Chương 1: Chờ đợi đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm rèn luyện ở Hàn, cô đem thành tích của mình qua Trung và xin vào làm quản lý kiêm phụ trách vũ đạo của bọn trẻ ở cty Phong Tuấn .Với nổ lực của cô và những bằng tốt nghiệp, cương thế là á quân cuộc thi của các vũ công ở Hàn cô đã thuyết phục được công ty. Cô vô cùng hạnh phúc khi ước mơ đã trở thành hiện thực, trong TF Gia tộc cô trở thành quản lý và biên dạy vũ đạo cho bọn trẻ. Trong đây cô liên tưởng không biết bao nhiêu là chuyện nào là cùng TFBoys đi chơi, cùng với bọn trẻ đi picnic các kiểu,.. V.V.. Đánh tan suy nghĩ đó, là câu nói của giám đốc cty:
-Quản lý Phong anh đưa cô bé đi gặp bọn trẻ giúp tôi!
-Dạ, giám đốc! -Quản lý Phong cuối đầu.
Đưa đến phòng của các "ca sĩ tương lai" quản lý lên giọng nói to :
-Ra đây đi, chúng ta đón người mới
Các cậu nhanh chân chạy ra tập hợp cùng với những tiếng chào nghe êm tai "Chào tỷ ","Chào tỷ tỷ","Chào tỷ, tỷ đẹp gái quá ","Tỷ giới thiệu đi ạ! ","Đúng đó tỷ ","Tỷ bao nhiêu tuổi rồi? ",có cậu còn nói tiếng Trùng Khánh may mà thời gian ở với Shinna, cô ấy có chỉ An An một số từ. Cô lên tiếng đáp lại, vẫy tay chào:
-Chào mọi người, chị là  An An, chị là người Việt Nam, chị sắp tròn 20 tuổi. Chị đến đây với tứ cách là thành Viên mới của TFGia tộc chúng ta, chị sẽ là quản lý mới của bọn em và phụ trách biên vũ đạo, mấy đứa gọi chị là An được rồi !
-Chào tỷ, em là Đồng Bảo Bảo,14 tuổi -Một giọng nói trong trẻo cất ra từ đám đông, đứa bé nở nụ cười thân thiện.
Mọi người nhìn Tiểu Bảo rồi từ từ giới thiệu"Chào tỷ , em là thành viên nhỏ nhất, em 11 tuổi, em là Thế Huân! ","Chào tỷ tỷ em là Khương Minh ","Còn em là Tùng, Tiểu Tùng! ". Quản lý Phong thấy có vẻ ổn thoả nên anh đi làm việc của mình, mọi người cứ giới thiệu sau đó thì chơi trò chơi rồi cười khúc khích. Họ chơi đến tối mịt, cô chủ động cho bọn trẻ đi ngủ rồi cũng về phòng nghỉ ngơi..
******
Vẫn đang mơ ngủ bỗng có người đập cửa :
-Tỷ tỷ, tỷ ơi dậy mau, đi tập thể dục với em .-Là tiếng của Tiểu Bảo
-Ai đó? -An An mơ màng tỉnh giấc rồi ra mở cửa phòng.
-Là em, Tiểu Bảo -Tiểu Bảo bước vô phòng, ngồi xuống giường .
-Em tìm chị làm gì vậy? -Cô vừa nói vừa mơ màng vào nhà vệ sinh.
-À, em rủ chị đi tập thể dục với bọn em
-Umh.. Đợi chị chút nhé! -Tiếng An vọng từ nhà WC ra.
Vệ sinh cá nhân xong cô phối cho mình bộ đồ giản dị, áo thun trắng quần thể dục, thường thù cô xã tóc nhưng nay cô cột tóc lên, mái tóc xoăn sóng màu nâu đồng cũng góp phần cho việc nhìn khuôn mặt cô trẻ trung hơn và thêm phần năng động. Đi xuống tần trệt của ký túc cô mới hỏi :
-Ủa Tiểu Bảo ban nảy em nói" bọn em" mà sao giờ chị có thấy ai đâu ?
-À chắc ca ấy xuống ngay thôi! -Bảo Bảo chập chừng vừa trả lời vừa lóng nga lóng ngóng.
-Ca? Em nói ai vậy? -An thắc mắc.
-Vương Tuấn Khải ấy!
-Vương ..Tuấn..Khải? Sao em ko nói sớm! Otokke... Otokke(làm sao đây..sao bây giờ ) này nhìn xem chị xinh chưa, có chỗ nào không được không? -cô để tay lên vai Bảo Bảo lắc  lắc hỏi vài câu trấn an tinh thần mình.
-Không tỷ vẫn xinh mà, ủa mà sao tỷ nghe tên ca ấy cứ rối lên vậy ?Bộ tỷ... -Bảo Bảo cười trêu chọc An.
-Nói bậy bạ gì dạ! Chẳng qua là gặp người nổi tiếng! -cô giả vờ, ngẩng cao đầu nói.
-À mà Tiểu Bảo, em nói xem hôm nay ca ấy không đi shows sáng sao? -An An thắc mắc.
—Không! Tầm trưa trưa thì Ca Ca mới đi -Tiểu Bảo trả lời.
-A! Khải ca, Khải ca, bên này -Bảo giơ tay vẫy VTK.
An An thì đứng quay lưng lại, miệng lẫm bẫm "chết rồi chết rồi.. Làm sao đây.. Tiểu Bảo em giết chị rồi".Lúc VTK tới gần thì cô ấy quay sang chào một cái.Chắc hồi đó mắc bệnh nhát gái nên giờ cậu ấy còn ngại ngùng, VTK chào lại một cái rồi học đi ra công viên tập thể dục. Đang đi trong không khí yên tĩnh, Tiểu Bảo cảm thấy khí chịu nên liền bắt chuyện với Khải :
-Ca Ca đây là An An, tỷ ấy là quản lý của bọn em!Em định nói ba anh ngay hôm qua rồi nhưng tại không nhớ nên nay em nói anh trước.Ca Ca tỷ ấy giỏi lắm ấy ,Tỷ ấy là người Việt ,du học Hàn r qua đây!
Khải chỉ gật đầu một cái rồi quay qua nói chuyện với An:
-Tỷ tỷ qua Bắc Kinh một mình à?
Bải bảo đập tay Khải một cái ,biểu môi:
-Ca à, tỷ ấy có gài đâu chứ, tỷ ấy mới có 19 mà, aiss thật là !
-À à không sao đâu (lắc tay nhưng trong đầu cô lại nghĩ "mình già lắm sao, thật là.. ").
-Vậy thì nhớ nhà lắm?! -Khải quan tâm
-À, không em quen rồi với lại em cũng thường xuyên gọi nói chuyện với gia đình -An cười mỉm.
——————————————————————————
_Buổi đầu tiên gặp mặt có phần lúng túng nhưng đa phần là hạnh phúc.
_Buổi đầu tôi gặp cậu thật là khác, bao nhiêu cảm xúc cùng nhau ùa về.
_Buổi đầu tiên gặp mặt thật khó quên, như buổi khai giảng vào lớp 1 vậy.
_Thật là lạ, thường thì mối quan hệ nào bắt đầu cũng là sự chu toàn về mọi thứ nhưng tôi và cậu đều bắt đầu từ sự giản dị, không chuẩn bị trước.
_Thần tượng à! Cậu đã lớn như này rồi sao :))
——————————————————————————
Mấy ngày liền đi tập thể dục về cùng Tiểu Bảo, cô cứ nghĩ đến ngày đầu mà cô, Tiểu Bảo và Khải tập thể dục, cô muốn hỏi rất nhiều thứ về Khải nhưng lại ngại, nay cô mới dám hỏi Tiểu Bảo:
-Tiểu Bảo! Em thân với Khải lắm à?
-Dạ vâng, vì em là người vào TFGia tộc sớm hơn mấy bạn với lại em cũng thích Ca ấy nên bắt chuyện làm quen, dần rồi thân luôn.
-Vậy chắc em rành về Khải lắm?! -Cô nhìn Bảo Bảo đợi câu trả lời.
Nghe xong Bảo thắc mắc quay lên ngước nhìn cô ,An An ngượng đỏ mặt quay sang phía khác lãng tránh.
-Dạ ,em hơi bị rành ấy nhá! -Bảo Bảo cười trả lời.
An An cười đắc trí ,chắc là đã suy nghĩ mưu mưu kế kế gì nữa đây. Cô nhanh chóng liệt kê hết những câu hỏi mà mình định hỏi lưu nhớ trong đầu để khi mà Bảo Bảo rãnh thì lại mang vài câu ra rồi chiêu dụ đủ kiểu...
*****
Chiều hôm đó tập nhảy xong , cô mới hỏi bọn trẻ :
-Nè các em nay nhảy tốt lắm, các tiểu đệ muốn ăn gì tỷ sẽ đi mua?
-Gà rán nha tỷ -Một trong đám đông ra ý kiến.
-Vậy nay chị làm gà cho bọn em nha?
-Dạ! -Cảm đám đồng thanh đáp.
-Vậy đợi chị, chị mua gà về làm cho- nói rồi An đi ra khỏi phòng tập về phòng mình lấy tiền .
-A ,Tỷ Tỷ, tỷ cho em theo với -Bảo chạy theo vẫy tay kêu An An.
-Oke nhanh chân lên! -An kêu Bảo lại khoác tay lên vai Bảo. Hai chị em khoác vai nhau đi ra siêu thị gần kí túc....
-Hôm nay thì mấy giờ Ca Ca về nhỉ?-Vừa lựa gà An vừa quay sang hỏi Tiểu Bảo .
-Hồi sáng anh ấy bảo 6 hay 7 giờ gì ấy!
-Umh.. Vậy mình mua luôn phần cho mấy ca nhé!
-Sao nay tỷ hào phóng vậy ?!
-Sìii... Tỷ đó giờ vậy rồi -Lấy ngón trỏ đẩy vào đầu Bảo Bào ,cười nói.
Khoảng 6h 30 ,An và Bảo về tới nhà, hai chị em bắt tay vào công việc. Xong xui thì cũng tới giờ ăn tối. Cô kêu Tiểu Bảo kêu mấy bạn lại rồi vào ăn...
-Nè vừa miệng chứ? -Cô hồi hợp đợi câu trả lời.
-"umh", "ngon lắm tỷ" -bọn trẻ trả lời
-Vậy được rồi! Mấy đứa ăn tiếp đi -Nói rồi cô đem phần gà chuẩn bị cho TFBoys lên phòng tập nhảy .
-Tỷ ấy đi đâu vậy? -Tiểu Tùng thắc mắc .
-Đi làm viêc đại sự! -Vừa nhai ngoàm ngoàm Tiểu Bảo vừa trả lời .
Đi tới phòng tập của bọn họ, cô đứng trước cửa thấy họ đang nhảy cô nói thầm "bài gì mà vũ đạo với lời lạ thế ? Chắc là bài cho buổi debut 9 năm sắp tới !".Đợi đến hết bài cô mới gõ cửa lên tiếng :
-Em ..à..em vào được chứ ?
Ba người nhìn ra cửa phòng, gật đầu.
-Aiiya, chắc mọi người cũng đói rồi nghỉ ngơi rồi ăn chút đi, em làm cho mấy anh đó! -Đem dĩa gà vào đặt xuống.
-An An, cảm ơn -Khải giơ cái đùi gà mình đang cầm lên, cười cảm ơn An An.
-À.. Không có chi! -An vừa đi ra khỏi phòng, nghe tiếng kêu nên quay lại cười.
Cô xuống bếp dặn dò bọn trẻ dọn dẹp rồi vào phòng, cô vui vẻ nhớ lại nụ cười đó cô như biến thành người khác đến mức vừa nhảy nhót đủ kiểu lâu lâu lại kêu lên ấu ấu như kiểu nghệ sĩ Michael Jackson ấy ,làm đủ thứ trò.~ Ôi ai đây tôi không quen ><~
Đến tối vì không ngủ được nên An mới lấy số điện thoại mà Tiểu Bảo cho hồi trưa, "nhắn hay không nhắn, nhắn hay ko nhắn , aiss nhức đầu quá "cô lăn qua lăn lại chau mày rồi quyết định nhắn tin.
"Khải! Em là An An đây!🤗😅"
"Ừm có việc gì không ?"
"À không. 😂Em chỉ muốn nhắc anh giữ gìn sức khoẻ, ngủ sớm nữa! 😂"
"Cảm ơn em! Mà còn gì nữa không?"
"À...ờ.. Không!"
"Sau này không cầm dùng kính ngữ nữa đâu nhé! 😉"
"hửm !?Nếu không dùng "anh" thì là dì... Ca Ca. ?!😂"( ý tui lf 您 và 你 )
"😊Nếu em thích."
"Hihi 😃 anh ngủ ngon"
-"Cảm ơn !An ngủ ngon. "
Không ngờ chỉ là vài dòng tin nhưng lại làm cô vui tả khôn siết .Nằm trên giường rồi tự nhiên cười .Cảm xúc khó tả ...
—————————————————————————
_Tôi cứ ngỡ chàng trai này tôi không thể chạm tới.
_Tôi giờ đây là một con chim lạc đàn, không hơi ấm người thân nhưng lại đầy cảm giác hạnh phúc.
_Tôi cứ ngỡ mọi chuyện là trong mơ. 😊❤
—————————————————————————
Ngày nào cũng vậy, cô cùng Tiểu Bảo chạy đi tập thể dục, trưa-chiều thì dạy bọn trẻ nhảy, thỉnh thoảng tối lại làm đồ ăn cho mọi người. Cô với Tiểu Bảo  thân nhau nha chị em trong nhà,......Hôm nai đợi mà không thấy Bảo qua rủ nên cô đành đi tập thể dục một mình.Lúc có Tiểu Bảo vừa đi vừa nói chuyện cùng cô chạy được hẳn 5-6vòng, còn bây giờ đã 4 vòng mà cô mệt như rã rời, mồ hôi đầm đìa đang ngồi nghỉ mệt thì có người đưa cô chai nước ,An nghĩ ngay tới Tiểu Bảo, cười  tươi dù đã thắm mệt:
-Tiểu Bảo!  Giờ em mới dậy hả? Chị thấy em không rủ chị nên chị đi một mình để cho em ngủ..ủ...! (Vừa nói An vừa quay sang thì ko phải Tiểu Bảo, cô cứng giọng ,lắp bắp) Tiểu..Tiểu...à không.. (rồi quay mặt sang bên kia chau mày ,bặm môi,nói thầm"Tiểu Khải, sao lại là Tiểu Khải?! ")
Thấy cô nhìn mình mà đơ ra đó, Khải đưa chai nước lần nữa. An giật mình cầm lấy rồi xích sang cho Khải ngồi.
-Hôm nay anh dạy sớm thế? -An An bắt chuyện.
Nghĩ Tiểu Khải còn lạ mình nên cô cứ tìm chuyện mà nói liên tục:
- Anh hôm qua ngủ ngon chứ?!
Khải chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, An An lại trách móc" sao chả giống khi nhắn tin dì cả, Khải cứ ít nói làm sao ấy,  à mà phải thôi,khi trả lời fan hay nói chuyện trực tiếp cậu ta vẫn cứ như vậy " ,cô ngập ngùng :
-Bộ anh vẫn còn ngại em hả ?
-Đâu có !-Khải quay sang lắc đầu.
-Chứ sao em thấy ở với em anh có vẻ không thoải mái, lúc ở với 2 ca kia hay với 2 anh quản lý, anh thoải mái lắm mà,...khác xa với giờ! -Cô vừa xoay xoay nắp chai, mặt ủ rủ.
Khải không biết phải giải thích sao,  cậu lái sang truyện khác:
-Mà sao hồi nảy em lại kêu là "Tiểu.. "?-Nhìn An An.
-À.. (Cười khúc khích, An An giải thích) cái hồi 14 tuổi,  em là Fan TFBoys, các TDT gọi các anh bằng mấy cái tên thân thương v đó, Đại Ca, Cục Chiên, Nguyên Cưa ,...  Em lại thích "Tiểu Khải "hơn, nghe như...à mà bỏ đi .
-Vậy sao lại không gọi anh là "Tiểu Khải" mà gọi là Ca Ca?
-Bây giờ thì phải khác chớ...
-Bây giờ thì làm sao mà khác?
-Bây giờ thì vẫn là fan.. Nhưng lại thêm cái chức là quản lý,  nếu kêu vậy bọn nhỏ nó cười cho!-Cô cười mắc cỡ, lấy tay sờ sau ót.
-Tiểu Khải... Tiểu Khải.. -Khải lẩm bẩm rồi cười một cách tự nhiên.
-Tiểu Khải (Khải nghe thế quay qua ), Tiểu Khải nếu anh thích thì em sẽ gọi.
-Umh,  em vô gần 2 thg r mà sao thấy em vẫn chưa làm kết thân với Tiểu Thiên và Nguyên à?
-Dạ chưa,  em cũng định mà tại không có cơ hội á!
-Vậy khi nào rảnh thì mình đi chơi ha?!
-Umh, được  chứ, em sẵn lòng ,hì hì -An An cười vui vẻ.
Nhìn đồng hồ đeo tay cô chợt thấy mình trễ giờ, cô mới nói :
-Thôi, trễ rồi, chắc lát anh cũng chạy shows,  nên anh về trước đi,  em ra chợ một lát!
-Vậy anh về trước! -VTK giơ tay pye pye ,bước đi.
An An giơ tay tạm biệt "Tiểu Khải , em chừa cho 1 phần nhé ".Tiểu Khải cũng quay lại "Thôi, ăn đêm không tốt! ".An lắc tay "Không sao,  ăn nhiều dầu mỡ mới không tốt, ý em là mỳ ý mà !" nói rồi An chạy một mạch ra chợ mặc cho Tiểu Khải đồng ý hay là không.
       Theo thường lệ, tập nhảy xông cô sắp xếp công việc cho bọn trẻ rồi mới làm đồ ăn tối,..xong xui cô đem phần mì lên cho Khải, tới cửa phòng, cô gõ khẽ vì sợ fans tư sinh lại phát hiện và chụp lại những khoảnh khắc gây hiểu lầm.
-Tiểu Khải, có ở đó không? -Cô áp tay vào cửa nghe động tĩnh.
-Có chuyện j không, em mang đồ ăn lên à? -Khải mở cửa ra.
-Quao! Thơm thế! Vào đi! -Nghe mùi thơm, Khải khen.
-Thôi vào thì kì lắm! Nè anh ăn đi,  ăn xong thì đem xuống dưới để, nếu mà bận thì mai em rửa cho! -Đưa mì cho Khải r cô nhanh chóng đi về, trong lòng cứ phập phồng sợ có Fans tư sinh nào đó lại nhìn thấy thì phiền.
-Nè ...cảm ơn! -Khải thấy cô đi ,nhìn theo, cảm ơn.
Lời cảm ơn của Khải không nhỏ nhưng cũng không đủ to để thu hút Fans tư sinh  nhưng lại đủ làm cho An An giật mình quay lại nhìn rồi rảo bước nhanh , hoàn hồn lại cô mới nhận ra vừa rồi là lời cảm ơn đặt đầy tình cảm , cô vui vẻ hẳn ra, về phòng cô gọi cho mẹ nói chuyện vui vẻ r kể cho mẹ nghe chuyện của Tiểu Khải  lâu lâu thì kể là mình đã làm gì với Tiểu Khải lâu lâu cô còn kể nhg việc cô làm cho Tiểu Khải . Mẹ cô biết tất cả các truyện có liên quan đến Tiểu Khải, biết đó là người mà An An thích,  biết thì nhiều thế như nếu có ai hỏi "Cậu ấy nhìn như nào? Tốt không?" Gia thế hay là tên chẳng hạn thì mẹ An An chỉ biết lắc đầu vì bởi lẽ khi nào kể chuyện An An cũng dùng những từ ngữ thay thế tên cậu ấy. Nào là "anh ấy " hay là "oppa " có khi là "soái ca của con " khi thì "tướng công "lúc thì "con rể của mẹ "....

💁🏼‍♀️ có thể mng sẽ thấy truyện này quen quen :)) tại vì cái acc kia của tuôi có vấn đề nên tuôi chép chuyện qua đây :(( ngồi edit lại mà tới 00:08 rồi nè :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro