Chương 17. Tôi sẽ giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Chí Viễn bước vào phòng, Hàn Văn sắc mặt không thay đổi vẫn ngồi đó không chịu ăn uống cũng không chịu nói chuyện, hắn nhìn một bàn thức ăn vẫn còn nguyên thì cảm thấy hơi xót, cũng đã 4 ngày rồi, Hàn Văn vẫn không hề đụng một đũa thức ăn nào.

- Hàn Văn, sao lại không ăn cơm?

Dương Chí Viễn nhỏ nhẹ hỏi, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng cùng với sự im lặng.

- Em như vậy không được đâu, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, nhìn em kìa, sắc mặt thật khó coi.

Lại im lặng, Dương Chí Viễn bất giác thở dài, hắn không muốn nhìn thấy Hàn Văn ngã bệnh, vì vậy nên hắn đã chịu thiệt nhường một bước.

- Anh sẽ cho em gặp con trai em.

- Thật sao?

Rốt cuộc hắn cũng đã nhận được câu trả lời, lòng cảm thấy có phần chua xót, Hàn Văn chịu trả lời hắn cũng chỉ vì được gặp Vương Thanh, quả thật trong lòng Hàn Văn, hắn ngay cả một vị trí giành cho tình bạn cũng không có.

Dương Chí Viễn gật đầu.

- Nhưng với điều kiện em phải ăn hết thức ăn.

Hàn Văn không nói gì, im lặng một chút rồi lại bàn ăn, cố gắng ăn thật nhanh để được gặp Vương Thanh, ăn nhanh đến nổi chỉ cần 10 phút đã ăn sạch sẽ tất cả thức ăn trên bàn.

- Dẫn tôi đi!

Hàn Văn đứng lên hướng Dương Chí Viễn nói, trên gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì, hắn chỉ biết đứng trân đó mà nhìn rồi lẳng lặng xoay người.

- Đi theo anh.

Dương Chí Viễn dẫn Hàn Văn sang căn phòng mà Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở, từ hôm đó đến nay Vương Thanh luôn ở đây không chịu rời đi, vừa bước vào phòng, Hàn Văn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngủ say, còn Vương Thanh thì ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt Vương Thanh đã nói lên tất cả sự yêu thương cưng chiều dành cho cậu.

- Tiểu Thanh!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Vương Thanh ngẩn mặt lên nhìn, phát hiện ra Hàn Văn đang đứng ở cửa, anh vui mừng chạy ào tới ôm chặt lấy Hàn Văn.

- Ba Văn!

Buông Hàn Văn ra, Vương Thanh phát hiện Dương Chí Viễn đứng sau lưng Hàn Văn, Vương Thanh quay người nhìn Phùng Kiến Vũ rồi thấp giọng.

- Ba, con không muốn Đại Vũ biết, cậu ấy sẽ hoảng sợ.

Hàn Văn hiểu ý, quay lại nói với Dương Chí Viễn.

- Có thể để tôi cùng tiểu Thanh nói chuyện riêng không?

Dương Chí Viễn gật đầu, sau đó dẫn Hàn Văn và Vương Thanh vào căn phòng kế bên rồi hắn ra ngoài.

- Ba à, chuyện này...?

Hàn Văn thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.

- Hiện tại với tình hình này chúng ta không thể thoát khỏi đây!

- Người đàn ông đó, là ai vậy ba?

- Hắn ta...

Hàn Văn ngập ngừng,trong giọng nói thoáng có vẻ run run.

- Hắn tên Dương Chí Viễn, là bạn thân của ba và Vương Khải.

- Bạn thân, vậy tại sao?

Vương Thanh thắc mắc, nếu đã là bạn thân, vậy tại sao hắn lại bắt nhốt gia đình anh, còn muốn anh gọi hắn là ba. Hàn Văn nhìn Vương Thanh, thật sự Hàn Văn đã không hề muốn nhắc lại chuyện năm đó một lần nào nữa, đó như là một nỗi ám ảnh kinh hoàng thời thiếu niên, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc vào mười mấy năm về trước, vậy mà Dương Chí Viễn, tên biến thái ấy vẫn cứ bám lấy Hàn Văn và Vương Khải không buông tha.

- Năm đó, ba, Vương Khải và hắn cùng một người bạn nữa, cậu ấy tên Khánh Hồng, cả bốn người là bạn thân từ lúc phổ thông, mọi người ai cũng hâm mộ tình bạn của bọn ta, nhưng mà, cuộc sống này không có gì gọi là hoàn mỹ cả.

Hàn Văn cảm thấy sóng mũi mình cay xé, lồng ngực đau nhói khi nhớ về chuyện đó, lời nói đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt lên thành lời.

- Lúc lên đại học, ba Khải của con cùng chú Khánh Hồng học chung một lớp học kinh tế chứng khoán, còn ba cùng Dương Chí Viễn học chung một lớp về xã hội nhân văn, tình bạn của 4 đứa vẫn giữ nguyên, cả bốn người ở cùng nhau trong một căn nhà thuê ở Thượng Hải, cuộc sống có chút vất vả nhưng mỗi ngày đều là tiếng cười. Cho đến một ngày, ba phát hiện ra thái độ của Dương Chí Viễn đối với ba đã đơn thuần không còn là tình bạn nữa, vậy là ba quyết định giữ khoảng cách với hắn. Ba cho dù có nghĩ cũng hoàn toàn không dám nghĩ hắn đã ở sau lưng ba đi nói với ông bà ngoại con là ba với Vương Khải quen nhau, hắn đã làm đủ mọi cách để chia rẽ ba và ba Khải con. Rồi, cho đến một ngày, hắn bắt cóc ba, ép ba đi cùng hắn đến nơi khác, lúc đó ba Khải con cùng chú Khánh Hồng đến cứu ba, rồi...

Hàn Văn rốt cuộc không kiềm nén được nữa, mắt cậu đỏ hoe, hai hàng nước mắt đau xót rơi xuống, nỗi đau ấy đến bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận được trong tim, nỗi đau mất đi người bạn mà mình yêu quí.

- Trong lúc giằng co, Dương Chí Viễn hắn đã dùng dao định đâm Vương Khải, nhưng chú Khánh Hồng đã xông ra đỡ cho Vương Khải một nhát dao, nhát dao đó, thẳng ngay tim Khánh Hồng mà đâm xuống, ba..ba thật sự không thể tin cảnh tượng trước mắt, đến bây giờ ba vẫn còn nhớ như in Khánh Hồng thân đẫm máu nằm trong lòng Vương Khải, trước lúc nhắm mắt còn không quên chúc ba cùng Vương Khải có được hạnh phúc, thật sự lúc đó ba chỉ muốn nhào đến đâm cho Dương Chí Viễn một nhát để hắn biến mất khỏi thế gian này. Sau chuyện đó, Vương Khải quyết định không tố cáo hắn, hắn rời đi, cứ ngỡ chuyện đã được đưa vào quá khứ, nào ngờ, tên ác thú đó lại một lần nữa xuất hiện.

Nỗi đau hằn lên gương mặt Hàn Văn, Vương Thanh nhìn thấy cũng rất đau lòng.

- Ba, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, còn ba Khải đâu?

Vương Thanh lo lắng hỏi Hàn Văn, hiện tại ai cũng đều rất rối, nếu cứ tiếp tục ở lại đây e rằng sẽ nguy hiểm cho tất cả, nhưng để thoát được đây là một vấn đề vô cùng lớn. Hàn Văn suy nghĩ một chút rồi mới thấp giọng nói với Vương Thanh.

- Con trước tiên xem như chưa biết gì, cứ ở đó cùng tiểu Vũ, con cố gắng làm hắn không nghi ngờ con nữa, rồi tìm cách xin gặp ba Khải của con, ba bây giờ rất lo cho an nguy của ba Khải con.

- Dạ, vậy.. vậy còn ba?

- Con yên tâm, hắn yêu ba như vậy, sẽ không làm hại ba.

Nói chuyện xong, Dương Chí Viễn đưa Hàn Văn trở lại phòng, còn Vương Thanh cũng quay về để tránh làm Phùng Kiến Vũ hoảng sợ.

- Thanh ca, chúng ta đã ở đây cả tuần rồi, tớ ngay cả ra khỏi phòng cậu cũng không cho, tớ sắp chán chết rồi.

Phùng Kiến Vũ nhảy vào lòng Vương Thanh, đưa mặt cọ cọ vào người anh làm nũng, Vương Thanh chỉ nhẹ đưa tay ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh được về thôi.

Vương Thanh rất cố gắng che giấu cảm xúc nhưng dường như không thể, chuyện này không đơn giản như chuyện buồn hay chuyện lặt vặt thường ngày, nỗi lo lắng hiện rất rõ trên gương mặt anh, Phùng Kiến Vũ tuy có chút ngốc nhưng không thể nào không nhận ra, cậu ngẩn mặt nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu mới lấy tay áp lên má anh, lo lắng hỏi.

- Cậu có chuyện gì giấu tớ sao?

- Có đâu chứ.

- Cậu đừng gạt tớ, tớ không lẽ chẳng nhìn ra được cậu đang lo lắng hay sao.

Vương Thanh thở ra một hơi dài, bàn tay ôm cậu siết chặt hơn, đến bây giờ anh mới biết, thì ra cảm giác được ôm lấy người mình yêu, cảm nhận được người đó vẫn tồn tại bên cạnh mình lại là một chuyện hạnh phúc đến như vậy.

- Tớ có gạt cậu bao giờ, đừng suy nghĩ nhiều quá, vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Phùng Kiến Vũ không hỏi nữa, chỉ im lặng vùi đầu vào ngực anh.

- Thanh ca, có cậu.. thật tốt.

Vương Thanh im lặng không trả lời, rồi đột nhiên anh cúi xuống hôn lên mí mắt cậu.

- Đại Vũ, nếu sau này tớ không bên cạnh cậu, thì cậu phải mạnh mẽ lên, tự bảo vệ bản thân có biết không?

Phùng Kiến Vũ vừa nghe anh nói đã không giữ được bình tĩnh mà đánh cho anh một cái.

- Nói bậy, tớ ngu ngốc lắm, không biết tự chăm sóc bản thân đâu, nếu cậu không bên cạnh tớ thì cứ mặc tớ bị ăn hiếp, tớ không muốn mạnh mẽ.

- Đại Vũ à, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không phải như lúc nhỏ nếu cậu muốn thì bố mẹ sẽ cho cậu, xã hội này chính là dạy cho chúng ta cách mạnh mẽ, cậu hiểu không?

Phùng Kiến Vũ liều mạng lắc đầu.

- Tớ không hiểu.

Vương Thanh cười, đưa tay nhéo má cậu.

- Thật hết cách với cậu, được rồi, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nha.

- Thanh ca là số 1.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ nằm trên đùi Vương Thanh, nghe anh kể chuyện cười mà cười đến đau cả bụng, tạm thời mọi chuyện lo lắng gác sang một bên, cứ vui vẻ trước đã.

- Chí Viễn!

- Vào đi.

Vĩnh Kỳ bước vào ngồi đối diện với Dương Chí Viễn, nhìn thấy hắn ngày nào cũng mang vẻ mặt buồn bã, y không thể nào không đau lòng, mỗi đêm Vĩnh Kỳ đều tự hỏi mình có điểm nào không tốt, mà tại sao mười mấy năm qua bên cạnh Dương Chí Viễn nhưng vị trí của y vẫn mãi mãi dừng lại ở bạn thân, mãi mãi vẫn không thể thay thế cái người tên Hàn Văn kia, rốt cuộc nhịn không được, Vĩnh Kỳ chạy đi hỏi thẳng Dương Chí Viễn, hắn chỉ cười nhạt trả lời:" Em rất tốt, nhưng đơn giản em không phải Hàn Văn".

Vĩnh Kỳ đã ở bên cạnh hắn từ lúc hắn mới gia nhập tổ chức, y cũng là người đã giúp hắn leo lên được vị trí này, để rồi một ngày hắn nói rằng sẽ quay về Trung Quốc để giành lại người hắn yêu, ngồi bên cạnh nghe hắn nói hắn yêu người con trai kia ra sao mà trái tim Vĩnh Kỳ tan nát, lòng ngực đau nhói không thể diễn tả thành lời, nhưng y vẫn lựa chọn đi theo hắn, cũng bởi vì, mỗi ngày được nhìn thấy hắn là quá đủ với y rồi.

- Chí Viễn à, anh...

- Được rồi, nếu khuyên anh từ bỏ thì em đừng nói nữa.

- ANh có cảm thấy mình đang làm chuyện không có kết quả không, cho dù anh có khiến người ta ở cạnh anh, nhưng trái tim người đó lại không có ở chỗ anh.

Dương Chí Viễn im lặng, Vĩnh Kỳ lại tiếp tục nói.

- Gia đình họ đang rất hạnh phúc không phải sao, anh làm vậy chẳng có lợi ích gì, nếu anh thật sự yêu người đó, thì chẳng phải anh sẽ muốn người đó hạnh phúc sao, anh phá nát hạnh phúc của người đó, đây không gọi là yêu, mà chỉ được gọi là ích kỉ.

- Ra ngoài!

- Anh...

- Ra ngoài!

Dương Chí Viễn tức giận thét lên, Vĩnh Kỳ tức giận quay người chạy ra ngoài, đau đớn trong tim y, chẳng ai có thể hiểu thấu, yêu một người, yêu một mạch mười mấy năm, đổi lại chỉ là những cái quát nạt mỗi khi người ta tức giận, quả thật là quá ngu ngốc, nhưng dù có như vậy, y vẫn không hiểu sao cứ muốn bản thân mãi ngu ngốc.

Vĩnh Kỳ quyết định đi nói chuyện với Hàn Văn, y muốn biết người này có điểm gì mà lại khiến Dương Chí Viễn say mê đến như vậy.

Cánh cửa bật mở, một chàng trai anh tuấn bước vào, người này có lẽ vẫn còn trẻ, nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ trưởng thành.

- Anh là Hàn Văn.

- Phải, cậu là..?

- À, tôi tên Thiệu Vĩnh Kỳ, gọi tôi là Vĩnh Kỳ được rồi.

- ừm, cậu tìm tôi có chuyện?

Vĩnh Kỳ đi đến ngồi trên sofa, cẩn thận quan sát Hàn Văn, người này có lẽ đã trung niên nhưng nét mặt vẫn trẻ như vậy, khi nói chuyện toát ra khí thái của một người thành đạt và hiền từ, tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại còn anh tuấn như vậy, hèn gì Dương Chí Viễn lại say đắm người này như vậy.

- Tôi là bạn Chí Viễn, cuộc sống này đúng là trớ trêu, tôi từ năm 17 tuổi đã theo anh ấy cho đến bây giờ, vậy mà dường như tôi không hiểu anh ấy lắm.

- Ý cậu là sao?

Vĩnh Kỳ cười nhạt.

- Không, ý tôi là không hiểu tại sao Chí Viễn lại yêu anh đến như vậy, anh có định sẽ bên cạnh anh ấy không?

- Nếu hắn để yên cho Vương Khải và con trai tôi, tôi sẽ đồng ý.

- Còn nếu không?

- Nếu không tôi sẽ chết cùng họ.

Hàn Văn trả lời rất kiên định, rất dứt khoát làm cho Vĩnh Kỳ càng tò mò về cậu.

- Anh yêu gia đình mình đến vậy sao?

- Tôi và Vương Khải yêu nhau từ năm phổ thông, bốn năm đại học vất vả đều bên cạnh nhau, gia đình ngăn cấm vẫn bên cạnh nhau, Vương Khải thậm chí còn cho tôi một phần cơ thể của anh ấy, nói chính xác hơn, hiện tại tôi có thể nói chuyện với cậu cũng là Vương Khải ban cho tôi một quả thận, chúng tôi cùng nhau xây dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến khi sự nghiệp ổn định, ông trời lại ban tặng tiểu Thanh cho chúng tôi, tiểu Thanh như một món quà mang đến cho chúng tôi tiếng cười, tuy rằng lúc đầu có hơi khó để nuôi một đứa trẻ, nhưng sau này tôi mới phát hiện, mọi khó khăn đều xứng đáng.

Vĩnh Kỳ phát hiện ra, nét mặt lúc nhắc đến Dương Chí Viễn và lúc nhắc đến gia đình Hàn Văn là hoàn toàn khác, lúc nói về gia đình mình, trên mặt Hàn Văn thoáng ẩn nét cười, theo đó là hạnh phúc mãn nguyện, bây giờ rốt cuộc Vĩnh Kỳ đã hiểu tình yêu của họ là sâu nặng như thế nào, cũng giống như y cam tâm bên cạnh Dương Chí Viễn, cùng hắn vào sanh ra tử để giúp hắn chiếm được vị trí lãnh đạo.

- Tôi sẽ giúp anh!

Vĩnh Kỳ bình tĩnh nói, Hàn Văn ngạc nhiên nhìn Vĩnh Kỳ.

- Vì sao?

- Vì tôi yêu Chí Viễn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg