23. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xem phim đến gần 2h sáng thì ngủ thiếp đi, Jungkook vẫn làm việc nhưng thấy cô ngủ liền bỏ công việc sang 1 bên rồi bế cô về phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, nhìn cô anh lại nhớ đến đứa em gái nhỏ của mình. Nếu ngày hôm ấy mẹ anh không chết, nếu mẹ anh nói rằng mình có thai sớm hơn cho bố anh thì chắc bây giờ cũng bằng cô. Bỗng dưng từ khóe mắt của cô xuất hiện 1 giọt nước mắt lăn dài, rồi là tiếng nói mớ của mình

-Không... bố mẹ chờ con... không.. đừng đi

Anh nhìn cô như vậy rất xót, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô rồi ôm lấy cô vỗ về. Cô liền rúc vào lòng anh khiến anh bất ngờ, ánh mắt dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của cô. Rồi anh ôm cô ngủ thiếp đi, đến gần sáng thì anh tỉnh dậy thấy cô vẫn ngủ nên nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Lúc này, thì Yoongi mới từ bang trở về cánh tay phải của anh bị thương nhưng chỉ băng bó qua sơ sài vết máu còn thấm qua lớp vải trắng, công việc dào này của anh khá nhiều nên anh vô cùng mệt mỏi. Anh bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, định đi về phòng mình nhưng anh lại quay lại bước vào phòng cô vì cánh cửa đang mở hé. Cô vẫn ngủ, anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học gần giường của cô. Ánh mắt của anh dán chặt vào cô, lúc này anh quyệt tay làm quyển sách ở trên bàn rơi xuống. Anh nhẹ nhàng nhặt quyển sách lên, lúc này đã thấy cô dụi mắt nhìn mình

-Tôi làm em tỉnh sao?

-Tay anh bị sao vậy?- cô ngồi dậy chỉ tay vào vết thương của anh

-Chỉ là vết thương ngoài da thôi- anh để tay ra phía sau nói

-Nói dối, anh mỗi lần nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác- cô lật đật đứng dậy lấy hộp sơ cứu ở hộc tủ cạnh giường rồi đi lại gần anh.

-Em để ý đến vậy sao?- anh đưa cánh tay của mình ra cho cô băng bó lại

-Lúc nào anh chả thế việc gì phải để ý- cô gỡ tấm vải xô băng bó cho anh ra, bên trong là vết rách khá dài lại còn khá sâu

-...- anh mỉm cười vuốt nhẹ mấy cọng tóc đang che tầm nhìn của cô vén ra sau

Cô ngồi băng bó vết thương cẩn thận lại cho anh, lúc này đã 6h30 sáng nên cô cũng dậy để chuẩn bị đi học. Cô đi vscn rồi xuống dưới ăn sáng, anh thì đi về phòng trước. Cô xuống dưới nhà gặp bác quản gia đang bê cốc sữa rồi đặt xuống mặt bàn.

- Tiểu thư xuống ăn sáng- bác quản gia đi lại vào bếp

-Bác gọi cháu là Ha Eun được rồi ạ- cô kéo ghế ngồi xuống

-Ha Eun em xuống rồi à, anh đang định lên gọi em- Jungkook đi lại ngồi trước mặt cô

-Tôi vừa xuống thôi- cô cầm cốc sữa lên uống 1 ngụm nhỏ

-Yoongi hyung đi đâu mà bây giờ chưa về nhỉ?- Jungkook bắt đầu ăn

-Anh ta về rồi, chắc là đang trên phòng- cô cầm lấy miếng bánh mì cắn vài miếng

- Anh đây- Yoongi đi xuống mặc 1 bộ vest đen che đi cánh tay bị thương

-Chuyện sao rồi anh??- Jungkook cắn miếng trứng rồi nói

- Ổn rồi, hắn ta sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm- Yoongi ngồi xuống cầm cốc cà phê lên uống 1 hụm lớn

- Hôm nay, buổi trưa tôi không về đâu- cô ngồi ăn 1 ít salad giải ngấy

- Em đi đâu??- Yoongi nói

-Chiều nay tôi có môn thi nên trưa ở lại để ôn thêm 1 ít- cô nhìn anh bất mãn nói

- Ừm, thi tốt- Yoongi nói

-Chúc em thi tốt nha, tặng em 1 miếng trứng - Jungkook cắt đôi miếng trứng ốp la của mình ra đưa cho cô

-Ăn vào để 0 tròn như quả trứng à- cô vẫn ngồi ăn Salad

-Ừ, nhỉ- Jungkook cho luôn miếng trứng vào miệng

- Còn ừ nhỉ chứ- cô liếc anh

-Hôm nay anh đi công tác rồi Ha Eun ở nhà ngoan nhé về anh mua quà cho- Jungkook

-Ừ- cô nói một câu miễn cưỡng

- Ha Eun xong chưa tôi đưa em đi- Yoongi uống xong cốc Cafe rồi nói

- Xong rồi nhưng anh chưa ăn gì mà- cô ăn nốt miếng Salad cuối rồi nhìn anh hỏi

-Không muốn ăn- anh đứng dậy cầm áo khoác 

Cô cũng đứng dậy chạy lên phòng lấy cặp rồi đi ra ngoài cửa để chờ anh lấy xe

Anh chạy chiếc Maybach màu đen dừng trước mặt cô kéo theo đằng sau là một vệt khói dài. Cô mở cửa ngồi vào xe rồi anh chở cô đến trường. Trên xe cô vẫn ngồi xem lại mấy tờ đề cô đã in, anh nhìn sang thấy cô đang chăm chú xem liền giật lấy tờ đề

-Này, anh làm cái gì vậy hả? Trả cho tôi- cô giật mình quay sang nhìn anh

-Em nghỉ đi, học thêm làm gì đằng nào cũng có nhét thêm được mấy đâu- anh đặt tờ đề xuống 

-Thêm một chút không phải tốt à, mấy ngày ôn tôi đều nghỉ mệt hết bây giờ không ôn sẽ mất vị trí đầu mất- cô lại cầm tờ đề xem tiếp

-Thích đứng đầu lắm sao??- anh xoay vô lăng

- Đương nhiên, ngồi ở vị trí đó rồi không muốn xuống đâu- cô lật tờ đề rồi nói

-Vậy thì tôi mua điểm cho em được mà- anh quay sang nhìn cô

- Không cần, anh im lặng một chút để tôi học đi- cô quay sang liếc anh nói

-Được rồi- anh cười rồi im lặng để cô học

Được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cô lấy cặp đúc mấy tờ đề vào rồi định mở cửa xe bước xuống, thì bị anh kéo lại đặt một nụ hôn lên trán

-Thi tốt

Cô không nói gì mà mở cửa xe chạy một mạch vào trường, anh ngồi trên xe nhìn cô khuất bóng rồi mới rời đi. Cô vào trường liền đi lên thư viện để tự học trên đường đi có gặp Jihoon, Eun Byeol và Beakhyun. Cả 4 đứa cùng nhau ngồi học, đang học thì cô thấy khát liền quay ra nói với mọi người

-Các cậu có muốn uống nước không tớ bao?- cô nhìn mọi người nói

-Có, nhưng cậu đang khó khăn để cậu mời có hơi ....- Eun Byeol nói rồi nhìn cô

-Không sao, vậy cậu vẫn uống Trà Sen Vàng đúng không?- cô nắm lấy tay Eun Byeol nói

-Um, vậy cảm ơn cậu nhiều nha

-Tớ và Beakhyun uống Cafe đá được rồi- Jihoon nói

-Được rồi để tớ đi mua- cô đứng dậy lấy ví ra cầm chiếc thẻ đen mà Jungkook đưa cho cô rồi đi mua nước

Cả bọn thấy thế liền há hốc mồm nhìn cô, có vẻ như cô không biết giá trị thật của chiếc thẻ này nên còn rất ngây thơ. Cô đi mua nước, đến quầy thanh toán thì liền bị anh nhân viên ở đó nhìn rồi thầm nghĩ* đúng là người giàu đi học, dùng thẻ đen để mua nước chứ*. Còn anh sau khi đến công ty liền đi đến phòng họp luôn, bước vào là 5 người kia đang ngồi xem mấy sấp tài liệu lớn, dày cộp và ả Nayeon đang ngồi xem điện thoại

-Anh đến rồi, hôm nay đến hơi muốn đấy?- Jimin nói

- Đưa Ha Eun đi học rồi mới qua- anh ngồi xuống ghế

- Không biết tự đi hay sao mà còn phải có người đưa đi- Taehyung nói 

- Vậy sao Nayeon không biết tự đi chơi đi mà còn đi đến đây làm gì, ăn bám à- anh đập sấp tài liệu đang cầm xuống mặt bàn nói

- Em ấy còn bé- Namjoon nói

-Bé quá nhỉ- anh nói rồi ném sấp tài liệu cho anh thư ký rồi về phòng mình không thể nào thở chung bầu không khí với con đ.ĩ đó được

________________________________________

Cảm ơn ạ, dạo này mình bị tái phát bệnh lười nên ra hơi lâu 1 tý mọi người thông cảm nhaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro