Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ý anh là gì"

Chưa kịp để Lưu Phong nói ra thì Lê Chí Điền đã thấy Nhược Đình người con gái anh yêu đang đứng phía xa nhìn về phía bọn họ với đôi mắt đã sớm đỏ. Lưu Phong cũng nhận ra anh liền bế Bối Nghi sang chỗ khác chơi nhường không gian riêng tư lại cho hai người họ

Nhược Đình từ phía xa cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi cô đi đến gần thì cô đã dám chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt mình đó chính là Lê Chí Điền người mà trong suốt 10 năm qua không giây phút nào cô không mang hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về và quả thật là anh đã trở về còn đang đứng đối diện với cô

Đối mặt với Nhược Đình Lê Chí Điền bỗng dưng như hóa đá, anh không biết nên nói gì cũng không biết nên phản ứng ra sao

Khi nhìn thấy Lê Chí Điền Nhược Đình rất muốn nói cho anh biết cô muốn gặp anh bao nhiêu, muốn được nhìn thấy anh, chuyện trò cùng anh đến nhường nào. Cô muốn nói cho ann biết cô đã đợi anh bao lâu, mong mỏi anh đến nhường nào

"Đình Đình em...em vẫn sống tốt chứ" giọng anh có chút khàn và run

Nhược Đình cũng nhận ra điều đó, cô chủ động nắm lấy tay anh nhưng anh lại rụt tay lại. Cô không trách anh, cô biết anh bây giờ thấy có lỗi với cô và anh cũng chưa biết sự tồn tại của con mình

"anh về rồi" cô nở nụ cười hòa cùng nước mắt

Lê Chí Điền lời rất muốn thốt ra nhưng lại chẳng thể mở miệng

"xin lỗi, cuộc sống của em hiện tại rất tốt, anh không nên xuất hiện"

"Lê Chí Điền, anh có còn nhớ 10 năm về trước em đã nói gì không"

"....."

"em đã nói cho dù là bao lâu thì em cũng sẽ chắc chắn đợi anh trở về"

"Đình Đình nhưng anh--"

Anh đang định nói gì đó nhưng tiếng "ba" một lần nữa vang lên, anh khựng lại một chút rồi sau đó tự cho rằng mình nghe nhầm, đứa trẻ vừa lúc nảy đã gọi Lưu Phong là ba không lí nào bây giờ lại..... có thể là con bé gọi Lưu Phong mà thôi

"xin lỗi làm phiền cuộc sống của em rồi, chúc em sống tốt, quên anh đi cứ xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau"

Nhận được lời này Nhược Đình có chút hụt hẫng nhưng cô đã nhanh chóng nói "anh thật sự không muốn nhận lại con mình sao"

Lê Chí Điền như chết lặng "em nói gì"

"em nói anh thật sự không muốn nhìn mặt con của mình một lần sao"

"năm đó.... rõ ràng là em nói em không mang thai"

"phải em đã nói như vậy nhưng lúc đó em thật sự không biết mình đã mang thai, đến cái ngày anh lên tòa em mới xác nhận rằng trong bụng mình đang dần phát triển một sinh linh bé nhỏ, trong bụng em đang mang dòng máu của anh, là em đang mang thai con của chúng ta"

Lê Chí Điền vẫn chưa hết bàng hoàng thì cô gái nhỏ đã chạy đến ôm lấy chân anh, cảm giác mềm mại này anh thật sự không dám nghĩ tới

"ba ơi, ba có phải là ba của con không"

Câu hỏi ngây thơ hồn nhiên sau đó Lê Chí Điền nhìn Lưu Phong

"con bé hỏi anh kìa mau trả lời nó đi, anh có phải ba nó không"

Lê Chí Điền ngồi xuống nắm hai vai con bé dịu nhẹ "bé con, ta không phải ba của con, con nhận nhầm người rồi"

"không ba chính là ba của con, ba Lưu Phong đã nói như vậy, ba Lưu Phong còn nói gương mặt con rất giống ba"

Lê Chí Điền lại quay sang nhìn Nhược Đình, Bối Nghi cũng nhìn theo "mẹ sao mẹ lại khóc, chẳng phải chú ấy không phải ba con sao" con bé nói thêm "chú rất giống với người trong tấm ảnh mà hằng đêm mẹ hay ngắm nhìn mẹ còn khóc nữa"

"Đình Đình con bé thật sự là...."

Lưu Phong đã rời đi nhường không gian lại cho gia đình họ

"Bối Nghi đây là ba ruột của con, mau gọi ba đi"

"ba ơi ba ơi, Nghi Nghi nhớ ba, mẹ cũng nhớ ba nhiều lắm" Bối Nghi không ngại ngùng mà ôm lấy Lê Chí Điền. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tình phụ tử cũng không thể nào nhầm lẫn

"con tên là gì"

"con tên Nghi Nghi, Lê Trương Bối Nghi, ba thấy tên có có đẹp không, mẹ nói tên này là ông ngoại đã đặt cho con đó"

"đẹp tên rất đẹp, con gái ba là thì cái gì cũng đẹp" anh nói thêm "Nghi Nghi ba xin lỗi thời gian qua ba không bên cạnh con đừng giận nha, ba hứa từ nay về sau ba sẽ luôn ở bên con và mẹ sẽ không để hai mẹ con con phải cô đơn nữa"

"Nghi Nghi không giận ba, nếu mẹ vui thì Nghi Nghi cũng vui"

Nhược Đình đứng bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc

Cả nhà ba người họ ôm chằm lấy nhau, hạnh phúc hạnh phúc lắm không gì có thể sánh bằng

__Hết__

*fic này kết ở đây, hẹn fic sau

*số phận bi thương, đau buồn khốn khổ tột cùng đó không phải tui, thứ tui muốn là sự ngọt ngào của tình yêu và sự thấu hiểu

*ngta hay nói kẻ chịu nhìu tổn thương rất thích làm tổn thương ngkhác và tui cũng là một trong số đó 😈

*chủ tịch Triệu sắp lên thớt ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro