Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc, Trịnh Cương trong lòng đã bực tức chuyênh lúc nảy nhưng ông ta đã cố kiềm nén cảm xúc của mình

Về đến văn phòng của bản thân ông ta đã gọi Tô Kiến Minh vào mà chất vấn

"thái độ hôm nay của con là sao đây"

"xin lỗi ba, là con không tập trung đã làm liên lụy đến ba, ba cứ trách phạt" Tô Kiến Minh không dám nhìn Trịnh Cương, anh ta luôn cuối mặt khi nói chuyện với ba mình

"có phải con vì đứa con gái kia không"

Chuyện Tô Kiến Minh thích Nhược Đình sớm đã bị Trịnh Cương nhìn ra nhưng chẳng qua là ông ấy không muốn nói và ông ấy muốn xem thử thái độ của Tô Kiến Minh như thế nào nhưng quả thật là không ngoài dự đoán của ông

"Nhược Đình không làm gì cả đều là lỗi con không tập trung"

Trịnh Cương tức hộc máu với thằng con này, ông không khiến nỗi nó, muốn làm gì ông đều mặc kệ, không muốn tranh cãi với Tô Kiến Minh, ông kêu cậu ta "ra ngoài"

Tô Kiến Minh biết Trịnh Cương rất tức giận, anh ta cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng dù gì cũng là mình gây lỗi trước, ông ấy trách mắng cũng là chuyện đương nhiên

Anh ta ra ngoài và tiếp tục công việc

"chào trưởng ban Trần"

"bị ba cậu quở trách sao"

Tô Kiến Minh vẫn là tư thế cuối đầu, anh ta không dám ngẩng cao đầu mà đối diện với mọi người với mọi chuyện

Trần Vỹ Dân nhìn Tô Kiến Minh rất là không có phong thái của một vị cảnh sát, cái nhìn của Trần Vỹ Dân dành cho Tô Kiến Minh cũng trở nên khác so với trước đây
________

Những ngày sau Nhược Đình và Lê Chí Điền gặp nhau rất thường xuyên, họ rất vui vẻ khi ở cạnh đối phương

Ánh mắt Nhược Đình đối với Lê Chí Điền cũng đã khác, ánh mắt trước đây chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ sùng bái biết ơn ân nhân đã giúp đỡ cô, không có gì vượt quá giới hạn

Nhưng bây giờ điều đó đã thay đổi, Nhược Đình đã thật sự thích Lê Chí Điền, cô là một cô gái tốt, tuy hoàn cảnh cô có khó khăn nhưng không vì vậy mà cô lừa gạt tình cảm của bất kì ai

"chú à hay hôm nay chú đến nhà tôi dùng cơm có được không, tôi sẽ nấu"

"nhưng tôi còn có việc, để khi khác vậy"

Trong lòng Lê Chí Điền biết rõ chính bản thân anh là người như thế nào, một kẻ độc ác, giết người không chớp mắt, xem mạng người như cỏ rác vậy thì đáng có một tình yêu đẹp như mộng sao? Biết rõ nếu Nhược Đình luôn gần gũi với Lê Chí Điền thì cô chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn thế nữa cô sẽ gặp nguy hiểm liên quan đến mạng sống không chỉ cô mà anh ta cũng sẽ bị nắm được điểm yếu và anh ta rất dễ bị lật đổ

Nhược Đình có chút thất vọng, cô không nghĩ là Lê Chí Điền lại từ chối nhưng cô cũng không còn cách thuyết phục bởi hiện tại cô và anh ta chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè. Nhưng Nhược Đình thật sự xem Lê Chí Điền là bạn sao và Lê Chí Điền liệu có sự tính toán nào tiếp theo hay không?
________

Một con hẽm tối tăm, chỉ thấy được một chiếc xe và bóng dáng của người ngồi bên trong còn lại đều tối đen như mực, khung cảnh rất ghê rợn không một bóng người, ở cạnh đó chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu sáng một khoảng trống che khuất tầm nhìn của người ngoài

Người đàn ông đã đợi sẵn bên trong chiếc xe màu đen kia, không một tiếng động, lát sau lại có thêm một chiếc xe di chuyển vào con hẽm chậm rãi dừng lại đối diện với chiếc xe màu đen đã đến từ trước đó, người đàn ông trên chiếc xe vừa vào đó im lặng đi đến chiếc xe đen mở cửa và ngồi vào trong

"anh hẹn tôi là có chuyện gì"

"mọi chuyện có thể đã bị cảnh sát ngửi được mùi và anh cần phải rời khỏi đây"

Người ngồi phía sau xe không ai khác đó là Lê Chí Điền "anh muốn tôi đi sao"

"đây là cách an toàn cho cả đôi bên"

"thật sự không được lựa chọn?"

"anh không còn sự lựa chọn"

Lê Chí Điền dường như đang suy nghĩ điều gì đó, phải chăng là đang tính toán bước đi tiếp theo, anh ta không nói thêm điều gì rời khỏi chiếc xe và rời đi

Người ngồi bên trong chiếc xe này cũng không biết được Lê Chí Điền sẽ làm gì tiếp theo nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ không khả quan lắm, vì nếu mọi chuyện bại lộ không những Lê Chí Điền ngã ghế mà chính bản thân hắn cũng sẽ bị cuốn theo và cái chức vụ có trong nội bộ cảnh sát mà bao lâu nay bỏ tâm huyết gầy dựng lên cũng sẽ theo đó mà nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro