Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở công ty vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết nhưng với hiện tại thì không có gì đáng ngại

Sau chuyện Nhược Đình bị bắt cóc Lê Chí Điền đã luôn đề phòng, anh cho đàn em canh chừng cô 24/24 nhưng không được để cô phát hiện ra

"Đình Đình, anh về rồi"

"về rồi sao, em nấu cơm cho anh"

"không cần, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn"

"anh có chuyện gì vui sao"

"lâu rồi không đưa em ra ngoài nên muốn đưa em đi ăn gì đó ngon ngon thôi, như vậy cũng không được sao"

"tất nhiên là được, đợi em thay đồ"

Xảy ra nhiều chuyện nhưng Nhược Đình vẫn như vậy, vẫn là một cô gái hồn nhiên trong trẻo tinh khiết

Đến một quán ăn sang trọng đây là nơi mà lúc mới quen biết cả hai đã từng đến đây, Lê Chí Điền nắm tay Nhược Đình đi vào trong, gương mặt cô vui vẻ hớn hở

Ngồi vào bàn mà Lê Chí Điền đã đặt trước và vẫn là vị trí đó, anh thoải mái để cô làm chủ bàn ăn hôm nay

Nhược Đình vẫn chăm chú nhìn vào menu thì bên cạnh có một giọng nói tiến đến gần cô

"Nhược Đình phải không"

Cô còn đang mê mẩn nhìn vào menu thì có người gọi tên cô theo phản xạ mà cô ngước mặt lên nhìn

"phải là tôi cho hỏi cô là..."

"cậu thật sự không nhận ra sao, là mình Chu Uyển Nghi đây, cậu đã nhớ ra chưa"

"Uyển Nghi thật sự là cậu sao"

"phải mình về nước rồi"

Chu Uyển Nghi là con gái duy nhất ở Chu Gia, một gia tộc rất giàu có, từ nhỏ Uyển Nghi và Nhược Đình đã tình cờ quen biết nhau nhưng vì một số chuyện nên cả hai đã chia tay nhau Uyển Nghi thì đi du học còn Nhược Đình thì vẫn như vậy

Suốt hơn tám năm trời, Nhược Đình không có liên lạc với Uyển Nghi, cô cứ nghĩ sẽ mãi không còn gặp lại người bạn này nữa nhưng xem ra trái hình tròn đã để cho hai người họ gặp lại nhau

Mãi mê vui vẻ với người bạn lâu năm không gặp Nhược Đình bỗng quên luôn Lê Chí Điền vẫn còn ngồi ở đây cho đến khi anh ho lên một cái thì cô mới bắt đầu chú ý đến anh

"mình giới thiệu một chút đây là Chí Điền bạn trai mình, còn đây là Uyển Nghi bạn thân từ nhỏ của em"

"chào Lê Tổng, tôi có nghe danh của anh, anh rất giỏi trong mọi lĩnh vực đầu tư" Chu Uyển Nghi nói đồng thời đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi

"cô quá lời rồi, tôi không có tài cán gì, hân hạnh được biết đến Chu Tiểu Thư" Lê Chí Điền đứng dậy lịch sự bắt tay với Chu Uyển Nghi

Cả hai đều rất lịch thiệp với nhau mà chào hỏi

"hai người cứ tiếp tục, tôi còn có việc, gặp lại sau nha Nhược Đình"

"tạm biệt"

Đã rất lâu Lê Chí Điền không thấy nụ cười rạng rỡ này của Nhược Đình

"xem ra em với cô bạn đó rất thân"

"tất nhiên Uyển Nghi là bạn từ nhỏ của em, hoàn cảnh gia đình em với cô ấy khác xa như vậy cô ấy cũng không chê bai ngược lại còn rất tốt với em"

"chỉ cần tốt với em là được"

Trong thâm tâm Lê Chí Điền anh luôn muốn tất cả những điều may mắn nhất đều dành cho cô, anh luôn muốn mọi sự hoàn hảo phải thuộc về cô vì anh yêu cô, yêu sâu đậm

Mọi chuyện nhanh chóng trở về quỹ đạo của nó, Nhược Đình và Lê Chí Điền vẫn tiếp tục yêu đương nhưng lại sâu đậm hơn. Chuyện không vui đều bỏ qua hết tiếp tục với thực tại

Nhược Đình vẫn được Lê Chí Điền đưa đi làm như mọi khi bằng chiếc G63 mọi chuyện vẫn chưa có gì cho đến tối anh đón cô bằng một chiếc Huawei Aito M9

Lúc tan làm Nhược Đình đứng phía dưới nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Lê Chí Điền đâu còn nghĩ anh sẽ không đến, còn anh thì ngồi trong chiếc Huawei nhìn ra thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô làm cho anh không nhịn được mà bật cười, không phải để cô đợi anh cho chiếc xe chạy đến trước mặt cô sau đó hạ kính xe xuống

Chiếc xe đến gần với Nhược Đình cô vẫn chưa biết đó là Lê Chí Điền, chiếc xe cứ gần đến cô thì cô lập tức né tránh

"Đình Đình về thôi"

Lê Chí Điền không nhịn nổi nữa, anh ngồi ở ghế sau, khi anh lên tiếng thì người đứng bên ngoài mới dần để ý, chiếc xe này có tính năng lái tự động vì thế mà chỉ cần điều khiển từ xa là có thể di chuyển được, ghế lái chính không ai ngồi chiếc xe lại di chuyển điều này làm cho Nhược Đình có chút sợ hãi nhưng khi nghe được giọng của Lê Chí Điền thì mọi nỗi sợ của cô cũng tan biến

"Chí Điền anh lại đổi xe sao"

"anh không đổi mà là sưu tầm thêm một chiếc, em chẳng thấy sao chiếc này rất tốt đó sao"

Nhược Đình đứng nhìn anh không nói gì rồi cô cũng lên xe, chiếc xe di chuyển làm cho cô không khỏi ngạc nhiên, không ai lái xe vậy mà nó vẫn di chuyển an toàn điều này làm cho cô vô cùng kinh ngạc

"anh mua chiếc này bao nhiêu"

"cũng không nhiều lắm"

"em muốn biết cụ thể"

"em biết làm gì, em biết anh này"

"biết anh cái gì"

"chẳng phải chuyện em nên biết là tình cảm anh dành cho em đến đâu sao"

"ồ vậy sao nhưng em không muốn biết"

Nhược Đình cố tình trêu chọc anh bởi cô biết Lê Chí Điền luôn nuông chiều cô vì anh quá nuông chiều cô mà cô luôn leo lên đầu anh ngồi nhưng đó cũng chỉ là sự yêu thương của cả hai giành cho nhau

Không gian trên xe bỗng nhiên im lặng, Lê Chí Điền không nói gì và Nhược Đình cũng không một lúc sau người lên tiếng trước vẫn là cô

"Chí Điền, ngày mai em đi chơi nhá"

"anh đâu cấm em đi sao phải hỏi"

Việc này không hẳn là xin phép đối với Nhược Đình mà nói, nói cho nhau biết mình đi đâu làm gì chỉ để tôn trọng đối phương
_______

"Chí Điền, em đi với Uyển Nghi tối sẽ về"

Nhược Đình hớn hở dậy từ sớm, khi cô đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Lê Chí Điền vẫn còn chưa thức dậy

Anh he hé mắt nhìn cô, vẫn còn rất sớm não Lê Chí Điền vẫn chưa hoạt động kịp "sớm như vậy đã đi sao" giọng anh khàn khàn

Nhược Đình vui vẻ đi đến bên cạnh anh hôn nhẹ vào môi anh ân ái "đã rất lâu em chưa được đi chơi với Uyển Nghi"

"sao phải vội lát hãy đi" Lê Chí Điền thuận thế kéo cô nằm bên cạnh mình

"không được, xe sắp đến rồi"

"sao phải đi xe ngoài, anh kêu người đưa em đi"

"không cần, là xe của Uyển Nghi"

Nụ hôn nông cạn lại đặt lên môi anh sau đó cô tung tăng rời đi, Lê Chí Điền nhìn theo bóng lưng ngốc nghếch của cô mà lắc đầu cười

Nhược Đình vừa xuống nhà một chiếc Porsche đã xuất hiện ngay trước mắt cô, người trong xe hạ cửa kính xuống "cô gái ngốc chúng ta đi thôi"

Cái tên gọi thân thuộc này từ nhỏ Nhược Đình thường xuyên bị nói là cô bé ngốc, cô không thấy tức giận ngược lại còn rất vui vẻ

"Uyển Nghi đến rồi sao, đi chúng ta đi thôi" Nhược Đình ngồi vào trong xe

"đi như vậy bạn trai cậu không ghen đấy chứ"

"này nói gì vậy sao phải ghen"

"đùa cậu thôi, let's goooo"

"gét gooo"

Hai cô bạn này đã rất lâu không vui chơi, khoảng thời gian này cả hai đã đi và đến những nơi mà cả hai chưa từng đến bao giờ

"Đình Đình đứng ngay kia mình chụp hình cho cậu"

"nhưng mình không biết tạo dáng"

"không sao làm một kiểu dáng nào đó cũng được"

Nhược Đình một cô gái đơn giản, đơn giản đến mức chụp hình chỉ biết say hi, phong cách ăn mặc cũng không có gì nổi bật. Tuy phong cách đơn giản nhưng lại lọt vào mắt Lê Chí Điền đấy thôi, lúc đầu cô và Lê Chí Điền yêu nhau cũng đâu phải vì vẻ bề ngoài mà là xuất phát từ con tim

Nhược Đình và Uyểnh Nghi vui chơi đã chụp rất nhiều ảnh, đến trưa cả hai vào một nhà hàng ăn uống và nghỉ trưa trong lúc đợi thức ăn ra thì Nhược Đình cầm điện thoại gửi những tấm ảnh vừa chụp lúc sáng cho Lê Chí Điền

"người yêu của ai mà xinh thế này" cô tự nhìn vào ảnh và tự cảm thán

Lê Chí Điền cũng đã nhận được tin nhắn, anh xem và nở nụ cười mỉm, cô gái ngốc này thật đáng yêu sau đó anh phản hồi lại tin nhắn của Nhược Đình

"chơi có vui không"

Nhược Đình vui vẻ trả lời "rất vui nha, anh xem có đẹp không" ý cô là những tấm ảnh phong cảnh cô vừa gửi qua

"không đẹp"

"anh chê à, biết vậy không cho anh xem" cô phồng má mặt hơi nhăn nhó trả lời tin nhắn

Nhận biết cô gái nhỏ của mình xù lông anh liền gửi thêm một tin nhắn "ngoài em ra không có gì đẹp hơn cả"

Nhận được tin nhắn Nhược Đình không nhịn được mà bật cười, cô ngờ đến việc này, miệng Lê Chí Điền đúng là dẻo thật bảo sao cô không mê anh ta đến vậy

"Đình Đình làm gì vậy, nói chuyện với bạn trai sao" Chu Uyểnh Nghi nói

"mình gửi ảnh cho Chí Điền xem"

"nhìn cậu hạnh phúc chưa kìa"

"vậy thì cậu nhanh chóng tìm một anh chàng mà hẹn hò đi"

"mình gặp rồi nhưng chẳng biết liên lạc làm sao"

"là ai vậy"

"lúc về nước mình tình cờ gặp ở sân bay nhưng anh ấy đi nhanh quá mình không đuổi kịp"

"tiếc vậy thôi nếu cả hai có duyên chắc chắn sẽ gặp lại"

Hai cô gái trò chuyện, đã rất lâu cả hai không cùng nhau ngồi tâm sự, cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe

Lúc này Chu Uyểnh Nghi bất ngờ nhìn ra phía sau Nhược Đình, nhất thời cảm xúc hơi xúc động

"Đình Đình chính là anh ấy" Chu Uyểnh Nghi chỉ tay về phía người đàn ông ngồi phía sau Nhược Đình cách họ hai cái bàn

Nhược Đình cũng muốn xem thử dung mạo người đó ra sao mà Uyểnh Nghi lại chết mê đến vậy

Khi Nhược Đình quay lại nhìn thì ánh mắt của cô và người đàn ông đấy vô tình chamh nhau

Không có gì quá bất ngờ người mà Chu Uyểnh Nghi thích không ai xa lạ đó là Lưu Phong, nhưng Lưu Phong ở đây làm gì công việc ở công ty không ai lo sao?

"cậu thích ông chú đó sao"

"gì mà ông chú, anh ấy đâu có già"

"người cũng đã gặp lại rồi cậu mau đến thêm wechat đi"

"nhưng mình sợ anh ấy không đồng ý"

"Chu Uyểnh Nghi cậu đường đường là một luật sư có tiếng không vụ án nào đánh bại cậu, vậy mà đến chuyện tình cảm lại nhút nhát thế hả"

"không giống nhau mà"

"cậu năn nỉ mình đi, mình cho cậu wechat của chú ấy"

"gì cậu quen anh ấy sao"

"đương nhiên quen"

"Đình Đình cậu rộng lòng từ bi, mình cũng đến tuổi lấy chồng sinh con rồi cũng không thể cứ thế này mãi, cậu giúp mình lần này nhaaa"

"mới hai mươi mấy tuổi mà cậu lo xa thế"

"tình yêu không nắm bắt thì sẽ chạy mất đó"

Nhược Đình ôm bụng cười sau đó đứng dậy đi về phía Lưu Phong

"sao chú ở đây"

Lưu Phong bình tĩnh trả lời, cũng không có gì phải giấu giếm, anh trực tiếp nói thẳng "Chí Điền muốn tôi trông chừng em"

"tôi đã lớn rồi có phải còn là con nít đâu mà trông chừng, chú mau quay về đi"

"không được, như vậy Chí Điền nhất định không tha cho tôi"

"nhưng chú cứ nhìn chúng tôi như vậy thì chơi sao mà thoải mái"

"chẳng phải sáng giờ vẫn chơi đấy sao"

"lúc đó chúng tôi không biết" Nhược Đình suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói "như vầy đi chú đến đó ngồi chung với chúng tôi"

"hai người đi chơi tôi đến làm gì, em cứ chơi đừng quan tâm tôi"

"cũng được, nhưng bạn tôi thích chú muốn xin wechat của chú có được không"

"không được"

"thẳng thừng vậy sao, ít nhất chú cũng phải từ chối lịch sự một chút chứ"

"tôi không quen, em mau đi chơi đi"

"thật sự không muốn qua ngồi chung à"

"không"

Cái ông chú này Nhược Đình thật sự không khuyên nổi, người anh ta làm bằng sắc đá hay sao, lúc nào cũng một biểu cảm

(cặp9 cặp8 mí bắt cặp nào😂)

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro