Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tiểu khu cách đó không xa, sau bao nhiêu ngày tháng cày cuốc đến hôm nay Nhược Đình cũng có dư ra được một khoảng tiền, đủ để cô thuê một căn hộ lớn hơn căn nhà cũ một chút tuy không quá rộng lớn nhưng cô chỉ có một mình được như vậy là đã đủ lắm rồi

Hay tin Nhược Đình chuyển nhà Lê Chí Điền cũng đến phụ giúp một tay, đồ đạc của Nhược Đình không nhiều nhưng mỗi món đồ đều rất nặng với sức lực của một cô gái thì tất nhiên làm không nổi

Trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết trong lành như tâm hồn của cô gái nhỏ đang chật vật với mớ đồ đạc chất thành đống

"Nhược Đình, để anh phụ em"

"hửm, hôm nay chú không đi làm sao"

Lê Chí Điền cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt mình nhỏ nhẹ nói "em có thể đừng gọi anh là chú không, nghe quá là cách xa đó, gọi là anh đi"

Thật sự là hết nói nổi, Lê Chí Điền hơn Nhược Đình tận hai mươi tuổi đáng để người ta gọi là chú vậy mà anh ta lại mặt dạy đòi người ta gọi là anh, đây là Lão Đại nắm trùm Thượng Hải sao?

Nhược Đình thấy anh đối xử với cô cũng rất tốt, vì thế mà cô không ngần ngại gọi một tiếng "anh" cho anh ta mát lòng mát dạ

Sơ sơ chỉ việc chuyển số đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới thôi mà từ lúc trời còn sáng cho đến chập tối vẫn chưa xong, lần chuyển này thật sự quá là cực nhọc nhưng may là còn có Lê Chí Điền chứ để một mình cô làm hết tất cả thì không biết đến mai đã xong chưa

Cả hai đã thấm mệt, Nhược Đình loay hoay sắp xếp lại đồ đạc muốn mời Lê Chí Điền vào nhà uống cốc nước, cô gái nhỏ còn đang vui vẻ thì một lực tay quá nhanh quá mạnh đã kéo cô vào lòng sau đó là một tiếng "choảng" đó là một chậu cây từ trên cao không biết vì sao lại đột nhiên rơi xuống ngay nơi mà Nhược Đình đang đứng, may mà Lê Chí Điền nhanh tay lẹ mắt kéo cô ra chứ không thì bây giờ người nằm trong viện là cô

"em không sao chứ"

Cô gái nhỏ hoảng hốt tim đập phập phồng, tay cô đưa lên ngực mình để trấn an "làm tôi sợ chết khiếp"

"ai lại bất cẩn như vậy, lỡ trúng người thì sao" anh lớn giọng nói

Sắc mặt Lê Chí Điền tỏ ra vẻ bực tức, có kẻ dám làm cho cô gái nhỏ của anh hoảng sợ, anh mà không tìm ra nó anh thề cái nơi này chắc chắn anh sẽ lục tung lên

Nhược Đình cũng không phải người hay tính toán gì, cô đã ngăn anh lại chứ nếu không cả cái tiểu khu này không sớm thì muộn cũng sẽ náo loạn

"thôi, tôi không sao, chắc chỉ là con mèo hay chuột thôi, cũng trễ rồi anh về nhà đi, cảm ơn anh đã giúp tôi cả ngày nay, lái xe nhớ chú ý an toàn"

"thật sự không cần anh vào trong sao"

"không cần không cần, anh giúp tôi cả ngày chắc cũng mệt rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi"

"vậy được, về đến nhà anh sẽ gửi tin nhắn cho em"

"được"

Lê Chí Điền và Nhược Đình tạm biệt nhau dưới tiểu khu, anh ra đến chiếc G63 của mình rồi nhanh chóng rời đi

Về đến nhà Lê Chí Điền vào trong tắm rửa thay đồ sạch sẽ, anh liền cầm điện thoại gửi một tin nhắn đi, gương mặt lại rất khoái chí vui vẻ cái biểu cảm này nếu người ngoài nhìn vào thì thấy rất bình thường nhưng khi lọt vào mắt Lưu Phong thì nó liền trở nên kỳ quặc và rất khó hiểu

"rất hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy"

Lê Chí Điền tai nghe lọt lời mà Lưu Phong nói nhưng anh ta lại chẳng vội trả lời "như này không phải tốt sao, ít ra thì cậu không thấy cái biểu cảm khó ưa của tôi một lúc"

Lưu Phong có nghe lầm không chứ, một người như Lê Chí Điền còn biết nói đùa như vậy sao, Lưu Phong thật không thể tin nổi, mấy chục năm qua chẳng ai có thể làm Lê Chí Điền thay đổi từ một con người quỷ kế đa mưu trở thành một người thoải mái tươi vui hầu như là không bận tâm những chuyện khác

Chuyện Lê Chí Điền theo đuổi Nhược Đình thì ngoài Lưu Phong ra chẳng còn ai biết rõ, nhưng nói gì thì nói Lưu Phong vẫn là có chút không an tâm. Tình yêu rất khó mà kiểm soát nếu lỡ lấn sâu vào thì rất khó có thể tháo gỡ hơn nữa Lê Chí Điền lại là người có địa vị không phải dạng thường, nếu anh ta dấn thân vào thứ gọi là tình yêu đến lúc đó chỉ số IQ và EQ của anh ta dưới mức 85 thì chẳng phải dễ dàng để bọn người kia lật đổ sao

"anh thật sự theo đuổi cô gái đó?"

"tất nhiên, có lẽ tôi đã yêu cô ấy"

"tôi biết anh cũng là con người cũng có cảm xúc nhưng anh nên nhớ anh là ai, bình thường thì không sao nhưng nếu có chuyện gì không may xảy ra thì chẳng phải cô gái đó cũng sẽ gặp nguy hiểm sao"

Lời nói của Lưu Phong quả thật rất đúng, con người đều có quyền yêu thương và được yêu thương nhưng chúng ta không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, với cương vị là một người anh em lâu năm Lưu Phong chỉ muốn nói để Lê Chí Điền hiểu và cân nhắc, tất nhiên Lưu Phong không muốn quản chuyện anh có tình cảm với ai nhưng vì sự an toàn của những người không liên quan thì Lê Chí Điền nên xem xét

Nghe có vẻ vô lý một tên giang hồ cũng không kém phần độc ác và tàn bạo lại có thể nói ra được những lời khuyên nhủ như vậy nhưng con người Lưu Phong khác hoàn toàn so với Lê Chí Điền hay Đường Đại Niên, trong lòng anh luôn có sự lương thiện nhưng việc anh đã chọn con đường này thì sự lương thiện đó của anh không thể sử dụng trong cuộc chơi này

Lê Chí Điền hiểu ý của Lưu Phong, hai người họ thân với nhau như ruột thịt, trước giờ Lê Chí Điền vẫn không để Lưu Phong chịu bất cứ thiệt thòi hay thua kém ai, lời khuyên này anh xin giữ trong lòng, tất nhiên điều đó Lê Chí Điền đã nghĩ tới nhưng thật sự bây giờ Lê Chí Điền đã có tình cảm sâu đậm với Nhược Đình

Không lòng vòng, lý do Lưu Phong có mặt ở nhà Lê Chí Điền là có việc cần báo cáo và Lê Chí Điền cũng sớm biết bởi đó là chuyện rất thường xuyên và không hiếm khi bắt gặp Lưu Phong có mặt tại nhà Lê Chí Điền

Lưu Phong lấy ra chiếc laptop mở thông tin bên trong máy tính ra đưa đến trước mặt Lê Chí Điền, anh không có gì vội vã vừa ăn trái cây vừa xem bên trong laptop là tài liệu gì

Một tấm rồi lại hai tấm ba tấm, những tấm ảnh được chụp ở mọi góc độ khác nhau, người bên trong ảnh là David đang cùng một người nào đó nói chuyện và được biết anh ta là cảnh sát, thực hư hai người họ nói chuyện gì thì vẫn chưa rõ

Mối lo ngại của Lê Chí Điền chính là David, cho dù David có hoàn thành tốt việc được giao đến đâu, trung thành đến mức độ nào thì cũng không làm cho Lê Chí Điền thoát khỏi sự nghi ngờ

"người kia là ai"

Lê Chí Điền nhẹ giọng hỏi Lưu Phong người ngồi nói chuyện với David kia là ai nhưng xem ra thì với góc độ này vẫn chưa thể xác định được và cần phải có thêm thời gian điều tra

"cái này vẫn chưa rõ nhưng tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất"

Lê Chí Điền gật đầu và rồi Lưu Phong cũng rời đi, cái nhìn thân thương dành cho David trở nên xám dần đi

Ở một diễn biến khác, bọn người Pháp lúc trước bị Lê Chí Điền chơi một cú đau điếng, chúng rất tức giận và lần này bọn chúng muốn trả thù Lê Chí Điền

Phần tử khủng bố như bọn chúng thì máu liều nhiều hơn máu não, mặc cho chế độ an ninh Trung Quốc có nghiêm ngặt như thế nào thì chúng vẫn có thể trà trộn vào mà không gây sự chú ý

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm Nhược Đình chuyển đến nhà mới, hầu hết thì tất cả thời gian Lê Chí Điền ở đây nhiều hơn là ở công ty hay ở nhà anh ta, Lê Chí Điền luôn ở cạnh Nhược Đình mỗi khi cô cần, anh không quan tâm người khác nói gì nhưng đối với anh đường nét trên khuôn mặt Nhược Đình rất giống với người con gái năm đó, hồn nhiên thơ mộng không chút muộn phiền

Ở nhà quài thì rất buồn chán hơn nữa Lê Chí Điền vẫn còn ở đây, Nhược Đình cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cô cũng chẳng thể nói thẳng ra, không lẽ đột nhiên lại đuổi anh ta về như vậy thì rất kỳ cục

Lê Chí Điền cứ ở mãi nhà Nhược Đình như vậy mà anh ta một chút ngại cũng không có, dù gì con gái người ta cũng phải cần có không gian riêng một tên đàn ông như anh ta cứ ngày ngày đến còn không chịu đi chẳng phải là rất làm phiền cô sao

"em sao vậy, có muốn ăn gì không anh mua cho em"

Lại là ăn, không biết từ khi gặp và quen biết Lê Chí Điền đến nay, hai người họ có lúc nào là không nhắc đến ăn uống chứ

"tôi không đói, nếu anh đói thì anh cứ đi ăn gì đó đi"

Lê Chí Điền biết Nhược Đình vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh nhưng cứ lỳ ở mãi nhà cô thì cũng không phải là cách tốt, anh liền về nhà và sẽ tìm một cơ hội khác để Nhược Đình có thể hình thấy tình cảm của anh dành cho cô
_______

Không thể nghĩ đến Nhược Đình từ một cô giao hàng nhỏ bé lại có thể đi đến vị trí quản lý nhân sự, tuy cô không được học hành đến nơi đến chốn nhưng công ty mà cô đang theo làm họ chỉ nhìn vào năng lực và kinh nghiệm chứ không quan trọng bằng cấp, đúng là ông trời không lấy của một ai tất cả, điều may mắn này cũng đến với cô

"Đình Đình, chúc mừng cô được lên một vị trí mới","Đình Đình, sau này cô lên chức quản lí rồi thì đừng có quên chúng tôi đó",...v.v..

Rất nhiều lời chúc đến Nhược Đình vì cô đã thật sự đi đến vị trí như ngày hôm nay đều chính là thực lực của bản thân cô "cảm ơn, cảm ơn mọi người, tôi hứa sẽ đảm nhiệm tốt vị trí quản lý này, không quên mọi người đâu mà"

Nói cười vui vẻ thì cũng đã đến tối, nhưng hầu hết mọi người ở bộ phận giao hàng đều vẫn làm việc hăng say, như đã biết thì Trung Quốc là đất nước của những ánh đèn công sở cho dù là mấy giờ đi chăng nữa thì ánh đèn của các công ty đều vẫn còn mở sáng, các nhân viên họ đều tận tâm tận lực với công việc và luôn phấn đấu cho cuộc đời của họ, không một phút giây rảnh rỗi, họ có thể chấp nhận tăng ca thậm chí làm thêm giờ điều đó cũng chỉ vì muốn lo cho kinh tế gia đình và bản thân

Bởi thế, những người ngồi trên cao có công việc lương bỗng ổn định thì họ đều phải đánh đổi bằng thời gian và sức lực

Với những công việc lương không cao như nhân viên giao hàng thì họ lại càng phải kiên trì chăm chỉ siêng năng hơn nữa, cày ngày cày đêm

Ngồi trên vị trí quản lý Nhược Đình tất nhiên không thể trơ mắt nhìn các bạn nhân viên dưới trướng của mình làm quá sức nên cô đã đề ra một giải pháp, mỗi người đều có thời gian và lịch trình rõ ràng, hôm nay làm sáng thì hôm sau làm tối, cứ thay phiên nhau như vậy thì sẽ bớt được một phần công việc hơn thế họ còn có thời gian nghỉ ngơi và cô cũng sẽ an tâm hơn

******
tgia:đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro