Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, trời đã sáng tỏ, Vương Nguyên lại ngồi đấy, đọc tin tức buổi sáng trên điện thoại. Thấy tôi đã tỉnh, bèn cất giọng
- chị chỉ có 10 phút để vào thăm anh Tuấn Khải
Tôi đứng bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay của Nguyên kéo kéo. Nguyên hiểu ý tôi bèn đưa cho tôi cái lược để tôi chải qua mái tóc rối rồi nắm lấy tay tôi, dìu tôi đến chỗ Tuấn Khải
Nước mắt tôi cứ rơi tự lúc nào. Cho đến khi bước đến phòng Tuấn Khải, nó đã không tự chủ mà tuôn ra, tuôn hết những uất ức mà tôi cố gắng nén chịu. Tôi oà khóc, nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Tôi thôi không khóc nữa, nắm chặt lấy tay của Tuấn Khải, cúi đầu
Vương Nguyên đi ra ngoài từ lúc nào. Tôi cứ lặng im nắm lấy tay anh ấy, thi thoảng lấy tay sờ lên khuôn mặt của anh ấy
Tuấn Khải, anh gầy đi nhiều quá
- cô ta là ai sao lại ở trong này? Lôi cô ta ra ngoài
Giọng người con trai lanh lảnh chua loét vang lên, tôi quay lại, một người phụ nữ cùng một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh một chàng trai râu ria lùm xùm. Giọng nói chua loét vừa nãy chắc của chàng trai kia
Người phụ nữ nghiêm mặt nhìn tôi một hồi rồi quát lên
- lôi cô ta ra ngoài
Một đám bảo an xông vào bắt lấy tôi, hai vợ chồng khúm núm cúi lậy vị thanh niên trẻ
- thưa thầy, tiếp theo tôi phải làm thế nào ạ?
- Chỉ cần đợi cô gái định mệnh ấy xuất hiện và gọi tên con trai bà, cậu ấy sẽ tỉnh lại
Thật nực cười, mê tín dị đoan đến thế là cùng. Tôi cho dù muốn ba mẹ anh ấy tác thành cho chúng  tôi thì cũng không dùng cái cách không có khả năng đến thế được
Nhưng đôi khi, cái gì cũng phải đặt cược
Tôi lộn nhào trên không, đá hai tên bảo an nằm vật trên sàn, đến nắm chặt lấy tay Tuấn Khải, miệng cố mở to để phát ra những tiếng nói lơ lớ
Cái miệng chết tiệt, đến lúc cần mày hoạt động mày lại không hoạt động
Tôi cố gắng há miệng thêm một vài lần nữa nhưng vô dụng
- Lôi cô ta ra ngoài
Tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên lần nữa. Nhân viên bảo an lại nằm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài
Tôi cố gắng dãy dụa, miệng không ngừng mấp máy, cuối cùng cũng phát ra thành tiếng
- Tuấn Khải
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, ngay cả tay của bảo an cũng thả lỏng hơn. Tôi thừa dịp gọi thêm mấy bận
- Vương Tuấn Khải, cái tên chết dịch nhà anh, có mau tỉnh lại không? Anh hứa với em những gì hả? Em đợi anh lâu như thế, cả thanh xuân của em chỉ vì anh mà trôi qua vô vị như thế mà anh tưởng anh cứ nhắm mắt lại mà xong à? Anh còn chưa cưới em cơ mà, anh định cứ nằm như thế sao, mau tỉnh dậy đi chứ
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng cười của Tuấn Khải vang lên khúc khích. Anh ấy ngồi dậy, tháo chiếc máy thở ô xi ra rồi nói với tôi
- Anh dậy rồi đây, ngay bây giờ mình đăng ký kết hôn luôn nhé?
Tất cả mọi người như chết lặng. Tôi sau một hồi cũng đã vận dụng hết nội lực, cả cơ thể một hồi ngã xuống, thở dốc
- Cô ấy chính là người con gái định mệnh của con trai bà. Còn không mau, không mau đi đăng ký kết hôn đi. À không để tôi bấm giờ đã. Không được, mai, 9h sáng mai ông bà cho hai đứa nó đi đăng ký kết hôn liền đi...
- Không được, ai cũng có thể được, nhưng cô ta thì công được. Lôi cô ta ra ngoài
Người đàn ông trung niên nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng lên tiếng phản pháo. Hai vị bảo an nãy giờ còn đang tưởng cuối cùng cũng nhàn rỗi thì lại phải lôi xềnh xệch tôi ra ngoài
Tôi không còn sức lực, để mặc bọn họ kéo ra, mắt liếc nhìn Tuấn Khải nãy giờ im lặng, chỉ thấy anh ấy cười một cách nham hiểm. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị lôi ra ngoài
Thế, là ý gì nhỉ?
Trong phòng bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Tiếng chàng thanh niên nọ bắt đầu vang vọng
- tôi nói mà. Mấy người xúc phạm thần linh, không tác hợp cho hai đứa chúng nó nên mới vậy đấy
Tôi nhếch môi cười nói với bảo an
- Từ từ, cứ đứng đây một lúc đã
Một phút sau khi tôi bước ra khỏi phòng
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng giờ đây lại nháo nhào hết lên. Tôi khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cửa phòng đóng im lìm đóng kín. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi kỳ tích xuất hiện
Bác sĩ ập vào phòng của Tuấn Khải và lùa mọi người ra khỏi phòng
Bố mẹ Tuấn Khải nhìn tôi với con mắt khó ưa, tôi cũng không quá chú ý đến họ, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ trên băng ghế dài
Vương Nguyên đi đâu rồi nhỉ?
Sau một hai giờ, các bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng của Tuấn Khải
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng để tỉnh lại, có lẽ tôi không chắc
- Nhưng thằng bé trước đó còn ngồi dậy nói chuyện với chúng tôi cơ mà
Vị bác sĩ cười gượng
- Tôi không hiểu hai vị đang nói gì. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên người nhà chăm sóc cậu ấy cho chu đáo mà
Thật muốn cho vị bác sĩ kia nhận giải oscar, diễn xuất quá đỉnh
- Khả Ái, con lại chạy lung tung nữa rồi
Bố tôi chạy đến chỗ tôi rồi túm tai tôi xách lên
- Bố à, con vẫn là bệnh nhân đấy nhé
- Ông Lưu
Bố của Tuấn Khải xúc động đứng dậy khỏi băng ghế dài nhìn chằm chằm vào bố tôi
-  Ông Vương
- Trời, lâu lắm không gặp đấy
Hai ông bạn già chạy đến ôm chầm lấy nhau. Mặt tôi đơ ra một hồi
Trời cái duyên phận này thật là
Thế là tôi còn chưa kịp nói năng gì để thuyết phục bố mẹ tôi mà đã thành thế này, hai gia đình cũng vì thế mà miễn cưỡng đồng ý chuyện kết hôn của chúng tôi
Kế hoạch của Tuấn Khải tuy khá vô dụng nhưng cũng không phải không hữu ích
- Thật không ngờ bố mẹ hai bên lại quen biết nhau nhỉ. Biết thế cho họ gặp nhau sớm hơn
Lưu Chí Hoành chỉ biết chẹp chẹp lưỡi
- Mà em cũng biết gọi bố đúng lúc ghê
- Nào có đâu, bố đến không thấy chị ở phòng cuống cuồng chạy đi tìm, em cũng hết cách
- Bận buôn thần bán thánh nên hết cách hả
Tiểu Hoành lập tức lí nhí
- Không phải nhờ thế mà hai người mới đường hoàng đến với nhau sao?
- Mà cũng không ngờ được bố mẹ Tuấn Khải mê tín đến thế là cùng đấy
- Nhưng mà cũng nhờ thế mà anh Tuấn Khải mới nghĩ ra cách này đấy
Tiếng gõ cửa, tôi và Tiểu Hoành cùng ngóc đầu ra
- cửa mở đấy
Bước vào phòng bệnh của tôi là hai đồng chí cảnh sát, trong đó có một vị cầm theo giấy và bút
- Lưu Khả Ái, chúng tôi có thể tiến hành lấy khẩu cung của cô phục vụ cho công tác điều tra được không ạ
Tiểu Hoành dúi vào tay tôi tờ giấy. Tôi ngẩng đầu nhìn vị cảnh sát rồi gật đầu
- Các anh chờ tôi một chút ạ
Tôi bước vào nhà vệ sinh, lật tờ giấy ra, chỉ thấy dòng chữ của Tuấn Khải nắn nót rành mạch. Tôi đọc xong liền vứt vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước
Cảnh sát sau một hồi lấy khẩu cùng xong rồi cũng ra về. Tôi thở gấp một hồi rồi nằm xuống giường
Dòng chữ bảo vệ Thiên Tỷ ấy, tôi dù sao cũng làm hết mức rồi
Vài ngày sau, phiên toà xét xử của Hồng Điệp được mở ra. Vì Hồng Điệp ngay sau hôm đó bị điên điên khùng khùng, cũng đã được bác sĩ cho khám  sàng lọc và có xác nhận nên nơi cô ta bị nhốt, là bệnh viện tâm thần
Những tên khác nói Thiên Tỷ cũng là đồng phạm trong vụ việc vì không có chứng cứ, Thiên Tỷ cũng không tham gia quá nhiều nên càng không có gì để buộc tội.
Chúng tôi hoàn toàn khai khớp khẩu cung với bọn chúng, chỉ khác có tí tẹo, thêm thắt một chút câu từ khiến Thiên Tỷ ngoài phạt hành chính ra thì cũng chẳng có gì
Thiên Tỷ tới thăm, tôi không mấy hào hứng lắm
- Xin lỗi Khả Ái, em chịu khổ rồi
- Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, Thiên bảo
Tôi quay mặt đi. Dù biết cậu ta đã cứu gia đình tôi nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt đó, tôi vẫn muốn hung hăng đấm cho cậu ta vài cái
- Đừng giấu tôi chuyện gì nữa, quá đủ rồi nhé
- Chúng ta vẫn là bạn, được chứ?
Tôi nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt trìu mến ấy, lại là ánh mắt quen thuộc của người bạn thân thương ấy, tôi làm sao mà quên được chứ?
Mỉm cười, tôi gật đầu
- chúng ta có khi nào mà không là bạn tốt đâu
Thế giới của chúng tôi, cuối cùng cũng trở nên yên bình rồi

End
______
Ngoại truyện sẽ ra mắt sớm nhất có thể. Cái kết có thể không được hay cho lắm nhưng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa qua . Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro