Chương 49. Cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh vừa vào đồn cảnh sát thì đã có rất nhiều đồng nghiệp cũ nhận ra, họ vui mừng chạy đến chào hỏi, Vương Thanh sau khi chào họ thì nhanh chóng đi vào trong.

- A, Sư phụ!

- Tiểu Đồng!

Chu Tiểu Đồng trước kia là lính thực tập do chính Vương Thanh dẫn dắt, hiện tại coi như đã có được một vị trí ổn định trong đội, cậu hiện tại đã là tổ trưởng tổ hình sự, Tiểu Đồng trước giờ luôn xem Vương Thanh như thần tượng mà học hỏi, có được ngày hôm nay cậu luôn xem đó là công ơn của Vương Thanh, dẹp bỏ hoàn toàn nỗ lực của chính bản thân, vậy nên vừa nhìn thấy Vương Thanh thì vui vẻ không thôi.

- Sư phụ, anh nửa đêm là bị bắt đến đây sao?

Vương Thanh bị chọc cười đấm nhẹ vào người Tiểu Đồng.

- Cậu gợi đòn sao, tôi đến đây có công việc.

- Ui, vậy mà em cứ tưởng, lâu lắm rồi không gặp anh, hôm nay đột nhiên đến khuya như vậy, có chuyện quan trọng sao?

- Phải, tôi muốn hỏi người tên Lệ Dĩnh.

Vừa nghe nhắc tới Lệ Dĩnh, sắc mặt Tiểu Đồng có chút khó coi, cậu nhăn nhó khó chịu.

- Anh quen mụ điên đó sao?

- Phải, cô ta sao lại bị bắt vậy?

- Ây, cái này em cũng không rõ, chỉ là nghe theo chỉ thị bắt cô ta, thật là, la hét mười mấy cây số, em sắp điên khi nghe cô ta la lối rồi nè.

- Hôm nay chỉ có cậu trực sao?

- À, còn anh Vĩnh Kỳ nữa á, anh ấy đang trong phòng làm việc.

Vương Thanh không nói gì gấp gáp chạy vào trong phòng làm việc của Vĩnh Kỳ.

- Tới rồi sao?

Vĩnh Kỳ tay vẫn lật tài liệu, không ngẩng nhìn cũng đoán ra được là Vương Thanh.

- Nói cho tôi nghe!

Vĩnh Kỳ thản nhiên đặt tài liệu lên bàn, vẻ mặt vô tội nhìn Vương Thanh.

- Tội bắt cóc gây thương tích nghiêm trọng, cộng thêm buôn lậu gỗ.

- Buôn lậu gỗ?

- Phải, chứng cứ mọi thứ đã đầy đủ, chỉ còn chờ ngày khởi tố.

Vương Thanh trong lòng như ai giày xéo thật mạnh, anh không ngờ Phùng Kiến Vũ lại làm thật, như vậy chẳng khác nào ép Lệ Dĩnh vào đường cùng, anh cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm nhìn cô ta bị ép vào đường cùng, cố hỏi Vĩnh Kỳ.

- Vĩnh Kỳ, chuyện này khoan hãy xử lí có được không?

- Cậu?

- Chuyện dài lắm tôi sẽ giải thích với cậu sau, nhưng trước hết làm theo lời tôi được không?

- Được, nhưng phải nhanh đó.

- Được.

Vương Thanh còn định nói thêm thì đột nhiên điện thoại Vĩnh Kỳ reo, là Phùng Kiến Vũ gọi đến. Vĩnh Kỳ nhìn Vương Thanh.

- Là Kiến Vũ.

- Đừng nói tôi đến đây.

Vĩnh Kỳ ôm một bụng khó hiểu bắt máy, vừa bắt máy đã nghe giọng nói lo lắng của Phùng Kiến Vũ.

- Vĩnh Kỳ, Thanh ca có đến tìm anh không?

- A, không, làm sao vậy?

Phùng Kiến Vũ nghe vậy lại càng lo lắng.

- Tôi, tôi không nhìn thấy anh ấy, di động để ở nhà, tôi lo quá!

- Không sao đâu có lẽ ngủ không được nên đi mua ít đồ ăn khuya, cậu đợi thêm một lúc nếu cậu ấy không về tôi sẽ giúp cậu đi tìm.

- Cảm ơn anh!

Sau khi cúp máy, Vĩnh Kỳ nhìn Vương Thanh với tràn ngập tò mò.

- Có ai nói cho tôi biết chuyệ gì không?

- Đại Vũ nói gì?

Vĩnh Kỳ bĩu môi không vui.

- Cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu, nửa đêm chạy đi mất dạng còn để di động ở nhà, muốn cậu ấy lo chết sao!

Vương Thanh giật mình đưa tay sờ túi áo khoác, lúc nãy vội quá nên đã quên mang theo, anh vội vàng đứng dậy tạm biệt Vĩnh Kỳ cùng những đồng nghiệp bên ngoài rồi nhanh chóng về nhà.

Vừa về đến nhà, Vương Thanh đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ngoài vườn đợi anh, vẻ mặt bị lạnh mà trắng bệch, thẩn thờ suy nghĩ cái gì đó, bất chợt lòng Vương Thanh đau đến quặn thắt, bảo bối của anh vì cái gì mà hôm nay lại như vậy, anh không trách cậu, anh chỉ trách bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ tốt cho cậu, để xảy ra nông nỗi này, cậu lại lạnh lùng nhẫn tâm dồn Lệ Dĩnh vào đường cùng không có lối ra, Vương Thanh khó chịu cắn chặt môi, nhưng rất nhanh đã khôi ohujc vẻ mặt vui vẻ đi đến ôm Phùng Kiến Vũ từ phía sau.

- Đại Vũ, anh xin lỗi, làm em lo lắm phải không?

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được cái ôm quen thuộc thì giật mình, nhìn thấy Vương Thanh, cậu thở nhẹ một hơi, đưa tay ôm vòng lấy cổ anh.

- Anh đi đâu vậy, cả di động cũng không mang theo.

- Anh chỉ ra ngoài tìm chút gì ăn khuya, tưởng em ngủ say rồi, xin lỗi, sau này sẽ không như vậy.

Phùng Kiến Vũ nhét hai tay vào túi áo anh, dụi đầu vào ngực anh nhẹ giọng.

- Không có anh bên cạnh em không ngủ được.

Vương Thanh cười, cưng chiều vuốt tóc cậu.

- Được rồi, ngoan, vào trong đi, sau này không được ngồi ngoài này đợi anh có nghe không, lạnh lắm.

Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vui vẻ được Vương Thanh nắm tay kéo vào nhà.

Vương Thanh cởi áo khoác ngoài, thay lại đồ ngủ rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.

Vừa mới nằm vào thì một vào tay lành lạnh đã ôm lấy anh, cả người nhích lại sát anh.

Vương Thanh đau lòng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

- Ngoan, ngủ đi, anh ở đây!

Phùng Kiến Vũ không nói gì, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Vương Thanh chỉ khẽ hôn lên mái tóc lộn xộn của cậu, nhìn người trong lòng mình, tim anh lại càng đau.

- Đại Vũ, anh nhất định sẽ khiến em trở lại như trước kia.

Buổi sáng, Vuơng Thanh thức dậy thì đã không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bên cạnh, anh thay quần áo rồi đi xuống nhà, vừa xuống thì đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ trong bếp, đợi đến khi Vương Thanh vào bếp thì đã nhìn thấy một mớ hỗn loạn, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Khải cùng đen mặt nhìn Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ bĩu môi hướng Vương Thanh mách.

- Thanh ca, mau kéo ba Văn đi chỗ khác.

Vương Khải gật đầu đồng tình thì bị Hàn Văn lườm cho một cái lập tức cúi đầu. Vương Thanh bật cười đi đến xoa đầu Phùng Kiến Vũ.

- Sao vậy?

- Anh nhìn, em với ba Khải định làm há cảo, ba Văn cứ nhất định đòi phụ, hiện tại anh xem, đã phụ thành dạng gì rồi!

Phùng Kiến Vũ tức giận phồng má, Hàn Văn thì vẫn cố cãi.

- Gì chứ, không phải giúp con một chút thôi sao, bây giờ lại đi mách với chồng con là ba phá phách.

- Ba làm hư bột của con rồi, đền đi!

- Hư cũng hư rồi, ba cũng chẳng thể sinh ra một cục bột đền cho con.

Hàn Văn nói làm Vương Khải cùng Vương Thanh không nhịn được phì cười, Phùng Kiến Vũ vẫn là tức không nói được nên lời.

- Thanh ca, anh...anh xem...ahhh tức chết em rồi!

Vương Thanh vui vẻ nhéo má cậu.

- Được rồi, đừng giận nữa, ba không đền thì anh đền, được không?

- Hừm!

Vậy là cả nhà bốn người cùng nhau vui vẻ làm há cảo, Hàn Văn dưới sự chỉ dẫn của Vương Thanh cũng hoàn thành nhiệm vụ làm bột bánh xuất sắc.

Đang vui vẻ thì đột nhiên Vương Thanh có điện thoại, anh vội vàng chạy lên phòng khách bắt máy. Vương Thanh từ trước đến nay chưa bao giờ đi nơi khác để nghe điện thoại khi đang ở cùng với người nhà, nhất là khi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ, nhưng do ai cũng đang vui vẻ làm bánh nên hoàn toàn không chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này.

- Này sao rồi?

Vĩnh Kỳ gọi điện thoại đến hối thúc Vương Thanh, anh hiện cũng đang rối rắm về chuyện này, nhíu mày lại anh cố bình tĩnh hỏi.

- Chuyện buôn lậu, cậu điều tra sao rồi, sao lại có chứng cứ nhanh như vậy?

Vĩnh Kỳ ngạc nhiên:

- Cậu nói gì vậy, chính Kiến Vũ đưa cho tôi đó!

Vương Thanh lúc này triệt để chết lặng, số bằng chứng đó chính là khi quen biết Lệ Dĩnh không lâu cô ta đã đưa cho anh, lúc đó không biết tại sao cô ta lại tin tưởng anh, nhưng anh cũng vẫn đồng ý giữ kĩ những bằng chứng đó. Chuyện này thực ra hoàn toàn không liên quan đến Lệ Dĩnh, cũng bởi ba mẹ cô ta bị tai nạn qua đời, lúc đó cô lại chưa đủ tuổi kế thừa di chúc nên cậu cô mới thay mặt đại diện, tuy vậy mọi giấy tờ quan trọng trong công ty đều phải thông qua chữ ký của cô, lúc đó thần kinh cô ta lại đang có vấn đề, vì vậy cậu cô ta mới lợi dụng điều này làm xằng, nếu có vỡ lẻ ông ta cũng không có trách nhiệm. Nhưng ông ta không ngờ rằng, những người trước kia theo ba Lệ Dĩnh còn làm trong công ty đã âm thầm điều tra được rất nhiều bằng chứng sau đó đưa cho Lệ Dĩnh. Vương Thanh chính vì cho tới bây giờ vẫn còn muốn tha thứ cho cô ta cũng chính vì anh nhìn ra được thật tâm cô không hề độc ác, lúc cô đưa tất cả bằng chứng này cho anh đã bao gồm bằng chứng của cậu cô, lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, lẽ ra cô định hủy toàn bộ, không truy cứu cậu cô ta, nhưng cũng do ông ta nhiều lần uy hiếp cô nên cô buộc phải nhờ người giữ, một khi cô xảy ra chuyện gì Vương Thanh sẽ tố cáo ông ta, vì vậy cho đến bây giờ ông ta vẫn không dám làm gì Lệ Dĩnh.

Số bằng chứng ấy Vương Thanh vẫn cất rất kĩ trong phòng sách, mà phòng sách của anh chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ có thể vào, vì phòng sách của anh ở nhà riêng của anh và cậu, cũng chỉ có hai người có chìa khóa thôi, người khác căn bản không thể vào, hơn nữa những chứng cứ đó anh còn cẩn thận để trong tủ sắt, mà cũng chỉ có anh và cậu biết mật khẩu.

- Nè, cậu còn đó không vậy?

- Tôi.. tôi đây, chiều nay hẹn cậu ở quán cà phê cũ, tôi có chuyện cần bàn, còn chuyện bắt cóc gây thương tích, chứng cứ nào mà cậu nói là đã có?

- Thì chính Kiến Vũ tố cáo, chúng tôi đã tìm ra được camera trong căn nhà nhốt cậu và Kiến Vũ, có lẽ là trước kia để lại, cô ta quá thiếu cẩn thận nên không nhìn thấy.

Vương Thanh chần chừ một lúc, rốt cục cũng nặng nề nói.

- Đoạn camera đó, cậu hủy bỏ được chứ, tôi không tố cáo.

- Cậu nói gì vậy?

- Giúp tôi được chứ?

Vĩnh Kỳ hiểu, Vương Thanh trước giờ làm việc gì cũng có lí do chính đáng của anh, nên cũng không hỏi nhiều mà không ngần ngại đồng ý.

Vương Thanh cúp điện thoại, gấp gáp định chạy về nhà riêng tìm chứng cứ phạm tội của cậu Lệ Dĩnh, nhưng chỉ vừa tìm chìa khóa xe trên bàn, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng Vương Thanh.

- Anh tìm cái này sao?

Vương Thanh giật mình quay lại thì nhìn thấy Phùng Kiến Vũ trong tay cầm một xấp tài liệu, nét mặt lạnh lùng kiên định, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra ẩn trong đó là sự tức giận cùng hận thù rất sâu.

- Anh...

Phùng Kiến Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cậu cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận khi nghe Vương Thanh bảo vệ Lệ Dĩnh, cậu chẳng sai khi đối xử với cô ta như vậy, vậy thì cớ gì Vương Thanh lại hết lần này đến lần khác muốn bảo vệ cô ta.

Phùng Kiến Vũ đi đến trước mặt Vương Thanh, cậu nhìn vào đôi mắt chứa ẩn đầy sự hoang mang cùng lo lắng của Vương Thanh.

- Anh mới vừa nói chuyện điện thoại với ai?

- Chỉ là một người đồng nghiệp cũ.

- Thật sao, em muốn xem lịch sử cuộc gọi!

Phùng Kiến Vũ nói, vẻ mặt kiên quyết lạnh lùng, Vương Thanh hiểu cậu đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi nên cũng không muốn giấu.

- Nếu em đã nghe được vậy thì còn hỏi anh làm gì.

- Em muốn xem lịch sử cuộc gọi!

Phùng Kiến Vũ đã thật sự tức giận, cậu giận vì anh xem cậu thay đổi, giận vì cậu nghĩ Vương Thanh nghĩ cậu là người độc ác, tàn nhẫn, giận vì Vương Thanh thật sự không nghĩ nếu anh càng cố bảo vệ Lệ Dĩnh, cậu sẽ lại càng hận cô ta đến mức nào.

Vương Thanh không nói gì, vừa định cất di động vào túi thì Phùng Kiến Vũ đã tức giận giật lấy nó.

* Bốp *

Di động của Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ ném mạnh vào tường vỡ vụn từng mảnh, Phùng Kiến Vũ mất kiên nhẫn hét lớn.

- Anh vẫn bảo vệ cô ta, em sai sao, em tàn độc lắm sao, em chính là không bao giờ quên được cảm giác dường như mất anh thật sự, tận mắt chứng kiến người mình yêu thuương vì mình mà chết, anh có hiểu không, đau lắm!

Vương Thanh đau lòng kéo cậu vào lòng ôm chặt.

- Đại Vũ, anh hiểu, anh hiểu, nhưng em cũng không thể làm như vậy được, chuyện buôn lậu rõ ràng không liên quan đến cô ta.

Phùng Kiến Vũ kích động đẩy Vương Thanh ra, ánh mắt hiện lên toàn tia lửa giận.

- Nhưng em chính là muốn ép cô ta đến đường cùng, anh có phải thấy em độc ác lắm hay không?

Phùng Kiến Vũ chợt giơ xấp tài liệu trên tay của mình lên.

- Được, nếu đã như vậy, em đành phải tàn nhẫn hơn, em chính là đã nhường nhịn những kẻ mặt người dạ thú đó quá nhiều, để rồi sao, chúng ta trở nên thê thảm như thế nào anh vẫn nhớ chứ, lúc đó em vẫn có thể bỏ qua, nhưng hiện tại thì không, em vẫn luôn ám ảnh tình hình ngày hôm đó anh có biết không?

Phùng Kiến Vũ hét lên, đưa tay định xé đi chứng cứ trong tay, đúng lúc Vương Khải đã lên từ lúc nào giật lấy chứng cứ trong tay cậu.

- Ba!

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng ngạc nhiên, Vương Khải nhíu mày, có hơi tức giận.

- Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi hả, nói chuyện với nhau cho rõ đi, cái này ba sẽ giữ.

Phùng Kiến Vũ trầm mặt, ánh mắt âm trầm, nhưng lần này cậu lại không có khóc, chỉ đau lòng nhìn Vương Thanh, sau đó bỏ chạy ra khỏi nhà.

- Đại Vũ!

- Mau chạy theo nó!

Vương Thanh hốt hoảng đuổi theo, Phùng Kiến Vũ chạy mãi cuối cùng rẽ vào con hẻm nhỏ, Vương Thanh không nhìn thấy nên cứ thế mất dấu cậu khi đến đường lớn.

Lúc này Phùng Kiến Vũ mới khóc, cậu ngồi gục xuống đất, tức giận đấm mạnh lên nền đất làm cho tay mình bị thương, nhưng nói cho cùng vẫn là không đau bằng vết thương trong lòng cậu.

Phùng Kiến Vũ nức nở khóc như đứa trẻ, đến giờ cậu mới hiểu, thì ra có cố bao bọc đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu, một Phùng Kiến Vũ yếu đuối, chỉ là hiện tại, cậu nhất định sẽ không yếu đuối trước mặt người ngoài, lúc nãy cậu thật sự rất muốn ôm lấy anh mà khóc, nhưng lại không có can đảm, cậu vẫn nghĩ anh giận cậu thậm chí là chán ghét cậu khi cậu đã làm những việc này, vì vậy mới bỏ chạy trốn ở đây mà phát tiết.

Di động của cậu vang lên, là số máy lạ, nhưng cậu cũng không có tâm trạng để bắt máy, mãi cho đến lần thứ mừoi mấy gì đấy, bốp một cái chiếc di động đáng thương bị đập vào tường vỡ vụn.

Phùng Kiến Vũ không suy nghĩ được gì nữa, cứ gục đầu vào gối, ngồi một mình trong con hẻm nhỏ mà khúc thật lớn, khóc hết những gì khó chịu trong lòng ra bên ngoài.

Phùng Kiến Vũ cách một tấm kính nhìn Lệ Dĩnh, cô ta vừa nhìn thấy cậu đã kích động nhào đến nhưng lại bị cậu cảnh sát theo sau lôi lại, Phùng Kiến Vũ nhấc điện thọại, Lệ DĨnh cũng gấp gáp mà lấy điện thoại.

- Kiến Vũ, tôi không muốn ở tù, tôi xin cậu, xin cậu buông tha cho tôi có được không?

Phùng Kiến Vũ lạnh lùng nhếch môi cười.

- Vậy lúc tôi cầu xin cô buông tha cho tôi, cô có không?

- Tôi....

Lòng căm hận của Phùng Kiến Vũ lại càng đậm, cậu ghét con ngừoi trước mắt này, sẽ chẳng bao giờ cậu tha thứ cho cô ta.

- Cô đã từng tát tôi một cái không phải sao, tôi đã nói thế nào, tôi sẽ trả lại cái tát đó cho cô!

- Cậu, tôi xin lỗi, mọi chuyện tôi thật sự không kiểm soát được tâm lí của mình.

- Hahahaa...

Phùng Kiến Vũ đột nhiên cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Dĩnh.

- Vậy thì cô ngồi trong đó mà kiểm soát tâm lí của cô tới cuối đời đi!

Lệ Dĩnh kích động gào khóc, Phùng Kiến Vũ lạnh lùng xoay người ra khỏi đó, cậu đi lang thang một mình, cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhìn thấy Lệ Dĩnh như vậy, lẽ ra cậu phải vui vẻ mới đúng, nhưng thật tâm cậu chẳng thấy chuyện này vui vẻ, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Phùng Kiến Vũ cứ đi ngoài trời đông như vậy cho đến khi hai chân lạnh buốt tê cứng, cậu đứng ở tượng đài phun nước nhộn nhịp, nhìn dòng người qua lại, cậu nhắm mắt, từng chút từng chút một những kí ức vui vẻ hạnh phúc hiện lên trong trí nhớ của cậu, bất giác cậu nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, bản thân rốt cục cũng nhận ra, dường như trong chuyện này cậu đã sai, sai khi đã nổi giận với Vương Thanh, sai khi một lần nữa khiến cả hai đều đau lòng, nếu cậu bớt bướng bỉnh một chút, nghe lời anh một chút, thì những chuyện khó chịu như thế này đã không xảy ra.

Phùng Kiến Vũ lục trong túi, lại chợt nhớ di động đã bị mình đập mất rồi, cậu tự mắng bản thân ngu ngốc, sau đó chạy đến trạm di động công cộng, ấn số gọi cho anh, điện thoại không liên lạc được, Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa cảm thấy bản thân ngu ngốc vì lúc sáng di động của anh cũng do chính cậu đập tan nát, giờ thì hay rồi, trên người không có tiền, cậu cũng chỉ nhớ số của anh, mà nơi này cách nhà riêng của hai người khá xa, còn nhà ba mẹ hai bên lại càng tệ hơn, nằm tít ở ngoại ô, hiện tại cậu đã không còn sức lực đi tiếp nữa rồi, cảm giác thật muốn tát cho mình một cái.

Vương Thanh đang gần như phát điên vì tìm thấy cậu, anh bỏ xe để đi bộ tìm thật kĩ, rốt cục lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc loay hoay trong trạm điện thoại công cộng, trong lòng thở nhẹ một hơi, vui mừng xen lẫn tức giận chạy đến. Vừa nhìn thấy Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đã vui mừng mà nhảy vào lòng anh.

- A, may quá, em còn tưởng tối hôm nay phải ngủ ở đây rồi.

Vương Thanh cưng chiều ôm chặt lấy thân ảnh lạnh lẽo của cậu.

- Em chạy đi đâu, không biết gọi cho anh hay sao mà lại nói vậy.

Phùng Kiến Vũ ngước nhìn Vương Thanh, vẻ mặt uỷ khuất.

- Di động của anh em đập rồi còn đâu mà gọi, em cũng chỉ nhớ mỗi số của anh, lúc sáng chạy ra ngoài cũng chẳng có tiền.

Vương Thanh chẳng biết nên làm gì với Đại ngốc nhà mình, chỉ khẽ cười xoa đầu cậu.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà không hết làm người ta lo lắng!

Phùng Kiến Vũ cúi đầu, đưa tay luồn vào áo khoác Vương Thanh ôm chặt lấy anh.

- Thanh ca, em xin lỗi!

- Mọi chuyện đều theo ý em, anh xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ trong ngực Vương Thanh lắc đầu.

- Em không muốn làm gì hết, em vẫn sẽ không tha thứ cho cô ta, nhưng em cũng không làm gì cô ta, em hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh anh.

- Đại Vũ, anh biết đã làm em khó chịu, anh xin lỗi, anh không nên như vậy, nhưng thật sự Lệ Dĩnh là bị hại, chuyện cô ta hại chúng ta, mặc kệ đi có được không?

- Em mặc kệ, mặc kệ cô ta, nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho cô ta khi làm hại anh.

- Được rồi, ngoan, về nhà.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ khoác tay Vương Thanh, một đường vui vẻ mà về nhà.

Hai tháng sau.

- Vương Thanh, anh chính là không muốn cưới em!

Phùng Kiến Vũ tức giận thét lên, tay giật mạnh chăn của Vương Thanh, hôm nay là ngày đi thử đồ cưới, mà con heo lười này ngủ mãi không chịu dậy, cậu thay đồ xong gọi mãi cũng chẳng chịu mở mắt, thật làm người ta tức chết mà.

Vương Thanh bị giật chăn thì nhíu mày, dáng vẻ lừoi biếng mở mắt nhìn Phùng Kiến Vũ phồng má đứng đó thì lập tức ngồi dậy.

- A, anh dậy rồi, rất nhanh sẽ xong.

Nói rồi chạy như bay đi thay quần áo, lúc ra đến xe, vẻ mặt Phùng Kiến Vũ vẫn còn đen, Vương Thanh dỗ cách nào cũng không được.

- Anh nói xem, có phải anh không muốn lấy em!

- Anh... làm sao có chuyện đó.

Phùng Kiến Vũ lườm anh.

- Anh liệu mình đó!

Vương Thanh chỉ gỉa ngu cười, thật đúng là không còn chút mặt mũi.

Lễ cưới cuối cùng cũng đến, Vương Thanh tổ chức cho Phùng Kiến Vũ một lễ cưới hoành tráng và lộng lẫy vô cùng bên bờ biển California, tất cả đều do chính tay Vương Thanh trang hoàng, thật đúng là làm cho người ta ganh tị.

Phùng Kiến Vũ trong bộ vest được đặt thiết kế riêng rất sang trọng, da cậu rất trắng, lại càng làm cho dáng vẻ của cậu thêm đẹp đẽ và khí chất đứng bên cạnh Vương Thanh, hai người không thể xứng đôi hơn nữa, hôn lễ được hoàn thành trong sự chúc mừng của người thân bạn bè, câu chuyện của họ kết thúc dưới ba chữ " Con nguyện ý".

- Thanh ca, chúng ta cùng nhau qua bao nhiêu cái 10 năm rồi?

Vương Thanh cưng chiều hôn lên khoé môi của cậu.

- Không quan trọng, quan trọng là bây giờ em phải cùng anh trải qua thật nhiều cái 10 năm nữa.

Phùng Kiến Vũ kiểng chân vòng tay ôm lấy cổ Vương Thanh, cậu cười mãn nguyện, nụ cười như thuở thanh xuân vô tư, hạnh phúc không thể diễn tả đủ được thành lời.

- Phải, cùng anh!

Rốt cuộc cũng hoàn rồi, thật lòng rất cảm ơn mọingười thời gian qua đã ủng hộ, lẽ ra mình định viết tiếp rồi, nhưng lại có ý tưởngmới muốn viết nên dừng fanfic này ở đây. Truyện tiếp theo mình đã viết được 5 chươngrồi, 8/3 này mình sẽ gửi tặng các bạn nữ xinh đẹp 2 chương đầu nhé, các bạn ủnghộ để mình có động lực viết tiếp ạ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg