Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 hành tinh kỳ lạ,bóng tối lúc nào cũng bao trùm lấy.Không 1 chỗ nào có 1 vệt ánh sáng,không có sự sống,không bất cứ sinh vật hay con người có thể sống sót trên hành tinh "chết" này. Nhưng thật kỳ lạ,mỗi khi mặt trăng chiếu sáng trên hành tinh này,duy nhất chỉ có 1 chỗ tồn tại ánh sáng. Ánh sáng ấy là "người dẫn đường" đến 1 thế giới khác,và nhờ cánh cửa "vô hình" ta đến được 1 nơi vô cùng kỳ diệu...
Một thế giới mà ở đó con người luôn vui vẻ với nhau. Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ đều sở hữu 1 sức mạnh của riêng mình,một sức mạnh mà thậm chí cả khoa học bây giờ cũng không thể giải thích nổi.Họ có thể làm bất cứ thứ gì nhờ vào sức mạnh huyền bí ấy...
Khi ta đi vào đó,ta sẽ thấy được 1 toà lâu đài uy nga tráng lệ,sừng sững giữa 1 khu rừng bí ẩn...Và câu chuyện đc bắt đầu từ đây!!!
"Công chúa,người đi đâu vậy???" một người hầu thắc mắc
"Ta đi đâu thì không phải chuyện của ngươi! Ngươi không được đi theo ta!" một cô gái có mái tóc dài đen huyền trả lời
"Nhưng nô tỳ được lệnh phải đi theo công chúa..." cô người hầu chân bước theo nhưng miệng vẫn trả lời
"Ta đã nói là không đươpc đi theo ta mà! Ngươi dám kháng lệnh của ta ư?!" Cô gái bước thật nhanh về phía trước
"Dạ,không. Nô tỳ không dám...nhưng..." Ng hầu cúi lạy người trước mặt cô gái kia
"Vậy thì được. Ta đi 1 chút rồi sẽ về,không cần ngươi đi theo ta đâu. Ngươi lui ra đi!!!" Nói xong,cô quay bước sang trái,cô đi thật nhanh,mái tóc dài của cô cứ lắc lư theo bước chân của cô.
----Phòng Họp Hoàng Gia----
-Cạnh- Cô mở cửa phòng đi vào,dù cho trong phòng có bao nhiêu người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Rầmmmm!!! Cô quăng quyển sách lên bàn hội nghị,cô nói "Thế này là thế nào,hả???"
Một ông già gần 70 tuổi sững sốt trước hành động của cô,"Thưa công chúa,có việc gì mà người đến tận đây vậy?!"
"Ta nghĩ là ông phải biết câu trả lời chứ!" Cô vẫn chưa giữ đc bình tĩnh khi biết đc 1 tin động trời: năm cô tròn 12 tuổi,cô phải rời xa mọi người để đi tìm các viên đá trong truyền thuyết để trấn giữ lâu đài.
"Công chúa nói lão già này biết câu trả lời sao? Ta thật sự không biết gì cả" mặc dù ông nói thế nhưng trong lòng ông đã biết việc mà mọi người giấu Công chúa đã bị Công chúa biết được và đang nổi giận trước mặt ông và các quan thần.
"Vậy thì ta sẽ nói cho ông nghe! Ta đã biết mọi chuyện rồi! Rốt cuộc thì tất cả chuyện này là sao đây!!!" Cô đã không thể bình tĩnh được nữa,cô sắp điên lên vì ai cũng biết chuyện này còn cô thì không.
"Ta hỏi 1 lần nữa: chuyện này là sao! Nếu các ngươi không trả lời xong thì đừng trách ta!!!" Mặt cô bây giờ đã nóng lên,và 1 khi cô ra tay thì không ai can thiệp được...
"Em có thôi đi không,Như Song!" Một chàng trai bước vào,vừa kịp lúc anh ngăn cản trận lôi đình của cô Công chúa sắp diễn ra.
"Anh Yuki,anh làm gì ở đây?" Cô ngạc nhiên khi thấy Yuki vào giờ này,vì hằng ngày anh đều ra ngoài đến tối mới về.
"A,Hoàng tử mới về ạ!" Các vị thần đứng dậy cung kính chào chàng trai mới vào.
"Được rồi,mọi người ngồi đi!" Chàng trai từ tốn nói và đến bên cạnh cô Công chúa đang mất bình tĩnh kia.
"Em đang làm gì ở đây? Bây giờ chẳng phải sắp đến giờ ăn tối sao,sao em còn ở đây!?" Yuki nhìn cô,ánh mắt xoáy vào cô.Cô rất ghét cái nhìn của anh Yuki,vì nó làm cô khó chịu và vì nó có thể cô bình tĩnh hơn...
"Em...em muốn hỏi vì sao mọi người lại giấu em chuyện quan trọng như vậy!" Và cô đã bình tĩnh hơn,cũng nhờ ánh mắt của anh Yuki. "hừ"
"Em đã biết hết rồi sao!" Anh ngạc nhiên khi cô bé mà anh nghĩ lúc nào cũng trẻ con mà bây giờ đã biết mọi chuyện.
"Cả anh cũng biết sao...sao ai cũng biết,còn em thì không..." Cô bắt đầu run lên,ánh mắt rưng rưng sắp khóc...
"Ơ...em đừng khóc mà... Em...đừng khóc,để anh giải thích..." Cậu thấy Công chúa bé bỏng của cậu sắp khóc,cậu rất hoang mang vì từ đó đến giờ cậu không bao giờ dỗ được ai khóc cả...
"Đượcc...nhưng anh phải giải thích rõ ràng nếu không...nếu không...em khóc đó...hix hix" cô dụi dụi mắt,lúc nào cô cũng làm nùng với Yuki và lúc nào cũng được như ý. "Hi hi"
"Thôi được rồi.Anh sẽ giải thích!" Yuki thật hết biết với cô nàng này,không hiểu sao cô ấy lại là Công chúa được.Haizzz
----10 phút trôi qua,anh Yuki đã giải thích ngắn gọn nhất để cô hiểu đc tầm quan trọng của vấn đề-----
"Vậy là rốt cuộc em cũng phải đi sao?" Cô k thể chấp nhận đc sự thật này,mặc dù cô đã biết trước câu trả lời rồi.
"Đúng vậy. Em phải đi vì vùng đất này và vì em nữa..." Anh Yuki biết là cô k muốn đi,nhưng anh ấy cũng k làm gì đc cho cô cả...
"Thưa Công chúa,mặc dù chúng tôi k muốn Công chúa đi nhưng...Công chúa hãy vì người dân ở đây mà..." Ông lão đứng đầu trong hoàng tộc nói,ông là người duy nhất ở cạnh cô từ nhỏ nên ông biết cô sẽ k chịu nghe lời ai ngoại trừ ông và Hoàng tử Yuki cả. Ông nói thêm "Việc này sẽ giúp cho Công chúa rất nhiều,Công chúa có thể học và biết thêm những thứ khác nữa.Nên Công chúa hãy đi đi!"
"Ta k cần học thêm bất cứ thứ gì nữa. Chẳng phải ta k cần đi học nhưng ta giỏi hơn những đứa trẻ bằng tuổi ta sao?! Ta nói tồi,ta sẽ k đi đâu!" Cô khó chịu,giậm chân xuống sàn. Cô bực mình,vì lúc nào cũng là để cô học nhiều điều hay,chứ thật ra chả có gì hay cả.
"Vậy em sẽ đứng nhìn người dân ở đây từ từ biến mất trước mặt em sao! E hãy hiểu là chỉ có em mới giúp đc bọn họ." Anh yuki khó nhọc khi phải nói ra những lời đó,dù k muốn nhưng anh biết cô sẽ vì mọi người mà đi.
"Em biết chuyện đó sẽ xảy ra dù sớm dù muộn gì...Thôi đc rồi,em đi thỳ mọi chuyện sẽ đc giải quyết,đúng k!" Cuối cùng thỳ cô cũng chịu đầu hàng vì cái lý lẽ logic của anh Yuki.
"Vậy tốt rồi.Bây giờ em nên ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi đi." Anh Yuki nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương,anh hiểu là cô đi thỳ anh cũng k yên lòng về cô phần nào.
"Vâng,em biết rồi.Nhưng trước khi em về phòng,em có chuyện muốn hỏi mọi người ở đây???" Cô đang có 1 thắc mắc k hiểu dao nó cứ lẩn quẩn ttong đầu cô.
"Công chúa cứ hỏi đi ạ!" Một bà lão vs đôi mắt sáng nói.
"Tại sao phải là ta đi? Sao k phải là anh Yuki đi? Anh ấy cũng là hoàng tử của vùng đất này mà!" Cô nói 1 lèo,cô muốn hỏi câu hỏi mà cô tự gieo cho bản thân mình.
"Việc này..." Bà lão ngồi hàng ghế đầu,tay cầm 1 quyển sách.Bà k ngờ rằng Công chúa sẽ hỏi chuyện này.
Mọi người trong phòng xôn xao về câu hỏi mà Công chúa hỏi,họ k biết phải nói sao cho Công chúa hiểu.Mà nếu nói ra thỳ sẽ làm tổn thương Hoàng tử.
"Việc này cứ để ta trả lời cho" Anh Yuki lên tiếng nói,anh biết họ rất khó xử khi nói về vấn đề này.
"Đc rồi,Như Song em nghe này. Đúng là anh là Hoàng tử và em là Công chúa của vùng đất nhiệm màu này.Dù chúng ta cùng lớn lên,nhưng em mới là người kế thừa và mang trong mình dòng máu hoàng gia này,còn anh chỉ là đứa trẻ đc nhận nuôi nên anh k như em.Và em có 1 sức mạnh trong truyền thuyết mà mấy đời của hoàng tộc k thể ngờ đc,và chính em sẽ làm thay đổi cả tường lai của em và của vùng đất này.Vậy nên người đi là em,chứ k phải anh!" Anh Yuki biết rất khó cho anh khi nói ra mình chỉ là 1 đứa trẻ đc gia đình Như Song nhận nuôi,ánh mắt của anh đã nói lên điều đó
"....Em xin lỗi khi bắt anh nhắc về nó..." Cô k nghĩ là khi cô hỏi câu hỏi đó sẽ ảnh hưởng đến anh Yuki người mà cô hết lòng yêu thương...
"K sao đâu,dù sao anh cũng đã vượt qua nó rồi.Dù sao cũng nhờ có em và mọi người anh mới đc như hôm nay. Gia đình em đều đã biến mất,nên anh sẽ thay họ chăm sóc em.Về việc năm em 12t,em sẽ xa mọi người và bắt đầu cuộc tìm kiếm.Nhưng em đừng lo,anh sẽ luôn ở cạnh những lúc em cần nhất!" Anh nói thế để cô yên tâm,nhưng làm sao anh trốn để đi theo bảo vệ cô đây?!
"Vâng,em hiểu cả rồi.Em về phòng đây!" Ánh mắt cô đầy sự phiền muộn,cô đi ra khỏi phòng.Dù cô nói k sao nhưng trong lòng cô rất sợ và 1 cảm xúc nào đó k thể tả bằng lời đc.
----Kétttttt----- Cánh cửa đóng lại
"Thưa Hoàng tử,mọi chuyện sẽ ổn cả chứ" một người đàn ông trung niên,đứng cuối bàn hỏi
"Ta cũng k biết nữa,mọi chuyện tới đâu hay tới đó đi.Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện sau.Mọi người lui đc rồi!" Anh buồn rầu trả lời,k thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
"Vâng.Chúng thần xin cáo lui" tất cả đồng thanh nói,dần dần ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh vs mấy quyển sách trên bàn.Ánh đèn le lói cháy,anh nằm ngục trên bàn thầm nghĩ "Mình biết là sẽ có ngày này,nhưng làm sao mình yên lòng khi để Như Song đi 1 mình như vậy đc.Một ngày mình k thấy em ấy trong cung điện là mình đã thấy lo rồi,còn đây là mấy năm trời.Mình phải làm sao đây...mình...mình..." Thoạt anh ngủ luôn trên bàn,việc anh nghĩ đến cuối khi ngủ là cô,lúc nào anh cũng nghĩ về cô hết,có lẽ anh đã yêu cô rất nhìu rồi.

Trong sảnh của dãy hành lang đen như mực,có bóng của 1 người con gái tóc dài đi lẩn thẩn,k biết cô nghĩ gì nữa.Cô cứ đi mãi,đi mãi.Chợt cô dừng lại,nhìn lên bầu trời đêm. Khoé miệng cô cong cong,miệng nụ cười vui vẻ.Từ lúc cô từ căn phòng đó về,trên môi cô đã tắt mất nụ cười rồi.Duy nhất chỉ 1 điều làm cô cười,chính là mặt trăng kia thôi.Ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhành chiếu sáng gương mặt cô.Một gương mặt của trẻ thơ hoà lẫn vài nét của cô gái tuổi mới lớn,dù chỉ mới 8t nhưng cô còn biết nhiều thứ hơn những người già ở đây,hì.Tất cả là nhờ 1 phần cô đọc sách và cũng 1 phần anh Yuki đã dạy cho cô.
Cô thiết nghĩ nếu 12t cô phải rời xa nơi này,thỳ cô phải học nhìu thứ trước khi cô ra đi.

Và màn đêm dã buông xuống,những ngôi sao lấp lánh như trên bầu trời.Và một ngày mới sắp sửa bắt đầu.Một ngày là cầu vòng hay giông bão!!! K ai biết trước đc.

-----4 Năm trôi qua-----
"Anh Yuki,anh Yuki...!" Cô bé Như Song nháo nhào chạy khắp nơi tìm người...
Một người bước tới hỏi "Thưa,có chuyện gì sao,Công chúa?"
"Ta đang vội lắm...Mà ngươi có nhìn thấy anh Yuki ở đâu k?" Cô bé vừa nói vừa nhìn xung quanh có anh ấy ở đâu k
"Dạ? Hoàng tử? Tôi vừa thấy Hoàng tử vào thư viện,chắc Hoàng......." Cô người hầu chưa nói xong,một cái bóng lướt qua cô,nhìn lại chỉ còn mình cô bơ vơ 1 chỗ...
-----Phòng Thư Viện-----
C...Ạ....C....H... Tiếng cửa mở,anh chỉ thấy 1 cái bóng xuyên qua rồi nhào đến ôm chầm lấy anh
"Aaa...anh đây rồi.Làm em tìm mãi..." Cô vui sướng khi tìm đc anh,cô đem đến 1 tin vui mà cô chỉ muốn anh là người biết đầu tiên
"Ặc...Như Song,em mau thả anh ra.Anh sắp chết ngạt rồi đây." Anh sắp k thể nổi vì cô ôm chặt anh,như thể mấy năm k gặp vậy.
"Ơ....em xin lỗi...em k cố ý..." Cô buông anh ra,mắt cụp xuống,hai tai cô đỏ lên vì thẹn...
"Thôi k sao,mà em tìm anh có việc gì!" Anh mắt cười khi thấy bộ dạnh cô như này,đã lâu rồi anh k thấy cô đỏ cả mặt.
"Đương nhiên là em báo tin vui cho anh rồi!" Cô vui vẻ khi nhắc đến chuyện mà cô sắp sửa nói
"Là chuyện gì? Đừng nói là em bày trò phá mọi người nhá!" Anh hiểu mỗi lần cô tìn anh đều là cô kể anh nghe mấy trò mà cô phá mọi người trong cung điện.
"Hứ! Đâu phải lúc nào em cũng phá phách đâu. Chuyện là em tìm thấy 1 quyển sách nói về sức mạnh và quyền năng của người thừa kế!" Cô nghĩ thế nào anh Yuki cũng ngạc nhiên cho coi.
"Hả? Sao em tìm đc nó! Mà em đã làm gì chưa? Đưa anh quyển sách xem!" Anh k hề ngạc nhiên khi cô tìm đc,nhưng anh k ngờ cô lại tìm đc nó trước khi cô đi
"Đây! Anh xem,em chỉ mới học đc vài trang thôi.Còn lại thỳ k hiểu cho lắm..." Cô phụng phịu,mặt ra vẻ khó chịu vì từ trước đến giờ cô toàn đọc sách và tự học đc mà k cần ai giúp nhưng vs quyển sách này thỳ cô bó tay
"Mấy từ trong đây k khó hiểu lắm đâu,sau này em lớn lên thỳ sẽ biết thôi!" Anh xoa đầu cô,anh có thể giải nghĩa cô nghe phải mấy ngày nhưng k đc,vì tối nay cô phải lên đường rồi.

Anh và cô nói chuyện quên cả bữa trưa,có người đem đồ ăn trưa đến cho 2 người nhưng cô k ăn chỉ uống sữa thôi,còn anh thỳ ăn 1 cách từ tốn
"Em uống sữa k thỳ sao mà đủ dinh dưỡng? Phải ăn nữa mới đc chứ!" Anh trách cô,tiện tay đưa miếng bánh mì cho cô
Cô lắc đầu,nói "Em chỉ thích uống sữa thôi,k ăn thứ khác đâu!" Nhưng cô nhìn anh ăn ngon lành thỳ cô cũng cảm thấy muốn ăn nhưng cô k thích lên tiếng. (Ta: muốn ăn thỳ nói ai cấm đc T_T )
"Nè,em ăn đi!" Anh lại đưa cô miếng bánh mì mới,chỉ nhìn ánh mắt của cô là anh biết cô muốn gì mà...
"Cảm ơn anh!" Cô cầm lấy miếng bánh mì,ăn ngon 1 cách từ từ.Cũng là anh Yuki hiểu cô nhất.
Anh rất thích khi thấy cô ngoan ngoãn nghe lời hệt như 1 chú mèo con vậy! Tính cách cô cứng đầu,ngang bướng chẳng nói chẳng rằng,lại k thích nghe lời ai.Nhưng 1 khi anh đã lên tiếng thỳ cô liền nghe theo,anh nghĩ trong tim cô có lẽ anh quan trọng vs cô lắm.Cô lúc nào cũng "Anh Yuki" hết,làm gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên. (Ta: chắc gì về sau vẫn còn *mặt gian* Yuki: T_T )

Một buổi chìu chầm chậm trôi qua trong thư viện thật yên bình làm sao! Ánh nắng chiếu xuống 2 con người,an tĩnh ngủ.Một trai,một gái dựa vào nhau mà ngủ ngon lành.Cô dựa vào vai anh ngủ,trông cô ngủ rất ngon.Gương mặt thanh bình hiện lên,nhất là đôi mi lâu lâu lại cựa quậy.Anh nhìn cô ngủ,ngắm cô ngủ là điều mà anh hay làm nhất.Anh nghĩ lúc nào cô cũng vui vẻ thỳ hay biết mấy,thời gian anh ở cạnh cô k còn nhiều nên anh sẽ trân trọng từng giây phút ở bên cô.Bỗng anh cũng ngủ,đầu anh nhẹ nhành để lên đầu cô để cô k tỉnh giấc...Thời gian ơi,ta xin mi hãy ngừng trôi! Hãy để họ thêm từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau! (Ta: sến súa quá nhỉ =)) )

------Bầu trời bắt đầu về đêm------
Trong 1 căn phòng vs ánh sáng lung linh huyền ảo,khắp xung quanh phòng là những hình mặt trăng,ngôi sao,mặt trời treo khắp phòng.Cứ tối đến là ta cứ như đi vào 1 không gian khác,chỉ có ngôi sao vs mặt trăng vs mặt trời lặng lẽ sáng...
"Công chúa,người đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng tử và mọi người đang chờ người ngoài sảnh!" Một cô hầu gái chạy vào phòng
"Ta đang làm đây,đừng có mà thối ta.Ngươi k biết vào đây phụ ta sao?" Cô đang sắp xếp hành lí của mình,cô rất bực khi đang gấp mà có người nói này nói nọ mà k thèm giúp cô
------Ngoài sảnh-----
"Thưa Hoàng tử,mọi thứ đã sẵn sàng!" Một người chạy vào báo tin
"Đc rồi!" Anh đứng giữa các quan đại thần,mắt hướng về phía trước
"Công chúa đến!" Cô bước đến trong tiếng nói của người hầu,tay xách hành lý.
"Em đã chuẩn bị chưa? Bây giờ em phải tự sống một mình đấy! Hãy tự chăm sóc cho bản thân!" Anh ôm cô vào lòng,thật chặt vì anh sợ 1 ngày nào đó anh sẽ k đc gặp lại cô nữa.
"Em biết rồi. Em sẽ thường xuyên liên lạc vs mọi người mà! Anh đừng lo cho em,em đã lớn rồi" cô kiêu hãnh nói,dù nói thế cho oai nhưng đâu ai biết rằng cô rất lo lắng. (Ta: 12t mà lớn cái nổi gì,hứ Như Song: ngươi nói gì... Ta:có nói gì đâu *chạy là thượng sách* Như Song: đứng lại cho ta *chạy theo* =)) )
"Đc rồi,em có mang cái đó theo k?" Anh hỏi cô,cô biết rõ thế nào anh cũng hỏi.Cô lấy trong túi ra 1 hộp màu vàng hình ngôi sao,mở nắp hộp ra có hình mặt trăng kèm theo đó là tiếng nhạc du dương và ánh sáng từ cái hộp phát ra.

Mọi người thay phiên nhau từ biệt Công chúa,dù k muốn khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống...Tất cả đều buồn vì cô sắp đi,cô đi rồi thỳ sẽ k còn ai chọc phá mọi người nữa...K còn ai chạy vòng quanh lâu đài kêu tên Hoàng tử Yuki nữa...Khi cô vừa đi,cơn mưa cũng bắt đầu rơi như thể tiễn cô đi về 1 phương trời mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro