Đại Vũ! Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy năm kể từ khi em biến mất khỏi tôi... nhìn lại dòng kí ức hạnh phúc ấy làm tim tôi như thắt lại, cuốn sách này đây... em còn nhớ không ? Lá thư này... có lẽ... em đã quên. Nhưng tôi vẫn rất nhớ em, rất muốn một ngày nào đó, phép màu hiện lên và tôi lại được thấy hình bóng của em về bên tôi...

- Thanh ca... Thanh ca.. _một giọng nói ngọt ngào, ấm áp cất lên

- Vừa mở mắt tỉnh dậy, anh đã thấy cô em gái của mình bên giường nói lời chào buổi sáng nhẹ nhàng với anh
Chợt. Anh nhớ lại giọng nói trong mơ... từng giọt nước mắt nhòa trên mi mắt, anh cắn môi... tim như muốn vỡ tan, anh thất thần ngước nhìn tiểu Nguyệt

- Từ bây giờ, có lẽ trong một thời gian dài, ca không còn bên cạnh em nữa, hãy tự chăm sóc bản thân... em nhé

Anh nói trong vô thức rồi đứng dậy khỏi giường, anh bước nhanh ra cánh cửa rồi quơ lấy chiếc áo khoác ngồi lên xe và gọi một cuộc gọi...

- Alo... Lạc Nghiêm, hãy đến văn phòng của tôi, tôi có việc muốn nhờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro