Chương 6. Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Tớ thích cậu!
Sáng thứ 2 đầu tuần, cái ngày mà Phùng Kiến Vũ ghét nhất trên đời, vì lại phải bắt đầu một tuần học tập mới. Cậu thức dậy, uể oải vương người, không hiểu sao hôm nay cậu lại có thể tự mình thức dậy mà không cần ai gọi, cậu ngước nhìn đồng hồ, lập tức cả người cậu liền giật mình bật dậy, chỉ mới 5 giờ sáng, cậu không thể tin vào mắt mình nên đã lấy tay dụi mắt thật lâu, nhưng đồng hồ vẫn điểm 5 giờ. Cậu khó hiểu nằm xuống định chợp mắt thêm một lát nhưng lại không tài nào ngủ tiếp được, vậy là cậu bực bội với tay lấy điện thoại gọi cho Vương Thanh.

Vương Thanh ngày nào cũng dậy rất sớm, vì vậy giờ này anh đang tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy số cậu gọi thì anh không khỏi ngạc nhiên, làm sao mà cậu có thể dậy vào giờ này để mà gọi cho anh chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng nhanh chóng bắt máy.

- Thanh ca!

- Đại Vũ, cậu hôm nay sao ngoan vậy, sao mới giờ này đã dậy rồi?

- Ưm, tớ cũng không biết, nhưng mà không ngủ thêm được nữa.

Anh cười, có lẽ vì từ hôm anh giận cậu chuyện thức khuya, cậu đã tập đi ngủ sớm dần nên bây giờ cũng đã có thể dậy sớm.

- Thôi, cũng sáng rồi, cậu chuẩn bị đi, 20 phút nữa tớ qua rồi cùng nhau đi ăn sáng.

- A được.

Cậu cúp máy, nằm cuộn tròn thêm 5 phút nữa rồi mới chịu rời giường và đi chuẩn bị. Đúng 20 phút sau anh đã có mặt và đang đợi cậu dưới nhà, vừa nghe mẹ cậu nói anh tới, cậu đã chạy như bay xuống vì không muốn để anh đợi lâu.

Vừa mới xuống phòng khách, cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ, họ không thể tin vào mắt mình, mẹ cậu không thể tin vào mắt mình mà nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Nhìn biểu cảm của ba mẹ, cậu chỉ còn biết cười trừ rồi kéo anh chạy đi.

Sau khi ăn sáng, hai người được đưa đến trường, vừa mới vào cổng đã gặp phải cô giám thị, thấy hai người đi học sớm, cô lấy làm vui mừng vỗ vai cả hai.

- Cố gắng phát huy nha!

Nói rồi cô cười vui vẻ đi về văn phòng, bây giờ vẫn còn sớm, còn những 20 phút nữa mới vào học, cậu và anh chọn một băng ghế dưới tán cây ngồi một lúc, vì vào lớp sớm cũng chẳng làm gì, mắc công lại ồn ào thêm. Thấy cậu vẫn còn hơi ủ rũ, anh không nhịn được liền trêu cậu.

- Đại Vũ à, có phải hôm qua cậu uống hay ăn nhầm gì không, cậu dậy sớm như vậy sáng giờ làm nhiều người hoang mang lắm đó.

- Cậu còn chọc tớ, tớ không muốn dậy sớm đâu.

Cậu bĩu môi làm ra vẻ uất ức khiến cho anh không nhịn cười được đưa tay vò đầu cậu. Cậu rất đáng yêu, rất trẻ con, mỗi khi nhìn thấy cậu làm nũng thì lòng anh lại rộn lên, lại muốn cưng chìu cậu hết mực, loại cảm giác này, anh không biết nó được gọi là gì nữa.

- Sáng giờ cậu chưa uống sữa đúng không, để tớ đi mua cho nhé!

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu, chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cậu thấy vui vẻ, tự dưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu cúi mặt gật đầu nhẹ một cái không dám nhìn anh.

- Vậy cậu đợi ở đây, để tớ xuống căn tin mua cho cậu.

Nói rồi anh vội chạy đi về phía căn tin, cậu trong lúc ngồi đợi hơi buồn chán liền tranh thủ lấy vở ra ôn bài một chút.

- Cậu, xin hỏi cậu là Phùng Kiến Vũ lớp 11B đúng không?

Một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, cậu ngước nhìn lên thì thấy một cô gái có mái tóc xõa ngang vai, gương mặt ửng hồng đang đứng trước mặt cậu, hình như cậu có gặp qua cô gái này vài lần nhưng không có ấn tượng lắm, cậu theo phép lịch sự gật đầu.

- Phải, cậu tìm tớ có việc?

Cậu hơi khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, nhưng cô thì lúng túng không dám ngẩn mặt lên, chỉ cúi gầm mặt ấp úng, mãi một lúc sau, cô gái mới hít một hơi thật sâu rồi lắp bắp nói.

- Tớ.. tớ thích cậu!

Cô bé có đôi mắt to hai má ửng hồng cúi mặt xuống không dám nhìn cậu, hai tay cô chìa một gói quà xinh xắn về phía cậu. Cậu lúng túng không biết phải làm sao nên đã nhận món quà đó, cậu vừa nhận thì cô bé ấy cũng ngại ngùng cúi mặt chạy đi mất, trước khi đi cô ấy cười với cậu:
- Nhớ trả lời tớ!
Cậu đang ngớ ra không hiểu gì thì một thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau.
- Có vẻ cậu thích quá nhỉ!

Cậu vội vàng quay lại sau lưng thì thấy anh đã đứng phía sau, vẻ mặt không được tốt lắm, cậu vội càng giải thích.

- Tớ, tớ không có...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã mặt lạnh đặt hộp sữa kế bên cậu rồi xách cặp đi mất, bỏ lại cậu ngơ ngẩn ngồi đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu mở hộp quà ra, bên trong có một quyển tiểu thuyết, là quyển tiểu thuyết của tác giả mà cậu yêu thích nhất, nhưng lần nào bản gốc cũng được bán giới hạn nên cậu cũng chỉ mua được bản in lại mà thôi, vậy mà cô gái này lại biết sở thích của cậu, quyển này còn có cả chữ kí, cậu vui mừng ôm lấy quyển sách, chuẩn bị đứng lên thì bên trong rớt ra một tờ giấy, thì ra là một lá thư.

" Kiến Vũ à, tớ tên Kim Nhã, học lớp 11A, tớ với cậu đã được gặp nhau vài lần trong thư viện, lần đầu tiên gặp cậu là tớ muốn lấy một quyển sách nhưng không tới, cậu là người giúp tớ, lúc đó tớ cảm ơn cậu rối rít, nhưng cậu chỉ xoa đầu rồi mỉm cười, nụ cười ấy đã xuyên thẳng vào tim tớ, có lẽ cậu không nhớ nhưng tớ lại luôn dõi theo cậu từ lúc đó, đến bây giờ tớ mới có can đảm để nói, tớ biết vài hôm nữa là sinh nhật cậu nên tớ tặng cậu món quà này, mong cậu sẽ thích. Tớ.. tớ rất thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?"

Đọc xong lá thư mà cậu rối rắm, thì ra là cô gái ấy tỏ tình với cậu, nhưng còn Vương Thanh, sao lại tức giận như vậy, đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông vào học vang lên, cậu tạm thời gác lại suy nghĩ đó, cầm lấy sữa và cặp cùng với hộp quà chạy vào lớp.

Vừa vào chỗ ngồi, cậu đặt hộp quà cùng sữa lên bàn thì cái tên Vệ Nam bàn bên cạnh đã bô lô ba la lên.

- A, Kiến Vũ, hôm nay được ai tỏ tình rồi tặng quà này, sướng nha!

Cái tên mặt mâm này, lúc nào cũng nhiều chuyện bép xép, cậu với tay đánh vào đầu hắn một cái.

- Bớt bớt cái mồm lại cho tớ nhờ, đừng quên lát nữa có kiểm tra, nếu cậu muốn bét lớp thì cứ tiếp tục nói.

Vừa nghe cậu nói, Vệ Nam đã biết thân phận, ngoan ngoãn mà trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu lúc này mới nhìn sang anh, anh đang ôn bài, nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn, cậu đành phải uống hết hộp sữa, rồi sau đó mới đẩy nhẹ tay anh.

- Cậu sao vậy, sao tự dưng lại không vui?

Anh vẫn im lặng cúi nhìn quyển tập mà không nói, từ trước giờ luôn như vậy, hễ giận là anh cứ làm thinh không thèm nói, bình thường đã lạnh lùng lắm rồi, đến lúc giận còn đáng sợ hơn.

- Cô gái đó tặng tớ quyển tiểu thuyết tớ thích nhất này, bản gốc đó, nhưng kèm theo đó là thư tỏ tình, tớ không biết làm sao nữa.

Lúc này, anh mới ngẩn mặt lên liếc nhìn quyển sách trong tay cậu, rồi lại đưa tay bóp chặt ngăn ngoài cặp mình, bên trong đó, có một quyển y hệt như vậy. Không hiểu sao anh lại rất khó chịu, rất bực mình, cảm giác không muốn ai lại gần cậu, không muốn ai thích cậu, mà anh chỉ muốn cậu luôn bên cạnh mình. Đương nhiên những suy nghĩ đó anh không hề nói ra, nhìn thấy cậu cầm quyển sách mà trân trọng đến vậy, tim anh trống rỗng, hẫng mất một niềm vui.

Cậu dường như không nhận ra được sự không vui của anh nên cứ vô tư tiếp tục nói.

- Cô ấy bảo tớ trả lời, trả lời làm sao giờ, nếu không chấp nhận sẽ làm người ta buồn, còn nếu chấp nhận... Haiz.. tớ có biết yêu đương gì đâu.

Anh ngồi bên cạnh, những lời cậu nói làm anh càng buồn thêm, vậy là anh gom hết tập sách, rồi ôm cặp đi xuống bàn trống ở cuối lớp ngồi. Cậu nhìn thấy thì vội níu áo anh nhưng đúng lúc cô giáo vào lớp nên cậu cũng không thể làm gì ngoài chuyện đợi đến ra chơi. Vì vậy mà 2 tiết đầu trải qua trống rỗng và vô vị, cậu cảm thấy khó chịu và không quen khi bên cạnh trống trải, cậu cứ quay xuống nơi bàn cuối mà nhìn anh, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, sau tiếng chuông ra chơi là cậu chạy vọt về phía anh.

- Thanh ca!
Cậu lại giở chiêu làm nũng ra, vì cậu biết chiêu này vô cùng hiệu quả.

- Cậu nỡ để tớ ngồi một mình sao, cậu không sợ tên Vệ Nam nhiều chuyện đó sang ngồi chỗ cậu sao?

Vẫn im lặng.

- Tớ ngồi một mình không quen, không tập trung được, như vậy không tốt đâu.

Vẫn tiếp tục yên lặng.

Rốt cuộc cậu vẫn hết kiên nhẫn, tức giận đứng dậy.

- Tùy cậu đó, lúc nào cũng như vậy, muốn ngồi đâu cứ ngồi, tốt nhất là đừng về chỗ cũ, đồ đáng ghét.

Nói rồi cậu hậm hực trở về chỗ, buổi chiều tan học cũng không thèm về cùng anh mà lại đón xe buýt về.

Vừa về đến nhà là cậu đã chạy lên phòng không nói gì hết, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, vừa nhìn thì ba mẹ anh đã biết có chuyện gì nên cũng không hỏi nhiều, vì dù sao chuyện của lớp trẻ vẫn nên để chúng tự giải quyết.

Cậu nằm úp mặt đó đến 7 giờ tối mới chịu đi thay quần áo, buồn bực vẫn không vơi đi chút nào, cậu chơi game thì không tập trung được nên đều thua, cậu dẹp game qua một bên rồi mở weibo lên và lướt một chút, đột nhiên khói lửa giận bừng bừng bốc lên khi cậu thấy anh cmt biểu tượng trái tim của cô hot girl 11T, cô gái này cậu biết, vì cô ta đã thích anh từ năm lớp 10, vậy mà anh còn cmt biểu tượng đó, rốt cuộc hai người này đã quen nhau hay chưa. Từ bực bội lại chuyển sang buồn bã, cảm giác khó chịu vô cùng, hai tay cậu siết chặt laptop, khóe mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè, cậu hậm hực đóng mạnh laptop rồi quăng sang một bên, quyết định đi ngủ không thèm để ý nữa.

Nhưng nằm mãi cậu vẫn không ngủ được, trong đầu cậu toàn là hình ảnh cmt khi nãy. Cậu ngồi dậy ra ban công đứng hóng mát một lát, đến lúc bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này.

Tại sao cậu lại tức giận như vậy, tại sao lại buồn đến phát khóc?

Tại sao lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh Vương Thanh?

Tại sao bao nhiêu năm qua cậu luôn chạy theo sau lưng anh mãi như vậy dù anh luôn lạnh lùng?

Tại sao khi được anh quan tâm, chăm sóc thì trong lòng lại vui sướng như vậy?

Tại sao.........?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao diễn ra trong đầu cậu, làm rối hết cả tâm trạng, cậu vội vàng chạy vào phòng bật laptop, tra ngay từ khóa:" Cách nhận biết bạn thích một người".

Bạn thường xuyên đọc lại hoặc nghĩ lại những lời người ta nói, hoặc nhắn tin rồi cười một mình.

Cảm thấy ghen khi người ta đang trò chuyện hay cười với người khác.

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.

Bạn luôn muốn ở cạnh người ấy, muốn được người ấy quan tâm, lo lắng.

Bạn hay nhìn trộm người ấy.

..........................

Và Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy..

Rốt cuộc thì cậu đã hiểu lí do, khi đọc những dòng trên, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một người.

Cậu rất đơn giản, cứ như vậy mà chấp nhận sự thật mình thích một người con trai mà không hề nghĩ đến những chuyện phải gánh chịu của tình yêu này.

Cậu lập tức với lấy điện thoại gọi cho anh, vui vẻ mà nói với anh.

- Thanh ca, tớ hiểu rồi, tớ thích cậu, thì ra những cảm xúc khó nói trước giờ đều là vì tớ thích cậu.

Vương Thanh nghe cậu nói thì suýt chút nữa là buông điện thoại, anh cố giữ bình tĩnh.

- Cậu đang nói gì vậy, thích gì chứ, chúng ta đều là con trai.

- Thích là thích thôi, sao phải phân biệt nam nữ, tớ biết cậu cũng thích tớ mà đúng không, lúc sáng là cậu ghen phải không?

Vương Thanh im lặng, khẽ chau mày, gương mặt anh thoáng lên nét suy tư, anh im lặng không biết nên nói gì.

- Thanh ca, cậu còn đó không?

- Đại Vũ!

- Hm??

- Cậu nên dẹp bỏ suy nghĩ đó liền đi, tất cả chỉ là cậu ngộ nhận thôi, giữa tớ và cậu chỉ có tình bạn.

Nói rồi anh cúp máy, cậu thẩn thờ nhìn điện thoại, theo sau đó là một giọt nước rơi xuống màn hình.

Vương Thanh đặt di động lên bàn, tức giận đấm mạnh tay mình lên tường, thật ra anh đã xác nhận được tình cảm mình dành cho cậu lâu lắm rồi, nhưng Đại Vũ của anh ngây thơ như vậy, hiền lành trong sáng như vậy, cậu ấy sẽ không thể chống chọi trên bước đường tình cảm giữa hai người con trai, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng được ánh mắt dè bĩu của xã hội, anh hiểu điều đó vì anh lớn lên giữa sự bao bọc của hai người bố đồng tính, lúc nhỏ mỗi khi ra đường anh vẫn thấy được ánh mắt khinh bỉ mọi người dành cho hai bố, rồi thái độ của gia đình Hàn Văn dành cho hai người họ, anh đã nhiều lần thấy Vương Khải ôm Hàn Văn vào lòng dỗ dành, khuyên bảo không nên nhìn ánh mắt của người ngoài.

Cũng chính vì như vậy nên anh không muốn cậu phải chịu những điều đó, có lẽ giấy không thể gói được lửa, cho dù cậu có ngây thơ đến đâu thì cũng đến lúc cậu nhận ra tình cảm của bản thân, và bây giờ chính là lúc đó, mối quan hệ này, phải kéo dài làm sao đây?

-----------------

Cho mình hỏi ý kiến các bạn một chút. Mình định là cách 3 chương sẽ đăng 1 shortfic. Các bạn có đồng ý không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg