Thành phố băng giá Belobog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

Lúc này, tại tàu tốc hành Astral đang lơ lửng ở ngân hà. Bên trong khoan tàu là Pom-pom đang đi qua đi lại. Cứ đi được một vòng thì cậu ấy đứng lại và nhịp chân liên tục với khuôn mặt bồn chồn lo lắng.

- Sao lâu quá mà cậu ấy chưa tới nữa...

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một thanh niên với chiếc áo có gắn huy hiệu của đội tàu bước vào cùng khuôn mặt hân hoan.

- Pom-pom! Tớ quay về rồi nè!

Cậu ấy chạy lại và ôm chặt Pom-pom khiến Pom-pom xém nghẹt thở. Pom-pom tức giận đẩy cậu ấy ra và bắt đầu chất vấn.

- Cậu có biết là cậu đã trễ bao lâu không hả Lucky? Đã xảy ra chuyện gì trên đường đi đến đây vậy?

- Thông cảm đi mà tàu trưởng, tàu trưởng cũng biết tớ từ hành tinh ẩm thực Foregout tới đây, vậy nên tớ đã đi mua một ít đặc sản bánh bao chiên mà tàu trưởng rất thích nè. Ai mà ngờ người ta xếp hàng dài để mua bánh đâu. Với lại cũng trễ có nửa tiếng thôi mà...

- Trễ có nửa tiếng thôi hả? Với những việc quan trọng thì năm phút cũng là một vấn đề lớn đấy có biết không? Nếu cứ hình thành thói quen đi trễ sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến những người khác.

- Rồi rồi, xin lỗi mà, cầm lấy bánh bao chiên ăn cho bớt giận nè, vẫn còn nóng đó.

- Thôi được rồi, tạm tha cho cậu lần này thôi đấy.

Nói rồi Pom-pom cầm lấy bịch bánh và bắt đầu ăn.

- Rồi, vậy lý do mà tàu trưởng triệu tập tớ trở về gấp như vậy là để làm gì?

- Cậu cũng thấy rồi đó, đội tàu Astral hiện tại đang có mặt ở một hành tinh khác để giải quyết nhiệm vụ, trên tàu cũng chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi. Người Bảo Vệ Tối Cao của thành phố Belobog đã liên hệ với tàu và yêu cầu giúp đỡ, vậy nên tôi đã gọi tất cả các khách vô danh đang thực hiện nhiệm vụ ở xung quanh xem thử có ai có thể tới giúp họ một tay hay không. Kết quả là mọi người đều đang bận thực hiện nhiệm vụ cả rồi, chỉ còn mỗi cậu gửi lại tin nhắn đồng ý.

- Thấy chưa, chỉ có Lucky là thương tàu trưởng nhất. Nhìn thấy tin nhắn cầu cứu là tớ vội hoàn thành nhiệm vụ ở đó rồi trở về đây liền. Vậy mà tàu trưởng lại còn trách tôi tới trễ.

- Đừng có mà kiếm lý do, nếu cậu không mua quà bánh thì đã không về trễ rồi.

- Thì cũng là mua cho tàu trưởng và mọi người mà.

- Nói cứ như cậu không có phần ấy.

- À thì, he he, bị phát hiện rồi.

- Mà sẵn tiện, mọi chuyện ở đó như thế nào rồi?

- Đã được giải quyết ổn thỏa, người dân đã bắt đầu để ý đến môi trường hơn thay vì chỉ chăm chăm vào ẩm thực và cách thu hút khách. Nếu người dân ở đó cùng đồng lòng quyết tâm thì khoảng chừng mười năm nữa hành tinh sẽ có được màu xanh của hy vọng.

- Vậy thì tốt. Nhiệm vụ lần này hy vọng cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Chi tiết sẽ do Người Bảo Vệ Tối Cao ở đó nói cho cậu.

Nói rồi Pom-pom nhanh chóng đi đến khoang lái tàu và thực hiện bước nhảy. Lucky ngồi chặt ở ghế để không bị té khi tàu dịch chuyển. Âm thanh thông báo bắt đầu đếm ngược, khi con số trở về không, con tàu thực hiện bước nhảy xuyên qua không gian với tốc độ ánh sáng. Các đồ vật bị lơ lửng trước sự dịch chuyển đột ngột, cảm giác như thang máy bị rơi đột ngột từ trên cao xuống vậy. Nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc mọi thứ đã trở lại bình thường.

Âm thanh thông báo thực hiện bước nhảy thành công vang lên, Pom-pom từ cánh cửa mở ra đi về phía Lucky.

- Đây là hành tinh Jarilo-VI, hành tinh bị xâm thực bởi băng giá vĩnh cửu do Stellaron gây nên. Tuy mọi chuyện đã được giải quyết nhưng vẫn cần một thời gian để hành tinh khôi phục.

- Haizz, biết trước thì tớ đã từ chối nhiệm vụ lần này rồi. Tớ ghét lạnh lắm!

- Vậy thì mặc nhiều đồ chút là được, đã tới đây rồi thì không còn cơ hội quay lại nữa.

- Sao số tôi khổ thế này. - Lucky thở dài.

Tuy vậy, cậu vẫn chấp nhận thực hiện nhiệm vụ mà Pom-pom giao cho. Lucky nhanh chóng trở về phòng để lấy thêm ít áo ấm. Cậu nhìn căn phòng mà hoài niệm, bởi cũng đã được một thời gian dài cậu chưa trở về đây. Bên cạnh đó, cậu nghe bảo có vài vị khách vô danh mới gia nhập đội tàu, trong đó có một người rất đặc biệt khi chứa Stellaron trong chính cơ thể. Tiếc là cậu không có cơ hội gặp để chào hỏi.

- Sẵn sàng chưa? - Pom-pom hỏi khi nhìn thấy Lucky trở ra.

- Rồi. - Lucky gật đầu.

- Chúc cậu may mắn.

Pom-pom mở cửa đoàn tàu để Lucky xuống. Ngay khi Lucky đặt chân lên nền tuyết dày đặc ở đây, Pom-pom đóng cửa lại và nhanh chóng cho đoàn tàu rời đi.

- Xem nào, cứ đi thẳng tới phía trước là tới thành phố Belobog hả.

Lucky đi về phía trước với đôi tay liên tục xoa vào nhau vì lạnh. Cậu chịu lạnh rất kém và cậu cũng không thích không khí lạnh.

- Nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về mới được. - Lucky hạ quyết tâm.

Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một rào chắn cao lớn bao quanh, trước mặt là một cánh cổng dày và kiên cố với những lính canh đang túc trực liên tục. Nhìn thấy Lucky tiến vào, hai tên lính bước lên phía trước một bước và chặn lại bằng vũ khí của họ.

- Ngươi là ai?

- Tôi đến để giúp đỡ mọi người theo yêu cầu của người bảo vệ tối cao ở đây.

- Là người mà ngài Bronya nhờ giúp à, xin chờ tôi xác nhận lại trước khi cho cậu vào.

- Không cần, để cậu ấy vào đi.

Một giọng nói khác vang lên, là của một cậu trai có mái tóc ngắn màu vàng cùng một bộ giáp với hai màu chủ đạo là trắng và xanh trong vô cùng nổi bật, khác hẳn với những bộ giáp khác ở đây. Khuôn mặt cậu ấy toát lên sự uy nghiêm và mạnh mẽ khiến người nhìn cảm thấy bị áp đảo. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Lucky tin chắc đây là người có chức vụ cao ở đây.

- Cảm ơn. - Lucky gật đầu nói với người đó.

- Không, chúng tôi mới là người cần cảm ơn. Tôi là Gepard, chỉ huy của đội Thiết Vệ Bờm Bạc.

- Chào anh, tôi là Lucky, khách vô danh của đội tàu Astral. Nghe bảo mọi người cần sự giúp đỡ.

- Chúng ta sẽ nói tiếp ở trong pháo đài Qlipoth.

Trên đường đi tới pháo đài Qlipoth, Lucky được dịp quan sát quanh khu hành chính của nơi đây. Không khí trong đây ấm hơn ở ngoài nhờ các thiết bị sưởi đặt xung quanh. Tuy vậy, đối với cậu thì vẫn có chút lạnh, ít ra thì cậu vẫn có thể chịu được với chiếc áo ấm của mình. Chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy túi bánh bao chiên mà cậu mang theo và lấy ra ăn.

- Anh ăn không? - Lucky hỏi Gepard.

- Không, cám ơn. - Gepard lắc đầu từ chối.

- Đừng ngại, đây là đặc sản ở Foregout đó, đảm bảo anh sẽ thích.

Nói rồi Lucky dúi vào tay Gepard một cái sau đó mới lấy ra cái khác và bắt đầu ăn. Không còn cách nào khác, anh đành phải ăn thử chiếc bánh mà Lucky đưa. Ngay khi cắn một miếng, đôi mắt anh mở to trong sự kinh ngạc, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc trước khi anh quay về khuôn mặt nghiêm túc ban đầu.

- Thế nào, ngon đúng không? - Lucky cười hỏi.

- Đúng vậy. - Gepard gật đầu.

- Nếu có dịp thì anh cũng nên đi đến đó thử một lần cho biết.

- Cho tới khi người dân ở đây hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa của sự xâm thực thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ họ bằng tất cả sức mình.

- Chà, quả là một người tận tụy với công việc.

Lucky không nói nữa mà tập trung ăn hết bịch bánh cậu mang theo, tất nhiên không quên chia cho Gepard thêm một cái nữa. Ngay khi cậu ăn hết bịch bánh cũng là lúc họ đến nơi. Đi vào trong pháo đài, bên trong là rất nhiều sách báo và các tài liệu liên quan đặt ở khắp nơi. Chính giữa là một bàn làm việc với vô vàn giấy tờ sổ sách đặt trên đó.

- Kinh thật, mình mà làm ở đây một ngày thôi chắc nổ não vì đống tài liệu này quá...

- Ha ha, nhưng vì an nguy của người dân, khó khăn cỡ nào tôi cũng chịu được.

Một cô gái từ kệ sách tiến đến và chào hỏi cậu.

- Tôi là Bronya, Người Bảo Vệ Tối Cao đời thứ 19 của thành phố này.

- Chào cô, tôi là Lucky, khách vô danh của đội tàu Astral.

- Vậy ra anh là người mà tàu trưởng Pom-pom nhắc tới. Vì thời gian cũng không còn nhiều nên tôi xin phép được đi vào chi tiết. Nhờ có sự giúp đỡ của đội tàu Astral mà sự xâm thực của Stellarion đã được giải quyết. Tuy vậy, cái lạnh vẫn còn cho thấy sự xâm thực vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau nhiều tháng điều tra và tìm hiểu, chúng tôi phát hiện có một nguồn năng lượng kì lạ tỏa ra ở khu vực ngoài cánh đồng tuyết. Nó chính là nguyên nhân khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, rất có thể những tàn dư cuối cùng của sự xâm thực đang nằm ở đó và không ngừng phát triển. Nếu không mau chóng giải quyết thì mọi chuyện sẽ lại tồi tệ như trước đây.

- Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào thì chúng ta khởi hành?

- Ngay bây giờ. Gepard sẽ dẫn đầu đội quân tinh nhuệ nhất và cùng anh dọn dẹp những tàn dư cuối cùng đó.

- Đã rõ, tôi sẽ hoàn thành trọng trách mà ngài giao cho tôi! Ta đi thôi.

Gepard cúi đầu chào rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lucky đi theo. Vừa ra khỏi pháo đài, Gepard hô to hiệu lệnh tập hợp, rất nhanh những binh lính của anh ấy đã xếp thành một đội quân thẳng tắp và đứng trước mặt họ.

- Kinh thật. - Lucky trầm trồ khen ngợi.

Ngoại hình, giọng nói, tác phong và hành động của Gepard đều cho thấy anh là một vị chỉ huy tài ba xuất chúng. Sau khi đội quân đã được tập hợp, họ bắt đầu di chuyển đến khu vực cánh đồng tuyết ngoại thành.

- Để thuận tiện cho việc phối hợp chiến đấu, tôi có thể biết được thế mạnh của cậu là gì không? - Gepard hỏi Lucky trên đường di chuyển.

- À, thế mạnh của tôi là trị liệu. Tôi có thể phục hồi sức khỏe và giải trừ trạng thái xấu cho mọi người bằng vũ khí của tôi.

Nói rồi Lucky lấy ra một cặp bông lúa từ không gian lưu trữ cho Gepard xem.

- Năng lực trị liệu à, tôi hiểu rồi, gần giống với em gái tôi.

- Em gái?

- Ừ, em ấy tên là Lynx, em út trong gia đình chúng tôi. Là một nhà thám hiểm môi trường nên em ấy rất giỏi trong việc phân tích các khu vực địa chất xung quanh thành phố. Hơn nữa em ấy thường đi nghiên cứu một mình nên khả năng sinh tồn trong các môi trường khó khăn là điều dễ dàng với em ấy.

- Giỏi thật, nếu vậy sao anh không nhờ em ấy đi cùng và hỗ trợ mọi người?

- Tiếc là Lynx đang bận trong việc tìm hiểu địa chất ở một nơi khá xa khác rồi.

- Nói mới nhớ, là một Người Bảo Vệ Tối Cao, chẳng phải Bronya nên đi cùng chúng ta sao?

- Ngược lại mới đúng, vì là Người Bảo Vệ Tối Cao nên cô ấy phải luôn có mặt ở trong thành phố để kịp thời giải quyết những rắc rối liên tục xảy ra xung quanh.

- Thật lòng mà nói thì tôi thấy quân lực chúng ta hơi thiếu đó. - Lucky thở dài đáp.

- Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi.

Một cô gái từ đằng sau bước lên, cô ấy ôm trong mình một quyển sách dày cộm, cặp mắt kính của cô ấy cũng dày không kém và đặc biệt là chiều cao của cô khá khiêm tốn.

- Cô là?

Lucky nhận ra cô gái ấy khi đến gặp Bronya, có vẻ như cô cũng là một trong những người quan trọng.

- Tôi là Pela, sĩ quan tình báo của đội quân. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch tác chiến và phân tích kẻ thù.

- Chào cô. - Lucky gật đầu đáp.

Tuy vậy, cậu vẫn chưa tin tưởng lắm về tình hình quân lực hiện tại. Nhìn thấy nỗi lo của cậu, Gepard lên tiếng động viên.

- Đừng lo, những binh lính ở đây đều đã trải qua rất nhiều những trận chiến khó khăn, đừng coi thường họ.

- Được rồi, mong là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng lúc này, hai binh lính từ tuyến đầu chạy xuống và báo cáo tình hình.

- Thưa chỉ huy, chúng ta đã gặp phải nhóm kẻ địch đầu tiên.

- Chủng loại và số lượng?

- Chúng gồm có hai Tạo Vật Sương Giá và hai Tạo Vật Gió Tản.
- Triển khai đội hình B, tuyến đầu tập trung phòng thủ, tuyết sau dồn hỏa lực dứt điểm hai Tạo Vật Gió Tản trước rồi tiếp tục hạ gục nốt hai đối tượng còn lại.

Các binh lính nhanh chóng làm theo lệnh của Gepard và thành công đánh bại kẻ thù mà không chịu tổn hại nào.

- Kinh thật, hẳn là họ đã đối phó với chúng rất nhiều lần.

Trên đường đi, họ gặp phải rất nhiều những Tạo Vật Rãnh Nứt khác nhau. Nhưng với sự chỉ huy tài tình của Gepard, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Lucky thậm chí còn chẳng cần phải dùng đến năng lực của bản thân. Băng qua một đoạn đường tương đối dài, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một con đường dẫn xuống bên dưới lòng đất.

- Là ở đây phải không? - Gepard xác nhận lại với Pela.

- Đúng vậy. - Pela gật đầu đáp.

- Vậy ta đi thôi.

Gepard gật đầu rồi đi xuống, lần này anh không đi giữa đội hình nữa mà chuyển sang đi đầu tiên. Khi gặp các sinh vật biến dị, anh là người đầu tiên thu hút thù hận và sắp xếp đội hình chiến đấu. Càng đi sâu vào trong, các sinh vật biến dị xuất hiện càng nhiều, hơn nữa sức chiến đấu của chúng cũng tăng cao rõ rệt khiến mọi người phải cẩn thận hơn trong việc chiến đấu. Lucky cũng không còn nhàn rỗi như trước, cậu phải liên tục sử dụng khả năng trị liệu của mình để giải trừ trạng thái tê cóng của các binh lính.

- Lạnh quá! - Cả người Lucky đang run lên vì lạnh.

- Theo nhiệt độ đo được thì hiện tại đang dao động ở khoảng 10 đến 12 độ C. - Pela mở chiếc máy tính bảng ra và tra cứu.

- Bảo sao lạnh muốn nhức cái đầu luôn nè.

Không còn cách nào khác, Lucky đành dùng năng lực của bản thân để gia tăng nhiệt độ cho mình. Cũng may mà mọi người trông có vẻ ổn nên cậu không cần dùng năng lực lên tất cả họ. Nếu không chắc cậu nhanh chóng ngất xỉu vì cạn kiệt năng lượng quá.

Nhờ đó mà cậu cũng nể phục hơn khả năng chịu đựng của mọi người ở đây. Ý chí của con người luôn vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn. Xem ra cậu đã học được một bài học mới.

- Mọi người chú ý. Tôi cảm nhận được có một nguồn sức mạnh khổng lồ cách đây không xa. Chúng ta nên tạm dừng chân ở đây và nghỉ ngơi trước khi đối mặt với nó.

Gepard nói với mọi người khi anh tìm được một không gian tương đối rộng cho các binh lính nghỉ ngơi xung quanh. Ngoài việc nghỉ ngơi, các binh lính cũng bắt đầu nấu ăn để bổ sung năng lượng và giữ ấm cho cơ thể trước khi tiếp tục hành trình. Lucky cũng góp một tay giúp bọn họ.

- Cậu biết nấu ăn sao? - Gepard hỏi.

- Không chỉ biết mà còn rất giỏi là đằng khác. - Lucky tự tin đáp.

- Chẳng bù cho tôi, mặc dù đã cố gắng học nhưng vẫn không làm được.

- Có thể là do anh học không đúng cách, nấu ăn là cả một nghệ thuật nhưng nếu chỉ nấu những món đơn giản thì tôi nghĩ không có ai mà không làm được.

- Vậy nếu được thì cậu có thể chỉ cho tôi vài món đơn giản được không?

- Rất sẵn lòng. Để tôi chỉ anh nấu món súp nấm này nhé.

Lucky nhiệt tình chỉ dẫn Gepard nấu ăn, cậu rất vui khi được chỉ ai đó nấu nướng. Hơn nữa cậu lại càng vui hơn khi biết được rằng Gepard không phải là một người hoàn hảo như cậu nghĩ, điều đó giúp cậu bớt tủi thân hơn.

- Như vậy là xong, anh nếm thử xem.

- Ừm.. tuy không ngon lắm nhưng ít ra cũng tạm gọi là một món ăn hoàn chỉnh. - Gepard nhận xét.

- Vậy sao, để tôi xem. Hmm, anh nói đúng. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ về việc phối hợp các loại gia vị, đó là nguyên nhân căn bản khiến một món ăn thất bại. Nhưng đừng lo, cái gì cũng vậy, cần phải có một thời gian dài luyện tập thì mới thành công được.

- Tôi hiểu, cám ơn cậu.

- Được rồi, đã mất công nấu rồi thì phải ăn cho hết. Chúc mọi người ngon miệng.

Thế nhưng ngay khi Lucky định cho vào miệng muỗng súp đầu tiên thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển khiến các mảnh băng trên cao lần lượt rơi xuống. Cậu nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh né nhưng cũng vô tình làm rơi chén súp của mình.

- Chén súp của tôi... - Lucky tiếc nuối.

- Mọi người cẩn thận, đội phòng ngự dùng lá chắn bảo vệ các đội còn lại! - Gepard vừa nói vừa dùng hộp đàn che chắn cho Lucky và Pela.

- Có vẻ như nó đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta và đang tiến đến đây. - Pela nói.

- Tôi cũng nghe được. Mọi người, triển khai đội hình A và chuẩn bị chiến đấu.

Ngay khi các mảnh băng rơi hết, các binh lính nhanh chóng quay lại đội hình và sẵn sàng cho cuộc chiến. Lucky cũng tập trung để hỗ trợ mọi người. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên, con quái vật xuất hiện phía trước họ và xé toạc con đường nhỏ thành một khu vực rộng lớn.

- Sức mạnh kinh khủng thật.

Lucky bị ấn tượng bởi con quái vật đến nỗi cậu không nhận ra nhiệt độ xung quanh đã bị giảm mạnh. Con quái vật được tạo thành bởi hàng đống các mảnh băng màu tím than bán trong suốt. Xen lẫn trong đó là những bộ phận máy móc đã bị rỉ sét, có thể là do nó lượm lặt từ những con robot quanh đây.

- Mọi người tập trung phòng thủ trong lúc chờ Pela phân tích điểm yếu. - Gepard nói với các binh lính.

Nhóm phòng thủ giơ cao lá chắn tạo thành một hàng phòng ngự vững chắc. Hàng phòng thủ này có thể cản được mọi loại tấn công của các sinh vật thông thường. Nhưng quả nhiên đối với trùm cuối thì thật khó khăn cho họ. Chỉ với một đòn xung kích băng giá đã đẩy lùi họ đi một đoạn khá dài. Nhìn thấy tình hình không ổn, Gepard lao lên để thu hút sự chú ý của con quái vật. Anh dùng nấm đấm đánh gãy một mảnh băng trên người của nó, thế nhưng khí lạnh từ mảnh băng bắt đầu len lỏi vào găng tay của anh khiến bàn tay anh dần tê buốt.

- Lucky!

- Có ngay đây, Bông Lúa Trĩu Hạt.

Lucky vung cặp bông lúa trên tay khiến vài hạt rơi lên người Gepard, những bông lúa tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp giúp đôi tay anh nhanh chóng khôi phục.

- Cám ơn. Nhóm cận chiến thay đổi vũ khí sang khiên, nhóm đánh xa bắt đầu đánh.

Đúng như anh nghĩ, nếu đánh gãy các mảnh băng bằng đòn đánh xa sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh. Cộng thêm việc gia tăng phòng thủ từ nhóm cận chiến, nhóm đánh xa có thể thoải mái tung hỏa lực nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện không diễn ra thuận lợi mãi được, nó gầm lên một tiếng rồi triệu hồi các Tạo Vật Rãnh Nứt để đối phó với nhóm cận chiến, bản thân nó cũng thi triển một đòn tấn công diện rộng từ trên cao khiến nhóm phòng thủ không cách nào cản được. Trong một cuộc chiến lớn, điều đáng sợ nhất chính là các kĩ năng diện rộng, tuy sát thương của chúng không quá lớn nhưng tổng thiệt hại hoàn toàn ăn đứt các kĩ năng đơn mục tiêu. Không còn cách nào khác, Lucky đành dùng kĩ năng mạnh nhất của mình.

- Mùa Màng Nở Rộ!

Mặt đất xung quanh xuất hiện những mầm cây xanh ươm, chúng giúp những người đứng trong vùng được sưởi ấm và phục hồi sinh lực liên tục.

- Tìm thấy rồi, điểm yếu của nó là con mắt nằm sâu bên trong lớp băng!

Nói rồi Pela ra lệnh cho các thiết bị quay quanh mục tiêu và làm giảm sức phòng thủ của nó.

- Mọi người, tổng tấn công!

Hỏa lực dồn dập khiến những mảnh băng trên người nó rơi như mưa, rất nhanh mọi người đã nhìn thấy một con mắt nằm ở trung tâm của con quái vật.

- Là nó!

Ngay khi mọi người định tấn công thì con quái vật đã giành quyền chủ động. Nó tụ lực và bắn một tia lazer đỏ thẳm về phía trước, những binh lính xấu số nằm trong tầm tấn công không kịp tránh né và hứng trọn toàn bộ khiến họ bị thương tổn nghiêm trọng. Lucky phải liên tục dùng thuật trị liệu để kéo họ dậy từ cái chết. Điều đó cũng khiến số lượng bông lúa trên tay cậu hao mòn một cách chóng mặt.

- Những ai bị thương sau đòn tấn công vừa rồi mau chóng lùi về đằng sau, những người còn lại tiếp tục chiến đấu.

Sau khi dùng lazer, con quái vật rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Nhưng nó cũng đã kịp triệu hồi ra hàng loạt các sinh vật biến dị từ những mảnh băng rơi ra lúc trước. Những con quái vật ấy đã câu kéo thời gian cho nó phục hồi.

Ngay khi mọi người tiêu diệt con quái cuối cùng cũng là lúc họ cảm nhận được nguồn năng lượng khủng khiếp trước mặt, nó lại chuẩn bị sử dụng Lazer Hủy Diệt lần hai, lần này uy lực còn lớn hơn lần trước.

- Tất cả mau lùi về phía sau! - Gepard ra lệnh.

Các binh lính nhanh chóng lùi ra sau lưng Gepard. Nhìn thấy mọi người đã ở phía sau mình, Gepard bắt đầu sử dụng tuyệt kĩ của anh.

- Năm tháng giá lạnh mài dũa ý chí. Chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã! Bức Tường Sừng Sững!

Gepard đấm mạnh xuống mặt đất khiến mặt đất rung chuyển. Từ vị trí cánh tay của anh, một bức tường băng kiên cố mọc lên bao phủ toàn bộ mọi người phía sau. Tia Lazer Hủy Diệt của con quái vật chiếu thẳng vào bức tường khiến bức tường tưởng chừng như bất khả chiến bại bắt đầu tan chảy. Những vết nứt dần xuất hiện và lan rộng ra xung quanh khiến bức tường nhanh chóng vỡ vụn. Nhưng ít nhất nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đó là bảo vệ mọi người khỏi đòn tất sát của tên trùm.

Con quái vật lại một lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt, lần này thì không còn sinh vật nào bảo vệ nó nữa. Trông nó không khác gì cá nằm trên thớt. Bỗng nhiên các binh lính la thét trong đau đớn và ngã khụy xuống. Có vẻ như hiệu lực từ kĩ năng Mùa Màng Nở Rộ của Lucky đã hết, hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào các khớp xương của họ và đóng băng khiến họ bị tê cóng.

Mặc dù Lucky rất muốn dùng tuyệt kĩ của cậu thêm một lần nữa, nhưng những bông lúa đã sớm bị cậu xài hết rồi. Cần phải mất một thời gian để chúng phục hồi lại. Lúc này, những bước chân uy nghiêm từ đằng sau vang lên. Lucky quay đầu lại thì thấy Bronya đã có mặt phía sau họ, cô dùng khẩu súng trường của mình bắn một phát về phía trước thu hút sự chú ý của mọi người rồi hô lớn.

- Để bảo vệ người dân khỏi mọi kẻ thù, hãy nghiền nát chúng!

Ngay lập tức các binh sĩ lấy lại khí thế chiến đấu và bắt đầu tổng tấn công con quái vật. Dưới hỏa lực của các binh lính, con quái vật nhanh chóng bị đánh bại và rơi xuống mặt đất. Những luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên liên tục từ trong đôi mắt của nó cho thấy nó sắp kích hoạt khả năng tự hủy để lôi mọi người theo cùng. Lucky định la lên cảnh báo thì một bóng người vụt ngang qua cậu với tốc độ cực nhanh. Tuy vậy cậu có thể nhận ra là người ở cùng Bronya thông qua màu sắc chủ đạo trên bộ đồ của cô ấy. Chỉ trong nháy mắt Seele đã xuất hiện trước mặt con quái vật và dùng chiếc liềm chém liên tục vào nó. Động tác của cô ấy nhanh đến nổi Lucky chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Khi Seele xuất hiện trở lại cũng là lúc con quái vật bị chém thành nhiều mảnh.

Ngay khi con quái vật hoàn toàn bị tiêu diệt, những tiếng hoan hô vui mừng vang lên khắp nơi. Có người còn bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy người khác. Hòa vào không khí vui mừng ấy, Bronya nói rằng cô ấy sẽ tổ chức một lễ hội ăn mừng dành cho cả thành phố trong đêm nay.

Rời khỏi hang, Lucky cảm nhận được không khí xung quanh đang ấm dần lên. Không biết là vì mối hiểm họa cuối cùng đã bị tiêu diệt hay vì nhiệt huyết của mọi người xung quanh. Nhưng cậu biết nơi đây sẽ mau chóng thay đổi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lucky nhanh chóng lấy ra xem thử thì phát hiện là cuộc gọi đến từ Pom-pom.

- Tớ nghe đây.

- Tình hình ở đó sao rồi, đã giải quyết được chưa?

- Vừa hoàn thành xong luôn nè, giờ họ sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng vào tối nay, tớ định sẽ ở lại chung vui cùng họ.

- Cũng được, nhưng sáng mai cậu phải nhanh chóng quay về đấy. Nhóm đội tàu đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của họ, vậy nên tôi cần phải đưa con tàu tới địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình. Nếu cậu không đi cùng thì sẽ mất khá lâu để tôi có thể quay lại đón cậu một lần nữa.

- Chắc là không sao đâu, dù sao tớ cũng có ý định ở lại đây một thời gian. Vậy thôi tạm biệt tàu trưởng thân yêu nha, tớ sẽ nhớ tàu trưởng lắm.

- Khoan đã...

Lucky cúp máy trước khi Pom-pom định nói gì khác, nhưng cậu không quan tâm. Lucky nhanh chóng chạy về phía Gepard với một nụ cười tươi trên môi.

- Đợi tôi với nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro