Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình cậu thật sự muốn chuyển đi sao"

"phải mình đã xem một căn hộ rồi tuy không rộng như ở đây nhưng đối với mình chỉ như vậy là đủ"

"vậy còn căn này thì sao"

"thì cứ để vậy thôi"

"nhà để không ở chi bằng bán nó đi dùng số tiền đó lo cho cậu và đứa bé sau khi sinh"

Nhược Đình trầm ngâm một lúc sau đó lắc đầu và nói "trước kia Chí Điền từng ở đây mình không muốn bán nó"

"Đình Đình mình biết cậu yêu anh ta nhưng cậu cũng không thể cứ sống như này mãi, cậu phải tìm một người có thể chăm lo cho cậu và đứa nhỏ"

Nhược Đình chỉ khẽ cười "mình suy nghĩ rồi mình sẽ tự nuôi con của mình, sẽ không sao mình có thể tự lo được"

"nhưng mình nhìn ra được Tô Kiến Minh là có tình cảm với cậu"

"mình biết Kiến Minh rất tốt nhưng mình chỉ coi cậu ấy như người thân trong gia đình chứ không có gì hơn"

"được vậy mình tôn trọng quyết định của cậu"

Cả hai ngồi trong nhà thì Lưu Phong từ ngoài bước vào hơi thở gấp gáp

"anh làm gì mà thở ghê vậy"

"xe hư rồi anh phải chạy bộ đến đây"

"vậy lát chúng ta làm sao về"

"đi bộ thôi"

"giỡn mặt hả trời"

"chú Lưu hay chú cứ lấy một chiếc xe ở đó mà đưa Uyểnh Nghi về" nói rồi Nhược Đình đưa mắt ra phía gara những chiếc siêu xe của Lê Chí Điền vẫn còn để đó, xe lâu ngày không khởi động thì nó sẽ hư nhưng Nhược Đình thì lại chẳng biết lái thôi thì cứ để Lưu Phong lái nó xem như bảo quản hộ

"có được không" Lưu Phong có chút ngơ ngác

"sao lại không" Nhược Đình đi đến ngăn tủ gần cánh cửa mở ra và lấy một chùm chìa khóa đưa ra cho Lưu Phong thoải mái lựa chọn "đây chú chọn một chiếc rồi đưa Uyểnh Nghi về"

Nhìn biểu hiện thì Lưu Phong có vẻ thích thú "vậy tôi mượn chiếc này đi, lúc trước tôi từng muốn lái thử nhưng anh ta lại không chịu, nói cô biết chiếc này là bản giới hạn đó có tiền chưa chắc mua được đâu"

"tôi không rành về siêu xe cho lắm, vậy hai người về đi"

"vậy khi nào cậu chuyển nhà, để mình qua phụ"

"không sao lát nữa mình thuê người đến không phiền cậu"

"phiền gì không sao sẵn tiện bọn mình đưa cậu qua bên đó luôn"

"phải đó có đồ đạc gì không tôi mang ra xe rồi chúng ta đi"

"cũng không nhiều, tôi đều thu dọn sau đó cho vào thùng hết rồi"

Lưu Phong cũng nhanh chóng phụ giúp Nhược Đình một tay, anh đưa cô đến căn hộ đã thuê, nơi đó rất đầy đủ tiện nghi an ninh cũng rất nghiêm ngặc, không phải lo vấn đề gì cả
__________

Sáng hôm sau Nhược Đình như mọi khi cô đều dậy từ sớm, công việc của cô cũng bắt đầu lại, vì đây chỉ mới là thời kì đầu của thai kì nên bụng cô không quá to mặc quần áo rộng một chút sẽ không lộ chuyện cô có thai được

Vừa đi xuống phía dưới căn hộ cô đang định ghé vào mua một ly cafe ở gần đó thì cô đã vô tình bắt gặp Trương Cảnh Khâm - là ba của cô, ông ấy đang loay hoay trong một quán ăn đối diện nơi cô đang đứng, nhìn hành động cử chỉ của ông ta thì hình như là đang phụ người ta bưng bê

Lúc này trong lòng cô lại có một cảm giác lạ thường, nhìn ông ta như vậy cô cũng có nghĩ đến việc ông ta nhìn ra lỗi lầm nhưng chỉ vậy cũng không thể xóa mờ đi những chuyện mà năm xưa ông ta đã đối xử với mẹ con cô, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi

Không suy nghĩ chuyện đó nữa cô đi đến nơi làm việc, vì thời gian cô nghĩ quá lâu nên công việc tồn kho rất nhiều khiến cô có chút bận rộn

Đến chiều Nhược Đình tan làm, cô đã không về nhà mà đi đến phần mộ của mẹ mình và điều khiến cô ngạc nhiên là nó rất sạch sẽ không có một tí bụi nào cứ như là có ai đó đã đến đây lau chùi còn mua cả hoa và trái cây đến mặc dù cũng khá lâu cô chưa ra thăm mẹ mình

Nhược Đình nhìn qua lại xung quanh kì lạ là chẳng có ai, cô chăm chú nhìn kĩ lại thì mới phát hiện có một chiếc hũ kính được đặt kế bên ngôi mộ, cô không khỏi thắc mắc thứ này là gì và ai đã đặt nó ở đây

Nhược Đình cầm chiếc hũ lên mở ra và lấy một mảnh giấy bên trong mở ra đọc, cô cảm thấy kì lạ với những gì ghi trong tờ giấy, đều là những lời xin lỗi những điều hối hận và muốn được tha thứ

Những gì viết bên trong đều rất giống với những chuyện mà cô từng trải qua, trong đầu cô có thoáng qua một suy nghĩ có thể là ông ta, nhưng cô vẫn chưa thể tin ông ta thật sự biết hối cãi

"xin lỗi con Đình Đình" một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền tới

Cô quay người lại thì Trương Cảnh Khâm đã đứng phía sau cô từ khi nào rồi "tại sao lại là ông, ông muốn gì nữa đây, đã hơn 20 năm rồi ông còn không buông tha cho mẹ con tôi sao, tôi hỏi ông đến đây làm gì"

"Đình Đình ba biết năm xưa là ba có lỗi với mẹ con con, ba cũng biết là con sẽ không tha lỗi cho ba nhưng ba muốn nói với con là ba nợ mẹ con con một lời xin lỗi, ba nợ cả hai một người chồng người cha tốt, cho dù con không tha thứ cho ba cũng được nhưng con có thể để ba hàng ngày đến đây thăm mẹ con có được không"

"ông nghĩ là tôi sẽ tin ông sao, ông đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông"

"Đình Đình con không tha thứ cho ba cũng không sao nhưng bà ấy là vợ ba, ba đã nợ bà ấy rất nhiều, ba xin con có thể để ba hàng ngày được đến đây thăm bà ấy có được không con" ông ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân cô

"ông làm gì vậy mau đứng lên đi"

"có được không con, ba thật sự muốn thăm bà ấy"

"được rồi ông mau đứng lên đi" Nhược Đình nhìn ông ta như vậy cô cũng có chút động lòng nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho ông ta

__Hết Chương 51__

*đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đi đẻ nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro