[ Hiện đại ] Chương 4 ☼ Bé hư bị tát mông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với gam màu ấm, một chiếc chân thon dài trải đầy dấu hôn lộ ra khỏi chiếc chăn dày ấm áp.

Bên trong khẽ động, chỉ thấy phần chăn trượt xuống mặt đất làm thiếu niên trên giường hoàn toàn lộ ra.
Cả người như ngọc, trắng nõn mượt mà. Đôi mi cậu ta nhíu chặt rồi lại run run một chút, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn hơi khép mở, phải chăng, thiếu niên này đang sắp rời khỏi giấc mộng?

Đúng thật, thiếu niên đã dần tỉnh lại.

Cậu ta từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn chút bơ phờ với đôi mắt khá sưng đỏ, cứ ngồi tựa vào giường vài phút hơn rồi mới chậm rãi lấy lại tinh thần mà bước xuống chiếc giường, rời khỏi chiếc ổ được cho là ấm áp.

Đôi chân như ngọc đặt xuống mặt đất, bước từng bước chậm rãi về phía trước, cậu ta khoác trên mình một chiếc sơ mi dài không quá mông, khi bước đôi lúc làm lộ ra một phần thịt căng tròn làm người xem có thể nhìn thấy rõ những dấu hôn màu hồng nhạt trải dài từ bàn chân đến tận cặp mông to tròn của mình.

Dấu hôn phối hợp cùng với gương mặt chứa đầy sự thỏa mãn của thiếu niên lúc này làm cho người khác không khỏi suy ngẫm, cậu rốt cuộc cùng người yêu đã trải qua một trận chiến mạnh mẽ đến thế nào vào ngày hôm qua.

Cale rót cho mình một cốc nước ấm, chậm rãi uống từng ngụm xong đặt lại chiếc cốc về vị trí cũ. Cậu cảm thấy thật hài lòng với cuộc sống của hiện tại, sáng chỉ cần nằm nghỉ ngơi cho đến trưa, trưa lại nằm nghỉ cho đến chiều, tối thì được bầu bạn cưng nựng và chăm sóc.

Một cuộc sống thoải mái như thế này đối với cậu thật sự quá là tuyệt vời.

Như một chú mèo lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, cậu thích thú ăn một chút trái cây được người máy mang ra. Đôi mắt thích thú xem thứ phin đang phát trên tivi.

Sau khi xem chán bộ phim đang được chiếu, lại đi dạo quanh khu vườn rộng rãi của bản thân lúc này, nếu chán hơn thì lại nằm gọn trên chiếc xích đu  được dệt bằng từng khóm dây hoa gần cửa ra vào, thả hồn vào trời mây mặc cho cơn gió làm cả chiếc xích đu và cậu đong đưa qua lại.

Cứ chậm rãi tận hưởng cho đến khi trời chuyển màu. Màn đêm dần buông xuống.

"Cạch"

Ân thanh cửa mở vang lên, một người đàn ông với mái tóc màu vàng cởi xuống dày da từ phía ngoài bước vào bên trong căn nhà. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy dịu dàng nhìn thiếu niên đang nằm lười trên chiếc ghế dài.

Đặt gọn chiếc vest sang một bên, đem tay và chân đều vệ sinh một cách sạch sẽ, người đàn ông lúc này mới bước đến bên cạnh thiếu niên, ngồi xuống rồi lại nhẹ nhàng mà bế cậu lên đặt người ngồi vào trong lòng của bản thân.

Âm thanh trầm ấm đầy sự yêu chiều thoát ra khỏi cổ họng.

"Lại không mặc quần áo đàng hoàng rồi" Alberu vuốt ve vài sợi tóc rối tung của Cale, để chúng trở về vị trí vốn có của chúng.

Cale lúc này thõa mãn mà tựa vào lòng người yêu, cậu thật sự lười nhúc nhích dù chỉ một ngón tay chứ nói chi là mở miệng để trả lời.

Tuy vậy, cậu vẫn nhận ra sự quan tâm của bầu bạn dành cho mình nên quyết định dùng hành động cọ nhẹ đầu vào lòng người kia để lấy lòng anh cũng như để trả lời cho câu hỏi vừa rồi và quan trọng nhất, cậu muốn anh không nói quá nhiều lời nữa.

Ừm, cậu chê anh nói nhiều, nói nhiều nghe thật mệt tai.

Alberu phì cười trước hành động của bé cưng nhà mình, anh còn lạ gì cái tính lười biếng của cậu. Nhưng mà, anh không có ý định để cậu tiếp tục lười như thế này.

Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống cặp mông tròn, vuốt ve một vài lần rồi yêu chiều mà tặng nó một cái vỗ mạnh. Âm thanh không mấy đứng đắng vang lên, mà Cale lúc này cũng không nhịn được mà rên rỉ.

Cậu trừng lớn đôi mắt nhìn người yêu vừa ra tay với cặp mông đáng thương của mình, đôi mắt như đang nói 'anh đang làm cái quái gì vậy'

Alberu đương nhiên nhận thấy ánh mắt đó nhưng anh vẫn quyết định không bỏ qua, bàn tay vẫn không ngừng vỗ lên cặp mông vừa in trọn dấu tay ban nảy.

"Thật hư, không phải đã bảo em mặc ấm vào hay sao, sao lại không nghe lời"

Cale nức nỡ, cậu khó chịu mà vặn vẹo mông.

"Không phải em cũng đã mặc sao? Anh cũng đâu có bảo em phải mặc  như thế này thế kia đâu chứ?"

Cái môi nho nhỏ chu ra phản bác lại lời của người đàn ông, tìm ra lí do chính đáng để thoát tội.

Alberu thở dài, bàn tay đang chuẩn bị vỗ xuống ngừng giữa không trung.
Anh hít sâu vào một hơi rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống gò má của bé cưng trong lòng.

Đôi lúc anh bất lực lắm, muốn mắng cũng chẳng nỡ mắng vì sợ bé cưng buồn lòng.

Mà, bé cưng buồn lòng lại không một chút do dự thu dọn hành lý trở về nhà cha chồng, lần nào cũng vậy làm cho anh phải lén leo rào vào bên trong để nài nỉ cậu đồng ý theo mình trở về nhà.

Dù là vào lén lút nhưng không có một lần ngoại lệ nào anh trở ra được toàn vẹn. 

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất đất nước lại luôn yếu thế trước mặt bé cưng của mình, nhưng sự thật thì...anh chỉ hận không thể để tất cả  bọn họ biết anh yêu chiều chồng nhỏ của mình như thế nào. Dù hàng tuần đều có vô số bài báo đăng tin về tình yêu của anh và Cale bé nhỏ xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng đối với một người cuồng bé cưng như anh, bấy nhiêu đấy vẫn còn là chưa đủ, nên càng ngày, càng có nhiều bài báo ca ngợi về tình yêu lãng mạng, đẹp đẽ của Alberu Crossman và Cale Henituse xuất hiện trên mạng xã hội 

Dù sao thì anh cũng giàu, có đăng bao nhiêu, có khoe bao nhiêu thì cũng chẳng có ai dám làm gì anh.

À, trừ bé cưng nhà anh ra nhá.

Biết sao giờ, kể từ ngày kết hôn cho đến nay, vốn đã đội chồng nhỏ của mình lên đầu từ trước đó, hiện tại lại thiếu điều chỉ để cậu lên mười tám đời tổ tông nhà mình để yêu chiều thêm nữa.

Bất lực, anh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đem con mèo nhỏ đang xù lông bế lên phòng, phải chậm rãi dùng hành động đàm phán với cậu để cậu bớt lại sự lười biếng của mình.

Âm thanh cửa đóng lại ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong. Chỉ thấy một vài giờ sau, Cale Henituse khàn giọng hét lên một giây ngắn ngủi rồi im bặt, trong không khí chỉ còn mùi hương kích tình và những âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

_____________________

Được 30 vote ở chương này Lam sẽ ra bản cao H về cặp đôi này nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro