Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phùng Kiến Vũ đi ra khỏi cửa, Vương Thanh chỉ đứng yên tại chỗ, mọi lời nói của Khương Vy đều để lọt ngoài tai.

Anh đã từng nếm vô số mùi vị phản bội, nhưng tại sao lần này lại có lực sát thương lớn như vậy, tim anh như bị bóp nghẹn lại vì thế chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà nhìn bóng lưng cậu khuất xa.

" Rốt cuộc, anh xem em là cái gì của anh " Khương Vy bực tức rống lên.

" Anh xin lỗi " Vương Thanh nói.

Khương Vy bất chợt ôm anh từ phía sau, anh cảm nhận được phía sau lưng mình chính là mảng ướt, Khương Vy đang khóc.

Anh xoay người lại ôm Khương Vy vào lòng, khẽ vỗ vào lưng.

" Đừng khóc nữa, anh đưa em về ".

Nói rồi cô cũng ngoan ngoãn nín khóc theo anh cùng lên xe.

Không khí trong xe có phần nặng nề.

Chuyện ngay từ đầu cũng là do anh gánh lấy, cô theo đuổi anh 5 năm ở Mỹ, anh chưa từng một lần chấp nhận và luôn giữ khoảng cách ở mức tình bạn với cô, cho đến khi nhận được tin từ bố, nếu chấp nhận cưới Khương Vy anh mới được trở về nước, khi đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Đại Vũ- người anh nguyện yêu thương đến suốt cuộc đời, nhưng lại không hề biết rằng chính điều đó lại len lỏi trong tâm trí cô rằng anh cũng đã chấp nhận tình cảm này.

Quãng đường về nhà khá xa nhưng cả hai không hề nói được lời nào.

Cuối cùng anh cũng chỉ nói vỏn vẹn hai chữ ' ngủ ngon ' rồi phóng xe đi nhanh.

Anh biết trong tình cảnh này tốt nhất là không nên nói gì, để cho cô và anh có thể suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ của cả hai.

Lái xe một hồi bản thân cũng không xác định được mình đang đi đâu và đích đến cuối cùng lại chính là nhà của Đại Vũ.

Anh đậu trước cửa nhà cậu, trước lúc anh về nước hai ngày anh đã cho người điều tra nơi ở của cậu, và đây cũng là lần đầu tiên can đảm để chạy tới đây.

Con người trong lúc bế tắc nhất họ sẽ tìm người mà họ xem là quan trọng và có ý nghĩa với mình, cho dù người đó có làm tổn thương mình đi chăng nữa, thì bản thân vẫn muốn đi tìm.

Anh mở điện thoại ra, đã là 12 giờ rồi sao, chắc hẳn là cậu đã ngủ rồi.

Tại sao tôi đã cố quên em rồi nhưng chỗ này đây nó cứ nhói lên, nó chẳng hề nghe lời tôi gì cả, mỗi lần nhìn thấy em tôi đã không thể ngăn mình mà muốn đến ôm em vào lòng, em biết không em ngày càng gầy đi đó.

Quýêt định cuối cùng anh chạy đến quán bar.

Anh càng uống lại càng hăng hơn, lúc đầu rượu sẽ đựơc rót ra ly rồi mới đến miệng còn bây giờ anh cầm luôn cả chai mà tu hết xuống cổ, đôi khi còn có một vài dòng rượu chảy xuống ướt cả một mảng áo.

Giờ đây tuy thân xác đang say nhưng ý thức của anh rất tỉnh táo, anh đã mượn rượu để lấy thêm can đảm gọi cho cậu.

Chuông thứ nhất đã đổ, thứ hai rồi lại thứ ba, chủ nhân của nó không bắt máy.

Kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, vẫn là một hồi chuông dài.

Em giận anh đến vậy sao.

Nước mắt anh khẽ rơi, đây là lần đầu tiên anh khóc, có lẽ là do chất xúc tác của rượu đã làm anh nhớ về khoảng thời gian trước, đã rất vui vẻ đến nhường nào, đến giờ này anh vẫn chưa hiểu được bản thân mình có thể đi giải thích về sự việc xảy ra cho cậu hiểu rồi cùng cậu cao chạy xa bay bỏ mặc hết mọi thứ cùng cậu làm lại từ đầu, nhưng tại sao anh lại không thể làm được.

Mắt anh nhoè đi rồi chìm vào bóng tối.

Cậu nhân viên gần đó, thấy anh đã say vội lại lay lay anh nhưng vẫn im lặng.

Cậu bèn cầm điện thoại lên, nhấn vào danh bạ, có một số anh mới vừa gọi, là 16 cuộc, chắc là người quen.

Cậu nhấn gọi thử, chuông thứ nhất, thứ hai chủ nhân mới nghe máy.

Phùng Kiến Vũ bên đây vừa mới bước ra từ phòng tắm, sỡ dĩ cậu để lỡ bao nhiêu cuộc gọi của anh là vì do đây, phòng tắm được bọc một màn cách âm, mọi thứ diễn ra bên ngoài cậu đều không nghe thấy chỉ đến khi cậu bước ra thì đồng thời chuông điện thoại reo lên.

Chuyện ban nãy xảy ra ở nhà hàng cậu cực kì hăng say mà nói nhiều điều có lỗi với anh đến khi tỉnh táo lại mới cảm thấy tội lỗi, kì thực những lời đó bản thân cậu không muốn nói ra nhưng trong người như có lửa một khi đụng vào nó rồi cứ như đàn ong vỡ tổ mà trào ra hết.

Suy nghĩ một hồi điện thoại chợt tắt nhưng chưa đầy 5 giây lại reo lên, cuối cùng cậu cũng nhấn nghe máy.

" Alo "

" Cậu có phải là Đại Vũ "

Cậu nhìn lại màn hình là số của anh cơ mà.

" Cậu là ai vậy ?! "

" Thật xin lỗi anh, bạn của anh do uống say quá nên thật sự đã ở quán tôi mà ngủ, quán cũng sắp đóng cửa, anh có thể đưa bạn anh về được không "

Đứng hình vài giây, cậu không biết nên chấp nhận hay không nhưng miệng cậu đã nhanh hơn đầu mà đồng ý.

Nhưng rồi cũng lái xe đến vì cậu biết chuyện này do cậu gây ra, anh là người uống có chừng có mực rất ít khi say xỉn chỉ khi gặp phải chuyện buồn anh mới như vậy và tách nhân chỉ có cậu mà thôi.

Vương Thanh, em xin lỗi, hãy chờ em ở đó.

-------------------------------------------
Như đã nói chương 5 được lên sàn.

Cho ý kiến đi nè :))))

Nếu thấy hay cho tui cái comment làm động lực viết tiếp

Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tác phẩm của mình 💕💕💕.

Oanh Lu Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro