Chương 19. Người mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Kỳ ngã xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt ở đó, Dương Chí Viễn hoảng hốt buông súng, hắn đang làm gì vậy nè, người trước mắt chịu phát đạn đó...

Dương Chí Viễn như người điên lao đến đỡ lấy Vĩnh Kỳ, bàn tay hắn dính toàn là máu, máu của một người hết lòng yêu thương hắn, hắn hối hận rồi, giây phút nhìn thấy Vĩnh Kỳ dần ngã xuống thì hắn đã hối hận lắm rồi, cũng chính giây phút đó hắn mới nhận ra được trái tim hắn thật sự đặt tình cảm ở đâu, trái tim hắn đau thắt khi nhìn bàn tay mình toàn là máu, hắn thật sự điên rồi, điên đến nỗi chính tay giết chết người yêu thương mình, vì mình mà hi sinh cả thanh xuân.

- Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ...

Vĩnh Kỳ toàn thân lạnh ngắt run lên từng hồi, y đưa tay chạm vào gương mặt của Dương Chí Viễn, cảm nhận được ươn ướt ấm áp ở đầu ngón tay, thì ra là nước mắt của hắn, hắn khóc vì y.

Vĩnh Kỳ mỉm cười mãn nguyện, vết thương làm y rất đau, y mệt mỏi rồi, y không muốn chống chọi thêm nữa, đưa mắt nhìn Dương Chí Viễn đầy thương yêu không một chút trách cứ.

- Buông... buông...tay đi...

Dương Chí Viễn đau đớn gật đầu, bàn tay hắn siết chặt Vĩnh Kỳ như thể sợ Vĩnh Kỳ sẽ biến mất, hắn hoảng sợ, hoang mang, thật sự sợ rồi, thật sự hối hận rồi, ông trời làm ơn đừng báo ứng hắn bằng cách này, hắn gấp gáp suy nghĩ trong lòng, thì ra con người ta một khi đứng trước sự mất mát mới thật sự hiểu bản thân mình cần ai. Dương Chí Viễn liều mạng gật đầu, bàn tay siết Vĩnh Kỳ mỗi lúc một chặt.

- Anh buông anh buông, Vĩnh Kỳ em đừng có chuyện gì. Tụi bây còn đơ ra đó làm gì, mau gọi cấp cứu!

Dương Chí Viễn hướng bọn đàn em gào lên, một trong số đó mới sực nhớ và gọi điện cho xe cấp cứu.

Vĩnh Kỳ cảm thấy toàn thân rất mệt, đôi mắt không mở nổi nữa, y nắm lấy bàn tay Dương Chí Viễn, yếu ớt nói.

- Em..em mệt quá..em muốn..muốn ngủ...!

- Vĩnh Kỳ, em đừng ngủ, cố lên, mở mắt nhìn anh này.

Vĩnh Kỳ cố gượng, nhưng dường như đã không còn gượng được nữa rồi.

Hai ngày sau.

- Đại Vũ, cậu mau ăn chút gì đi.

- Không, tớ không ăn!

Phùng Kiến Vũ khoanh tay ngồi trên giường bệnh giận dỗi, từ lúc tỉnh lại đến giờ, có nói thế nào, có năn nỉ ra sao cậu cũng chẳng chịu ăn uống gì, nguyên nhân chỉ có một.

- Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, chắc chắn cậu sẽ đi du học.

- Tớ sẽ không đi, thật mà!

- Không thèm tin cậu, đồ lừa gạt!

Phùng Kiến Vũ bĩu môi tức giận, Vương Thanh thật sự không biết làm sao với cái tính bướng bỉnh này, nếu bảo bối còn tiếp tục không chịu ăn thì sức khỏe sẽ không tốt, vậy nên Vương Thanh không còn cách nào khác, đành dùng đến vũ lực.

- Cậu thật sự không chịu ăn?

Phùng Kiến Vũ liều mạng lắc đầu.

- Được rồi, cái này là tại cậu bướng!

Vương Thanh nói rồi cười nguy hiểm, anh múc một muỗng cháo ngậm vào rồi rất nhanh ôm lấy cậu, cậu bất ngờ bị anh hôn, rồi cảm giác có thứ gì đó được đưa vào trong miệng, cậu hốt hoảng đỏ mặt đẩy anh ra.

- Cậu... cậu.. cậu bức hôn tớ..

- Cũng tại cậu bướng, bây giờ đã chịu ăn chưa?

- Tớ...!

- Hay muốn tớ đút bằng miệng?

Vương Thanh cười lưu manh nói, Phùng Kiến Vũ thẹn đến đỏ cả tai, cậu chỉ biết rụt rè gật đầu, để Vương Thanh đút từng muỗng cháo cho mình.

- À, mọi chuyện sao rồi?

Phùng Kiến Vũ vừa mới sực nhớ ra, hình như hôm đó cậu có nghe được tiếng súng nổ, mà hình như mũi súng lại đưa về phía Vương Thanh, nhớ đến đây cậu bỗng dưng hốt hoảng nhìn người trước mặt, anh lành lặn, chẳng sao cả, vậy tiếng súng hôm đó là bắn trúng ai?

- Thanh ca!

Thấy Vương Thanh hơi thất thần, cậu lay lay người anh, Vương Thanh nét mặt thoáng buồn.

- Mọi chuyện vẫn ổn, hai ba ba tớ không sao hết, còn.. còn...

- Còn sao...?

- Còn người cứu chúng ta, chú ấy là người đỡ phát đạn đó cho tớ, chú ấy... hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói cơ hội tỉnh lại chỉ có 45%.

Phùng Kiến Vũ giật mình.

- Vậy chú ấy sẽ chết sao?

- Không, có thể...sẽ trở thành người thực vật.

Phùng Kiến Vũ không nói gì, chỉ đột nhiên nhoài người tới ôm Vương Thanh, vùi mặt vào hõm vai anh. Vương Thanh hơi bất ngờ, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, cưng chiều mà ôm cậu vào lòng, không biết mèo nhỏ này lại suy nghĩ đến chuyện gì không hay.

- Thanh ca, hôm đó nhìn thấy ông ta chĩa súng về phía cậu tớ đã rất sợ hãi, khi nghe thấy tiếng súng, tớ sợ đến nỗi ngất đi, cậu có biết tớ thật sự rất sợ không, tớ sợ khi tớ tỉnh lại, tớ sẽ không nhìn thấy cậu!

Phùng Kiến Vũ nói với giọng rất run rẩy, Vương Thanh chỉ cười nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

- Đừng sợ nữa, chẳng phải lúc cậu tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy vẫn là tớ sao, tớ sẽ không thể có chuyện gì, tớ vẫn phải thực hiện lời hứa của mình với cậu.

Phùng Kiến Vũ hai mắt rưng rưng, cậu buông Vương Thanh ra, đưa bàn tay nhỏ áp lên má anh.

- Lúc nào cũng có thể chạm được cậu thì thật tốt!

- Cậu nói gì lung tung gì vậy?

Vương Thanh hơi buồn cười nhưng cũng có hơi lo lắng khi thấy Phùng Kiến Vũ không được vui, anh không biết sao cậu lại nói như vậy nhưng dù sao anh cũng biết cậu chỉ vì quá lo lắng cho anh, bảo bối nhỏ này luôn như vậy.

Phùng Kiến Vũ không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi hôn lên má anh, sau đó nhìn anh cười rất tươi, nhìn anh một lúc lâu cậu mới khẽ lên tiếng.

- Thanh ca!

- Hm?

- Có thể tớ cực kỳ ích kỉ, nhưng mà, tớ xin cậu, đừng đi đâu xa tớ!

Vương Thanh ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm.

- Cả đời này, tớ sẽ bám lấy cậu, lúc đó thì đừng trách sao không gỡ ra được!

Phùng Kiến Vũ cười, vòng tay ôm cổ Vương Thanh, cậu quả thật rất hạnh phúc, đời này có một người thương mình như vậy, là may mắn nhất rồi.

Dương Chí Viễn ngồi bên giường bệnh, hắn chỉ biết ngồi đó nhìn Vĩnh Kỳ bất động, hắn tự hỏi bản thân sao lại ngu đến nỗi cố chấp bao nhiêu năm, để rồi đến bây giờ mới nhận ra bản thân thật sự yêu ai, cần ai. Chính tay hắn đã hại người mà hắn yêu thương nhất. Nước mắt Dương Chí Viễn rơi, hắn cầm tay Vĩnh Kỳ, đôi bàn tay này đã rất nhiều lần ôm lấy hắn nhưng đều bị hắn đẩy ra, để rồi bây giờ bất động ở đó, có cầu người đó ôm lấy hắn cũng không thể.

Cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng đã xuất viện, ba mẹ cậu rất vui mừng đón cậu về nhà. Còn về phía Vương Thanh, sau khi mọi chuyện đã ổn, anh lại đau đầu vì chuyện đi du học của mình, không biết sau chuyện này, Hàn Văn có còn bắt anh đi du học nữa hay không.

- Ba!

Vương Thanh gọi Hàn Văn đang bận rộn trong bếp.

- Có chuyện?

- Dạ!

- Ra phòng khách đợi ba.

Vương Thanh ra ngoài đợi, Hàn Văn rửa xong rổ rau đang dở rồi cũng nhanh ra phòng khách.

- Có chuyện gì con nói đi.

Vương Thanh hơi lo lắng mãi không biết nên nói thế nào, rốt cuộc vẫn là Hàn Văn lên tiếng trước.

- Con muốn nói chuyện du học?

Vương Thanh bối rối gật đầu.

Hàn Văn thoáng trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã nhìn Vương Thanh.

- Con biết không, ba làm gì cũng đều muốn tốt cho con, tùy con quyết định.

Nhìn Hàn Văn suy tư, Vương Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi, anh không muốn làm cho Hàn Văn buồn hay phải suy nghĩ nhiều, anh cũng hiểu tất cả những gì Hàn Văn làm là đều vì tương lai của anh, nhưng nếu đi xa 4 năm thì anh hoàn toàn không an tâm, lấy hết can đảm của một người con trai, anh quyết định nói sự thật cho Hàn Văn biết.

- Ba, con có thể không đi được không, con...con không thể xa Đại Vũ.

- Con...!

Hàn Văn không ngờ Vương Thanh lại dám thừa nhận vào lúc này, Hàn Văn hiểu hai người là thật lòng, nhưng chướng ngại trong lòng vẫn quá lớn, có lẽ vì qua những chuyện vừa rồi, Hàn Văn không muốn hai người phải đau khổ, cuộc sống này có quá nhiều thứ cản trở, tình yêu giữa nam và nữ đã có khó khăn, tình yêu của hai người con trai lại còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, chỉ sợ đau khổ sẽ đeo bám cả hai suốt cuộc đời nếu không đủ kiên cường để giữ nhau.

Vương Thanh hơi cúi đầu quan sát nét mặt của Hàn Văn, trước sau gì cũng biết, vậy chi bằng biết sớm một chút sẽ tốt hơn.

- Ba.. con.. con và Đại Vũ sớm đã không phải bạn bè.. tụi con.. tụi con đang quen nhau.

- Ba biết!

Hàn Văn nhẹ nhàng trả lời trước sự ngỡ ngàng của Vương Thanh, chưa đợi anh nói tiếp, Hàn Văn đã tiếp tục lên tiếng.

- Chẳng lẽ ba không nhìn ra được sao, nhưng mà ba thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ của các con, đây không phải tình yêu đơn thuần con hiểu chứ?

Vương Thanh gật đầu.

- Con hiểu, nhưng mà ba, con thật sự thương yêu Đại Vũ, từ nhỏ đến bây giờ đều một mực muốn bảo vệ, yêu thương cậu ấy thật nhiều, con không phải nông nỗi, ba tin con đi!

Hàn Văn muốn nói thêm gì đó thì Vương Khải về đến, từ nãy giờ Vương Khải đã đứng ngoài nghe được cuộc nói chuyện, nên vừa bước vào Vương Khải đã khuyên ngay.

- Em cũng đừng ngăn cản nữa, anh nghĩ tiểu Thanh đủ hiểu chuyện mà.

Hàn Văn không nói nữa, ngay từ ban đầu thật ra ý nghĩ ngăn cản cũng không lớn lắm, chỉ là hơi lo sợ nên muốn đưa Vương Thanh ra nước ngoài chứ không nghĩ sẽ ép buộc anh chấm dứt với Phùng Kiến Vũ, chuyện đã như vậy, Vương Thanh cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, bản thân cũng trong hoàn cảnh đó nên Hàn Văn rất hiểu, vì vậy mà bản thân cũng không muốn làm căng chuyện này.

- Thôi được rồi, tiểu Thanh, con nghe ba nói, tiểu Vũ là một cậu bé ngoan, là một người rất tốt, hiền lành lại dễ thương, con đừng làm gì khiến nó phải buồn, nếu đã xác định được tình cảm của bản thân thì cho dù sau này có ra sao cũng không được buông bỏ, hiểu chưa?

Vương Thanh vui mừng phóng đến ôm chầm lấy Hàn Văn.

- Cảm ơn ba!

Vương Khải ngồi bên cạnh cũng vui vẻ mà đùa.

- Công của ba cũng lớn lắm đó!

Vương Thanh tươi cười quay sang kéo cả Vương Khải mà ôm.

- Cảm ơn ba Khải, cảm ơn hai người, con thương hai người nhất trên đời!

Nói rồi Vương Thanh chạy vội lên lầu báo tin mừng này cho Phùng Kiến Vũ biết.

- Đại Vũ, tớ báo cho cậu một tin vui!

- Hả, có chuyện gì mà nghe giọng cậu phấn khởi thế?

- Ba tớ...

Lời còn chưa nói xong Vương Thanh đã nghe đầu bên kia có tiếng mẹ cậu gọi cậu, cậu vội vàng trả lời rồi chưa kịp nghe anh nói.

- Mẹ tớ gọi, để đó nói sau nha!

Nói rồi cậu cúp máy, Vương Thanh chỉ còn kịp nghe những tiếng tút tút, đúng là mất hứng quá, anh quăng đại điện thoại rồi sang phòng khách chơi game.

Phùng Kiến Vũ chạy vội xuống nhà, vừa xuống thì đã bị mẹ kéo nhanh lại phòng khách, nhìn mặt có vẻ rất hớn hở. Ở phòng khách, cậu nhìn thấy bạn của ba nên lễ phép chào, đi cùng với người đó còn có một cô gái, vừa nhìn thấy cậu thì cô đã vui vẻ đứng lên.

- Chào anh, Kiến Vũ, em là Thiên Di!

-----------------

Có ai còn nhớ tiểu Di không ạ, bánh bèo xuất hiện, dự là không lành!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg