Chương 1. Tên của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người chính là có một đoạn tình cảm, bạn không thể biết trước được diễn biến và kết thúc của nó, nhưng cho dù câu chuyện của bạn có kết thúc không được đẹp đi chăng nữa, thì sau tất cả, bản thân bạn chính là vẫn lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, từng khoảnh khắc đó, dù muốn hay không, hãy xem như một bộ phim hay mà cất giữ, kỉ niệm không có lỗi, vì vậy đừng vứt bỏ hay chà đạp nó khi tình cảm của bạn tan vỡ.

- Uii, Kiến Vũ, đoạn này hay thật, nhưng tại sao tôi lại không cảm được mấy nhỉ?

Trương Đại Dũng gấp sách lại, ngồi thẩn thờ, rõ ràng đoạn này viết rất hay, rất cảm động, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu ta lại không hề có chút buồn nào. 

- Ế như cậu thì hiểu cái quái gì mà cảm!

Phùng Kiến Vũ giật lấy quyển sách gõ lên đầu Đại Dũng, cười lắc đầu.

Đại Dũng tỏ vẻ không vui phản kháng.

- Gì chứ, nhìn bản thân cậu đi, vẫn là chưa yêu bao giờ, vậy làm sao có thể viết được những đoạn tình cảm hay như vậy?

- Cái này, hơi khó trả lời rồi.

Đại Dũng hơi bĩu môi, sáp lại gần Phùng Kiến Vũ.

- Này, Kiến Vũ, tôi nói, không phải cậu học giỏi, lại tài năng, dáng vẻ cũng không tệ, gương mặt thì có thể nói là quá thích hợp để lại tiểu mỹ thụ, cậu xem, lúc nãy cậu cười, mấy anh trai bàn bên cũng lén nhìn cậu, vậy mà tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu vẫn ế phè ra như thế?

- Chẳng phải bởi vì tôi quá xuất sắc chẳng có ai xứng hay sao, ngu ngốc!

- Cậu...!

Đại Vũ tức giận phồng má, nhàm chán tiếp tục đọc sách.

Phùng Kiến Vũ thật sự hết chịu nổi cái tên dở hơi cả ngày cứ léo nhéo về chuyện cậu không có người yêu, quen biết nhau cũng đã gần mừoi năm rồi, kể từ khi họ chuyển vào cùng một trường phổ thông nội trú đến hiện tại ai cũng đã có công việc ổn định. Cậu, Phùng Kiến Vũ, năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu lớn tại Bắc Kinh, viết sách chỉ là sở thích từ nhỏ, thật ra những quyển sách mà cậu viết đều nói về tình yêu đồng giới nên luôn mang chút cảm giác buồn không tên như vậy. Phải, cậu là gay, người ngồi bên cạnh cậu luyên thuyên không ngừng từ nãy đến giờ, cũng là gay, hơn nữa, cả hai còn là thụ.

Phùng Kiến Vũ cùng Đại Dũng chơi thân với nhau, rất hợp nhau, tất cả mọi bí mật đều nói cho nhau nghe, đến ngày tốt nghiệp phổ thông, cả hai đều nói rằng có chuyện muốn nói, thế là cùng nhau đếm 1 2 3.

- Tớ là gay.

Vậy đó, trong ánh mắt hoảng hốt của đối phương, sau đó là cùng nhìn nhau cười lớn, mọi thứ cứ tự nhiên mà nói ra như vậy, tuy nhiên bí mật này, đến nay vẫn chỉ có hai ngừoi biết.

Im lặng được một lúc, Đại Dũng lại tiếp tục luyên thuyên.

- Kiến Vũ, tôi nhớ ra rồi, có phải hay không cậu vẫn còn nhớ cái mối tình phổ thông tàm phàm đó của cậu?

Phùng Kiến Vũ đột nhiên ngây người, cũng đã 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp, cậu không còn gặp lại người đó nữa, từng câu từng chữ cậu viết, tất cả mọi thứ dường như đều có liên quan đến ngừoi con trai đó, người mà cậu thầm lặng mà yêu cả thanh xuân, người mà đến cả tên người ta là gì cậu cũng không biết.

- Này!

- Sao hả!

- Lại ngây người, mỗi lần tôi nhắc đến có tên mặt than đó cậu lại như vậy, đừng nói với tôi đã bị tôi đoán trúng rồi chứ?

Phùng Kiến Vũ cúi đầu lật nhẹ từng trang sách, ánh mắt thoáng buồn.

- Tôi cũng không biết!

Đại Dũng lại một lần nữa la lối.

- Không phải chứ thiếu gia, 6 năm rồi đó, lúc đó chắng phải nói sớm với tôi cậu là gay chẳng phải tôi sẽ tìm cách giúp cậu hay sao, hơn nữa học chung một trường, cậu lại ngu ngốc đến nổi chẳng dám đi tìm hiểu người ta, yêu đương cái kiểu gì mà cả tên cũng không biết.

- Phải rồi, tôi làm sao dám chủ động như cậu chứ, thôi được rồi, về thôi, đừng ở đó tào lao nữa.

- Hừ, mỗi lần nhắc đến lại lãng sang chuyện khác, mặc kệ cậu.

Phùng Kiến Vũ về đến nhà, cậu mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường êm ấm của mình, bất chợt tim cậu đập loạn cả lên, tình cảm kia cậu đã cất 6 năm qua, rốt cục cũng có ngày phải đối mặt rằng cậu vẫn còn tình cảm với ngừoi kia, Đại Dũng mắng cậu ngu ngốc thật ra là rất đúng. Phùng Kiến Vũ năm vừa vào phổ thông thì đã mến một đàn anh năm cuối, nhưng cậu ngốc đến nỗi chẳng biết đi hỏi thăm tin tức của người ta, cả cái căn bảng là tên cậu cũng không hề tìm hiểu, cứ vậy mà thầm đem tình cảm giao cho người ta, một cái thì tận 6 năm không thể buông ra.

Người ta nói rất đúng, định mệnh là có thật, có thể bạn không tin nhưng rồi một ngày, sẽ có một người xuất hiện trước mặt bạn, dáng vẻ chính là nhếch nhác không thể nhếch nhác hơn, nhưng bản thân lại tự dưng không tự chủ được mà yêu ngừoi đó. 

Tối đó cậu đi học thêm về rất muộn, giữa đường do quá vắng nên bị đám côn đồ chặn đường xin tiền, cậu cố cãi, vừa lúc một tên trong số đó định đánh cậu thì bỗng dưng có một thân ảnh đứng chắn trước mặt cậu, rồi 5 phút sau, đám côn đồ đó biến mất, chàng trai đó vẫn còn mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng đã dơ hết, đầu tóc lộn xộn, gương mặt đầy vết thương, cậu lo lắng lấy khăn lau cho anh.

- Cảm ơn anh, em ....

- Đi về, tôi đưa cậu về.

Phùng Kiến Vũ còn ngơ ngẩn thì một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, cảm giác này cậu chưa từng cảm nhận qua, chính là cảm giác an toàn và vô cùng nhẹ nhàng, về đến nhà, cậu vẫn còn bối rối, vẻ mặt thoáng ửng đỏ gãi đầu.

- Thật sự cảm ơn anh, quần áo của anh.. có...có thể cởi ra cho em giặc, em... em sẽ giặc sạch rồi trả lại.

- Vào nhà đi!

Phùng Kiến Vũ ngượng đến cúi đầu thật thấp, cậu chỉ dám lén nhìn anh, buổi tối nên cậu không thể nhìn thấy rõ lắm, nhưng có một điều mà đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên được, đó chính là giây phút cậu ngẩng mặt lên, cậu đã nhìn thấy khoé môi anh cong nhẹ, khoảnh khắc đó tim cậu hẫng một nhịp, cũng từ đó cho đến khi tốt nghiệp, mỗi ngày cậu luôn dõi theo anh, nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn thấy nụ cười của anh dù chỉ một lần, ngay cả khi khoé môi cong nhẹ cũng không có.

Ngốc nghếch yêu anh trong thầm lặng, cho đến khi anh tốt nghiệp, cậu vẫn chỉ ngây ngốc đứng từ xa nhìn anh, tự mình đau lòng, tự mình rơi nước mắt, vì cậu sợ, thật sự rất sợ bị người mình thích kì thị, vì cậu là gay.

Đại Dũng hay nói cậu ngu ngốc, nói cậu có vấn đề, ngay chính cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được, một ngừoi xa lạ chỉ nói với nhau chưa tới 5 câu nói, bản thân lại thích người ta chỉ vì một nụ cười, thích tận bao năm không thay đổi, chính là dựa vào cái gì để bản thân cậu duy trì lâu như thế, có lẽ từ lúc đó, bản thân nhìn ai cũng không vừa mắt, có rất nhiều bạn nam lúc cậu học đại học đã tỏ tình với cậu, ai cũng đều rất tốt, dáng vẻ hoàn toàn không thua kém người kia, vậy mà cậu một người cũng không để vào mắt.

Tình cảm chính là như vậy, có những chuyện rất hoang đường, rất nực cười, nhưng đó lại là thanh xuân đẹp nhất trong lòng cậu, cậu không hối hận vì khi đó mình đã không chạy đến hỏi tên anh, làm quen với anh, chỉ vì nếu có thì sao, cậu có can đảm nói cậu thích anh sao, thôi thì cứ giữ một kỉ niệm đẹp, giữ khoảnh khắc anh cười trong buổi tối hôm đó, dù gì thì chưa bắt đầu lại tốt hơn là bắt đầu rồi lại phải có một kết thúc.

Phùng Kiến Vũ bật laptop, màn hình vẫn như 6 năm trước, một chàng trai ngồi một mình ở một góc sân trường, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, Phùng Kiến Vũ bất giác mỉm cười, không biết đến bao giờ cậu mới đổi hình nền laptop và điện thoại đây, chỉ là mỗi lúc buồn, tay ấn đến nút xoá rồi, nhưng vẫn chính là không nỡ ấn.

Đột nhiên cậu lại cảm thấy buồn, không hiểu sao lại đột nhiên đến một cách tự nhiên như vậy, bản thân cảm thấy khó chịu vô cùng, ngực trái cũng nhói, có phải bản thân đã quá ngốc rồi không, cả đời này có lẽ cũng chẳng có cơ hội gặp lại người đó, cậu giữ tình cảm này để làm gì chứ, tại sao chỉ thoáng qua như vậy lại khắc ghi sâu như thế, cậu mệt rồi, không muốn giữ nữa, nhưng suy cho cùng, không phải cái gì bản thân muốn vứt là vứt được.

- Kiến Vũ, ngủ chưa?

Phùng Kiến Vũ giật mình đóng laptop lại, khôi phục vẻ mặt bình thường ra mở cửa.

- Anh hai, sao vậy?

Phùng Kính Văn, anh trai của Phùng Kiến Vũ, hiện đang là chủ tích của một công ty giải trí lớn hàng đầu Trung Quốc, là người chồng trong mơ của hàng ngàn cô gái, hiện đã 30 tuy nhiên vẫn chưa có ý định lập gia đình. Ba mẹ hai người mất sớm, lúc đó một mình anh đi làm để nuôi Phùng Kiến Vũ ăn học, mọi thứ đổ dồn lên vai của anh, để có được mọi thứ như hôm nay, chính là từ hai bàn tay trắng mà làm nên, Phùng Kiến Vũ rất thương anh, xem anh như cha mẹ, cậu rất nghe lời anh cũng vì thấy anh quá vất vả nên cậu luôn cố gắng học, cậu luôn cảm thấy có lỗi với Kính Văn vì giới tính của mình, cậu rất tôn trọng anh, xem anh như thần tượng của mình, đối với anh, cậu vẫn mãi là một đứa em trai ngoan ngoãn, kính trọng anh vô điều kiện.

- Đã muốn ngủ chưa, anh chỉ là có chút chuyện muốn tâm sự.

- Anh đợi em ở phòng khách, em thay quần áo sẽ ra ngay.

- Được.

Phùng Kiến Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để tắm thay quần áo sau đó ra phòng khách. Nhìn thấy Kính Văn ngồi đó, vẻ mặt hơi thất thần, cậu lo lắng đến ngồi bên cạnh anh.

- Anh hai, anh sao vậy, không khoẻ sao?

- Anh không sao, chỉ là có chút chuyện giữ trong lòng đã lâu rồi, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

- Vậy anh nói cho em nghe đi, biết đâu dễ chịu hơn.

Phùng Kính Văn nhìn Phùng Kiến Vũ, đứa em trai này anh hết mực yêu thương, anh cực khổ kiếm tiền chỉ muốn cậu có một tương lai tốt, sợ cậu không lo học hành, từ nhỏ anh đã luôn nghiêm khắc với cậu, chuyện này đã làm anh dằn vặt rất nhiều, cảm thấy rất thương cậu không muốn cậu cứ sống mà khổ sở giấu diếm nữa nên hôm nay anh quyết định nói thẳng với cậu.

- Kiến Vũ, nhìn anh hai trả lời, em là gay, có phải không?

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng cứng đơ cả người.

- Anh, anh nói gì vậy.. sao...sao có thể!

Phùng Kính Văn nghiêm túc nhìn cậu.

- Anh là anh trai của em, anh đã thay ba mẹ chăm sóc em từ lúc em chỉ mới tập nói, vậy em nghĩ xem, em có giấu được anh không?

Phùng Kiến Vũ sợ hãi, điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng tới, cậu rất sợ, sợ Kính Văn ghét bỏ cậu, sợ làm anh buồn, anh thất vọng khi có một đứa em trai là gay, trong lòng cậu rối rắm, sợ hãi xen lẫn tự trách bản thân mình.

- Anh hai, em...em xin lỗi, nhưng em thề, em không hề nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai cả, em..em chỉ.

Kính Văn thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

- Khờ quá, anh mới nên nói xin lỗi, anh trước giờ là không biết nên mở lời như thế nào mới không nói, nhìn thấy em cứ giấu diếm, sợ hãi như vậy, anh thật không đành lòng.

- Anh, anh nói vậy...

- Kiến Vũ, đồng tính không tệ, cho dù em có tệ hại ra sao vẫn mãi là đứa em trai ngoan nhất của anh, lẽ ra anh phải nên nói sớm hơn, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em.

Phùng Kiến Vũ kích động lao đến ôm Phùng Kính Văn khóc một trận lớn, rốt cục nỗi lo lắng trong lòng cậu đã được trút bỏ một cách nhẹ nhàng như thế, tảng đá lớn trong lòng đã lăn ra khỏi người cậu, từ nay có thể sống thoải mái rồi, ngừoi ngoài cậu mặc kệ, vì người thân của cậu đã chấp nhận, thì mọi thứ không quan trọng nữa.

- Được rồi, lớn như vậy rồi.

Phùng Kiến Vũ vẫn là khóc như trút hết nỗi lo bao năm qua, khóc xong thì thoải mái vui vẻ, hai người cùng nhau uống chút rượu rồi trò chuyện đến tận khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ mang tâm trạng vui vẻ đi làm, không ngoài dự đoán, Trương Đại Dũng vừa nhìn thấy cậu vui vẻ đã chạy đến nhiều chuyện, cậu mang chuyện tối qua kể lại một lượt, Đại Dũng há hốc mồm, xém chút nữa là la lớn.

- Thật sao?

- Tôi đã đùa cậu bao giờ.

Đại Dũng ganh tị tuy nhiên cũng rất vui cho Phùng Kiến Vũ.

- Hừm, cái ông anh mặt mày như đưa đám ấy của cậu mà cũng tâm lý vậy sao?

- Đưa đám cái gì chứ, đó gọi là lạnh lùng có hiểu không, sao tôi lại quen với người thiển cận như cậu chứ.

- Tôi khinh, lạnh lùng gì chứ, mỗi lần nhìn thấy tôi lại lộ ra bản chất lưu manh, mặt dày.

Phùng Kiến Vũ cười.

- Có muốn làm chị dâu tôi không?

Đại Dũng trợn tròn mắt.

- Tôi, chị dâu cậu á, mơ đi, ông đây có cả tá người, ông anh lưu manh của cậu không tới đâu đó.

- Xìa, đã ế chổng ra đó, anh tôi cũng chẳng để ý tới người nói nhiều lại lanh chanh như cậu.

- Cậu... cậu được lắm.

Bắt đầu một ngày làm việc mới, Phùng Kiến Vũ đang chuẩn bị tài liệu ra cảng hàng giám sát tình hình, đột nhiên trời lại mưa to, vốn cậu định tạnh mưa sẽ đi, nhưng lại đột nhiên có điện thoại ngoài đó gọi nói là có chút trục trặc, vì vậy cậu đành nhanh chóng lái xe đến đó.

Trời mưa rất lớn, ra cảng có hơi nguy hiểm, cậu ra được đến kho hàng thì cả người đã ướt sủng, sau khi xử lí toàn bọ công việc, cậu cùng những người công nhân ngồi lại kho hàng đợi tạnh mưa.

Mưa tạnh hoàn toàn, cậu cùng mọi người trở vào trong, trong lúc đi đến bãi xe, Phùng Kiến Vũ như không tin vào mắt mình, thân ảnh đó, chỉ phía sau thôi cậu cũng dám khẳng định đó là ai, tim cậu đập không ngừng, cảm xúc vỡ oà sau bao nhiêu năm, lần này cậu sẽ không ngu ngốc nữa, đôi chân bất giác chạy về phía chàng trai đứng ở phía gần nơi bốc hàng.

Đột nhiên * rầm * một thùng hàng lớn vừa được bốc lên cao thì lại gặp trục trặc nên rơi trúng ngay cậu, cảm giác hơi đau nhưng lại có cái gì đó bao bọc, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng mở mắt, gương mặt 6 năm trước kề sát mặt cậu, cả người anh ôm lấy cậu, trên tay bị cắt một đường dài, trán bị đập xuống đất chảy rất nhiều máu bất tỉnh.

Phùng Kiến Vũ hoảng loạn kêu người gọi cấp cứu, bản thân thì dùng hết sức cõng anh lên chạy nhanh ra phía đường, cậu sốt ruột đến nỗi không đợi được xe cấp cứu, trực tiếp đưa anh đến bệnh viện.

Cảm giác mấy tiếng đồng hồ bên ngoài cậu không biết diễn tả thế nào, đau lòng, sợ hãi, khó chịu, tự trách bản thân lại làm chuyện ngu ngốc, hơn hết lại là thắc mắc, tại sao anh lại chấp nhận bị thương để bảo vệ một người xa lạ như cậu.

Anh hôn mê 1 ngày 1 đêm, Phùng Kiến Vũ không ăn không ngủ luôn ngồi bên cạnh chăm sóc, mãi đến tối hôm sau anh mới tỉnh dậy, cảm giác đau buốt ập đến, vừa nhìn thấy cậu đã vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.

- Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn, đừng lo lắng quá.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ rời đi, không khí trong phòng bệnh có vẻ ngượng ngùng, Vương Thanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Phùng Kiến Vũ chịu không nổi lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Ừm.

- Anh, anh có...có...?

Anh nhíu mày nhìn cậu.

- Có vấn đề gì?

- Không, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại người nhà anh để liên lạc cho họ.

- Tôi không có người thân.

Anh lạnh lùng đáp, Phùng Kiến Vũ ngây ngốc " a" một tiếng, sau đó lại chìm vào im lặng, anh nằm một lát thì lại thiếp đi. Phùng Kiến Vũ ngây ngốc có chút chua xót trong lòng, hơn hết là cảm giác đau.

Người mà cậu 6 năm qua luôn đặt trong tim đang trước mặt cậu, người đó, không hề quen biết cậu.

- Anh rốt cuộc... rốt cuộc tên là gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimhieuhi