[TBOAH P.ứ] Chương 2 ❀ Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[" Haha, con đầu lòng của bá tước thì đã sao, rác thì vẫn là rác" đám người hầu ngồi tụ họp lại trò chuyện với nhau. Như bao ngày, chủ đề của họ lại là Cale Henituse, đứa con rác rưởi của nhà Henituse.

Không biết từ bao giờ, cái danh hiệu này lại được trao cho một cậu bé 9 tuổi.]

"Sao bọn khốn đó dám" Eruheben rít lên từng tiếng. Đứa trẻ của ông, dù thế nào đi nữa đứa trẻ đó trong lòng ông vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, đôi khi cậu bé hay làm ông cảm thấy đau đầu về các rắc rối mà cậu gặp phải nhưng sâu trong trái tim, ông vẫn luôn yêu thương cậu bé.

Cale, đứa trẻ đã cho ông một gia đình, cho ông hiểu thêm ý nghĩa về cuộc sống lại bị những kẻ vô danh nhục mạ.

"Mẹ ơi...bọn họ, bọn họ dám nói thiếu gia như vậy..."

"Bọn họ thật đáng ghét" một số đứa trẻ nấc lên. Không ai trong số chúng muốn người khác nói xấu mình, chúng không thích bị nói xấu và càng không thích vị anh hùng trong lòng mình bị người khác nói xấu. Bọn trẻ hiện tại đã có suy nghĩ trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại kẻ thù của mình, chúng phải giúp các vị anh hùng của chúng giảm bớt gánh nặng.

Trong khi người lớn đang cau mày. Họ đều có một suy nghĩ 'làm sao một người lớn lại có thể nói điều đáng sợ như vậy về một đứa trẻ '.

"Ô...chuyện gì thế này" Alberu nhăn mày nhìn vào màn ảnh rồi lại quay sang nhìn đứa em trai bị cưỡng ép đưa vào giấc mộng của mình. Đây là quá khứ của cậu ấy sao?

Litana che miệng, cô không thể hiểu, làm gì có cha mẹ nào lại để con của mình phải chịu những lời nói nhục mạ đó.

"Tôi sẽ giết bọn chúng." Choi Han gầm gừ.

"Đúng vậy, tôi sẽ tìm bọn chúng và tra tấn chúng đến chết" Raon giận giữ nhìn vào màn hình. Bọn khốn đó dám nói xấu con người của cậu.

"Độc chết chúng, tra tấn chết chúng" Ba đứa trẻ trung bình 6 tuổi gầm gừ, chúng tỏ ra sự tàn ác không hợp với lứa tuổi.

Deruth, người đàn ông mở to mắt nhìn vào màn hình. Tay ông vấu mạnh xuống hai bắp đùi của mình. Con của ông...đứa con của ông...

[Rõ ràng, không một người hầu nào trong gia đình Henituse công nhận Cale Henituse là đứa con trai của của nhà bá tước. Đơn giản, một đứa con không được yêu thương thì chẳng có gì để bọn họ phải lấy lòng.

"Ngươi biết không, hôm trước cậu ta còn đánh một người hầu vì làm đổ trà đấy." ]

"Không thể nào có chuyện đó" Wirita hét lớn lên.

"Đúng vậy, thiếu gia chắc chắn sẽ không làm ra hành động đó"

["Quào, đúng là một đứa trẻ ác độc."

"Cậu ta không được cha mình yêu thương mà còn làm ra những hành động như vậy à"

"Haha, đừng nói vậy chứ. Dù cậu ta có sống rác đến đâu thì vẫn là con của một gia đình quý tộc đấy thôi."

"Anh nói tôi mới để ý, cậu chủ Basen còn tốt hơn cậu ta" ]

"Tôi sẽ giết chết bọn chúng" Beaorox đeo lên chiếc bao tay mới cho mình. Khi cha của anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình bằng ánh mắt chết chóc. Ron suy nghĩ, việc này diễn ra từ lúc nào, vì sao ông lại không nghe qua khi một việc đáng báo động như thế này diễn ra.

"Sao bọn họ dám nói với anh ấy như vậy" Basen nức nở, Cale rất tốt, anh thật sự rất tốt. Sao bọn họ dám nói như vậy với anh ấy.

"Hức....mẹ ơi, con phải giết bọn họ" Lily ôm chặt lấy nữ bá tước Violan, người phụ nữ đang run rẩy.

[Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Trong góc tường, cậu bé tóc đỏ đã đứng đó từ rất lâu, trên tay cậu là những cuộn băng dày cộm không biết để làm gì.]

 Không, Cale, đừng nghe chúng, làm ơn đừng nghe chúng nói" Choi Han mở to mắt nhìn hình bóng nhỏ nhắn của cậu bé đang nép mình bên góc tường nghe những lời bàn tán khó nghe về mình.

"Cale..làm ơn, là lỗi của ta...xin con, xin con rời khỏi nơi đó, đừng nghe mà" Deruth dường như sụp đổ, con của ông lại chính tai nghe vô số lời nói nhục mạ như vậy, thằng bé đã bị tổn thương nhưng ông lại chẳng biết đều gì.

Violan nhìn vào màn ảnh mà nức nở, bà cố không khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt bà. Đứa trẻ đó, nó có lỗi gì mà phải chịu lời nói như vậy chứ.

Một số người dường như không thể tin được, vị anh hùng của họ rốt cuộc đã phải sống một cuộc sống tồi tệ thế nào.

[Cậu bé không phản bác, vì lời họ nói hoàn toàn không sai. Cậu là rác rưởi, mãi mãi là một thứ rác rưởi không một ai cần.]

"Không, không phải vậy" vô số người hét lớn lên. Cậu là anh hùng, cậu là người đã cứu bọn họ, cậu không phải là thứ rác rưởi.

Rosalyn ôm mặt, phải làm sao, sao bọn họ có thể để một đứa trẻ có suy nghĩ như thế này....

[Ánh nắng mặt trời đã dần biến mất, màn đêm đang dần được treo lên.

Bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò của cậu bé in lên bức tường màu da, trên bức tường, cái bóng màu đen không đứng thẳng người, trên đôi vai gầy là vô số hòn đá đang đè nặng, bước đi của nó trông thật cô đơn.]

"Thật điên rồ, đó là điều một đứa trẻ phải chịu đựng sao" Bud nói lớn.

Toonka trực tiếp lật đổ bàn làm việc, và hành động này của anh không bị bất cứ ai khiển trách.

"Ôi không..." vô số người mẹ trên các lục địa che miệng lại.

[ Ron, vị quản gia luôn bên cạnh cậu từ lúc sinh ra đến khi cậu được 8 tuổi, hiện tại, ông đã được bá tước điều sang chăm sóc cô em gái nhỏ vừa được sinh ra. ]

"Ở thời điểm này sao..." Ron cảm thấy bối rối, đúng thật, ông được đều sang chăm sóc cô con gái vừa ra đời của bá tước...ông không ngờ, chỉ vì sự vắng mặt của bản thân trong một khoảng thời gian lại khiến cho một đứa trẻ phải chịu vố số lời nhục mạ từ những kẻ thấp kém như vậy.

Tay ông siết chặt lại.

Lily bàng hoàng, là vì sự ra đời của cô, cô đã cướp đi người duy nhất có thể bảo vệ anh của mình...

Deruth vùi mặt vào tay, hai bàn tay ông run rẩy kịch liệt, ông đã làm cái quái gì thế này.

[Cô bé rất dễ thương, đôi má to tròn và ánh mắt luôn hiện ra ý cười và luôn ngoan ngoãn ngủ yên mỗi lần cậu lén đến thăm em ấy vào buổi khuya.]

Violan không nhịn được mà khóc nấc lên. Cô chỉ sợ bản thân sẽ khiến cậu bé khó chịu khi cô xuất hiện, vì vậy cô luôn tránh mặt cậu. Hóa ra, chính cô mới là lý do để mối quan hệ giữa cậu và cô càng ngày càng xa cách.

Nếu lúc đó, cô chịu bước gần hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì bọn họ từ sớm đã trở thành một gia đình hạnh phúc có phải không?

"Anh ấy khen mình dễ thương...anh ấy không ghét mình...không, anh ấy chưa bao giờ ghét mình...là mình tránh xa anh ấy" Lily nức nở, cô đã nói không thành lời khi nhìn thấy người anh mà cô luôn trốn tránh lẻn vào phòng ngắm nhìn mình mỗi đêm.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh một cậu bé dịu dàng đứng bên cạnh chiếc nôi, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn vào đứa trẻ đang ngủ ngoan ngoãn.

Họ nhìn thấy cậu bé vươn tay ra muốn chạm nhẹ vào cô bé nhưng lại sợ hãi mà rút nhanh tay về. Vẻ mặt đầy bối rối.

Họ tự nghĩ, vì sao cậu lại không chạm vào dù bản thân rất muốn.

[Cậu rất thích cô bé, muốn được bế cô bé vào lòng một lần nhưng cậu lại sợ, sự dơ bẩn của bản thân sẽ vấy lên sự trong sáng, đẹp đẻ của cô.]

"Làm cái quái gì mà một đứa trẻ lại suy nghĩ như vậy" vua Zed Crossman nói lớn. Ông không chấp nhận được việc đứa con của bạn mình lại có suy nghĩ như thế.

"Anh ấy...." Lily không thể nói được đều gì nữa, cổ họng cô nghẹn đắng khi nghe anh trai tự trách mình. Anh ấy không làm gì sai, anh ấy không nên nói bản thân mình dơ bẩn như vậy.

Habnah nhìn vào màn hình, cô không thể hiểu một người vốn phải nhận được mọi sự yêu thương, vì sao một người tốt như cậu ấy lại có suy nghĩ "ác độc" như vậy về bản thân.

Jack cũng không thể hiểu được, liệu...có thông tin gì đó đã bị cắt mất hay không?

[Đúng như ngươi suy nghĩ, sẽ có một số nội dung bị cắt mất bởi nó sẽ làm một số người ở đây sụp đổ. Nhưng tôi không có ý định giấu chúng, và chúng ta sẽ được xem chúng vào thời điểm về sau ]

Sie nhận thấy suy nghĩ của ai đó nên đã lên tiếng giải thích. Những người thông minh đã đoán được rằng, Cale Henituse chắc chắn còn gặp điều gì đó tồi tệ hơn bây giờ.

Nhưng với số hình ảnh đang hiển thị đã đủ làm con tim của người đang theo dõi phải đau đớn, co rút từng cơn. Họ muốn ra tay giết ai đó ngay lúc này, tuy nhiên, họ phải cố kìm lòng lại bởi họ biết bản thân không thể lẩm hành động ngu ngốc gì ngay thời điểm này.

Cale, vẫn còn nằm trong tay vị thần không rõ tên nào đó. Họ không thể lấy mạng sống của anh ra để mạo hiểm.

"Chúng tôi rõ rồi" Taylor trả lời với chất giọng nghẹn ngào. Anh đã khóc, từng giọt nước mắt rời dài.

Bạn của anh cũng vậy, Cage, nữ tu điên đang liên tục hỏi thăm thần chết về danh tính của bọn khốn kia.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời.

[Đều cậu có thể làm là lặng lẽ, như một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Âm thầm trộm lấy một ít hơi ấm nhỏ nhoi.

Cale đứng trước căn phòng nào đó vài giây rồi rời đi, cậu mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.]

"Nó thật sự rất mệt mỏi, thiếu gia thật sự rất giỏi khi có thể chịu đựng điều đó lâu đến vậy dù cậu ấy vẫn còn rất trẻ." Người dân khắp mọi nơi nhận xét.

Họ đã nghe về chiến công của vị anh hùng, nhưng hị chưa bao giờ nghì rằng, một quý tộc lại bị đối xử như thế này trong chính ngôi nhà của mình.

Paseton nhìn vào hình ảnh trên chiếc màn hình trong suốt, anh ấy có dự cảm không hay về việc sắp diễn ra.

Những con rồng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Mila ôm chặt lấy đứa con của mình, đảm bảo có thể ngăn cản tầm nhìn của Dodori khi có chuyện không hay xảy ra.

Sherritt cũng ôm chặt lấy Raon trong khi Alberu và Choi Han, mỗi người giữ chặt lấy đứa trẻ tộc Mèo.

Họ cảm nhận được đều gì đó khủng khiếp sắp diễn ra trên màn hình.

[Nhưng...cậu có thể đi về đâu đây.

Đẩy cửa phòng, căn phòng gọn gàng sạch sẽ, Cale đặt số băng vải vào trong ngăn tủ.

Cậu rũ mắt, từ bao giờ trong ngăn tủ của cậu lại chứa nhiều loại thuốc đến vậy...và từ bao giờ, cậu lại không nhớ được những gì đã xảy ra.

Cale ngồi xuống giường, cảm giác đau nhói khi da cậu vừa tiếp xúc với lớp chăn. Cái chăn vốn mềm mại sao có thể gây ra cảm giác đau đớn như thế này.]

"Cái quái gì thế..."

"Ôi trời...."

"Kẻ khốn kiếp nào đã làm đều đó."

"Ôi không....."

Đôi mắt của vô số người mở to, một số đôi mắt hằn lên từng đường máu. Sát khí nổi lên khắp mọi nơi, Sie, cục bông nhìn thấy đều này nhắm mắt cho qua. Nó mặc kệ chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó chỉ biết, nó đã chuẩn bị vô số món quà thân thương dành cho kẻ khốn đã gây ra chuyện đó.

[Cậu đứng lên, đưa hai bàn tay của mình lên cao một chút, mắt cậu mơ hồ vì không nhìn rõ, đôi tay của cậu từ lúc nào đã bao phũ bởi màu đỏ, màu như mái tóc mà cậu đang mang.

Cậu bé nhìn giọt máu vẫn liên tục rỉ ra từ da thịt. Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến vậy. ]

"Quen thuộc...."

"Đừng nói...."

"Cái đéo gì thế này" Alberu không nhịn được mà nói lớn. Tay anh đã siết chặt đến móng tay ghim vào da thịt và rỉ máu.

Choi Han giữ chặt lấy chuôi kiếm của mình, lực tay như muốn làm nó gãy làm đôi.

Bọn họ đã giữ lấy những đứa trẻ, không muốn chúng nhìn thấy hình ảnh này của người giám hộ của bọn trẻ nhưng bọn trẻ vẫn nhất quyết muốn xem.

Và giờ đây, những đôi mắt ấy đang rất sốc.

Đôi cánh của Raon vung lên một lần rồi một lần. Nhóc thật sự muốn giết người ngay lúc này, con người của nhóc, người đã cho nhóc sự tự do lại bị kẻ khác hành hạ như thế này trong chính ngôi nhà của mình. Nhóc làm sao có thể chịu được.

Nước mắt liên tục rời xuống, đôi cánh đang vung lên cụp xuống một cách nhanh chóng, nhóc không thể chịu được nữa. Nhóc muốn đến bên cạnh con người của mình ngay lúc này.

On và Hong vẫn còn sốc, hai đứa trẻ tộc Mèo không ngờ rằng người giám hộ, người cho chúng một mái nhà lại bị ngược đãi với cái tuổi còm nhỏ như vậy. Khác với chúng, người ấy chỉ là một con người yếu đuối. Chúng có thể chống chọi và chạy trốn nhưng còn người kia...người kia có thể làm gì bây giờ....

[Cậu nhẹ nhàng bước chân sang một bên, như không cảm giác thấy sự đau đớn, đôi tay nhỏ vẫn đang rỉ máu vươn ra nâng lên tấm chăn mỏng, bên dưới, vô số lưỡi dao sắt bén được ghim lên chiếc giường.

Tay vẫn giữ lấy tấm chăn, đôi mắt vốn vô cảm lúc này hiện lên một chút sợ hãi nhưng rất nhanh, thứ cảm xúc đáng ghét đó đã được cậu loại bỏ.

Cúi người. Cậu dùng tay của mình rút từng mũi dao sắt và nhỏ ra một cách quen thuộc, như bản thân đã từng làm vô số lần trong quá khứ.

'Không đau, không đau một chút nào cả, nó không đau, hoàn toàn không đau' cậu bé liên tục tự nhắc nhỡ bản thân mình rằng nó không đau.]

Ron nhìn cậu chủ cún con của mình đang dùng đôi bàn tay bị thương của mình rút từng mũi dao sắt nhọn ra. Ông cảm nhận được vị tanh trong cổ họng mình, đáng lẽ...đáng lẽ ông không nên rời đi. Ông không nên bỏ một cậu bé vừa mất mẹ ở lại một mình, vì sự rời đi của ông đã gián tiếp đẩy một cậu bé bị tra tấn trong chính ngôi nhà của mình.

Hơn thế nữa, đó còn là người đã cứu mạng ông. Đã cho ông một nơi để về sau bao nhiêu năm chạy trốn.

Deruth không thể nói được thêm một điều gì nữa, ông nhìn vào đôi bàn tay của mình, chính ông là người đã đẩy đứa con trai của mình vào chuyện điên rồ này...là ông...ông đã hại chính đứa con của mình.

"Không, nó rất đau" Một số người không nhịn được hét lớn lên.

"Làm ơn, đừng tự nhủ nó không đau."

"Mẹ ơi...hức...vì sao thiếu gia lại không nói với mọi người về việc này."

Cậu bé với đôi mắt ướt đẫm hỏi mẹ mình, cậu nhìn hình ảnh vị anh hùng bằng tuổi cậu đang đau đớn nhưng lại luôn tự bảo rằng nó không đau mà đau lòng vô cùng. Chỉ với một vết thương nhỏ thôi, cậu đã khóc và kể vô số câu chuyện về nó cho người thân của cậu nghe để nhận được an ủi và lời nói quan tâm của ba mẹ.

Vì sao, thiếu gia lại không làm điều đó.

Mẹ cậu chỉ lắc đầu, bà cũng không rõ vì sao một đứa trẻ lại chọn giữ im lặng mà không nói gì với người lớn để họ giải quyết.

Vô số người trên khắp mọi nơi bắt đầu suy nghĩ về lí do vì sao vị anh hùng không nói điều này với người khác trong gia đình.

Liệu cậu có bị đe dọa hay không?

Một số quý tộc vốn ghét Cale Henituse cũng suy nghĩ về vấn đề này, một gia đình quý tộc lại để đứa con của mình bị bọn người hầu thấp kém ngược đãi?

Điều đó hoàn toàn không chấp nhận được.

....

["Mẹ kiếp, mày hôm nay thậm chí còn không hét lên" Bóng đen cất đi con dao dính đầy máu rồi đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng để lại một đứa trẻ ngồi vô hồn trong góc nhìn vào cái bóng vừa rời đi.

Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng nhìn về nơi xa.]

.......

Sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi.

Eruheben, con rồng vàng đã đứng dậy khỏi ghế, ông ngay lập tức dùng phép dịch chuyển đến dinh thự của công tước Henituse.

Một cước đạp tung cửa, ông lao vào nắm lấy cổ áo của Deruth, nâng hẳn con người kia lên không trung mà gằn giọng.

'Tại sao, tại sao một người cha lại để đứa con của mình bị tra tấn như vậy, vì sao, vì sao không một ai trong ngôi nhà này phát hiện sự khác thường của cậu bé '

"Ngươi làm cha kiểu gì thế."

Deruth, người đã hoàn toàn vỡ vụn mặt cho người kia nâng mình lên. Ông biết bản thân thật sự rất tồi tệ...ông thậm chí còn không có tư cách để làm cha của Cale.

Alberu và một số người khác đã đuổi đến dinh thự, dù anh cũng rất tức giận với sự vô tâm của gia đình công tước nhưng nếu bọn họ làm tổn thương những người này. Cale chắc chắn sẽ rất đau lòng, dù sao, đây cũng là gia đình của cậu ấy.

"Ngài Eruheben, Cale sẽ không muốn ông làm ra việc như thế này...cậu ấy sẽ rất khó xử."

"Đvậy, rồng vàng, ông bình tĩnh lại một chút."

Con rồng vàng hít một hơi thật sâu và buông mạnh tay để người kia ngã nhào ra đất. Alberu nói đúng, Cale sẽ rất khó xử.

Ông đảo mắt nhìn xuống người được bản thân thả ra đang khóc liên tục, lại nhìn sang hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc nức nở.

Ông cố giữ sự bình tĩnh cho mình và ngồi xuống ghế.

Dù vậy, gân xanh trên cánh tay của rồng vàng vẫn còn đang hiện rõ.

Fredo, lão ma ca rồng đã hất tung hết những gì hiện đang có mặt trước mắt mình. Ông nghĩ, bản thân nên trành giành quyền nuôi con. Dù sao Naru, con trai của ông xứng đáng có một người cha tốt hơn.

[Cậu bé cuối cùng cũng dựa vào bức tường để đứng dậy, cậu đã rõ, chỉ cần bản thân không la hét hay rên rỉ, bọn họ rồi cũng sẽ chán mà rời đi.

Cơ thể như một con rối không hồn bước từng bước vào nhà tắm, quần áo trên người từng lớp, từng lớp mang màu máu được trút bỏ. Cơ thể đầy rẩy những vết sẹo dần hiện ra, có mới, có cũ, có những vết đã dần phai cũng có những vết vừa mới khép vẩy.]

"Những vết sẹo đó...ai đã làm điều này với một đứa trẻ cơ chứ."

"Anh ơi...." Lily đã khóc đến khàn giọng. Đôi mắt của cô đỏ ngầu và ngẩng người nhìn những vết sẹo trên cơ thể anh trai mình, những vết thương dữ tợn kéo dài khắp lưng.

Alberu nghiến răng.

"Công tước Deruth, tôi sẽ rất vui nếu ông ngừng khóc và cho tôi tên của tất cả người hầu làm việc tại thời điểm đó."

"Đúng vậy, ông nên làm đều gì đó có ít ngay lúc này chứ không phải chìm gương mặt mình vào nước mắt."

"Tôi đã bảo người chuẩn bị tất cả hồ sơ." Deruth tát vào mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Việc ông cần làm lúc này là tìm ra bọn khốn đó, để chúng sống không bằng chết, sau đó sẽ đến lượt kẻ vô dụng như ông.

[Mở nước, dòng nước lạnh xối mạnh lên cơ thể nhỏ bé, là người thường chắc chắn sẽ run lên vì lạnh lẽo. Còn cậu, cậu thật sự cảm thấy lạnh sao.

Ngửa đầu, mặt cho dòng nước cuốn trôi đi vết máu.

Cậu có thể làm gì, một đứa bé rác rưởi có thể làm được gì đây. Cậu chán ghét bản thân mình, chán ghét vì bản thân vẫn còn sống.

Cậu muốn kết thúc một cuộc sống như thế này...nhưng...một giọt nước mắt rơi dài xuống đôi má, nơi có một vết xước vẫn đang rỉ máu. Mẹ cậu...bà thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu.]

"Thiếu gia có từng cố gắng tự tử không...." một người dân lên tiếng.

"Nữ bá tước vì sao lại không muốn gặp cậu ấy..." người khác nói với giọng khàn khàn vì anh ta đã khóc quá nhiều.

"Có lẽ, người không muốn gặp cậu ấy là mẹ ruột của cậu ấy, nữ bá tước quá cố" người đó trả lời lại.

"Cái gì... Nữ bá tước Violan không phải mẹ ruột của thiếu gia sao."

"Tôi cứ nghĩ màu tóc của cậu ấy là được di truyền từ thế hệ trước."

"Tôi cũng vậy..."

"Đó có phải là lí do khiến cho cậu bé bị cô lập và hành hạ trong chính ngôi nhà của mình hay không"...

[Cậu có thể làm gì đây, cậu không có đủ sức mạnh để chống lại mọi thứ, cậu có thể làm gì...cầu xin sự giúp đỡ của người thân sao?

Trượt dài, con rối cuối cùng cũng đứt dây. Cơ thể vô lực ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo.]

"Con người...con người của tôi" Raon khóc lớn, chú rồng con đang cảm thấy bất lực trước những gì đang diễn ra. Đúng, nó không mạnh mẽ, nó chưa thật sự mạnh mẽ để bảo vệ con người của nó

Người đã cứu nó ra khỏi hang động tăm tối, không tiếc tiền bạc để chữa trị vết thương, cho nó một nơi gọi là nhà. Nhưng giờ đây, nó chỉ biết bất lực nhìn vào chiếc màn hình màu trắng, nơi con người của nó bị ngược đãi, một con người, không, là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị ngược đãi trong chính căn nhà của mình.

[Cậu đã thử, thử rất nhiều lần. Cậu bé mỉm cười cay đắng khi nhớ lại.

Cậu đã cố vươn tay ra nhờ người giúp đỡ, nhưng người dường như không nhận ra.

Ánh sáng có thể ở ngay trước mắt nhưng cơ thể dơ bẩn này lại bị bóng tối bao phủ, tay chân bị giam cầm bởi từng sợi xích đầy gai. Cậu càng cố chạy, đôi chân lại càng bị chiếc gai nhọn đâm vào càng sâu, cậu càng vùng vẫy, kẻ chịu đau vẫn chỉ có mình cậu.

Có lẽ, họ đã nói đúng. Cậu luôn tự lừa dối chính mình, cậu mộng tưởng một cuộc sống hạnh phúc, mộng tưởng mọi người sẽ để tâm đến cậu, suy cho cùng...mộng vẫn là mộng.

Đến bây giờ, cậu cuối cùng đã hiểu, sự tồn tại của bản thân trong gia đình này thật sự không cần thiết.

Một kẻ sống, gặm nhấn nổi đau vì bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần lại không thể tìm đến cái chết. Cứ sống vì không thể chết, buồn cười thay, cậu vẫn chưa phát điên. Hoặc có thể...cậu đã phát điên đến chính bản thân cũng không nhận ra.

Cậu bé cúi gầm mặt bước đi trên đường lớn, cậu lại lẻn ra ngoài vào đêm, cậu bé với bộ đồ màu đen bước vào một căn hẻm tối, thuần thục lấy trong túi áo ra một lọ thuốc rồi đặt lên bàn. Đôi mắt chứa đầy lo lắng nhìn về phía bác sĩ trước mặt.

Cale, 12 tuổi, kẻ luôn cảm thấy lo lắng khi đứng trước vị bác sĩ già luôn có nụ cười ấm áp trên môi.]

"Không ai biết cậu ấy ra ngoài? Mẹ kiếp" Alberu chửi lớn, mặc kệ bản thân lúc này đã mất đi mọi tác phong cần có của một người hoàng gia, anh không thể bình tỉnh thêm được nữa khi xem quá khứ của em trai mình.

Em trai của anh, kẻ luôn tỏ ra bản thân thật vui vẻ lại gặm nhấn và giấu đi nỗi đau như thế này, anh biết mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn chưa thật sự là thân thiết. Nhưng, tim của anh nhói đau sau mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cô đơn của cậu bé trên màn hình. Một cậu bé đáng ra phải được hưởng hết mọi sự tốt đẹp trong đời nay lại chỉ có thể lặng lẽ trốn khỏi ngôi nhà lạnh lẽo mà tìm đến một nơi vắng vẻ, mong có thể hưởng được một chút hơi ấm từ người vốn chả thân quen.

[Có lẽ, ông là người duy nhất cậu có thể nhận lấy chút hơi ấm trong gần 5 năm nay.

"Ông ơi...cháu không thể ngủ được dù đã uống rất nhiều"]

Đối với những người xem Cale là gia đình của mình, trái tim họ như bị bóp chặt lại. Một cơn đau không thể tả, đau đến mức họ khó có thể thở được một cách bình thường.

[Đúng, thứ thuốc cậu đặt trên bàn là thuốc ngủ, một cậu bé lạm dụng thuốc để đưa bản thân đi vào giấc ngủ đến mức cơ thể cậu đã chai lì với loại thuốc này.]

"Đó là lí do cậu ấy chỉ ngủ một hai giờ một ngày ư..." Choi Han gần như không thể tin, một đứa trẻ lại lạm dùng thuốc ngủ nhiều đến mức chai lì với loại thuốc này.

"Loại thuốc đó thật sự không tốt đối với trẻ nhỏ....thiếu gia...cậu ấy cuối cùng đã dùng bao nhiêu..." Một người đàn ông từng được Cale vô tình giúp đỡ mấy năm trước nuốt nước mắt khi nhìn vào màn ảnh.

Tất cả mọi người điều dễ dàng nhìn thấy hình ảnh cậu bé xanh xao, đôi mắt thoáng chốc hiện lên vầng sáng của sự vui vẻ nhưng rất nhanh lại biến mất như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Họ nhìn vào màn hình, cậu bé trông vô cùng lạc lỏng, ánh mắt đã mất đi sự sống nhìn chăm chăm về phía trước.

Họ cầu mong, người kia sẽ trả lời cậu bé nhưng rồi họ chợt nhận ra, cậu bé đã tuyệt vọng đến nhường nào khi thấy hình ảnh tiếp theo được hiển thị.

[ Nhưng, câu hỏi của cậu mãi mãi sẽ không còn nhận được câu trả lời. Bởi...người mang cho cậu hơi ấm hiện tại chỉ còn là một bức ảnh trắng đen đang được dựng lên trên chiếc tủ nẳm giữa căn nhà.

Cale rũ mắt, cậu lại quên mất. Người ấy đã rời đi vào hai tuần trước.

Cậu cất lọ thuốc lại vào trong áo, kéo lại chiếc mũ che lại mái tóc màu đỏ của mình rồi rời khỏi căn nhà vốn rất ấm áp.

Bước khỏi căn hẻm, ánh mắt cậu vô tình liếc nhìn sang một đám người đang nằm gục trên bàn, bên cạnh là những vỏ chai rỗng không.

Cậu bé ghi lại khoảng khắc đấy trong đầu, khoảng khắc một người đàn ông say rượu bước đi trên đường, kì lạ thay, mọi người đều né tránh ông ta.

Dù ông ta có làm gì, hành động ra làm sao cũng không ai ý kiến hay đánh lại.

Đôi mắt của cậu bé sáng lên, đúng vậy, còn gì tốt bằng một kẻ rác rưởi chỉ biết uống rượu và đập phá đồ đạc chứ? Nếu cậu cũng như vậy, cậu sẽ không bị bọn bị ngược đãi nữa. Đúng vậy.

Cale vui vẻ trở về dinh thự, trên tay cậu là một túi chứa đầy rượu mạnh bên trong.

Từng chai rỗng lăn xuống nền gạch. Cậu bé cuối cùng cũng có thể đi vào giấc ngủ sau khi uống cạn năm chai rượu lớn, cậu đang mỉm cười và tựa lưng vào ghế như thể tìm được niềm hạnh phúc mà bản thân luôn tìm kiếm.

Kể từ đó, kẻ vô lại, kẻ được mọi người biết đến là thứ rác rưởi của gia đình Henituse đã ra đời.

Nếu đã không có ai bước đến cứu rỗi cuộc đời của cậu, thì cậu chỉ có thể bọc bản thân mình dưới lớp vỏ đầy gai nhọn để tự bảo vệ mình.]

.......

Nước mắt đã rơi nhưng liệu chúng có thay đổi được quá khứ?

Một đứa trẻ đáng ra phải sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ bên gia đình của mình lại bị ngược đãi trong chính ngôi nhà, nơi được xem là tổ ấm.

Đối với người khác, đó là mái ấm, là nơi bản thân phá bỏ lớp bọc mạnh mẽ bên ngoài, là nơi để ta ngã vào vòng tay yêu thương của mẹ cha. Nhưng đối với cậu nhóc 8 tuổi thì sao? Cậu ta bọc bản thân trong một lớp vỏ xấu xí chỉ vì muốn bản thân được một lần yên bình.

Cái danh rác rưởi dùng để che giấu một con người có trái tim ấm áp và đầy sự hi sinh. Câu nói không đau dùng để khẳng định bản thân vẫn còn ổn, cậu ta vẫn sống, sống như một cái xác không hồn.

Cậu ta sống, sống vì cậu ta không thể chết.

______

5287 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro