CHAP 10: BÁNH DÂU CÓ THỂ THAY ĐỔI CẬU ẤY Ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Nói trước là mình viết chap này khá khá là...lãng mãn nên ai đen tối thì làm ơn đừng đọc chap vì...nó...có...có...những....thứ...khá....khá....là....là....là...là gì ta? (Quỳnh*cóc đầu*: Con rãnh!!! Thần kinh không mà đi troll người ta hả?. Kun*sờ cái chỗ bị u*: Chị đánh gì đau vậy!?! Tại em quên chứ bộ, em định troll có tí xíu ai zè...lại...lại....Quỳnh*tỏa sát khí*: Hửm...là gì?. Kun*giật mình*: Lại....lại quên chứ bộ *xách dép chạy*. Quỳnh: Con kia...haizzz....có chút xíu cũng quên, dạy mình giới thiệu giúp nó vậy.) là trong trắng, chỉ có sự việc không mấy vô tình... 

(Kun: Ghê...ghê...công nhận chị ghê thiệt nói trôi chảy dễ sợ. Quỳnh*vỗ ngực*: Chị em mà hahaha.... Khải Khải*tự đâu chạy ra*: Hai người nói gì vui vậy cho mình góp vui với. Quỳnh và Kun lạnh mặt bỏ đi. Khải Ca*nắm chặt 1 tay Kun lại*: Nè.... Quỳnh và Kun ngạc nhiên nhưng vẫn khuôn mặt lạnh. Quỳnh*lấy tay mình kéo tay Kun lại*: Em làm gì vậy? Mau bỏ em ấy ra. Khải Khải*tay vẫn nắm nhưng cõ lẽ lần này bóm chặt hơn*:.... Kun*nhăn mặt*: a....Quỳnh*giật mạnh tay Khải Ca ra*: E...em... mau thả em ấy ra đi, nó đau kia. Khải Khải*vẫn cố bóp chặt hơn*:....Kun*mặt giờ rất đỏ*:aaa...Quỳnh*bực mình*: Nè...nè...em có chịu thả không vậy?. Kun*cảm giác tay càng ngày càng đau*: Chị...chị....mau đi....đi chắc cậu ấy muốn nói chuyện....thôi. Quỳnh: Em bị khùng hả!, nói chuyện mà bóp tay người ta vậy đó hả? *mắt lườm Khải Ca 1 cái*: Cậu mau bỏ tay con bé ra. Kun: CHỊ MAU ĐI ĐI!!! Quỳnh*ngạc nhiên, rồi bỏ tay Kun ra quay lưng bỏ lên phòng, không quên tặng Khải Khải 1 cái nhìn lạnh lùng nhưng có phần bực mình*. Kun*cố lấy tay mình đẩy tay Ca Khải*: Bỏ...bỏ...tôi...tôi...ra...Khải*liền bỏ tay ra*:...Kun*nhìn cổ tay mình, bây giờ nó đã bầm tím lên*: Cậu...muốn nói gì với tôi thì nói mau đi. Khải*thấy tay Kun bầm lên chạy lại hỏi*: Xin...xin lỗi cậu nhiều lắm, mình làm cậu đau lắm không?. Kun*giật mạnh tay mình ra khỏi tay Tiểu Khải*: Nói gì nói mau đi, tôi còn nhiều việc lắm!. Khải: Mình...muốn xin lỗi cậu vụ hôm trước. Mình đã lỡ nặng lời với cậu (Coi lại chap 8 là biết tại sao Khải Ca lại đi xin lỗi mình). Cậu tha thứ cho mình nha!. Kun*lạnh lùng*: Chỉ vậy thôi sao? Nếu cậu nói xong thì tôi đi*quay lưng bỏ đi*. Khải*chạy lại ôm Kun đằng sau*: Xin lỗi... xin lỗi.... Mình xin lỗi cậu. Kun*bị ôm bất ngờ*:.... Khải*vùi đầu mình sau gáy của Kun*: Cậu tha lỗi cho mình nha!!!. Kun*ngạc nhiên*: Cậu...mau...bỏ...ra*dùng tay mình thoát khỏi vòng tay to lớp kia, nhưng sức con gái không thể băng sức con trai*. Khải*vẫn không buôn*: Cho mình một tí thôi. Kun*không còn cố thoát ra nữa*:............Được rồi đó mau bỏ tôi ra đi!. Khải: Nếu cậu tha thứ cho mình, mình sẽ bỏ thả cậu ra!. Kun*nhớ lại kí ức*:...................Tha thứ ư! Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi không đủ can đảm để làm được. Khải: Tại sao?. Kun*đau lòng mà khóc*: Tôi...tôi...đã tha thứ quá nhiều, chỉ vì chữ "Tha thứ" mà tôi phải đau đớn như thế nào. Tôi đã để hết niềm tin và hạnh phúc vào 1 người con trai tôi yêu, rồi tôi nhận lại sự đau khổ, tôi đã được những gì chứ?, tôi chỉ nhận đau khổ là đau khổ đó cậu biết không?. Khải*ngạc nhiên*:......mình sẽ không làm cậu đau khổ như người con trai kia đâu, vậy nên cậu tha thứ cho mình nha! Kun:......mình sẽ cho cậu 1 cơ hội lần nữa. Khải*vui mừng*: Cảm ơn cậu rất nhiều. Kun*thấy cơ hội chạy ra chỗ khác*: Giờ thì để mình đi)

Đây là lần giới thiệu không biết cảm động không nhưng để các cậu xả stress khi vô truyện của mình. BÂY GIỜ MỚI VÔ TRUYỆN.

ӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁӁ

*SÁNG*

Có lẽ hôm nay, trời khá âm u. Trong căn nhà ý lộn cái lâu đài chứ không phải căn nhà. Có thiên thần mặt đồng phục của ngôi trường Bát Trung. Cô gái đang cầm trên tay 1 cái loa phát thanh cầm tay (ai biết cái này không, cái này mà mấy ông đạo diễn hay cầm để nói trong lúc quay) cô ho vài cái, rồi vặt volum của mình to hết cỡ "DẬY ĐI, TRỜI NÓ MUỐN CHÁY MÔNG LUÔN RỒI KÌA..."Cô gái hay dậy sớm nhất căn biện thự ý lộn còn cô gái khác nhưng mang trong mình vẻ lạnh lùng nhưng rất...(bí mật chưa được bật mí) đó là Yunna và Hara

những thiên thần của tr...mọi người.

Mọi người sau khi nghe như vậy liền vào nhà vệ sinh để tắt lửa nhưng khi vừa đặt mông xuống nước thì mọi người mới nhận ra mặt trời làm sao mà vào được trái đất rồi bực mình, làm VSCN rồi xuống lầu với tâm trạng khá là nóng.

- Mọi người xuống rồi à! Vậy vô ăn sáng đi có món "Phở bò" ak – Yunna đang ăn thấy mấy người kia xuống

- THIỆT HẢ? – Cả bọn thấy đồ ăn liền chạy vô bếp quên luôn cái chuyện mới nảy (kinh khiếp quay 360 độ vì đồ ăn)

Vừa vô ai cũng ngạc nhiên vì Hara đang ăn ở đây. Tại sao ư? Vì thường ngày Hara ăn xong trước mọi người ra ngoài chờ mọi người đi học nhưng hôm nay lại khác với ngày khác ngạc nhiên là chuyện hết sức là... là... là... không bình thường.

- Mọi người đứng đấy làm gì? Định không ăn à? – Yunna thấy 4 đứa ngơ ngác, liền hiểu ra kéo mấy đứa đó từ 9 tầng mây xuống 19 tầng địa ngục (xuống đó thấy sao nhỉ?)

- Hả...ờ...ờ! – Cả bọn bị kéo xuống liền tỉnh mộng. Mọi người chở về chỗ của mình còn Cua Cua thì lại gần Hara để ngồi.

*Sụt...sịt...sụt...sịt*.

Trong căn biện thự bây giờ chỉ tiếng của mọi người đang ăn "Phở bò" mà ở Trung Quốc ít ai ăn được vì chúng chỉ có ở Việt Nam, nếu mà có thì cũng không ngon bằng Việt Nam. Người đầu tiên ăn xong chính là Sah Hara của ai ta quên mất rồi mình để nhân vật mình couple với ai nhỉ... thôi kệ nó đi (ai giúp mình kiếm nhân vật mình ghép với nhân vật nào đi!)

- Ăn xong rồi! – Ba chữ ngắn gọn không hơn không kém phát ra từ miệng Hara.

- Ukm... - Cả bọn chỉ gật đầu rồi ăn tiếp

- À... Anh ăn xong rồi mấy đứa ăn đi nhá! Anh ra kia ngồi đợi mấy đứa! – Tiểu Khải thấy Hara đi cũng chạy theo

- Ờ... - Cả bọn chỉ gật đầu rồi ăn tiếp

Còn ở chỗ 2 người kia thì sao. Chứ ở đây nhìn mấy người này ăn mà mình thèm vì món "Phở bò" là món mình thích nhất nữa.

*PHÒNG KHÁCH*

Hara đang ngồi ở đó, trên bàn là cái cặp của Hara và cái nón của bả có màu trắng (cái mũ này ai coi "Thủ lĩnh thẻ bài" sẽ thấy mấy cái nón mà Sakura đội hay đi học ak). Còn Hara thì đang nghe nhạc và tìm hiểu cái gì gì đó trên mạng. Khải Ca xuất hiện từ đâu ra để cặp ngay chỗ cái cặp mà Hara đang để (à nói luôn chỉ có mỗi Hara là đội mũ đi học thôi, trong lớp học cũng mang, trong căn teen cũng mang, thể dục cũng mang... nói cho cùng là cứ ở trong trường là bả hay mang cái mũ đó) rồi lại chỗ Hara ngồi một cách tự nhiên.

Sau khi, Khải Ca ngồi ngay bên cạnh của Hara thì Hara cảm thấy cái gì đó gần mình, rồi đưa đôi đồng tử của mình quay sang cái thứ gần mình, khi quay qua thấy nguyên khuôn mặt hết sức điển trai của Khải Ca, chỉ còn 5cm nữa thôi là "nụ hôn đầu" của 2 người không cánh mà bay rồi khuôn mặt của Hara có vài vết hồng. Nhưng Hara không biết gì. Không gian bây giờ là cảnh tưởng hết sức là yên tĩnh và lãng mạn. Có 2 con người trai và gái đang nhìn nhau. Hara lên tiếng pha vỡ sự lãng mạn và sự yên tĩnh.

- Tch...nhìn gì? – Hara vẫn chất giọng hàn băng ấy.

- Không có! – Khải Khải bị chất giọng đó mà đang ở trên 19 tầng mây (không biết ông này làm cái gì mà ở trên cao không biết?) bị kéo xuống trần gian.

- Hai người làm gì mà sát nhau thấy ghê vậy? – Nguyên Nhị thấy 2 người kia sát nhau quá. (Kun: Phá khung cảnh lãng mạn của người ta. Nguyên: Ơ... chị hay nhỉ, kịch bản chị viết zậy thì em mới làm còn ngồi trách em!)

- Thôi, đi học!!! – Thiên Tỷ đi ra tới cửa. Rồi cả đám kéo nhau đến trường (không phải đi bộ đâu nhé, đi siêu xe luôn đấy)

Mina biết rồi đấy đã là người nổi tiếng thì luôn luôn có cái giá phải trả là bị người khác bám nói đúng hơn là những FAN của mình luôn bao quanh mình. Thì người lạnh lùng bước xuống đầu tiên, cũng sẽ là người dẹp loạn.

- BIẾN... - Chỉ một câu thôi thì các FAN đã xếp thành 2 hàng ở giữa có 1 tấm vải đỏ (sao chuẩn bị nhanh zậy? Ὸ‚Ὸ).

Nhưng có 1 nhóm nữ gồm 3 thành viên (mình suy nghĩ lại rồi, mình sẽ cho vài những nhân vật xấu vô truyện những chuyện xấu về những người hay phá chuyện tình cảm của người khác thì đa số có mấy bạn viết ở trong trường lẫn ngoài trường nhưng mình sẽ khác mình chỉ viết xảy ra trong trường thôi, còn nếu ngoài trường thì mình không muốn xảy ra những cảnh không được tốt cho lắm, nên mình chỉ viết trong trường thôi nếu mọi người đồng ý thì cmn nha...).

Nhóm người nữ đó họ là "HOT GIRL" của trường Bát Trung (nhưng sớm thôi thì cái chức đó sẽ không còn nằm trong tay của mấy con ả đó nữa đâu *mặt gian*). Đẹp thì đẹp nhưng cũng nhờ gia dình điều kiện mua đồ trang điểm về. Con đứng bên phải thì khá là nhẹ hơn 2 con kia đánh có cỡ 20kg phấn chứ mấy. Còn con đứng bên trái có lẽ là 100 tạ phấn. Con còn lại thì sao ta nói chung là gần 1 tấn phấn trên mặt đó. Áo thì hở han để lộ ra phần vòng 1 của mình. Váy thì ngắn sao mà nó ngắn... (tự hiểu và nghĩ nhá, chứ mình sẽ sợ có mấy đứa con trai nó cũng đọc rồi nó nghĩ mình đen tối nữa nên mọi người tự nghĩ ra nhé!). Mang đôi giày thì cả mấy phân như con hươu cao cổ (mình xin lỗi, nếu mình chọt ai thì mong tha lỗi cho mình...

☻☻☻☻☻ Giới thiệu sơ qua về 3 ả ☻☻☻☻☻

1. Mạc Tử Nhi (16t): Điệu, chảnh, đẹp nhờ cả đóng phấn trên mặt, thích Đại Ca. Con của nhà họ Mạc là tiểu thư.

2. Dương Tiểu Băng (16t): Y như ả Nhi. Con của nhà họ Dương là tiểu thư. Thích Nguyên Nguyên.

3. Hàn Lĩnh Như (16t): Y như 2 đứa kia. Con nhà họ Hàn cũng là tiểu thư. Thích Thiên Thiên

3 con nhỏ đó chỉ là tiểu thư nhỏ bé thôi. Chưa bằng 3 thiên thần của chúng ta, làm idol lắm tiền nữa, rồi còn giúp ít phép thuật là đứng đầu thế giới luôn cũng được.

ﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔ Hết giới thiệu ﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔﯔ

Khi 6 người kia đi qua 3 con tắc - kè – hoa thì con đứng bên phải là con Thư lấy tay mình đẩy Yunna xuống đất. Làm tất cả mọi người dồn con mắt về ả Thư như sinh vật ngoài hành tinh.

- Yunna!!! – Tất cả 4 người kia chạy lại đỡ Yunna, còn người lạnh băng kia đứng nhìn ả Thư!

- Xin lỗi bạn! Bạn có sao không? – Cái giọng nào đó vang lên nhưng nó chua ơi là chua nghe mà muốn ném gì vào mặt (Thư: Mặt chị đẹp không hứng mấy cái đó đâu nhé!. Kun: Mặt đẹp lắm...!. Thư*tự mãn*: Giờ cưng mới biết chị đẹp à! Hôhôhôhô... chị không giận cưng đâu hôhô... Kun*nghĩ*: Trời, bà này ở trên đó lâu không vậy? Đang nói thì bị má cắt ngang, đẹp từ dưới đếm lên thì có...Sao mình lại tao ra người như thế này nhỉ? )

- Mình... mình không sao! – Yunna đứng lên

- Ờ... - Ả trả lời 1 cách lạnh lùng rồi đưa đôi mắt hình trái tim qua Thiên Ca (Con gái giờ đây thấy trai là mắt sáng như hoa đúng là lũ háo sắc)

- Có vô nhanh không? – Hara đứng nảy giờ, nên đứng mỏi chân qua tự vô lớp.

- Ê...ê... đợi với! – Cả bọn thấy Hara bỏ vô lớp cũng chạy theo.

- Còn gặp nhau dài dài! – Cái giọng này nó còn chua hơn cả chữ chua đó là cái giọng mà cái con ả nó thích Khải Ca đó là Nhi. Rồi 3 ả cũng vô lớp của mình.

Khi cả bọn vô lớp thì cô giáo cũng vô lớp. Hara vẫn nằm ngủ trong các tiết. (Quỳnh: Zậy đi học làm gì.... Kun: Thích...)

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông đã cứu tất cả học sinh. Học sịnh đổ xô ra căn teen. Còn bọn kia, cả bọn đang dọn sách vở.

- Đi ăn thôi mọi người! Hôm nay nghe nói có "bánh dâu" đấy! – Nguyên Nguyên nhắc đến đồ ăn lại sáng mắt lên.

- Bán...h...d...âu...ư? – Ram và Yunna ngạc nhiên

- Bánh dâu thôi mà! Mà 2 cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? – Thiên Tỷ hỏi, rồi Ram và Yunna đưa cặp mình nhìn qua cái người lạnh lùng hay ngủ ở kia. 3 người con trai kia cũng theo hướng đó.

- B...ánh...dâu...bánh...dâu... - Câu nói này lặp đi lặp lại nhưng không còn cái giọng lạnh nữa, mà là cái giọng run rẫy. Làm cho 3 chàng ngạc nhiên và cũng chung suy nghĩ "Bánh dâu có gì đâu mà cậu/em ấy lại như vậy?". Ram dường như đã đọc được suy nghĩ của 3 người họ.

- Tớ biết mọi người đang nghĩ gì. Tớ và Yunna lúc đầu cũng ngạc nhiên như mọi người. Hara có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có 1 thứ có thể thay đổi cậu ấy ngay, trong mấy giây khi nhắc đến nó là cậu ấy thau đổi ngay không lạnh lùng, thờ ơ nữa nó là "Bánh dâu" – Ram từ tốn giải thích.

- ZỀ... - 3 chàng ngạc nhiên đưa đôi đồng tử sang cô gái lạnh lùng kia.

- Bánh...dâu...bánh...dâu...aaaa....BÁNH DÂU ĐI ĂN THÔI KHÔNG THÌ HẾT! – Hara khuôn mặt không lạnh nữa mà bây giờ trông như một con nít đang đòi kẹp, kéo cả bọn chưa kịp nghĩ gì thì bị kéo xuống căn teen với tốc độ kinh khủng của Hara.

- Aaa... trời ơi! Hara cậu đi từ từ được không? Không có ai ăn hết của cậu đâu!?! – Ram bị kéo bất ngờ nên la Hara.

- Không được. Nó mà hết thì tớ bắt cậu đền 1 cái to ơi là to luôn! – Hara vẫn chạy cười tươi rói, làm cho 1 chàng đỏ mặt (À, không ai thấy Hara cười cả chỉ những người bị kéo thôi)

- Nè, tới rồi...! – Hara chạy kinh, chưa đầy 1'30 thì đã tới căn teen làm cho người nào người nấy trong căn teen quay lại nhìn Hara như 1 sinh vật lạ.

- Tiểu Khải đi mua đồ ăn cho Hara đi! – Hara chạy lên lưng Khải Ca rồi nhõng nhẽo trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người, rồi cùng có chung suy nghĩ (-5 người kia) "Hara lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm đến người khác đây ư?". Còn về phía của Tiểu Khải thì có lẽ người này là ngạc nhiên nhất vì lần đầu tiên Hara nói tên mình như vậy mà còn cái tên than mật nữa.

- Nhanh nhanh nhanh đi, sắp hết bánh dâu rồi! – Hara nhảy tưng tưng trên lưng Khải Ca (giống như mấy con nít cưỡi ngựa trên lưng người khác)

- Hả...ờ, cậu muốn ăn loại gì? – Khải Ca bị kéo xuống từ địa ngục lên thiên đàng vừa đi vừa hỏi Hara đang trên lưng của mình.

- Hara muốn ăn bánh dâu!!! – Hara vừa cười vừa đưa tay lên miệng.

- ukm... - Khải Ca cười tươi làm lộ ra 2 cái răng khểnh làm cho những nữ sinh xung quanh mất máu (mấy cái bệnh viện phải truyền rất nhiều máu à nha)

- haizzz... Thôi tụi mình cũng đi thôi! – Yunna thở dài, rồi cùng 3 người kia đi cùng với Khải Ca và Hara. Ở khuất xa nào đó có 1 người con gái quần áo chả ra làm sao, khuôn mặt thì 1 tấn phấn (ma di động) nghiến răng nghiến lợi "Hara cô dám cướp anh Khải của tôi ư?"

- Bánh của cậu nè Hara! – Nguyên Nhị loi nhoi đưa chiếc bánh cho Hara.

- Bánh dâu... bánh dâu...bánh dâu... - Hara thấy bánh dâu thì sáng mắt lên.

(Bánh của Hara. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(Bánh của Yunna)

(Bánh của Ram)

(Bánh của Khải Ca)

(Bánh của Thiên Thiên)

(Bánh của Bảo Bối)

-Hậu ăn đi... - Cục Chiên đưa cái muỗng cho Hara.

- ... - Hara cầm rồi bắt đầu ăn. Mọi người ngạc nhiên rồi cũng tiếp tục công việc cao cả của mình là "ăn" của mình.

Quay lại những nhân vật chính của chúng ta nào. Họ có vẻ nói chuyện và ăn bánh rất vui. Từ đâu ra, xuất hiện 3 con ma di động (3 ả: NÓI AI CON MA DI ĐỘNG AK. Kun: Tui nói phong long mà, tự mấy người nhận đấy thôi!. 3 ả:...)

BỘP...Tiếng 1 đĩa bánh rơi khá là mạnh. Làm tất cả mọi người quay lại người xấu số bị rơi chiếc bánh. Chuyện là như thế này, khi 3 con m...Nhi, Băng, Thư và đặc biệt là ả Nhi, ả ta thấy Hara leo lên lưng Khải Ca thì ả rất tức. Cho nên ả đi lại bàn của cả bọn, ả còn cố tình lấy tay mình đẩy chiếc bánh đĩa bánh đang ăn dở của Hara rơi xuống đất. Nghĩ sao mà đi chuyện như với món huyền thoại của bả hả trời!

- Cô cô... - Hara thấy đĩa bánh dâu của mình rớt liền run rẫy, làm cho Ram và Yunna khuôn mặt trắng bệch ra...

- Cho mình xin lỗi bạn nha, mình không "cố ý" làm rớt đồ ăn của cậu - Ả Nhi dùng giọng hối lỗi, rồi còn nhấn mạnh chữ "cố ý", làm cho Ram và Yunna sợ hơn nữa vì 2 người biết ả nhấn mạnh chữ để cho Hara bực mình, ai có IQ cao thì sẽ nhận ra ngay ả cố ý nhấn mạnh chữ thì cũng có lý do nhất định.

- Cô...cô... - Hara vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó thì làm cho ả thích thú hơn nhưng trai ngược với ả là có 2 người đang lo sợ...

- Hara cậu...cậu bình tĩnh đi mọi chuyện cũng sẽ ổn hết thôi! – Yunna liền chạy lại chỗ Hara kêu Hara bình tĩnh lại.

- Đúng đó. Cậu....cậu bình tĩnh lại đi! – Ram cũng vậy

- Nè, sao...nhoằm...cậu...phải...nhoằm... kêu...cậu...ấy...nhoằm...bình...tĩnh...chi...nhoằm...vậy? - Không nói ai cũng ai cũng biết nhân vật này rồi nhỉ là Tiểu Nguyên

- Ăn xon đi rồi nói. Cậu làm vậy không biết mất hình tượng à! – Thiên Tỷ la yêu Nguyên Nguyên.

- Kh... - Nguyên Nguyên đang nói thì bị cắt lời

- Mấy cậu không hiểu đâu. Một khi ai làm rơi món "bánh dâu huyền thoại" của cậu ấy thì chỉ có 1 con đường duy nhất đó là... - Yunna cắt lời mà từ tốn giải thích cho 3 chàng biết nhưng lại bị người khác chen vô...

- CHẾT... – Ram chen vào chỉ mang theo 1 chữ duy nhất những lại là cho những người xung quanh pải rùng mình. Nhưng đối 3 ả dù nghe nhưng vẫn không bận tâm.

- Cô...cô...chỉ...có...con...đường... CHẾT MÀ THÔI! – Hara nói từng lời 1 rất lạnh nhưng đủ cho Hara nghe còn 3 cậu cuối thì co quát lên và ngẩng mặt mặt lên. Ai ai ai cũng ngạc nhiên và hoảng hốt vì thấy con mắt của Hara không còn màu đen huyền nữa, giờ đây nó chứa 2 màu mắt con mắt trái là màu vàng được mái tóc che đi con còn lại được pha bởi màu đỏ của máu. Làm cho 3 ả ngạc nhiên. Ram và Yunna giờ đây không còn hoảng sợ nữa mà giờ đây là sự đáng sợ, khuôn mặt giờ đây chỉ là những khuôn mặt của quỷ mà thôi. Mọi người xung quanh thấy hình dạng của 3 cô như vậy thì sợ rùng mình lên. Hara chạy lại với tốc độ như 1 làn gió bay qua chạy lại chỗ của ả Nhi bóp thật chặt cổ ả làm cho ả khó thở (đương nhiên rồi bị bóp chặt như vậy làm sao mà để hít khí oxi được trời)

- ặc...ặc... - Ả Nhi giờ không thể nói lên 1 lời nào cả.

- Hửm... Sao vậy? Sao không nói đi, bị bóp như vậy không nói được sao? – Hara giở giọng khinh bỉ.

- Cô mau bỏ cô ấy ra... - 2 con ả kia định chạy lại giúp đỡ bạn mình thì từ đau ra Ram đã xuất hiện với khuôn mặt của quỷ đứng trước mặt 2 ả (À! Mình nói luôn không phải là quỷ mà chỉ là khuôn mặt lạnh đi, tàn khóc hơn bla...bla...bla... chốn lại mình chỉ nói vậy để nghe cho nó hấp dẫn. 3 thiên thần vẫn mặt đồ của trường luôn nhá)

- Đi đâu vậy? – Ram nói giọng lạnh nhưng cũng đủ người khác pải sợ kèm theo nụ cười của quỷ (là nụ cười ghê ghê như "ma")

- ... - 2 ả sợ không nói nên lời chỉ đứng đó nhìn bạn mình "sống không bằng chết" dưới tay 1 con quỷ à không nói đúng hơn là ác ma đội lót thiên thần (muốn biết tại sao mình lại nói vậy không, mà 3 người vẫn là thiên thần mà lạ trở thành con quỷ không? Hehehe... đợi "Phần ngoại truyện" đi mình sẽ nói. Mình muốn thử mọi người tại sao họ lại như vậy?)

- ặc...ặc... - Ả Nhi bây giờ khuôn mặt đổi màu sắc liên tục trắng => đỏ=> tím, khuôn mặt như vậy chỉ có 1 người mới làm ra thành như vậy là Hara cô từ từ bóp chặt rồi càng ngày càng chặt.

- HARA... - TFBOYS nảy giờ thấy như vậy liền ra cứu nhưng đang định cứu thì bị 1 cô gái ra chặn.

- Tốt nhất các cậu đừng xen vào nếu không muốn "chết" – Cô gái đó nhấn mạnh chữ cuối, làm cho 3 chàng ngạc nhiên và cùng chung 1 suy nghĩ "đây là cô gái ngây thơ, hiền hậu, tốt bụng, vui vẻ... mà mình biết đây ư?"

- ... - TFBOYS bây giờ rất rối chỉ trong tích tắc mà họ thay đổi như vậy...

₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣ Continue ₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣₣

Vậy chuyện gì xảy ra với ả Nhi còn thân phận của Hara, Ram và Yunna sẽ bị bại lộ hay là không 1 ai biết cả. Mọi truyện sẽ xảy ra tiếp vào chap sắp tới. Còn ai thắc mắc muốn biết về nội dung tiếp của chap sắp tới thì cứ cmn mình sẽ trả lời những thắc mắc trong "Chap ngoại truyện".

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro