Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương hải tang điền, trăm cuộc bể dâu chẳng quacũng chỉ như bóng câu lướt qua cửa sổ.
Tình sâu tựa biển chẳng qua cũng chỉ như mây khói thoáng qua.
Phượng Cửu vốn cho rằng quả thật là như vậy, quảthật thời gian chính là cách tốt nhất để quên đi một người. Sau ngày kế nhiệm chức vị Nữ quân, Phượng Cửu quay về động hồ ly liền mở tấm bản đồ chiến sự của tứ hải bát hoang mà Đế quân cho người đem tặng ra, phát hiện góc tranh có hai hàng chữ này. Nàng biết Đế quân muốn nàng quênhẳn chàng đi.
Nhưng Phượng Cửu lại treo tấm bản đồ mà Đế quân tặng trong động hồ ly của mình, ngày đêm ngắm nhìn. Một trăm năm, hai trăm năm, Phượng Cửu không biết bản thân mình còn có thể xem được bao lâu, cũng không biết phải bao lâu nữa nàng mới có thể quên được Đông Hoa.
Nghìn năm chẳng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. Trong một nghìn năm này, Phượng Cửu dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, lại cũnggiống như không hề thay đổi.
Nàng là Nữ quân của Thanh Khâu, cũng là vị Nữ quân duy nhất chỉ có tám chiếc đuôi hồ ly. Cả tứ hải bát hoang ai cũng biết chiếc đuôi thứ chín đượcđeo bên hông ai nhưng lại giữ miệng kín như bưng.
Nghìn năm qua, Thanh Khâu và Thiên tộc vẫn luôn luôn giữ mối hòa hảo, bách tính được an cư lạc nghiệp. Dạ Hoa đã trở thành vị Thiên quân mới lên kế nhiệm, hôm nay chính là đại lễ sắc phong.
Thân làm Nữ quân của Thanh Khâu, cô cô lại là đương kim thiên hậu, dĩ nhiên Phượng Cửu không thể không đi.
Chỉ là lên Cửu Trùng Thiên sẽ gặp người ấy.
Phượng Cửu thấy rất buồn phiền, vừa đưa mắt nhìn bức tranh người ấy tặng treo trên tường lại càng buồn phiền hơn.
Không muốn gặp chàng chút nào. Nhưng, nhưng thật sự không muốn gặp sao?
Mấy ngày trước, Ti Mệnh tới Thanh Khâu đưa thiệp mời dự đại lễ sắc phong, nàng nghe thấy Ti Mệnh nói với Tứ thúc Bạch Chân là mấy ngày nay, Đông Hoa Đế quân bận bịu chính vụ, đêm ngủ không ngon, làm phiền thượng thần Chiết Nhan kê mấy toa thuốc.
Không biết một nghìn năm nay, chàng sống có tốt không?
Người mặc áo tím với mái tóc trắng, thích hợp làm một vị thần tiên vẽ trên tranh đó - Đông Hoa Đế quân.
Phượng Cửu ngây người, đăm đăm nhìn vào tấm thiệp mời, đưa mắt nhìn thấy đã sắp tới giờ phải lên Cửu Trùng Thiên.
Đã một nghìn năm rồi, là thời điểm học cách đối mặt rồi. Đế quân nói thương hải tang điền, trăm cuộc bể dâu rồi cũng sẽ tiêu biến. Có lẽ chàng đã quên ta rồi.
Cửu Trùng Thiên - Đại Hoa bảo điện.
Các tiên gia bắt đầu lục tục kéo đến, chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Dạ Hoa. Phượng Cửu ngồi ở phía tây, chăm chú nhìn bảo tọa phía Đông. Hôm nay Đế quân sẽ tới chứ?
Đúng lúc Phượng Cửu đang đắm chìm trong suy nghĩ, từ xa hiện ra một luồng sáng tím rực, con người nàng vẫn ngày nhớ đêm mong suốt nghìn năm nay xuất hiện trước mặt nàng.
Chàng vẫn siêu phàm thoát tục như vậy, thể như bước ra từ ảo cảnh Tam Thanh, mười trượng hồng trần không thể chạm tới chàng.
Đông Hoa Đế quân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt không gợn chút cảm xúc, mãi cho tới khi nhìn về phía Tây, nhìn thấy vị Nữ quân Thanh Khâu đang mím môi, đăm đăm bình tĩnh nhìn chàng.
Ánh mắt Đế quân dừng lại, đối diện với ánh mắt Bạch Phượng Cửu.
Phượng Cửu cảm thấy mình sắp ngất mất rồi. Trong thoáng chốc, nghìn năm kia dường như đã không còn tồn tại, tưởng rằng bản thân mới hôm qua hãy còn ở Thái Thần cung rót trà đưa nước cho chàng. Ánh mắt Đế quân như thể có ngàn vạn ánh sáng lưu chuyển, giống như trước đây đã từng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng mà ngắm nhìn nàng.
Đế quân nhìn nàng hồi lâu rồi dời mắt đi.
Lễ sắc phong rườm ra diễn ra ngay sau đó. Qua những thủ tục, nghi lễ phiền hà này thì tiệc rượu bắt đầu. Đông Hoa Đế quân trước giờ vốn không thích yến hội của tiên nhân, nhưng đại lễ hãy còn nghi thức cuối cùng là phải đợi giờ lành để gõ ấn sắc phong mới được coi là hoàn thành. Giờ lành cũng sắp tới, giờ quay về Thái thần cung rồi quay lại đây cũng rất mất thời gian, nhân các tiên nga đưa đào mới trảy tới, Đông Hoa liền một mình ra ngoài điện hóng gió.
Ngoài việc hóng gió, ra ngoài cũng là để tâm tình trầm tĩnh lại.
Thật không ngờ đã một nghìn năm trôi qua, ấy thế mà bản thân nhìn thấy nàng hồ ly bé nhỏ đó lại vẫn nhớ nhung như vậy. Đông Hoa vừa khẽ vuốt ve chiếc đuôi hồ ly bé nhỏ đeo bên hông, vừa trầm tư nhìn sắc đào ngoài điện.
Trông thấy Đông Hoa ra ngoài, tâm tư Phượng Cửu chẳng chịu tĩnh lại. Có nên ra ngoài cùng chàng không? Chẳng lẽ Đế quân muốn về Thái Thần cung sao? Không, ấn sắc phong còn chưa đưa lên mà. Có lẽ Đế quân chỉ ra ngoài hóng mát thôi. Vậy rốt cuộc mình có nên đi ra cùng không?
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ nhưng chân nàng lại đã bước ra tới ngoài điện. Phượng Cửu nhìn thấy một bóng người áo tím lặng lẽ đứng đười gốc đào, bàn tay khẽ khàng vuốt ve chiếc đuôi hồ ly, dường như đang hoài niệm điều gì đó.
Phượng Cửu hơi tiến về phía trước, có lẽ Đế quân vẫn chưa quên nàng chăng?
Đông Hoa đã cảm nhận được có ánh mắt ở sau lưng từ lâu. Chàng quay đầu nhìn, đóa hoa phượngvỹ giữa trán Phượng Cửu rực rỡ, sáng rõ tâm trí chàng.
“Nữ quân Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu bái kiến Đông Hoa Đế quân”. Dù sao cũng đang ở ngoài chính điện, Phượng Cửu nhún người, chắp tay thi lễ với Đông Hoa.
“Sau này Nữ quân không cần hành lễ với bản đế quân.”
Nếu như đã không cần hành lễ, chàng vẫn còn nợ ta một chiếc đuôi đấy. Ý nghĩ của Phượng Cửu có chút vui vẻ. Đến Thiên quân cũng phải thi lễ với Đế quân, sau này có mặt cô phụ, cô phụ hành lễ mà nàng thì lại không cần, hihihi.
Trong mắt đế quân, không biết nàng tiểu hồ ly này nghĩ tới điều gì mà lại không muốn thi lễ với chàng như vậy, lại có thể vui vẻ một cách khó hiểu như thế.
“Nữ quân cười cái gì?”
“Ta...” Phượng Cửu vừa định mở lời, ngẩng đầu lên lại thấy thần thái Đế quân có chút mệt mỏi, đột nhiên nhớ tới lời Ti Mệnh nói lúc ở rừng đào mười dặm, liền nói “Đế quân, có phải gần đây người ngủ không được ngon giấc không?”
“Không sao. Chỉ là gần đây chính sự bận rộn thôi.”
“Vậy thì tốt…”
Cả hai nhất thời im lặng.
Gió nổi, hoa rơi tựa mưa, hai người đứng dưới cây đào không nói một lời với nhau.
“Nữ quân gần đây ra sao?” Không ngờ Đế quân lại là người mở lời trước.
“Ta rất tốt. Thanh Khâu trước giờ đều đề cao đạo “vô vi”, tứ thúc và cha ta cũng giúp đỡ ta, ta sống rất tốt.” Trừ việc nhớ chàng ra thì dường như việc gì cũng đều tốt cả, Phượng Cửu thầm nghĩ trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro