng rồi.

- Vậy sao, nếu vậy thì em chúc mừng cho chị.

Thật ra Thanh Nguyệt là con lai Trung - Việt. Lúc nhỏ sống ở Việt Nam cùng ông nội, ba và mẹ. Là hàng xóm thân thiết của gia đình Phương. Nguyệt lớn hơn Phương 8 tuổi, bây giờ thì đã có chồng và một đứa con. Năm cô học xong lớp 9 thì ông nội mất nên chuyển về Trung để học. Bây giờ thì mở được một quán ăn lớn và gặp được nó, đúng là hạnh phúc quá mà.

- Thôi, mọi người mau làm việc đi - Anh quản lý lên tiếng.

Rồi nó chăm chỉ làm việc, lau chỗ này, dọn chỗ kia. Hôm nay Thanh Nguyệt cho nó và Trâm về sớm 45 phút để đi ăn cùng cô. 3 người họ nói chuyện rất vui vẻ. Về đến nhà thì nó và Trâm cũng thấy mệt nên thay đồ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

___HẾT_CHƯƠNG_5___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro