Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 3:

Mặc dù Lưu lão đại nằng nặc đòi tôi phải tới gặp anh ta nhưng tôi chịu. Làm sao có thể đi gặp trong khi kỳ thi giai đoạn ba sắp tới gần mà tôi còn chưa ôn được gì cả. Còn công việc ở ban cán sự nhà trường, tổ phát thanh nữa. Xé xác tôi ra làm đôi đi rồi tôi đi gặp anh ta giùm cho

Vì vậy cho nên thằng em tôi không nói năng gì, chỉ cho tôi cái địa chỉ weibo rồi bảo tôi

- Em không có nick weibo, chị có thì tìm giùm em cái này đi

Tiểu Bàng Giải, tên hay đấy, lão sư Vương

Tôi lướt qua trang cá nhân của anh ta một chút rồi gửi lời mời kết bạn. Trong nick của anh ta cũng không có nhiều ảnh lắm, chủ yếu là toàn chia sẻ mấy cái kiến thức về hoá. Lượt like cũng cao nhưng căn bản anh ta không có đăng ảnh của anh ta, ý tôi là, chụp mặt anh ta

Con mắt của Lưu Chí Hoành tôi đoán là không tồi, không thể có chuyện vì xấu quá mà không đăng được

Hay là do anh ta tự kiêu?

Ai nha, cái này có khi lại đúng nha

Tôi thoát weibo, tựa hẳn người ra phía sau

Dù sao cũng là người thằng em tôi thích. Thông gia thì thông gia, đằng nào với bản lĩnh của Lưu Chí Hoành, anh ta phải gọi tôi một tiếng...

À mà thôi mơ mộng đi, trông chờ Lưu Chí Hoành thì có phải quá tin tưởng nó rồi không? Đâu phải cái gì nó cũng làm được đâu

Nhưng căn bản, rất là háo hức nha

Kỳ thi đến gần, môn học mà tôi lo nhất chính là môn hoá

Rõ ràng là dân chuyên hoá mà đi lo môn hoá, ai không biết sẽ nói tôi tâm thần, ai mà biết sẽ nói tôi số khổ, cụ thể là Thiên bảo đây

- Cố gắng lên, tớ tin cậu sẽ được 50₫

- Tớ vẫn được 50₫ mà

- Thế tớ mới nói là tớ tin

- Thiên Lão đại, cậu có cánh nào giúp tớ không?

- Cách? Tuỳ thuộc vào bản thân cậu thôi

Tôi nằm bò ra bàn, thở dài một tiếng

Dân chuyên khoa Hoá ở Tam Trung đã là khổ lắm rồi, còn muốn Cao Trung tôi đi theo con đường này, có phải muốn ngược chết tôi không. Ôi, hoá ơi là hoá

Thư viện luôn là lựa chọn đầu tiên cho tôi với việc tìm sách tham khảo. Thư viện đặc biệt nhiều sách với đủ các loại sách tham khảo khác nhau. Ở thư viện, loại sách phân ra từng môn một với nhiều đầu sách được cập nhật hàng tuần. Là hàng tuần đấy nhá. Vì vậy đừng có tốn công ra ngoài tìm sách, vào thẳng thư viện là sẽ có hết, thậm chí còn đầy đủ hơn cả ở tiệm sách bên ngoài

Tôi đến gian trưng bày sách tham khảo môn hoá

Tìm sách tham khảo thì tìm được rồi nhưng căn bản

Mi xuống cho ta, xuống cho ta

Thông cảm, chiều cao nó có giới hạn nên không với tới

Sách ơi sao mày không thấp xuống một chút nhỉ?

Cái ông quản thư chết tiệt, cũng biết chọn chỗ để sách hay cơ đấy. Cao thế này thì ai mà lấy được

Rồi hơi ấm truyền đến, phản phất mùi hương nam tính, một cánh tay với lên, thoáng chốc đã lấy xuống quyển sách cho tôi

Ga lăng thật nha

Nhưng tôi vừa quay ra thì

Ồ, cảnh tượng thật kinh hoàng

Lấy sách cho tôi sau đó bỏ đi mất, thậm chí sách cũng không đưa cho tôi

Tôi xin rút lại câu nói vừa nãy. Hắn là nam nhân vô sỉ nhất mà tôi từng gặp

- Ê, trả sách cho tôi

Cậu ta đứng khự lại, sau đó ngoái đầu, hua hua quyển sách

- Sách của cô?

- Đúng vậy

Cậu ta chỉ chỉ

- Đây là thư viện, không phải tủ sách nhà cô

- Nhưng tôi thấy nó trước

- Cơ mà tôi lấy nó trước

- Cậu...

- Lưu Khả Ái lớp 12 A3 Khoa hoá?- Cậu ta nhìn chằm chằm tấm thẻ học viên của tôi

- Thì sao chứ?

- Đây là- Cậu ta giơ lên- Kiến thức hoá 11, chương trình cơ bản. Cô cũng thật biết chọn sách nha

Tôi nghẹn trong cổ, chẳng lẽ lại nói

"Tôi ngu mới phải đi học lại"

Eo ơi, mặt tôi không có dày thế đâu nha

- Vậy thôi, tạm biệt cô- Cậu ta nói rồi bước đi

- Đồ đáng ghét. Tôi ghét cậu. Tên nhóc kia, ta ghét ta ghét ta ghét mi- tôi gào ầm lên sau đó mới phát hiện ra mọi người nhìn chằm chằm mình sau đó nhận ra đây là thư viện

Ôi tôi đã làm gì thế này, xấu hổ quá, xấu hổ quá

Tất cả là tại tên nhóc đáng ghét ấy. A, tức quá tức quá

Trở lại tổ phát thanh của trường, tôi thở dài ngao ngán. Vừa không lấy được sách ôn, hộp thư thì chất đầy một đống ở đây, nhìn đã thấy ngán ngẩm rồi

- Khả ái chi bất ái nhân

- Em gọi chị cái gì, chị đang bận- tôi chúi mũi vào đống thư, phớt lờ câu nói của Mã Chi

- Chị tưởng tôi muốn sao?

- Thế có chuyện gì?

- Lão sư Vương nói muốn gặp chị

Rầm

Không cần giăng bẫy cũng tự động mò tới, ai nha, Lưu Chí Hoành, em ra tay được rồi

- Ở đâu?

- Xem ra chị còn háo hức hơn tôi. Có phải muốn tán người ta rồi không?

- Đương nhiên là không, em thích thì cứ cầm cưa, chị đây không rảnh

- Căng tin trường 12h trưa nay. Rảnh thì đến, không rảnh thì next. Tôi chỉ có nhiệm vụ truyền tin, đến hay không thì tuỳ

- Em muốn thì cứ tán, không ai tranh của em đâu. À có, là đứa em chị á- Tôi ôm bụng

- Chị ngậm cái miệng lại cho tôi- Mã Chi bực tức quay đi

Lưu Chí Hoành, cơ hội tới rồi

-"chị Tiểu Ái"

- Stop. Căng tin trường 12h trưa nay. Đi hay không tuỳ em

-"ô chị yêu, nhanh thật nha"

- Ai bảo anh ta tự động mò tới làm chi, chị cúp máy đây

- "Yêu chị nhất. Mua mua ta~"

- Sởn vừa thôi. Chịu khó rước cho chị thằng em rể về đây là được

Tôi ôm bụng cười sặc sụa

Cái này không thể trách tôi được, ai bảo đang yên đang lành anh ta tự động mò tới làm chi, ha ha ha

Tôi ngồi trong lớp, càng nghĩ càng buồn cười, cười như điên như dại khiến bạn học xung quanh rùng mình

- Lưu Khả Ái, cậu bị bệnh à?

- Không có nha- Tôi vẫn trong tình trạng cười ra nước mắt

- Vậy có chuyện gì?

Tôi ngó trước, ngó sau, sau đó nói nhỏ vào tai Thiên Tỷ, vỏn vẹn ba chữ

- Cậu thoát rồi

Thiên Tỷ biết tôi là hủ nữ, thằng em tôi lại là mỹ thụ chính cống. Một hôm tôi bảo với Thiên Tỷ chuyện thằng em tôi sẽ theo đuổi hắn, hắn nổi da gà lên, về sau quen dần, hết dị ứng và đương nhiên hiểu được lời tôi nói

- Ai vậy?

- Thực tập sinh mới về trường lão sư Vương Tuấn Khải hahaha

Tôi thì vẫn cứ cười, đám nữ sinh từ đó cứ xôn xao hẳn lên

- Như thế không làm cậu cười nhiều như thế được

Tôi vẫn cười, nói nhỏ vào tai Thiên Tỷ

- Trưa nay cậu có muốn đi xem kịch với tớ không?

Thiên Tỷ lắc đầu thở dài ngao ngán

- Theo cậu xem hài kịch, riết cũng biến thành hủ nam luôn rồi

- Tất nhiên rồi, tớ mà lị

Tôi cười, Thiên Tỷ cũng cười

Một tiết học nữa lại trôi qua. Mặc dù tiết học vừa qua là tiết hoá nhưng tôi vẫn vui vẻ

Đừng hỏi tại sao. Sắp tới có hài kịch xem, làm sao không vui được chứ a~

Thiên Tỷ kéo vai tôi lại

- Cậu cười trông rất giống con ngốc

Nụ cười tôi cứng đơ lại, thấy mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm

Oa, xấu hổ quá đi mất

Tôi nép vào người Thiên Tỷ, cảm thấy cậu ấy khẽ run nhẹ

Cangteen, 12h trưa

Học sinh được nghỉ trưa từ 11h để ăn trưa và nghỉ ngơi. Giờ nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ 11h đến 13h. Hầu hết học sinh đều ăn trưa lúc 11h sau đó thoải mái đi chơi vì vậy cho nên lúc này cangteen vắng người, cứ như kiểu anh ta bao trọn cả cái cangteen này vậy

Anh ta ngồi đó, ngó đồng hồ trên tay. Ở góc tôi nhìn chỉ nhìn thấy bóng lưng, không thấy mặt. Mắt tôi lại cận lòi ra, còn quên mang theo kính nữa chứ

Chẹc, coi như số xui

Lưu Chí Hoành bước vào, khẽ nháy mắt với tôi một cái đồng thời hôn gió Thiên Tỷ

Thiên Tỷ khẽ rùng mình

- Chúc em thành công- Tôi búng tay, nháy mắt

Thằng em tôi nháy mắt với tôi rồi tiêu sái, á lộn, nó mà tiêu sái ý hả, là nhẹ nhàng bước vào ý thì đúng hơn

Anh ta ngồi bàn xa quá, chỉ thấy anh ta với Lưu Chí Hoành nói chuyện, trao đổi. Tốt bước đầu coi như thành công, mặc dù không giống trong tưởng tượng của tôi lắm

- Ái Ái, chiều nay chúng ta có bài kiểm tra tổng hợp, về ôn bài thôi

- Xuỳ Xuỳ

- Là kiểm tra hoá đấy

Xém chút thì quên.

Thế là tôi theo Thiên Tỷ ngậm ngùi trở về, lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chua xót

END chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro