Chương 33. Anh không mạnh mẽ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đòn roi cứ thay nhau quất vào người Vương Thanh, anh chỉ cố cắn chặt môi chịu đựng, không biết ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần, cơn đau rát giày xéo cả người anh, thịt da tưởng chừng như bị rách ra hết rồi, Vương Thanh hiện tại không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, chỉ biết đau đớn đã sắp làm anh không thể chịu nổi nữa rồi.

- Dừng tay!

Thiên Di ra lệnh, cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Thanh, nhìn vết thương trên người anh, cô ta sung sướng cười lớn như kẻ điên.

- Hahahaa, Vương Thanh, anh cũng có ngày này, anh cao ngạo lắm mà, anh lạnh lùng lắm mà, rồi cũng bại dưới tay tôi thôi.

Vương Thanh hiện tại không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau tận xương tủy, anh chỉ đưa đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Thiên Di, nhưng cô ta không tiếp tục hành hạ anh mà tống anh vào chung phòng với Y Lâm.

- Hôm nay tạm kết thúc, tôi bây giờ phải đi an ủi Kiến Vũ, ngày mai lại chơi tiếp với anh, yên tâm, anh sẽ không chết đâu.

Vương Thanh bất tỉnh nằm đó, Y Lâm hoảng hốt chạy đến, hai tay đã không còn, cô chẳng thể nào chăm sóc cho Vương Thanh, chỉ biết ngồi đó nhìn Vương Thanh mà khóc nức nở, tại sao lại ra nông nỗi này, những vết thương trên người Vương Thanh thật đáng sợ, nó làm cô nhớ lại nỗi đau như muốn chết đi khi bị chặt mất hai cánh tay, cô không biết phải làm sao, cô rất lo cho an nguy của Vương Thanh, cô chỉ đơn thuần là ôm Phùng Kiến Vũ còn thành ra như vậy, Vương Thanh là người mà Phùng Kiến Vũ yêu, vậy thì chẳng thể nào yên được với Thiên Di.

- Vương Thanh, cậu dậy đi, hức.

Không biết Y Lâm đã cố gắng kêu bao lâu nhưng Vương Thanh vẫn không tỉnh lại. Gần một giờ sau, Vương Thanh mới từ từ mở mắt, nhưng vẫn không thể cử động, cơn đau lại nhanh chóng ập đến, không chỉ đơn giản là một từ " đau " có thể diễn tả được hết, Vương Thanh lại cắn môi, phải chi bất tỉnh luôn thì tốt, hai tay anh cố bấu lại thật mạnh, mồ hôi tuôn ra lại càng làm vết thương đau đớn thêm, Vương Thanh hiện tại chỉ còn nghĩ được đến Phùng Kiến Vũ, động lực lớn của sự sống của anh.

Thấy Vương Thanh tỉnh lại, Y Lâm vui mừng.

- Vương Thanh, cậu sao rồi?

Vương Thanh nhìn Y Lâm ngồi trước mặt, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, nhưng hiện tại Vương Thanh ngay cả thở thôi còn thấy đau, huống gì là nói chuyện hay cử động, vì vậy anh chỉ cười nhẹ, tỏ ý nói với cô rằng anh không sao, vẫn còn chịu đựng được.

- Vương Thanh, cô ta sẽ không tha cho cậu đâu, phải làm sao đây?

Thấy Vương Thanh vẫn không nói, Y Lâm cũng hiểu, cô lại rơi nước mắt, nức nở trong sợ hãi và hoảng loạn.

- Vương Thanh, cậu đừng làm tớ sợ, đau đớn đến không nói được luôn đúng không... hức... chúng ta có lẽ đành chết ở nơi này, sẽ không ai biết được chúng ta đang ở địa ngục này.

Phùng Kiến Vũ vẫn ở đơn vị của Vương Thanh, từ ngày Vương Thanh mất tích, Phùng Kiến Vũ mỗi ngày chỉ uống nước để cho qua bữa, hiện tại không hề có chút tin tức nào, đã qua 4 ngày, cậu thật sự đã chờ không nổi nữa, cậu sẽ tự đi tìm Vương Thanh.

Vừa mới ra đến cửa đồn cảnh sát, cậu đã bị một tên không biết từ đâu ra chặn lại, dường như hắn rất gấp, vẻ mặt rất hốt hoảng và sợ hãi, hắn chính là tên hôm qua bị Thiên Di mắng vì đánh Vương Thanh quá nhẹ, Cao Lỗi.

- Tôi, tôi muốn báo án.

Phùng Kiến Vũ còn đang chưa kịp trả lời mình không phải là cảnh sát thì Cao Lỗi đã gấp gáp nói.

- Gấp gấp lắm rồi.. nếu còn không nhanh sẽ chết người đó, chết đồng nghiệp của cậu đó!

Phùng Kiến Vũ vừa nghe hai chữ " đồng nghiệp" thì ngây ra vài giây, sau đó ý thức được tên này coi cậu là cảnh sát, vậy đồng nghiệp của cậu, chính xác là Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ vui mừng, gấp gáp siết chặt Cao Lỗi.

- Anh nói gì, đồng nghiệp của tôi, ra sao, mau theo tôi vào trong.

Phùng Kiến Vũ kéo Cao Lỗi nhanh chóng vào trong.

- Diệp Gia, người này có lẽ biết Vương Thanh đang ở đâu, này, anh mau nói đi.

Phùng Kiến Vũ gấp đến độ siết chặt nắm tay, thầm cầu nguyện người này thật sự có thể giúp cậu tìm được Vương Thanh. Diệp Gia nghe vậy thì cũng vui mừng, nhanh chóng hỏi chuyện.

- Có chuyện gì tôi sẽ khai sau, các anh phải nhanh chóng, nếu không sẽ không kịp.

Trong lúc đó, Vương Thanh vẫn còn chưa giảm được nỗi đau đi chút nào thì Thiên Di cô ta lại lên cơn tức giận vì không liên lạc được với Phùng Kiến Vũ, vậy là lại tiếp tục hành hạ anh, cơn tức giận làm cô ta như một con rắn độc, sẵng sàng cắn chết anh bất cứ lúc nào.

Vết thương vẫn còn đó chưa vơi được phần nào, thì từng đòn roi lại tiếp tục hằn lên người anh, cô ta như hóa điên mà rất mạnh tay.

- Tại sao, tại sao chứ?

Thiên Di dừng tay, nhìn anh đầy căm hận.

- Nếu anh không xuất hiện trên đời này, thì Kiến Vũ nhất định sẽ là của tôi.

Nói rồi cô ta đi lấy một con dao đi đến áp sát vào má anh.

- Gương mặt này của anh, chính gương mặt này làm Kiến Vũ khắc cốt ghi tâm, anh có gì tốt chứ, để Kiến Vũ đau khổ 6 năm, đều là tôi bên cạnh, nhưng tại sao khi anh về tất cả mọi thứ tôi làm đều là vô nghĩa?

Nước mắt thay nhau rơi, giọt nước mắt của ác quĩ hay của một cô gái đáng thương vì tình yêu mà đánh mất chính bản thân mình, Vương Thanh chỉ nhận ra trong đôi mắt ngập nước của Thiên Di hiện rõ sự đau đớn và mất mác, cô ta đã mất lí trí rồi, thật không ngờ trên đời này, yêu đến điên dại mà bất chấp lại có thật.

Thiên Di đau đớn, ấn mạnh con dao vào má Vương Thanh, máu trên gương mặt anh chảy xuống nhuộm đỏ tay cô, buông con dao ra, Thiên Di không cười, chỉ đứng đó thẫn thờ.

- 6 năm qua không biết tôi đã bao lần nhìn thấy Kiến Vũ đau khổ vì anh không, tôi bên cạnh anh ấy, đổi lại chỉ là một em gái không hơn không kém. Còn anh, vừa trở về là lấy hết tất cả của tôi, tại sao lúc đó anh không chết đi, tại sao biết bao bệnh viện không vào, lại vào đúng bệnh viện của Kiến Vũ?

Thiên Di nói trong giọng đầy hận thù, trong suy nghĩ của cô, tất cả mọi người đều muốn giành lấy Phùng Kiến Vũ, và nếu những người tiếp cận cậu không còn thì chắc chắn cậu sẽ yêu cô. Suy nghĩ điên cuồng ấy đã dẫn cô đến con đường không thể quay lại này, cô ta từ từ nâng con dao lên kề vào cổ Vương Thanh.

- Chỉ có khi anh vĩnh viễn biến mất, thì Kiến Vũ mới là của tôi!

Con dao vừa ấn vào cổ anh thì đột nhiên có tiếng súng vang lên làm cô giật mình ngừng tay, cũng may chỉ là vết đứt ngoài da nên Vương Thanh vẫn không sao, sau đó điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn khi trước mắt là Phùng Kiến Vũ, theo sau còn có rất nhiều cảnh sát.

Phùng Kiến Vũ từ lúc vừa bước chân vào nơi này đã không ngừng nôn, cậu rất sợ hãi, thậm chí cả chân đều bủn rủn, nhưng nghĩ đến Vương Thanh, bất cứ thứ gì cậu cũng không thấy sợ nữa, cố gắng chạy thật nhanh vào để cứu anh.

Nhìn thấy Vương Thanh cả người đều là vết thương, trên mặt và trên cổ máu vẫn còn đang chảy, Phùng Kiến Vũ đau lòng đến tận tâm can, cậu chạy đến hét lớn.

- Thiên Di, cô điên rồi, mau dừng tay, thả Vương Thanh ra.

- Kiến Vũ, em...

Phùng Kiến Vũ lúc này thật sự rất ghê sợ và căm ghét Thiên Di, nhìn Vương Thanh đau đớn bị trói ở đó, cậu lại còn đau hơn anh gấp ngàn lần, chỉ muốn lập tức xông đến ôm chặt lấy anh, cậu rất sợ, thật sự rất sợ ám ảnh khi không có anh bên cạnh một lần nữa lại xảy ra. Phùng Kiến Vũ vừa định chạy đến thì Thiên Di đã kích động kề dao vào cổ Vương Thanh.

- Các người tránh ra, nếu không tôi cùng chết với anh ta!

Diệp Gia cùng đồng đội phía sau lui lại vài bước.

- Kiến Vũ, cố gắng đừng để cô ta kích động.

- Tôi biết rồi.

Phùng Kiến Vũ từng bước lại gần, thật sự lúc này tâm trí của cậu đang bay lơ lửng mất rồi, cậu đang thật sự rất sợ, hai tay lạnh ngắt cố siết chặt bảo bản thân cố giữ bình tĩnh.

- Thiên Di, cô buông dao xuống đi, đừng sai thêm nữa.

Thiên Di hai mắt nhòa đi nhìn Kiến Vũ đầy thân thuộc.

- Kiến Vũ, anh chưa bao giờ có chút cảm giác gì với em sao?

- Thiên Di, cô bỏ dao xuống đi, tôi luôn xem cô là người thân, cô đừng làm vậy, đừng để bản thân lún sâu hơn nữa.

Câu trả lời của cậu khiến Thiên Di kích động, cô tức giận thét lên.

- Anh chính là chưa bao giờ có tình cảm với em, anh tại sao luôn yêu Vương Thanh, anh ta có gì chứ, cuối cùng cũng bại dưới tay em, anh ta không xứng với anh.

- Thiên Di, tôi xin cô, cô có thể làm bất cứ điều gì với tôi, nhưng tôi xin cô đừng làm gì Vương Thanh.

Thiên Di lại càng thêm căm phẫn khi Phùng Kiến Vũ lại dám hi sinh vì Vương Thanh, cô ta dời con dao xuống tay Vương Thanh, rồi rạch mạnh một nhát lên đó, nhìn nét mặt đau đớn của Vương Thanh, cô ta phấn khích cười lớn, Phùng Kiến Vũ chỉ kịp thét lên một tiếng " Đừng ", rồi nhìn thấy máu từ cánh tay Vương Thanh chảy xuống, nước mắt rốt cục không kiềm được mà rơi, cậu đau lòng quỳ xuống, hai hàng nước mắt đau xót cầu xin Thiên Di.

- Thiên Di, tôi xin cô, xin cô buông tha cho Thanh ca.

- Anh làm gì vậy, anh vì anh ta mà như vậy, anh ta chết đi thì anh sẽ không cần phải như vậy nữa.

* Đoàng *

Tiếng súng làm Phùng Kiến Vũ giật mình, con dao đang kề trên cổ Vương Thanh rơi xuống, viên đạn trúng tay Thiên Di, cô hét lớn một tiếng rồi ngã xuống, cảnh sát rất nhanh đến bắt cô ta rồi cởi trói cho Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ hốt hoảng chạy đến ôm lấy Vương Thanh, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, ôm Vương Thanh trong lòng, Phùng Kiến Vũ khóc nức nở như một đứa trẻ, Vương Thanh đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, trong mơ màng anh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, cố gắng đưa bàn tay chạm vào gương mặt đẫm nước của cậu, anh chỉ tều thào:" Đại Vũ" rồi ngất đi.

Phùng Kiến Vũ không kịp đợi xe cứu thương đến nữa, cậu chỉ theo bản năng mà cõng anh rồi chạy ra khỏi nơi khủng khiếp đó. Phùng Kiến Vũ từ nhỏ đã rất yếu đuối, thể thao cũng chẳng tập được bao nhiêu, hiện tại phải cõng Vương Thanh, vừa đứng lên cậu đã loạng choạng dường như muốn ngã, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã như vậy, cậu chỉ cần biết cậu không thể để Vương Thanh xảy ra chuyện gì. Cố hết sức, Phùng Kiến Vũ cõng Vương Thanh chạy đến bệnh viện, máu trên người Vương Thanh vẫn không ngừng chảy xuống người cậu, một bên má bị Thiên Di dùng dao rạch lúc nãy áp vào cổ cậu, cảm nhận được cổ mình đầy máu, cậu lại hoảng hốt dùng sức chạy rất nhanh, hiện tại nước mắt cậu cũng không rơi nổi nữa rồi, cố gắng gọi Vương Thanh rất to, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng lòng đang đau xé.

- Thanh ca, Thanh ca!

Phùng Kiến Vũ vừa chạy vừa gọi anh, nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời, trái tim Phùng Kiến Vũ như bị xé rách từng mảnh, đau đến tận tâm can.

Trong tiềm thức của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh luôn là người bảo vệ cậu, Vương Thanh lúc nào cũng là người chăm sóc cậu khi cậu bệnh, là người đứng ra bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt, cậu chưa bao giờ phải chăm sóc Vương Thanh, chưa bao giờ phải bảo vệ anh, đối với cậu mà nói, Vương Thanh có lẽ luôn mạnh mẽ như vậy. Cho nên lúc Vương Thanh yếu ớt ngã trong lòng cậu, toàn bộ mọi thứ trong cậu hoàn toàn sụp đổ, thì ra Vương Thanh không phải giống như cậu nghĩ, anh ấy cũng sẽ có lúc cần cậu phải chăm sóc, nhưng cũng chỉ vì người Vương Thanh yêu thương là Phùng Kiến Vũ, nên cho dù có như thế nào, anh vẫn sẽ là người chắn trước cậu.

Mãi cho đến khi ra đến đường lớn, Phùng Kiến Vũ vẫn không nhìn thấy xe cứu thương, cậu kiệt sức khụy xuống, ôm Vương Thanh trong ngực, máu trên người anh vẫn không ngừng chảy xuống người cậu, bàn tay cậu toàn là máu, chưa bao giờ Phùng Kiến Vũ sợ hãi và bất lực đến như vậy, ngay cả khi biết Vương Thanh rời đi du học, cậu cũng không sợ hãi đến mức này.

Thanh ca, anh nhất định đừng có chuyện gì, chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, ánh mắt khinh bỉ của mọi người, hiểu lầm, giận nhau, phân ly, tất cả chúng ta đã trải qua rồi, hạnh phúc chỉ thiếu một bước nữa thôi, hiện tại nếu anh xảy ra chuyện thì em phải làm sao sống tiếp đây. Chúng ta vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện xong, anh không thể thất hứa với em như vậy được. Chúng ta còn phải cùng nhau đi du lịch khắp nơi, anh dậy đi, dậy đưa em đi có được không?

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng không mạnh mẽ nổi nữa mà không ngừng rơi nước mắt, dùng hết sức lực của mình đứng lên, cậu lại tiếp tục cõng anh chạy thêm qua hai đoạn đường nữa, tới lúc thấy được xe cứu thương thì cũng là lúc cậu kiệt sức ngất xĩu.

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là buổi tối, vừa tỉnh dậy, cậu đã hốt hoảng chạy đi tìm Vương Thanh, mặc cho ba mẹ cậu nói cậu còn rất yếu, đến trước cửa phòng cấp cứu, cậu như phát điên không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, Hàn Văn lo lắng kéo cậu lại.

- Kiến Vũ, con sao không nằm nghỉ ngơi, đừng chạy loạn.

- Bác Văn, Thanh ca... anh ấy đã ở trong đó lâu vậy rồi sao?

Hàn Văn chỉ đơn giản gật đầu, rốt cục không kiềm nén nổi mà buông tay cậu ra, vùi mặt vào vai Vương Khải mà rơi nước mắt. Tại sao tình yêu đồng giới lại luôn gánh chịu những đau khổ như vậy, Hàn Văn vẫn còn nhớ, trước kia cũng như vậy, Hàn Văn cũng đã không cảm xúc mà đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi Vương Khải, trái tim lạnh đi không còn thiết tha bất cứ điều gì, tại sao chỉ đơn giản là hai người yêu thương nhau, tình cảm chân thật lại không được trân trọng, lại bị coi là rẻ mạc đến đáng khinh thường?

Phùng Kiến Vũ thẫn thờ nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, hai tay vô thức siết chặt, mòng tay bấu vào lòng bàn tay đau rát, nhưng ngoài như vậy cậu không còn biết làm gì để khống chế không cho bản thân kích động mà xông vào trong đó.

Vương Thanh, anh nhất định không thể có chuyện gì, nhất định phải luôn là người bảo vệ em, em không thích chăm sóc anh, không thích bảo vệ anh đâu, không thích một chút nào, cho dù cả thế giới nói em hèn nhát, em vẫn mặc kệ, em chỉ muốn mãi mãi nép sau lưng anh, vậy nên Thanh ca, cố gắng sống vì em có được không?

Ánh đèn phụt tắt, nó đâm mạnh vào tim Phùng Kiến Vũ, cậu nhìn thấy bác sĩ, nhưng đôi chân lại không thể chạy đến đó, cậu sợ nghe được những điều bản thân không muốn nghe, đầu óc hoảng loạn, nhưng đâu đó cậu vẫn có thể nghe được:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại đã không đáng lo về việc đó, nhưng cơ thể bị thương đã bị nhiễm trùng, lại cộng thêm trúng độc khí, nên có thể việc tỉnh lại là hơi khó".

Trời đất như sụp đổ trước mắt, Phùng Kiến Vũ ngã khụy trên nàn gạch lạnh lẽo của bệnh viện, mà ở đâu đó trong một góc khuất, Bạch Gia Minh đứng đó nhìn Phùng Kiến Vũ, trái tim nhói một chút, nhưng khi nhìn vào phòng cấp cứu, hắn ta lại nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi rất nhanh hắn thu hồi bộ mặt đó, thay một bộ mặt khác bước đến đỡ lấy Phùng Kiến Vũ.

---------------------

Ai không nhớ nhân vật Bạch Gia Minh thì xem lại chương 25 nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg