Chương 2: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng đến chiều, vì sáng nay quá vội vã để đến công ty nên lại quên mang theo dù, công ty lại thường xuyên phải tăng ca nên Phùng Kiến Vũ để lỡ chuyến xe, cậu phải lết bộ về trong nhà trong tình trạng ướt như chuột lột.

Ban đầu đi một đoạn nhỏ cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì quần áo đều ướt, lâu sau đó chính cảm giác lạnh buốt cả người, cứ như vậy từng đợt gió không thương tiếc cứ thổi vào người cậu khiến đôi chân cứ run rẩy theo.

Ông trời cuối cùng cũng chịu ngừng mưa.

Đang đi thì có một chiếc hơi đằng sau chạy tới, nó cứ hiên ngang đi qua mặt cậu, không những thế còn tặng thêm nước vào người cậu.

Máu dồn lên tới não.

Khó khăn lắm quần áo mới khô được một chút, vậy mà cái người nào đó lái xé không nhìn thấy cậu hay sao.

Phùng Kiến Vũ vừa chạy vừa đập cửa xe.

Cuối cùng người kia cũng chịu dừng lại.

Chủ xe kia mở kính xe ra nhìn cậu, lạnh lùng nói " Cậu, tại sao lại chạy theo tôi ".

Người kia không hiểu tại sao lại cậu lại chạy theo mình đập cửa một cách điên cuồng như vậy, còn tưởng cậu có vấn đề về thần kinh.

" Anh thật sự không biết ?! " Phùng Kiến Vũ cố gắng kìm nén cơn giận mà gặng hỏi lại.

" Tất nhiên, cậu tự nhiên chạy theo tôi đập cửa, không phải cậu có ý đồ gì chứ " Người lái xe kia mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đang dò xét trên người cậu, thầm kết luận, chắc chắn người này thần kinh có vấn đề.

" Tôi có ý đồ với anh, xin lỗi tôi đây không thích nam nhân " Phùng Kiến Vũ giận đến nghẹn cả cổ.

" Tôi chưa từng nói với cậu là cậu thích tôi, chẳng lẽ, cậu là người như vậy " Người lái xe khẽ nhếch môi.

" Anh, được, cứ cho anh nghĩ về tôi sao cũng được nhưng anh mau bồi thường tiền cho tôi " Phùng Kiến Vũ thật sự đã lạnh lắm rồi không muốn nhiều lời với kẻ ngang ngược.

" Tiền ?! Ngay từ đầu nếu cậu túng thiếu quá thì nói ngay đi, đừng làm ra trò này nọ đến cuối cùng cũng mặt dày xin tôi tiền " Người lái xe kia mở ví ra đưa 2000 tệ cho cậu.

" Nè, anh như vậy là đang xỉ nhục nhân phẩm của tôi, tôi xin nói rõ để đại thiếu gia nhà anh đây rõ, vâng, tôi đang đi thì xe anh từ đầu phóng như bay và để lại cho tôi đây chính là tình trạng hiện giờ đây này, anh không những không xin lỗi mà còn làm thái độ hiện giờ, tôi cũng cần tiền, mà tiền đó là tiền bồi thường tiền giặc đồ cho tôi, anh hiểu chứ ?! " Phùng Kiến Vũ nói một mạch, trong lòng thật muốn chửi thề.

" À, cũng là tại cậu không nói sơm, coi như đây là tiền tôi bồi thừơng cho cậu " Người lái xe nói rồi nhét tiền vào túi áo cậu rồi một mạch phóng xe đi để lại cậu còn đang ú ớ.

Đầu cậu như nổ tung, anh ta không những không xin lỗi mà còn làm ra vẻ ta đây, tôi chả biết nhà anh giàu bao nhiêu nhưng tôi khinh.

Phùng Kiến Vũ cứ như thế đứng giữa đường mà chửi, cũng may là đường vắng vẻ, nếu không nhiều người sẽ tưởng cậu thần kinh có vấn đề rồi.

Khi chửi bao nhiêu cục tức là cứ như thế mà tuôn ra, chính cậu cũng không ngờ trình độ của mình hiện giờ có thể so với những bà đi chửi mướn ngoài chợ, dồn hết công suất cổ họng mà chửi, đến khi có dấu hiệu khan cổ cậu mới dừng lại.

Đúng là làm việc gì không tốt cũng để lại hậu quả. Hồi nảy cậu chửi rất sung mà không để ý tới cổ họng, bây giờ đã để lại di chứng đau ở nơi đó.

Đành phải đi hết quãng đường còn lại mà về nhà.

Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, do đi dưới mưa quá lâu nên đầu cậu hơi nhức đầu và ngứa cổ họng, cậu thay bộ đồ ướt đi và uống một viên thuốc cảm rồi ngủ một hơi đến sáng.

Đến sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại.

Cậu quơ tay tìm điện thoại, ấn vào nút nghe máy.

" Alô "

" Cậu còn đang ngủ ?! "

Nghe câu này cậu đần mặt ra 5 giây, hồn đang phiêu lưu cũng vì thế mà nhập về xác, lúc này mới bừng tỉnh, nhìn lại đồng hồ.

8 GIỜ.

Âm thanh trong điện thoại mới nói tiếp.

" Đại Vũ, cậu mau nhanh lên, hôm nay công ty mới đổi giám đốc, đừng để gây ấn tượng xấu " Nói rồi là giây sau đó là tút tút.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy động tác mình lại có thể đạt đến trình độ hiện tại.

Nếu là thường ngày, đánh răng tắm rửa cũng mất hết gần một tiếng, ra khỏi nhà cũng mất 15 phút, hôm nay chỉ trong 30 phút cậu làm xong hết thẩy.

Vì quá trễ rồi, cậu quýêt định bắt taxi để kịp đến công ty.

Nhưng thượng đế đang trêu đùa cậu.

Cậu lại lựa đúng vào giờ cao điểm đi làm nên nguyên một còn đường đều chật kín hết xe.

5 phút, 10 phút, 20 phút.

Cảm thấy không ổn, cậu trả tiền nhanh cho taxi, quýêt định một mình chạy đến công ty.

Chạy một mạch đến phòng làm việc, vui mừng mà dựa ở cửa thở hòng học.

" Không đến muộn chứ ?! " Phùng Kiến Vũ vừa thở vừa nói.

" Không, không muộn giờ về " Một giọng lạ phát ra sau lưng cậu khiến con người lạnh hết cả người.

Phùng Kiến Vũ quay lại bắt gặp một khuôn mặt lạnh hơn băng, cậu cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.

" Anh là ai ?! " Phùng Kiến Vũ hỏi.

Tiểu Phong hắng gịong nói " Tổng giám đốc "

Lúc này cậu mới tá hỏa mà cuối đầu " Mong giám đốc bỏ qua, tôi cũng vì hôm qua dầm mưa bị bệnh nên sáng nay mới ngủ quên một tí "

" Ngủ quên một tí ?! Bây giờ là 9giờ 30, công ty bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, một tí của cậu thật nhiều nga " Vương Thanh giọng lạnh lùng chất vấn.

" Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng khắc phục " Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy con người này gặp ở đâu rồi, bản thân vẫn không nhớ ra.

" Như vậy đi, để tránh lần sau tái phạm và để làm gương cho nhiều người sau này, tôi trừ một phần ba tiền lương của cậu " Vương Thanh nói.

Điêu, sao ngày hôm qua tới giờ toàn gặp những người gì đâu, khoan đã, cái người hôm qua.

" Là anh " Phùng Kiến Vũ ngớ ra được điều gì vội hỏi.

" Tôi là tôi chứ ai vô đây " Nhìn cái biểu cảm này Vương Thanh cũng nhận ra được cậu đây là cái người hôm qua rồi nhưng cố tình hỏi lại.

" Không ngờ là anh, ngày hôm qua tôi chưa nhận được một lời xin lỗi, anh đã một mạch cái vèo, hại tôi sáng nay đi làm trễ " Phùng Kiến Vũ bị chọc giận lần nữa.

" Đi làm trễ là do cậu, tôi cũng đã bồi thường cho cậu rồi, chẳng lẽ bắt tôi quỳ lại van xin cậu tha thứ " Vương Thanh bày ra bộ mặt không-phải-lỗi- của-mình nói.

" Anh không được trừ tiền lương của tôi trừ khi anh xin lỗi tôi " Phùng Kiến Vũ ấm ức nói.

" Được , tôi xin lỗi, đổi lại tôi muốn nhận từ cậu là đơn xin nghỉ việc " Vương Thanh lạnh lùng đi ra khỏi cửa.

" Nè, anh mau đứng lại cho tôi " Phùng Kiến Vũ rống to " Tiểu Phong, cậu biết anh ta tên gì không ? "

" Hình... như tên... là Vương Thanh thì phải " Tiểu Phong bị dọa nạt cho sợ mà nói lấp bấp.

" Vương Thanh anh nghe cho rõ đây, tôi với anh chính thức là kẻ thù, chờ đó đi, anh làm việc xấu sẽ có ngày gặp quả báo " Sáng nay đã đau cổ rồi lại phải rống to thế này, cậu họ một trận.

Vương Thanh anh được lắm, chờ tôi tìm đựơc khe hở của anh sẽ trừng trị anh thỏa đáng.
----------------------------------------
Cám ơn các bạn đã quan tâm và đón đọc.

Nếu thấy hay để lại comt để mình có động lực mà viết tiếp.

Còn nữa nhé.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro