36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tiệc xong, bắt đầu bước vào dạ hội, cô vì không thích cái không khí ồn áo này nên liền cùng một cô tiểu thư mới quen có vẻ rất dễ mến ra ngoài khuôn viên nói chuyện. Cô di chuyển ra gần với đài phun nước, cô tiểu thư này là Ha tiểu thư con gái của Ha Gia một gia tộc cũng khá lớn mạnh, lúc đầu thấy vị tiểu thư này ngồi một mình ở góc cô liền tiến lại bắt chuyện, nghĩ rằng rất khó nói chuyện nhưng lại khiến cô bất ngờ vì Ha tiểu thư rất dễ bắt chuyện, tính cách cũng có phần giống cô.

- Ha tiểu thư, cô hiện tại đang học ở đâu vậy?- cô khẽ quay sang hỏi

- Đừng gọi là Ha tiểu thư, cứ gọi là Dami được rồi, mình mới vào học năm nhất kỳ 1 ở Yonsei khoa Nghệ thuật, năm trước do điều trị bệnh nên mình hoãn lại năm nay mới học- Dami cũng quay lại cười nói với cô

- Thật sao? Mình sắp vào học năm nhất kỳ 2 ở Yonsei khoa Nghệ thuật nè- cô bất ngờ há hốc mồm nhìn Dami

- Vậy cậu là tiền bối rồi, xin được chỉ giáo- Dami khẽ cúi đầu nhìn cô

- Không đâu... mình học không giỏi nên không chỉ giáo được cho cậu đâu- cô khẽ xua tay nói

- Học không giỏi mà cậu đứng đầu khóa sao?- Dami lúc này mới nói ra thì ra cô đã biết Ha Eun từ lâu rồi

- Cậu đã biết mình từ trước

- Đúng vậy hôm mình đến tham quan trường đã nhìn thấy cậu

Cô và Dami ngồi nói chuyện về tranh, đang mải mê nói thì có một giọng nói vang lên

- Chà... tiểu thư Ha sao lại ngồi nói chuyện với đ.ĩ thế này- Nayeon cùng một đám tiểu thư phía sau từ từ đi tới

- Này, Nayeon tiểu thư ăn nói cẩn thận- Dami đứng dậy lạnh lùng nói

- Ha tiểu thư nên biết thân biết phận, nói ít thôi- một ả đi cùng Nayeon đi lên một chút nói

- Kimi tiểu thư sao? Lại ghen tuông vụ gì đây- Dami cũng không nhẹ nhàng gì mà nói lớn

- Dami... thôi- cô khẽ nắm lấy tay Dami nói nhỏ

- Con chó này mày còn giả bộ ngây thơ hả?- Nayeon nắm lấy cổ tay kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ngã xuống bể nước ở đài phun nước

- Aaaaa- cô hét lên thất thanh một tiếng rồi ngã xuống bể nước

Lúc này Jungkook đang đứng gần đó nói chuyện thấy vậy liền nhảy xuống bể nước cứu cô, lúc này cô đang chới với dưới nước cái bể này rất sâu nên cô không thể nào với lên được. Anh lao xuống nước vứt lại chiếc áo vest rồi lao xuống, anh bơi đến gần cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi bơi lên. Ngay lúc này, tất cả các anh cũng đã chạy tới vẻ mặt ai cũng lo lắng nhưng lại thiếu mất Taehyung, một lúc sau khi cô và Jungkook đã lên bờ thì Taehyung mới từ một góc khuất đi tới vẻ mặt mang chút thất vọng nhưng vẫn xen chút tức giận

- Ha Eun, em có sao không, Ha Eun?- Jin thấy cô và Jungkook đã lên bờ liền lo lắng chạy lại hỏi

- *hụ hụ hụ*- cô sặc nước cơn ho kéo đến liên tục

- Từ từ thôi, không sao anh đưa em đi thay đồ đã không sẽ bị cảm đó- Namjoon khẽ xoa xoa lưng cô, rồi lấy áo của mình khoác cho cô rồi đỡ cô đi

- Hwang Nayeon cô cẩn thận cái mạng của mình đấy- Yoongi tức giận đi lại dụng tay nắm lấy cổ ả

- A...anh...e.m..em khó....th..th.ở... thở- ả lên tiếng

Lúc này chỉ có Hoseok đi lại ngăn cản Yoongi, Taehyung vẫn đứng nhìn rồi cùng các anh đưa cô về phòng để thay đồ, bỏ lại ả

- Anh Hoseok, Taehyungie đâu rồi ạ?- ả giả vờ khóc lóc

- Taehyung chắc vừa đi đâu thôi, em đừng khóc- anh dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt ả

Cô được các anh đưa đến một phòng ở trên tầng, từ trong phòng một chị gái nhìn rất xinh bước ra trên tay còn cầm theo một bộ váy khác

- Em là Ha Eun đúng không? Nào mau thay váy đi không cảm bây giờ- chị gái đó tiến lại tay còn cầm cái khăn bông đưa cho cô

- Dạ, em cảm ơn...- cô nhận lấy cái khăn rồi lay lau người

- Nào mấy đứa đi ra ngoài cho người ta thay đồ, Jungkook đi thay quần áo đi- chị gái đó lại nói

- Chị Chaewon nói đúng đấy, em mau đi thay quần áo đi- Jin đi ra ngoài lôi theo mấy thằng em ra 

- Thay đồ đi xong ra gặp tôi- Yoongi đi ra ngoài vứt lại một câu

- Ừm...- cô khẽ gật đầu nói

- Cái thằng kia, con bé đang sợ rồi mà còn nói chuyện lạnh lùng vậy, em đừng sợ có gì mách chị- chị gái lớn giọng quát anh 

- Chị là chị gái của mấy anh ấy ạ- cô hỏi

- Ừm, chị là chị gái ruột... ruột thừa í- chị ấy ngồi phích xuống ghế rồi nói

- Em ít khi thấy họ nhắc đến chị lắm...- cô lau lau tóc

- Chị đang đi du học bên Anh nên ít khi về, bọn nó thì nhớ gì đến chị, nào khô người rồi mau thay đồ- chị gái nói rồi cầm cái váy lên ướm ướm vào người cô

- Dạ..- cô cầm cái váy rồi đi vào phòng quần áo thay đồ

Cô thay đồ xong đi ra, rồi chị gái đó sấy tóc cho cô rồi cùng cô đi ra ngoài, lúc này các anh đã phải đi tiếp rượu gần hết còn mỗi Yoongi vẫn đứng lại trước cửa phòng chờ cô. Cô đi ra ánh mắt lấp tức dán chặt vào người cô, chị gái thấy vậy liền lên tiếng

- Mày nhìn thế làm em gái tao sợ đấy

- Dạ, Ha Eun ra đây nói chuyện với tôi- anh nói rồi kéo tay cô đi luôn

- Cái thằng này...- chị nói với theo nhưng rồi cũng thôi

Anh kéo cô ra ban công của dãy phòng, ánh mắt có 3 phần lo lắng 7 phần tức giận nhìn cô, cô thấy anh như vậy thì chỉ day day tà váy không biết nói gì, anh thấy vậy nên lên tiếng trước

- Ai đẩy em ngã xuống hồ?

- Tôi... tự ngã- cô ngưởng mặt lên nhưng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cố không nhìn vào mắt anh

- Nói dối, em biết hậu quả của việc nói dối tôi là gì mà- anh tức giận dùng tay bóp lấy gáy cô xoay đầu để cô nhìn thẳng vào mắt mình

-...Đ..đau...b..ỏ...bỏ tay ra- cô bị anh bóp đến đau mắt vẫn cố lẳng sang chỗ khác

- Ai đẩy em xuống hồ? Đừng có cố nói dối- anh bóp càng ngày cang chặt hơn khiến mặt cô cũng đã tái mét đi vì anh lúc này không điềm tĩnh như mọi hôm mà đã vô cùng tức giận, đôi mắt mèo nhìn đã lánh giờ còn thành âm độ luôn rồi

- L..là... Nayeon...- cô bị bóp đau quá nên cũng nói ra

- Con đ.ĩ này, em lần sau đứng có cố mà nói dối tôi nêu không thì tự biết hậu quả- anh nói rồi bỏ tay ra rồi rời đi, cô đứng lại một lúc để bình tĩnh lại rồi cũng đi xuống

- Ha Eun ahh, cậu đi đâu vậy làm mình lo gần chết- Dami từ xa thấy cô liền chạy qua 

- Mình không sao, cậu có sao không?- cô nhìn Dami một lượt

- Mình không sao, lúc nãy có một vị thiếu gia đã tới bảo vệ mình rồi- Dami vừa nói vừa áp hai tay vào hai bên má đang dần ửng đỏ

- Lại phải lòng thiếu gia đó rồi đúng không?- cô cùng Dami đi ra một góc ngồi nói chuyện

- Ưm... đúng rồi...- Dami ngại ngùng nói

- Ha Eun ahh, em có sao không anh nghe nói em bị ngã xuống nước?- Sung Hoon nhìn thấy cô liền đi lại

Anh là đại diện cho Kang Thị nên cũng tham gia bữa tiệc này, lúc này anh đi tới mặt Dami lại càng đỏ hơn

- Em không sao, anh dạo nãy vẫn ổn chứ?- cô đựng dậy rồi chờ anh ngồi xuống ghế mới ngồi xuống 

- Anh vẫn ổn, em dạo này nhìn sắc mặt ổn hơn rồi- anh ngồi xuống nhìn cô một lúc nói

- Dạ... ổn hơn rồi- cô nói ánh mắt trũng xuống xong lại tươi lên

- Tiểu thư ngồi cạnh là.... là người mà lúc nãy ở ngoài đài phun nước đúng không?- anh nhìn Dami một lúc rồi nói

- À... dạ vâng ạ, em là Ha Dami- Dami mặt lại càng đỏ thêm nói

- Thì ra vị thiếu gia lúc nãy mà cậu nhắc là anh ấy hả?- cô như hiểu ra điều gì mà nói nhỏ với Dami

- Ưm... là người đấy- Dami nói nhỏ lại với cô

- Ô... là Ha Tiểu Thư sao? Kang Thị có một hợp đồng lớn chuẩn bị ký kết cùng Ha Thị đó- anh ngạc nhiên nói

- Dạ, em từng nghe anh trai em nói qua rồi ạ- Dami khẽ gật đầu nói

- Thôi nhé, anh sang bên này một chút cho anh xin liên lạc của em- Anh lấy điện thoại ra rồi đưa cho Dami

- Dạ.... vâng ạ- Dami nhanh chóng nhập số điện thoại vào máy anh rồi gửi trả lại

- Ha Eun sắp vào năm học rồi, mai kia anh mời em một bữa nhé- anh quay sang nói với cô

- Dạ, bao giờ rảnh em sẽ gọi

-...- anh chỉ gật đầu cười rồi rời đi

- Aaaaaaaaa, Ha Eun ahh được crush xin số là cái gì rất tuyệt- Dami lay lay cánh tay cô cười hạnh phúc

- Gớm, có khi cậu lại thành chị dâu của tớ đấy- cô cười rồi nói với Dami

- Đó là anh trai cậu à nhưng mà sao cậu lại đi cùng Thất Tổng- Dami đột nhiên hỏi

- Chuyện hơi dài...- cô đột nhiên trũng lại không nói được nữa

- Vậy thôi chuyện không tốt không nhắc lại- Dami nói

- Ừm, không nhắc lại nữa- cô cũng mỉm cười để Dami yên tâm hơn

Lúc này, Taehyung từ xa đi lại rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cô giật mình cũng suýt ngã nhưng vịn được vào tay ghế

- Dami cậu ngồi đây chờ tớ nhé- cô chỉ kịp nói với lại

- Mình hứa - Dami nói vọng lại vẻ mặt có chút lo lắng cho cô

Taehyung kéo cô đi ra ngoài vườn, ngoài này cũng được trang trí nhưng vì là ở ngoài trời nên cũng không có mấy người qua lại

- Chuyện gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra- cô khó chịu nói

-...- anh vẫn im lặng nhìn thẳng vào mắt cô

- Có gì thì nói đi, tôi không rảnh- cô càng khó chịu với điệu bộ của anh hơn

- Anh xin lỗi...- Taehyung đột nhiên ôm lấy cô rất chặt

- Xin lỗi cái gì? Mau bỏ ra tôi khó thở, bỏ ra- cô đấm liên tiếp vào ngực anh nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại

Lúc này, Jimin từ phía xa thấy được liền đi lại rồi kéo cô ra khỏi Taehyung, đẩy cô đứng đằng sau mình

- KIM TAEHYUNG, em đang làm cái gì vậy?- Jimin lớn giọng nói

-...- Taehyung không nói gì rồi liền rời đi

- Em có sao không, nó có làm gì em không?- Jimin liền quay lại lo lắng hỏi cô

- Tôi không sao...- cô nói mặt vẫn đờ đẫn ra

- Em mệt sao? Tôi gọi người đưa em về nhé- Jimin vẫn lo lắng hỏi

- Không sao, tôi vẫn ổn, đi trước- cô cười nhẹ một cái cho anh an lòng rồi liền rời đi

 Anh cũng an tâm chờ cô về lại bàn rồi mới rời đi. Cô về bàn Dami liền lo lắng hỏi han, cô lại mỉm cười rồi nói chuyện linh tinh tiếp. Đã bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, bữa tiệc đã vãn hết Dami cùng với người nhà đã về còn cô và các anh tìm bố mẹ Thất rồi xin phép ra về, cô đi xe cùng Jin, Yoongi và Jungkook, còn mấy người còn lại đi xe riêng về nhà bên kia. Cô lên xe mắt đã lờ mờ vì buồn ngủ, các anh ai cũng im lặng không khí xe có chút ngột ngạt.

________________

Chán hết buồn nói rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro