13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Moscow lạnh như xuyên thủng lớp áo pad dày mà nghiên cứu sinh Kang Su Min mặc. Vẫn biết mùa đông luôn khắc nghiệt nhưng ở Moscow nó là một tầm cao mới, không chỉ lạnh mà còn lạnh buốt, lạnh tới nỗi người ta có thể chết cóng chỉ trong giây lát. Su Min vội khua chân thật mau để đến phòng họp trung tâm - nơi sẽ diễn ra buổi thuyết trình những khám phá của các nhà khoa học trẻ. Su Min tuy học tâm lý nhưng cá nhân rất quan tâm tới lĩnh vực khoa học chung. Nhân dịp được cử đi công tác tại Nga, được nghỉ 2 tiếng buổi sáng nay do giáo sư có buổi thuyết trình nên Su Min tranh thủ ghé qua vì bạn của anh cũng sẽ có buổi giới thiệu sáng tạo mới tại đây.

Su Min tới nơi khi hội trường chỉ mới có vài người đi sớm. Sáng nay đúng là Su Min hơi háo hức quá nên dậy khá sớm, không sao, dù gì anh cũng rất thích cảm giác ở trong không gian rộng lớn như thế này. Ánh mắt Su Min chú ý tới một nhóm các nhà khoa học trẻ tuổi đang trao đổi bàn bạc và chỉnh lại một số thiết bị trên sân khấu hội trường. Không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng óng ả buông dài như một dòng thác chảy từ nhà khoa học nữ duy nhất trong nhóm. Khuôn mặt chuyên chú quan sát màn hình nhỏ dù từ góc của Su Min khó có thể nhìn rõ nhưng anh vẫn thấy vô cùng thu hút. Có lẽ vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất lúc này và vì cô ấy là người duy nhất có mái tóc vàng nổi bật.

Nhóm của cô ấy thuyết trình đầu tiên và hẳn nó rất hoành tráng nên họ đã mang theo rất nhiều thiết bị lên cùng. Cô gái ấy - Klaus Kim là người thuyết trình chính của dự án mở đầu. Su Min bị đường nét khuôn mặt thông minh sắc sảo của Klaus thu hút. Anh đã cố di chuyển lên thật gần nhất có thể khu vực sân khấu để có thể nhìn cô rõ hơn. Chỉ khi Klaus vừa giới thiệu tên Su Min đã ngay lập tức nhận ra cô ấy là Hàn Kiều, điều đó càng khiến anh hứng thú hơn với cô ấy nói riêng và dự án của nhóm cô ấy nói chung.

Klaus mở đầu bằng một video chiếu trên màn hình siêu rộng của hội trường. Đó là dự án về AI, không quá nổi bật theo Su Min là vậy vì tạo ra AI chẳng phải là điều gì quá mới mẻ cả. Tuy nhiên, ngay sau đó, Klaus bấm remote chuyển màn hình sang một bối cảnh mà Su Min nhận ra ngay đó chính là làng Bukchon Hanok ở Hàn Quốc nhưng thay vì dáng vẻ cổ điển quen thuộc thì nó được phủ bởi một màu hồng tím huyền ảo. Trong vòng 3 giây khi hình ảnh làng Bukchon hiện ra, một lỗ đen cuốn xoáy hiện ra giữa màn hình với ba chữ cái P.O.S ở chính giữa. Su Min vẫn đang chưa hiểu rút cuộc nhóm của Klaus đang muốn giới thiệu AI, hay giới thiệu du lịch, hay là giới thiệu game nữa thì lỗ đen mở toang ra sau cú há miệng đớp của một con rắn đen. Sau đó, màn hình tối đen như chết lặng. Hiệu ứng thị giác của cú táp đó thực sự rất ấn tượng, nếu mà Klaus đang giới thiệu teaser phim thì thực sự rất ngầu đấy.

- Các vị đang chứng kiến cảnh Black mamba từ thế giới Kwangya bước vào thế giới thực qua cổng P.O.S. Và đó là thế giới song song mà chúng tôi muốn giới thiệu.

Màn hình màu đen trở lại màu hồng trắng nhạt đan xen và giữa màn hình lớn, một nhân vật AI với toàn bộ đồ màu đen hiện lên đầy sinh động.

- Đây là ae của tôi tồn tại trong Kwangya cùng với Black mamba. Ae được tạo ra từ những dữ liệu phân tích từ ngoại hình, đặc điểm tính cách của chính tôi. Câu hỏi đặt ra là ae và tôi có thể hoán đổi thế giới cho nhau không? Câu trả lời là có. Chỉ cần ae trong thế giới Kwangya bước qua cổng P.O.S được mở ra bởi Black mamba thì tôi và ae sẽ cùng tồn tại ở thế giới thực.

Màn hình nhảy tới một clip được dựng với hình ảnh Klaus và ae đang cùng ngồi uống cafe với nhau. Các nhà khoa học và diễn giả bên dưới đồng loạt giơ tay sau màn giới thiệu của Klaus.

- Mời ngài.

- Người thật sẽ tồn tại cùng AI mang đặc điểm tính cách của mình sao? Vậy Black mamba cũng được thả vào thế giới thực và sẽ càn quét thế giới thực?

- Đúng như vậy, Kwangya là nơi sinh ra Black mamba và khi Black mamba mở được P.O.S thì các nhân vật trong Kwangya đều có thể đến thế giới thực.

- Đây là một kiểu xâm lược bằng AI à? Cô điên sao? - một nhà khoa học khác bật dậy ý kiến sau lời giải thích của Klaus.

- Người thực và ae sẽ cùng nhau chiến đấu để chống lại Black mamba. Việc ae đến thế giới thực cũng sẽ mở ra chiều ngược lại với người thực tiến vào thế giới Kwangya - nơi Black mamba tồn tại. Điều đó có nghĩa là con người sẽ có hai sinh mệnh, nếu chết trong thế giới thực thì vẫn có thể có một bản thể khác tồn tại.

- CÔ ĐIÊN RỒI!

- MỘT Ý TƯỞNG ĐIÊN KHÙNG!

- Cô tạo ra một con quái vật chỉ để cô không bao giờ chết sao? Tham vọng bất tử bất chấp nguy cơ nhân loại của cô không phải chỉ là một trò game xong là kết thúc đâu.

Hàng trăm những ý kiến phản đối ào ào ném lên bục phát biểu nhưng Klaus rất bình thản đẩy gọng kính lên mà không đáp lại. Su Min cũng như các nhà khoa học ở đây, anh thấy nó thật điên rồ nhưng đồng thời cũng thấy nó vô cùng cuốn hút. Là một bác sĩ tâm lý, anh hiển nhiên hiểu mọi người đang cho là cô bị tâm thần, đầu óc có vấn đề nhưng anh không nghĩ vậy, anh thấy nó rất mới mẻ, rất đột phá.

Ý tưởng giới thiệu đầu tiên bị phản đối dữ dội tới mức dù thời lượng cho nhóm thuyết trình dự án vẫn còn nhưng ban tổ chức đã can thiệp vào. Nhóm của Klaus vừa đi ra Su Min lập tức chạy theo cô ấy.

- Klaus Kim, chờ tôi với.

Klaus không hề mang vẻ thất vọng, cô ấy luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống.

- Tôi là Kang Su Min - bác sĩ tâm lý trị liệu.

- Nếu anh nghĩ có thể kiếm chác tiền tư vấn tâm lý từ tôi thì tốt nhất là biến đi.

- Không, không hề. Tôi rất ấn tượng với ý tưởng của cô, thật lòng đấy.

Klaus đánh giá vẻ "thật lòng" của Su Min rồi đáp:

- Anh bày trò để cười nhạo tôi à? Ý tưởng đó rất điên rồ không phải sao?

- Đúng, điên rồ nhưng ấn tượng, cực kì ấn tượng. Tôi có cái này, cô có thể tham khảo qua.

Su Min đưa cho Klaus điện thoại của anh, trên đó là bài báo nghiên cứu khoa học có tựa đề "Con người không bao giờ thực sự chết, họ chỉ đang tồn tại ở một thế giới khác" bao gồm những khám phá và tìm hiểu của anh về một thực thể khác, một linh hồn khác tồn tại trong dòng thời gian hữu hình. Klaus nghiêm túc đọc bài báo, khẽ cau mày nhưng vẫn đọc tới cuối cùng.

- Anh tin chúng ta có thể tạo ra một ae thay thế cho người thật?

- Đây là lần đầu tôi nghe tới nó nhưng tôi tuyệt đối không bài xích. Người ta vẫn thường xem AI là cái gì đó như chơi game, như đồ họa CGI trong phim ảnh nhưng qua bài phát biểu của cô, tôi nhận thấy tại sao AI không thể là nhân cách thứ hai của con người và tại sao con người lại phải chết trong khi khối óc và trí tuệ của họ xứng đáng được bất tử?

Klaus đã hoàn toàn bị Su Min thuyết phục. Anh và cô có cùng một luồng suy nghĩ, cùng một tham vọng vĩ đại mà không phải loài người nào cũng có thể hiểu được.

Klaus Kim là độc nhất vô nhị, là tất cả sự trẻ trung, thông tuệ, tham vọng và táo bạo hợp lại mà thành. Su Min và Klaus bị cuốn vào thế giới họ xây dựng với phần nền tảng cốt lõi AI là của Klaus và cốt truyện về cách ae hình thành và tồn tại từ Su Min. Là cộng sự cả trong ý tưởng lẫn trong tình yêu, Su Min đã gần như phát điên khi Klaus chưa kịp hoàn thành thế giới Kwangya của họ thì cơn đột tử đã mang cô đi vĩnh viễn. Su Min đã không thể vượt qua khoảng thời gian đen tối đó, anh đã nghĩ tới cái chết nhưng vào lúc những viên thuốc ngủ liều cao dần chiếm lấy hệ thần kinh rã rời của anh thì những hình ảnh về ae-Klaus xuất hiện. ae-Klaus trong mái tóc vàng óng ả cuộn xoáy người lại, đôi mắt màu xanh lá cây bị màu đen xâm chiếm và hiện hình thành Black mamba. Black mamba điên cuồng táp trong không khí, nó muốn thoát ra, muốn lao ra khỏi trí nghĩ của ae-Klaus và xuyên tới thế giới thực.

Một nhân viên của phòng nghiên cứu trong nhóm của Klaus trước đó đã đến phòng làm việc khi thấy đèn còn sáng và phát hiện ra Su Min đang dần lịm đi vì vốc thuốc ngủ. Xe cấp cứu đã mang Su Min trở lại với thế giới nhưng Su Min chỉ nghĩ đến việc chính Black mamba mới thực sự là điều cứu rỗi anh. Su Min đã không dừng lại, anh tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thế giới Kwangya còn dang dở. Bởi vì đó là cách duy nhất để Black mamba có thể vượt qua P.O.S để mang ae-Klaus đến thế giới thực và Klaus sẽ sống lại trong hình dáng của ae.

Klaus bước vào thế giới của Kang Su Min trong vỏn vẹn 4 năm, để lại trong anh sự si tình ngưỡng vọng sâu sắc vậy mà trước khi cô rời khỏi thế giới thực, chỉ duy nhất hộp trí tuệ với tất cả bộ não, tâm huyết và thế giới quan được đặt hết trong đó. Hộp trí tuệ là thứ mà Klaus diễn tả "một loại sóng âm sẽ phát ra và thu hút người phù hợp nếu khoảng cách đủ gần". Trong suốt 3 năm đồng hành cùng Klaus, Su Min và các cộng sự ở phòng nghiên cứu đã mang bản sao của rất nhiều người ở khắp tất cả các châu lục đi qua cổng P.O.S tiến vào Kwangya thông qua giấc mơ của họ. Nhưng chỉ khi Kim Minjeong đến bệnh viện của Kang Su Min, chiếc hộp trí tuệ mới phát ra ánh sáng xanh rực rỡ tới vậy. Đó là khoảnh khắc mà Su Min biết cổng P.O.S sẽ được mở ra theo chiều ngược lại và Klaus có thể thông qua Black mamba đang trú ngụ trong tâm trí một ae phá tan cổng P.O.S để vào thế giới thực.

***

Cánh tay bỏng cháy của Minjeong đột ngột ngừng đau. Không khí xung quanh trở nên băng giá và lạnh lẽo vô cùng. Nền cỏ và những cây đại thụ lớn trước khi hắc xà xuất hiện vốn bình thường bỗng phủ một lớp màng trắng như sương tuyết. Đến cả máu Karina loang trên nền đất cũng đông cứng lại thành màu đen thay vì màu đỏ như lúc trước. Những gì Minjeong có thể làm lúc này là câu giờ, mà câu giờ để làm gì hay chờ điều kì diệu nào xuất hiện cô cũng chẳng biết nữa.

- Ningning đâu?

- Con nhóc đó quả thực khá thông minh. Khi ta dẫn nó đến gần Kosmo thì nó lập tức nhận thấy có điều bất thường và biến mất trong đêm. Dù sao ta cũng đã có đôi cánh của hồng tước, con bé không còn quan trọng nữa.

- Hắc xà trọng thuyết thống lại lựa chọn một người chỉ mang một nửa dòng máu của mình để trú ngụ sao? - Minjeong nửa tò mò nửa muốn khích tướng, đằng nào Karina và cô cũng chết chắc rồi nên cô cũng chả sợ gì nữa.

- Karina quá yếu đuối, một kẻ yếu đuối thì không xứng đáng để ta chiếm lĩnh thân xác. Nhưng cũng phải nói, Karina trở nên yếu đuối là vì ngươi. Tình yêu giữa hắc xà và bạch miêu sao? Nực cười.

- Một kẻ máu lạnh không cảm xúc như ngươi thì làm gì biết tình yêu là gì. Ngươi còn chả phải là con người, ngươi chỉ là một con rắn - Minjeong gay gắt nói.

Hắc xà cười nhếch môi bằng khuôn mặt của Giselle. Không vì thái độ kích động của Minjeong mà hắc xà khó chịu hay tức giận. Trong ý nghĩ của hắc xà thì Winter nói không sai, đúng là Black mamba không có cảm xúc, bởi vì nó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi.

- Ngươi nói không sai Winter, à không, là Kim Minjeong mới đúng chứ.

- Ngươi...sao ngươi...

- Vì sao ta biết ư? Vì ta là người tạo ra toàn bộ vũ trụ Kwangya này, Minjeong à. Ta là linh hồn của một thể xác đã chết của thế giới thực, hay nói cách khác ta đang tồn tại như bản sao của chính mình ở Kwangya.

- Cái gì cơ? - Minjeong chả hiểu gì hết, bản sao của người đã chết là cái quái gì?

- Thế giới Real world là nơi mà người bình thường sống có cả ta và cô, nhưng ta đã chết rồi. Còn thế giới Kwangya là các ae của chúng ta - bản sao AI nâng cấp và hoàn thiện sinh sống, là ta - hắc xà và Winter, cùng Karina, Ningning, Giselle. Dù ta đã chết ở Real world thì ta vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này. Và thế giới đó chính là Kwangya.

Mặt Minjeong đờ ra, từ từ thẩm thấu từng lời từng thuật ngữ hắc xà nói ra. Nghe ban đầu thì rất hoang đường nhưng vì một lý do nào đó mà ngẫm lại nó lại trở nên vô cùng hợp lý. Làm sao mà tự dưng có một cô Winter giống hệt Minjeong nhảy ra và có vai trò cốt truyện rõ ràng như vậy chứ. Ủa mà nói tới cốt truyện, không lẽ Minjeong từ khi sinh ra đã có bản sao trong Kwangya, vô lý.

- Ta không tin, ta từ nhỏ tới lớn có biết Kwangya là gì đâu.

- Dữ liệu thông tin của con người được chúng ta thu thập từ rất lâu rồi, cứ thế mà tạo ra bản sao thôi, dĩ nhiên không hoàn chỉnh vì thiếu nhiều dữ liệu nhưng nếu người đó xuyên vào Kwangya thì dữ liệu sẽ càng lúc càng hoàn thiện hơn. Ngươi là một ví dụ. Ta đã xây dựng ngươi hoàn toàn là một kiểu công chúa điển hình yếu đuối nhưng khi ngươi đến với Kwangya, Winter sẽ thực sự mang suy nghĩ của ngươi, ngươi đã tự hoàn thiện ae của ngươi bằng chính ngươi.

- Có phải ngươi muốn giam ta tại Kwangya vĩnh viễn không?

- Rất thông minh. Ta phải mang ngươi tới Kosmo vì Kosmo - nơi thanh long trú ngụ là nơi giao giữa hai thế giới. Chỉ cần đánh bại thanh long ta sẽ hack ae-Minjeong và kiểm soát Kim Minjeong ở Real world.

- Tại sao lại là ta?

- Sóng não của ngươi đã mở ra hộp bí ẩn - trí tuệ của ta. Không phải là ai khác, đó chính là ngươi.

Minjeong đã từng nghĩ hàng triệu lần rằng tại sao phải tạo ra cả một thế giới phức tạp đủ thứ nhân vật và nội dung để đi tới bước này. Muốn giết Winter thì Karina và Giselle có hàng triệu triệu cơ hội ấy. Hóa ra Winter quý giá bởi vì bước sóng não của cô vô tình hòa hợp với trí não của người đã chết.

- Giải thích đủ rồi, chúng ta không nên phí phạm thời điểm trăng non vừa lên. Hãy ngắm nhìn vương quốc trăng xanh một lần cuối bằng đôi mắt của bạch miêu, Winter.

Hắc xà đưa bàn tay trắng xác như xương lên ngang tầm mắt Minjeong, ngắm nghía lưỡng lự xem nên lấy đôi mắt ra như thế nào để giữ cho nó không bị vẩn đục bởi máu. Minjeong đã ở cận kề sinh tử nên không còn phản kháng gì nữa, chỉ đưa ra một câu hỏi cuối cho thỏa lòng tò mò thôi.

- Tại sao ta lại có những lần ta đột ngột xuyên vào Kwangya mà không cần phải nằm mơ?

- Một câu hỏi thú vị như món tráng miệng ngon lành trước buổi tiệc chính đó, Minjeong. Ta đã viết ra một thế giới quan để bảo vệ viên ngọc trong mắt Winter. Ngọc muốn sử dụng để làm mắt của ta thì nó phải trong và sáng, không thể để những dục vọng tầm thường làm vấy bẩn nó được. Nhưng ta thật lòng ngưỡng mộ tình yêu của ngươi và Karina, ngươi đã khiến cho bản thể ta lựa chọn trở nên yếu đuối tầm thường vì tình cảm dành cho ngươi. Dù ta có cố chế ngự điều khiển Karina thế nào thì cô ta cũng không thể ra tay với ngươi được, chính vì thế ta phải buộc phải thoát ra khỏi Karina để chọn Giselle.

Minjeong đã không tin Karina cho tới cuối cùng, và cũng không tin vào Jimin, đó là điều cô hối hận nhất trước khi chết. Minjeong nhắm mắt lại, cho dù là phút cuối cùng cô cũng không thể nhìn Karina phủ phục trên mặt đất bởi nhát dao của cô được.

Hắc xà đưa ngón tay lại sát gần khuôn mặt xinh đẹp của Winter. Thật đáng tiếc khi không thể giữ cho vẻ đẹp này hoàn chỉnh vĩnh cửu.

- Xin lỗi, Winter. Khi trở về thế giới thực, ta sẽ tìm cách khôi phục khuôn mặt của cô sau.

Khi ngón tay trắng xác xương xẩu chạm vào mắt Winter, một luồng sáng rực rỡ màu xanh dương khiến hắc xà chói mắt. Chỉ trong một khắc, hắc xà đổ gục người xuống, toàn thân như những mảnh tro tàn dần dần tan vào không khí. Minjeong đã nhắm mắt suốt toàn bộ quá trình đó nên cô không hề biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mở mắt dậy thì cô vẫn còn sống và một thanh giáo dài sắc lẻm đang cắm xuống đất. Chủ nhân của thanh giáo hất mặt nhìn Minjeong, giọng nói vẫn không chút nể tình hay nhân nhượng gì trong hoàn cảnh này.

- Ngươi với con rắn đen này tâm sự lâu lắc làm ta đứng đợi mỏi hết cả chân, phiền quá trời phiền.

- Ningning, sao cô lại ở đây?

- Ta đã âm thầm theo dõi Giselle lâu rồi. Từ khi bước vào Nu Evo ta luôn thấy Giselle không giống Giselle mà ta biết. Nhất là khi Giselle thấy Winter thoi thóp mà bỏ đi tìm thanh long thật vô lý hết chỗ nói. Giselle dã dành cả đời để bảo vệ Winter, không đời nào Giselle mà lại đề nghị bỏ mặc sự sống chết của ngươi cả.

- Hắc xà đâu rồi?

- Đã tan biến vào hư vô rồi.

- Còn Giselle?

- Ta không biết.

Ánh mắt Minjeong va vào hình ảnh vũng máu bao quanh toàn thân áo choàng đen của Karina, cơ thể bị cưỡng ép mà đi từng bước khó nhọc tới đó.

Karina vẫn chưa nhắm mắt, máu vẫn tuôn ra sau khi bị đóng băng bởi hắc xà trong chốc lát. Minjeong rất muốn đưa tay dưới mũi Karina để kiểm chứng nhưng cô quá sợ hãi việc cơ thể cô ấy lạnh tanh không còn sự sống. Ningning không nói gì, chỉ lặng lặng rút cây giáo từ dưới đất lên.

Hắc xà đã không còn nghĩa là nguy cơ Black mamba thông qua giấc mơ xuyên vào hiện thực đã mất. Nhưng Karina và cả Winter không thể nguyên vẹn cũng là thật. Nước mắt Minjeong cứ thế tuôn ra, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên thân thể của Karina. Như một phép ảo thuật biến hóa, nước mắt Minjeong chạm vào máu của Karina thì những vệt màu đỏ liền hóa xanh dương, xanh như màu trăng ở Kwangya vậy. Ningning cũng lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng phi phàm này nên mặt ngẩn ra ngơ ngác tự hỏi phản ứng giữa máu và nước mắt này là gì. Ningning càng thấy phi thường hơn khi mặt đất rung rinh, cây lá xao động dữ dội và bầu trời xoay vần chuyển thành đủ các màu cam vàng đỏ hồng tím xanh xoáy trộn vào nhau trên đỉnh đầu cả ba. Sắc xanh lục bỗng dọi xuống mặt đất khiến vạn vật đều lấp lánh ánh xanh , Ningning vả cả Minjeong cảm giác như bầu trời sắp sập xuống vì bị một sức nặng vĩ đại đè nén lên.

Minjeong là người đầu tiên nhận ra cái cảm giác đè nén đó là gì và cô đã há hốc miệng nhìn trân trân vào những mảnh lục ngọc nhấp nháy uốn lượn trên bầu trời. Thanh long đã xuất hiện. Mang một vẻ đẹp chỉ CGI mới tạo ra được, một con rồng uy dũng khổng lồ với lớp vảy màu ngọc lục bảo chao lượn trên bầu trời. Chưa kịp ổn định tinh thần trước cảnh tượng hùng vĩ này thì từ trên trời, âm thanh vọng xuống khiến mặt đất rung chuyển theo từng lời nói.

- Hỡi các hậu duệ của các linh thú, các ngươi đã trải qua cảm giác sống còn trên đường tìm tới Kosmo, đó chính là con đường gian khổ đầy cám dỗ và nguy hiểm mà nếu không trải qua các ngươi sẽ không biết trân quý nó. Ngày hôm nay, tại Nu Evo có người tan biến, có người chết đi và cũng sẽ có người bị thương đến gần như hấp hối nhưng các ngươi sẽ luôn được mọi thần dân ở mọi sắc tộc ở Kwangya tôn vinh như những người hùng. Con đường phía trước hãy còn dài, Black mamba vẫn chưa biến mất hoàn toàn, thứ các ngươi vừa tưởng giết được chỉ là linh hồn của Black mamba, thực thể thật của Black mamba vẫn đang sống ở một chiều không gian khác trong Kwangya.

Nó thậm chí còn chưa kết thúc sau khi bộ não của Black mamba đã biến mất, thật kinh khủng.

- Bây giờ Black mamba chỉ còn phần thú, không còn là não người nên nó trở nên vô cùng tàn ác, vô cùng điên loạn. Nếu các ngươi không tìm và tiêu diệt nó hoàn toàn, nó sẽ chiếm lấy cổng P.O.S và xuyên vào thế giới thực.

Nói xong, thanh long cuộn người lại, theo ánh sáng màu lục chói mắt mà biến mất trên đỉnh Kosmo. Minjeong ngơ ngác nhìn Ningning, Ningning cũng không khác gì cô, đều vô cùng hoang mang với lời truyền của thanh long.

- Vậy là chúng ta phải giết Black mamba thật. Chỉ với hai chúng ta sao? - Minjeong nhìn người cô như bị liệt một nửa, Ningning thì vẫn vẹn toàn thân thể nhưng chắc chắn so với Karina và Giselle cô cũng chỉ là một thợ săn giỏi chứ không thể là giỏi nhất.

- Dĩ nhiên là ta phải bảo vệ công chúa rồi.

Vô cùng đột ngột, Giselle không biết từ nơi nào hiện ra trong tầm mắt của Minjeong và Ningning cùng dáng vẻ uy nghiêm của một cận vệ hoàng gia, không sứt mẻ, không trầy xước chút nào cả.

- GISELLE? Làm sao...

- Giselle ngươi giết là mượn hình ta, không phải ta.

- Vậy Karina...

Thấy Giselle xuất hiện một cú sốc điện tâng lên trong cơ thể Minjeong, vậy có thể là Karina cũng không thực sự chết.

- Linh hồn của Karina đã thất lạc đâu đó ở chiều không gian khác, chúng ta phải tìm lại cô ấy cũng như tìm Black mamba.

Karina không sống dậy nhưng cũng không thực sự chết, có lẽ giống như Winter khi bị hoa độc nuốt lấy, Karina chỉ đang sống thực vật tạm thời trước khi linh hồn cô ấy trở lại thôi. Không quá tuyệt vời nhưng không quá tuyệt vọng, ít ra là vậy.

***

Minjeong tỉnh dậy sau cơn choáng váng kéo dài nhiều ngày. Và vẫn là Jimin luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian ấy.

- Minjeong...

Jimin chỉ gọi được tên của Minjeong là mắt liền ngấn nước. Minjeong chợt mỉm cười, đúng như hắc xà nói Jimin yếu đuối như thế này thì làm sao mà lạnh lùng tàn nhẫn được cơ chứ. Kết thúc giấc mơ dài như kết thúc phần một của một tập phim, Minjeong nghĩ cô còn có rất nhiều điều phải làm ở phía trước để bảo vệ thế giới thực trước âm mưu của Black mamba.

- Jimin, từ nay về sau em sẽ tuyệt đối tin tưởng ở chị, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

***

Minjeong đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, tai nghe vẫn đang vang lên một bài nhạc ballad nửa quen nửa lạ và nhanh chóng tìm đến với giấc ngủ. Chỉ vừa mở mắt dậy, Minjeong lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng xanh lổ đổ qua những tàng lá dày của cây đại thụ khiến người ta không khỏi tự hỏi bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm. Minjeong đứng dậy từ gốc cây, nhìn cả không gian chìm trong màu xanh dương dịu nhờ ánh sáng tỏa ra từ vầng trăng ngay trên đỉnh cây. Dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh những ngôi nhà thắp đèn bên dưới đồi, Minjeong càng không bất ngờ khi có một cô nhóc trong bộ váy đen nhướng mày nhìn cô:

- Winter, cuối cùng ngươi cũng quay trở lại Kwangya!

- Và lần này là một Kwangya khác - Giselle tiếp lời với Ningning.

Ngoại trừ đỉnh đồi, cây đại thụ lớn và trăng màu xanh dương, dù là không thể nhìn rõ mọi thứ nhưng Minjeong nhanh chóng nhận ra thế giới xung quanh khác hẳn với Kwangya mà cô từng đến. Không còn là những ngôi nhà và gác mái theo kiểu cổ, Kwangya này là Kwangya của tương lai. Bên trái, Minjeong có thể thấy những chiếc tàu vũ trụ bay lượn trên bầu trời như những ngôi sao băng di chuyển, bên phải thì lại là những ngôi nhà vuông khối hộp chắc chắn với những chiếc hộp oval trong suốt chạy dọc theo đường ray lơ lửng trên không trung.

- Chúng ta phải đến chỗ bà Witch thôi - Minjeong lập tức thốt ra.

Ningning nhoẻn miệng cười, rất hiếm khi nào Ningning cười với Winter, thật đấy, nhưng đây là ngoại lệ.

- Ít ra lần này ngươi cũng không mất trí nhớ.

Giselle cầm mũi tên bỏ vào sau ống đựng sau lưng, hăng hái sải những bước chân dài của mình tiến về ngôi nhà lớn nhất bên dưới đồi.

- Đi nào, chúng ta đi tìm Karina thôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro