07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả bọn có một cuộc họp nhỏ trong phòng tập của công ty. Đồng Vũ Khôn uể oải ngáp dài. Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh hỏi nhỏ cậu:

- Sao thế? Hôm qua mất ngủ à?

- Hả?

Đồng Vũ Khôn quả thật chưa tỉnh ngủ, Dư Vũ Hàm hỏi cũng mơ màng mất mấy giây mới trả lời lại:

- Hôm qua quả thật không ngủ đủ, xin lỗi nhé.

- Cậu đó._ Dư Vũ Hàm vỗ vai cậu mấy cái cho tỉnh_ Tập trung một chút, lát về lại ngủ.

- Được.

Một lát sau, lão sư đến phổ biến cho họ về lịch trình tiếp theo. Đại khái chính là họ sẽ tham gia chương trình [Thiếu niên On Fire] của các sư huynh với tư cách trợ diễn, giống như Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã từng làm. Tuy nhiên vì số lượng khá đông nên bọn họ phải battle chọn tiết mục. Mọi người nghe đến căng thẳng, đến cả Đồng Vũ Khôn cũng không dám ngủ nữa. Tiết mục battle được bắt đầu ngay sau khi khởi động xong. Mọi người ai cũng mang tâm trạng nghiêm túc đến để thi đấu với nhau.

Kết quả thì cũng có ngay thôi. Những người được chọn vào tiết mục cũng đã xong. Sau khi mọi thứ hoàn thành, lão sư lại tiếp tục phổ biến công việc tiếp theo đó là chuẩn bị cho một bộ ảnh ngoài trời, bảo mọi người nhanh chóng đi thay trang phục.

Trong phòng hóa trang, Đồng Vũ Khôn một mặt mơ màng, thậm chí mặc nhầm áo của Dư Vũ Hàm cũng không biết. Dư Vũ Hàm chỉ biết thở dài, vỗ vai cậu:

- Nào, Mao ca, mau trả áo khoác cho tớ.

- Hả? À...

Đồng Vũ Khôn mơ màng thoát khỏi suy nghĩ, lúng túng khi thấy áo mình đang mặc thực ra là của Dư Vũ Hàm, vội vàng cởi ra và cười ngại ngùng:

- Xin lỗi, lơ đãng quá.

Dư Vũ Hàm lặng lẽ thở dài, cuối cùng đặt tay lên đầu Đồng Vũ Khôn, cười nói:

- Đừng buồn nữa, tớ cảm thấy cậu với mỗi sân khấu đều là vô cùng nghiêm túc. Cậu đã rất cố gắng, bọn tớ đều thấy điều đó.

Đồng Vũ Khôn không thể phủ nhận rằng Dư Vũ Hàm thực ra nắm bắt tâm tư của cậu vô cùng tốt. Dường như khi ở bên cạnh người bạn đồng niên này, cậu chẳng thể giấu diếm được gì cả.

- Nhưng... Tớ vẫn cố gắng không đủ.

- A Mao, cậu vẫn còn cơ hội, sân khấu thi đấu không được chọn thì sân khấu công diễn cậu chắc chắn sẽ được. Tớ tin cậu.

- Dư nhi...

- Hai cái người kia! Đừng có đứng đó tán nhảm nữa! Có chuyện rồi kìa!

Chẳng biết từ đâu, Trương Trạch Vũ lao như một mũi tên vào hét thật lớn. Không chỉ có hai người, mà những người đi tốp sau đều bị doan cho giật mình, Trương Trạch Vũ hớt hải nói:

- A Nhuận cậu ấy... Lúc nãy bọn em gặp tư sinh, cậu ấy bảo em đưa Thần Thần đi, cậu ấy bị tư sinh đuổi theo rồi!

- Cái gì?!

Tả Hàng là người lên tiếng đầu tiên cũng là người biến mất đầu tiên. Mọi người ngay sau đó phản ứng lại, lập tức tản ra mỗi người một việc, báo staff, tìm Trần Thiên Nhuận, canh chừng fans tư sinh. Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm tham gia vào nhóm đi tìm Trần Thiên Nhuận, còn phải tìm cả Tả Hàng.

Lúc này, Trần Thiên Nhuận đang bị dồn vào nhà vệ sinh nam của tầng 6, cậu chạy một mạch 12 tầng nhưng những người đó vẫn đuổi theo, thậm chí xông vào nhà vệ sinh nam, đập cửa muốn nhìn mặt cậu. Camera có ở khắp nơi quay nhất cử nhất động của cậu, tựa như một con rắn độc quấn chặt lấy cậu, không cho cậu một kẽ thở. Trần Thiên Nhuận không ngồi khóc, nhưng trong lòng cậu cũng rất lo lắng. Cậu hiểu rằng nếu lúc này cậu lộ ra sơ hở là lập tức sẽ bị mấy người đó bắt được ngay.

Bên ngoài, tiếng the thé của các fans tư sinh vẫn không ngừng truyền qua vách ngăn mỏng.

"Trần Thiên Nhuận mau ra đây nào"

"Bọn tôi chỉ quá yêu em thôi"

"Trần Thiên Nhuận, em nhìn giống Tả Hàng thật đấy"

"Trần Thiên Nhuận, em định dựa hơi Tả Hàng sao?"

"Trần Thiên Nhuận"

"Trần Thiên Nhuận"

- Mấy người làm gì đấy! Mau đi ra khỏi đây!!

Bảo vệ của lầu 6 lập tức xuất hiện, dùng thế lực và giọng nói đanh thép quát tháo, mãi một lúc sau, tiếng người vơi dần rồi biến mất hẳn. Trần Thiên Nhuận nghe ở bên kia có tiếng gõ cửa, một giọng nam trong trẻo, mang theo sự hoảng hốt và lo lắng vọng vào:

- A Nhuận, là anh, Tả Hàng đây, em có làm sao không? Mau ra đi A Nhuận, em đừng làm anh sợ...

Cánh cửa bật mở, một bóng người lao ra ôm chầm lấy Tả Hàng. Đầu của Trần Thiên Nhuận vùi vào hõm vai Tả Hàng, Tả Hàng vì ngỡ ngàng mà đứng im như tượng, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

- A Nhuận... Em có làm sao không?

- Tả Hàng, em... Em hoàn toàn không phải...

- Em sao vậy? A Nhuận?

- Không... Không có gì...

Trần Thiên Nhuận buông Tả Hàng ra, như có như không nói một câu. Ngay lúc đó nhóm của Đồng Vũ Khôn cũng chạy đến. Đồng Vũ Khôn nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, cứ như gà mẹ tìm được gà con lạc đàn, cậu vội vã chạy đến giằng lấy em trai từ tay Tả Hàng, ôm mặt em trai hỏi han rất nhiều:

- Em có sao không? Bọn họ có làm gì em không? Em có sợ không? Rồi bọn họ có quay chụp em nhiều không? Bọn họ...

- Em ổn rồi, Mao ca.

Trần Thiên Nhuận cười nhẹ, người ta nói Trần Thiên Nhuận cười lên rất là đẹp, nhưng chỉ có người từng ở bên cậu ấy rất lâu mới nhận ra được sự buồn rầu trong đôi mắt trong sáng của cậu. Đồng Vũ Khôn cũng vậy, cậu hơi nhíu mày, Trần Thiên Nhuận lúc này cao ngang cậu, nhìn em ấy vừa to lớn vừa nhỏ bé. Đồng Vũ Khôn không ngần ngại ôm lấy em trai, vỗ về nói:

- Không sao hết, A Nhuận. Miệng đời vốn thị phi như vậy, em không cần phải quan tâm đến họ. Em không phải bản sao của ai cả, em là chính em.

Chỉ là một vài câu an ủi đơn giản nhưng khóe mắt Trần Thiên Nhuận không hiểu sao lại vương nước rồi, cậu hơi cắn môi, nghẹn ngào nói:

- Em thực sự không phải dựa hơi mà... Em đã... Làm theo họ nói... Tránh xa anh ấy ra một chút... Nhưng tại sao? Tại sao họ vẫn miệt thị em...

Đồng Vũ Khôn đau lòng nghe em trai kể lại. Em ấy từ nơi xa xôi đến đây với ước mơ và hoài bão to lớn, em ấy khó kết bạn, em ấy cũng khó giao tiếp với người khác, lại càng khó để tìm một người tâm sự. Đồng Vũ Khôn nhận ra người duy nhất mà em có thể thoải mái nói chuyện là Tả Hàng. Có lẽ là "thiên mệnh song sinh" trong truyền thuyết, bọn họ thực sự rất hợp nhau. Nhưng cũng chỉ vì vài lời nói, em ấy lại tự mình tách Tả Hàng ra, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, em ấy lại nói chuyện với Trương Trạch Vũ. Cậu biết đứa em trai này đang vô cùng cố gắng làm bản thân suy nghĩ tốt hơn nhưng đâu đó trong đứa trẻ này vẫn có sự tủi hờn khó nói...

Em ấy lựa chọn cách tự khép mình lại.

Đứa trẻ ngốc này...

- Ngoan nào A Nhuận, em đã làm rất tốt rồi. Trở về với bọn anh, bọn anh sẽ là "nhà" của em. Bọn anh sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro