Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào lão sư
Chương 23
Cuộc sống của con sinh viên đã qua cái tuổi ngây dại của thời niên thiếu nên sớm miễn nhiễm mấy cái trò yêu đương vớ vẩn của những thanh niên hẵng còn vô lo vô nghĩ với thời sinh viên này. Năm cuối rồi, cuộc đời tôi chẳng biết sẽ đi về đâu nữa
Nhưng một ngày đẹp trời nọ, tôi đột nhiên thấy đường đi của mình khai sáng rồi
Sau khi hoàn tất đồ án tốt nghiệp  và bảo vệ tốt nghiệp xong xuôi, tôi nhận được một tờ giấy Thông báo của công ty RMS
Ngẫm lại một chút, tôi mới nhớ ra đó là công ty năm ngoái mà tôi thực tập. Năm nay tôi lại quên mất không quay lại đó thực tập nên không nhớ cũng phải thôi
Nội đúng bức thư là muốn mời tôi sau khi tốt nghiệp có thể chuyển đến công ty làm việc ở tổng công ty đặt tại Trung Quốc
Làm việc ở đó hơn ba tháng, mặc dù có tiếp xúc với một ông sếp biết nói tiếng Trung nhưng tôi lại không nghĩ công ty đó có trụ sở chính là ở Trung Quốc
Tôi hỏi Thiên Tỷ, cậu ấy bảo cũng nhận được một tờ giấy tương tự
-Khả Ái, tớ sẽ về công ty của bố tớ để làm việc. Cậu có muốn về đó làm với tớ không? Về phần công việc tớ sẽ sắp xếp một chỗ ổn định cho cậu
-Tớ muốn đi lên bằng chính năng lực của mình. Thiên Tỷ, cậu không phải lo đâu,  tớ nhất định sẽ làm tốt mà
Thiên Tỷ chỉ chăm chú nhìn tôi không nói gì
Sau khi hoàn tất hồ sơ xin việc thành công, tôi lại nhận được điện thoại của Vương Hồng Điệp
-"Nghe nói cô tốt nghiệp bằng khá. Không tồi nhỉ?"
-Cô muốn gì ở tôi nữa?
-"Chỉ muốn cô ở lại đó mấy năm nữa thôi mà"
Tôi cười khẩy
-Muốn tôi ở lại mấy năm nữa? Hừ, cô nằm mơ đi.
-"bố mẹ cùng em trai cô không cần nữa à?"
-Cô dám sao? Cô nghĩ cô làm như thế, Tuấn Khải sẽ tha cho cô chắc?
-"Cô...cô được lắm. Hoá ra mấy năm nay cô vẫn luôn liên lạc với Tuấn Khải"
-Tôi liên lạc hay không chắc cô phải biết chứ. Cô chắc chắn là tôi liên lạc? Có cần tôi hỏi bộ truyền thông cho không?
-"bốn năm rồi, cô cũng khác trước nhiều rồi"
-Khác??? Không khác!!! Nhưng cô lại khác trước nhiều đấy. Cách nói chuyện cũng kém hơn trước nhiều rồi. Tôi còn có việc. Chào cô
Tôi cúp máy, thầm phỉ nhổ cô ta. Hừ, mấy năm học kinh tế, không cứng họng không phải là phí tiền học của cô ta sao?
Tôi gọi điện về nhà báo tin vui sau đó thu dọn đồ đạc , làm một cái tiệc chia tay mọi người trong ký túc xá
-Mấy lần nói định làm một bữa cảm ơn cậu mà không  có thời gian. Lần lỡ mãi, cuối cùng lại không thực hiện được. Thôi coi như hôm nay là tiệc cảm ơn cậu đi
-cảm ơn? Vì chuyện gì chứ?
Tôi huých vai Thiên Tỷ
-Chuyện ở công ty ý. Ay dà, không phải ngại đâu, tớ biết hết rồi
Thiên Tỷ ngớ người một lúc mới nói
-À, chuyện đấy hả? Ý tưởng của cậu nên tớ sao dám nhận vơ
-Còn chuyện cậu giúp tớ từ phòng hành chính sang phòng sáng tạo ý
-cái đó, tớ...
-Ầy, không phải giấu đâu. Ăn đi ăn đi
Tôi gắp thức ăn cho thiên Tỷ, bắt cậu ấy phải ăn hết. Cậu ấy cũng không nói gì nữa, nhìn chăm chú đến Đống đồ ăn của mình, một lát sau mới động đũa
Bữa tiệc kiết thúc lúc tối muộn. Vì sáng mai đi sớm nên tôi về nhà thu dọn đồ đạc một chút, sắp xếp lại thời gian để kịp chuyến bay. Với tôi giờ phút này, về sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó
Thiên Tỷ còn một số thủ tục nữa cần hoàn tất nên tôi về trước. Cậu ấy khá lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ cười tặc lưỡi. Dù sao tôi cũng trưởng thành rồi
Và sự thật chứng minh, tôi chính là kẻ vô dụng nhất chưa từng thấy
-Xin lỗi cô, cô không thể ký gửi nhiều đồ như thế được
Khụ, cái vấn đề này rõ ràng không phải lỗi của tôi. Trước khi về, tôi muốn mua thật nhiều quà cho mọi người, hơn nữa còn chụp ảnh gửi vào wechat cho Lưu Chí Hoành nữa. Giờ căn bản muốn bỏ lại đồ. Thôi đi, tốn tiền lắm. Sinh viên như tôi chắt góp được mấy hào làm sao lại có thể dễ dàng bỏ đi như vậy được
Thế là sau khi nói khó được một hồi, bác bảo an tốt bụng nhắc nhở
-Chuyến bay của cô vào ngày mai, giờ cân nhắc chút về việc vứt cái gì ở lại đi
Tôi:.....
Nhìn chiếc vé máy bay, tôi khóc không ra nước mắt. Đúng là ngày mai thật
Khụ, có lẽ khi đăng ký vé máy bay có một số nhầm lẫn ở đâu chăng?
Hành lý của tôi chủ yếu là đồ ăn vặt. Tôi thông báo cho Lưu chí hoành về việc hành lý ký gửi. Nó không nói gì, chỉ kêu ăn đừng có hết là được
Tôi mở hành lý toàn đồ ăn của mình ra, mọi người đều nhìn tôi với con mắt kinh hãi. Đâu kinh dị tới vậy chứ
Tuỳ tiện lấy vài gói đồ ăn nhanh, tôi ăn ngấu nghiến. Từ giờ tới lúc chuyến bay cất cánh còn chán. Thế cho nên không phải lo việc ký gửi đồ
Mẹ gọi điện cho tôi. Khụ, ai dám nói ra cái sự ngu người này chứ? Tôi chỉ dám nói là do thời tiết xấu không thể về được
Tôi ngủ gục ở sân bay mệt mỏi. Ký túc xá tôi đã gửi lại chìa khoá phòng, cũng không thể cho Thiên Tỷ thấy sự ngu ngốc của tôi được nên đành ở lại đây thôi
-Hôm nay tớ thấy thời tiết cũng đẹp mà
Tôi cúi gằm mặt xuống. Thiên Tỷ cầm lấy vé máy bay, vừa nhìn vừa nói
-Cô gọi điện cho cậu nhưng không gọi được. vì tưởng cậu ở chỗ tớ nên gọi điện cho tớ. Tớ phải nói dối giùm cậu đấy, mau cảm ơn tớ đi
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại của mình, thầm than trời đất
-Cảm ơn
Tôi nói lý nhí, mặt mũi xấu hổ không biết chui vào đâu để giấu
Cậu ấy ngồi xuống, véo hai má đỏ lừ vì lạnh của tôi sau đó ôm tôi thật chặt
-Cuối cùng là vẫn phải về chung à?
Cũng đúng, Thiên Tỷ cũng đặt vé vào ngày mai mà
Ha ha ha, trùng hợp thật đấy
Có những sự việc không phải lúc nào cũng có khả năng xảy ra. Ví dụ như việc cô nam quả nữ ở chung một phòng, làm mấy chuyện mà không nên nói ra. Khụ, tôi sặc nước vì mớ suy nghĩ của mình rồi
Tôi và Thiên Tỷ là bạn thân. Việc không nên xảy ra đương nhiên là sẽ không xảy ra, làm sao có khả năng là sẽ xảy ra được chứ. Đúng là mơ hồ và quá hoang đường mà
Thiên Tỷ cốc đầu tôi, tôi lè lưỡi coi như không biết gì. Cảm giác bị  người ta coi thường từ đầu đến chân đúng là mất mặt không chịu nổi mà
Cậu ấy dẫn tôi về nhà trọ. Tôi choáng váng một hồi nhìn cái nhà trọ đẳng cấp sáu sao, trong lòng thầm than vãn đây mà là nhà trọ cái quỷ gì, là biệt thự nhà cậu ấy có lẽ đúng hơn đấy
-Thiên Tỷ, nhà to thế không ở, chạy tới ký túc xá chật chội làm gì thế
-Quản lý cậu
Sao tôi có cảm giác Thiên Tỷ giống như vệ sĩ của tôi nhỉ? Ặc, không nghĩ linh tinh nữa
Nhà to thế này chắc nhiều phòng lắm. Thế cho nên, cái mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy, mau chóng bay sạch không còn dấu vết
-Vé máy bay là chuyến sáng mai, sao có thể nhầm sang sáng nay được chứ? Tớ bó tay với cậu luôn rồi
-Tớ đặt vé trên mạng mà, sao có chuyện nhầm được?
-Thôi, không nói nữa. Phòng cậu ở tầng trên, mau xách đồ lên đi. Mà thôi để tớ
Thiên Tỷ xách một phát, vali đã yên vị trên phòng. Từ khi nào Thiên Tỷ lại khỏe như vậy chứ. Đúng là dù là con gái học võ cũng đừng nên coi thường sức mạnh của con trai. Khụ, cấm cái não tàn này được nghĩ linh tinh
Tôi nằm bẹp trên giường. Cứ nghĩ trong khoảng thời gian tới sẽ phải nằm ngủ ở ghế "sopha hạng sang" thì cuối cùng cũng được nằm trên giường rồi
Tôi lăn vài vòng để cảm nhận sự chân thực sau đó xuống bếp, định làm cho Thiên Tỷ một bữa ăn thật ngon để cảm ơn cậu ấy
Ai ngờ được vừa xuống tới nơi đã có một Đống thức ăn trên bàn tư thế "mời anh xơi" đang đợi chứ?
Khụ, hình như tôi dùng từ không đúng lắm
-Chắc cậu đói rồi đúng không. Cởi mấy thừ xù xì trên người cậu ra rồi ăn đi
Tôi bĩu môi, cởi chiếc áo choàng rồi khăn len cùng với găng tay ra. Trong nhà vốn dĩ có bật máy sưởi rất ấm áp nên không cần phải mặc quá nhiều đồ làm gì.
Đống đồ ăn quá hấp dẫn đi. Trang trí bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt . Thiên Tỷ là đại phú hào, vậy những món ăn của tôi không phải là hạ thấp đẳng cấp của cậu ấy sao?
Mặc dù là bạn thân nhưng việc thường xuyên đến nhà cậu ấy chơi với tôi là chuyện khác. Tôi ít khi đến, nhiều lúc khẩn cấp lắm mới đến. Biết nhà cậu ấy giàu rồi nên tôi nào dám so sánh mấy đồ ăn tép riu của tôi với món ăn hạng sang thường thấy của Thiên Tỷ chứ? Nhưng người ta nói, tấm lòng là chính mà, hề hề
-Cậu thấy thế nào?
-Quá ngon. Hôm nào tớ phải học mới được
-Để làm gì?
-Nấu cho cậu ăn
Thiên Tỷ không nói nữa, chăm chú nhìn tôi. Khụ, hình như có hiểu lầm cái gì thì phải ha. Linh cảm của tôi chuẩn lắm
-Mang ơn cậu nhiều như vậy mà nấu mấy món rẻ tiền cho cậu ăn quả thật mất mặt lắm
-Chỉ cần là cậu nấu, thì thế nào cũng được
Tôi nghẹn rồi
Sao tôi có cảm giác càng ngày càng không đúng thế nhỉ. Ặc, nghẹn thật rồi đây nè
Thiên Tỷ đưa tôi cốc nước, tôi vơ vội cốc nước tu ừng ực. Cậu ấy lấy tay xoa nhẹ lưng tôi rồi vỗ vỗ
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Cậu ấy rốt cuộc muốn tôi hết nghẹn hay muốn tôi nghẹn nữa vậy?
Tôi biết Thiên Tỷ luôn tốt với tôi nhưng cảm giác này lại có gì đó khá là củ chuối. Tại sao tôi lại có cảm giác này nhỉ, trước đây có vậy đâu
-Thiên Tỷ, sau này cậu dùng chiêu này đi tán gái, đảm bảo các em ấy đổ luôn
Thiên Tỷ lườm tôi rồi đi luôn lên nhà
Ôi, vậy cảm giác của tôi là đúng rồi, huhu
Cảm giác kỳ lạ chính là hình như Thiên Tỷ đang có ý định tán tỉnh tôi. Trước đây có nhưng không mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận việc này không lớn nhưng lần này cậu ấy tấn công mạnh như thế, xung điện cao như thế, bắn bùm chíu về phía tôi. Ôi tôi sắp bị điện giật chết người rồi đây nè
Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây?
End chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro