Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi à! Em tỉnh lại đi _ Giọng Chí Hoành đầy lo lắng. Kể từ lúc cứu được Vương Nguyên về đến giờ đã ba ngày nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Thật sự khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng, mặc dù bác sĩ đã nói không sao.
Bỗng nhiên, Vương Nguyên không ngừng gọi tên Thiên Tỉ.
- Tiểu Thiên Thiên! Tiểu Thiên Thiên! Anh tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi em _ Nước mắt chảy thấm ướt cả chiếc gối.
- Nguyên Nhi! Em tỉnh lại đi _ Giọng Chí Hoành vô cùng hốt hoảng.
Vương Nguyên mở to mắt ra nhìn Chí Hoành. Nước mắt không ngừng rơi, gương mặt vô cùng hốt hoảng và đôi mắt đầy sợ hãi.
- Hoành ca! Em nằm mơ thấy trong mơ em đã chết còn...Thiên Thiên, anh ấy không chịu tỉnh lại em đã gọi anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không chịu tỉnh lại _ Nước mắt thì tuôn rơi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Đôi tay siết chặt, cả thân thể không ngừng run rẫy, sợ hãi.
- Không sao đâu, chỉ là mơ thôi! Có anh, Khải ca cùng với Thiên Tổng của em bảo vệ em mà không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Vậy Thiên Thiên đâu? Em muốn gặp anh ấy _ Vương Nguyên sau khi nghe Chí Hoành nói đã phần nào bình tĩnh lại. Hiện tại cậu rất muốn gặp Thiên Tỉ, thật sự rất nhớ anh.
- Cậu ấy cùng với Khải ca đi giải quyết một số công việc _ Chí Hoành nói nhưng trong lời nói mang đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Vương Nguyên.
- Vậy khi nào thì về?
- Khi nào giải quyết xong công việc sẽ về _ Anh bối rối trả lời câu hỏi của cậu - Em mệt thì ngủ đi, không chừng khi ngủ dậy thì họ đã về.
Vương Nguyên không lo lắng nữa ngoan ngoãn nghe theo lời của Chí Hoành nằm im rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bởi cậu tin hoàn toàn những gì Chí Hoành nói, Hoành ca của cậu sẽ không bao giờ lừa gạt cậu. Chí Hoành bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên gương mặt điển trai hiện rõ nét buồn bã, đôi mắt nhìn xa xăm.
Một tháng trôi qua mà Vương Nguyên không nhận được cuộc gọi  nào của Thiên Tỉ và anh cũng không trả lời điện thoại mỗi khi cậu gọi. Cậu vô cùng lo lắng nhưng khi hỏi Hoành ca. Anh ấy chỉ nói rằng chắc anh bận không trả lời được.
Hoành ca cùng với Nhất Lân và Đình Tín hiện đang rất bận rộn lo việc của ba tập đoàn Vương thị, Dịch thị và Lưu thị. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không ở đây nên mọi việc đều đổ lên đầu của ba người họ. Do Vương Nguyên sức khỏe không tốt nên không thể tiếp quản việc của Vương thị, cậu chỉ có thể tin tưởng Chí Hoành. Mỗi ngày cậu vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho Thiên Tỉ, nhưng tin nhắn gửi đi không có hồi âm trả lại.
"Thiên Thiên, em nhớ anh lắm sao anh không trả lời tin nhắn em. Em thật sự rất lo lắng, anh khỏe chứ?"
"Tiểu Thiên Thiên, em lại bệnh rồi. Nhưng không sao đã có Hoành ca chăm sóc em rồi, anh đừng lo nhé. Em rất nhớ anh."
"Tiểu Thiên Thiên, hôm qua em đã nằm mơ gặp một cơn ác mộng. Em mơ thấy anh nằm im không chịu mở mắt em gọi thế nào anh cũng không tỉnh lại. Em thật sự rất sợ nhưng Hoành ca đã nói chỉ là mơ sẽ không sao. Nhưng em thật sự rất sợ, em rất nhớ anh."
"Tiểu Thiên Thiên, hôm nay em đã khỏe và đi làm. Thật sự việc rất nhiều, làm việc rất mệt. Anh với Khải ca mau về đi, hai người không về em với Hoành ca sẽ mệt chết. Anh làm việc có tốt không? Mau về nha! Em thật sự rất nhớ anh!"
Những tin nhắn vẫn được mỗi ngày gửi đi nhưng vẫn nhận lại là sự im lặng. Nhưng cậu vẫn mỗi ngày gửi tin nhắn kể những chuyện buồn vui hàng ngày cho anh nghe. Kể cả Tuấn Khải cũng vậy gọi điện hay nhắn tin vẫn không trả lời.
Nỗi nhớ Thiên Tỉ ngày càng lớn trong lòng Vương Nguyên. Cậu rất muốn đi tìm anh nhưng Chí Hoành luôn luôn ngăn lại với lí do Thiên Tỉ bận việc không nên làm phiền anh. Cậu nghe lời ngoan ngoãn không đòi đi tìm anh nữa. Nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn luôn lo lắng, tối đêm nào cậu cũng nằm mơ gặp ác mộng. Cậu thấy anh nằm im bất tỉnh, cậu gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy. Trên người anh rất nhiều máu, cậu thật sự rất sợ.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai người quen nhau. Hàng năm anh sẽ luôn bên cậu, dắt cậu đi khu vui chơi, đi ăn vặt khắp mọi nơi. Nhưng năm nay chỉ có mình cậu. Vương Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ nhưng chỉ có những tiếng tít dài. Cậu đành phải để lại lời nhắn thoại mong anh nghe thấy sẽ gọi lại cho cậu.
"Tiểu Thiên Thiên, anh có biết hôm nay ngày gì không? Em nói cho anh biết nhé hôm nay là kỉ niệm 5 năm em với anh quen nhau. Mỗi năm đều là anh dẫn em đi chơi nhưng năm nay anh lại bận việc chỉ còn lại mình em. Đã nửa năm rồi nhưng anh vẫn chưa trở về, em thật sự rất nhớ anh. Anh mau nhanh về nói với em anh cũng rất nhớ em _ Giọng nói Vương Nguyên bắt đầu nghẹn lại, có tiếng thút thít _ Anh mau về đi em ở đây thật sự rất cô đơn, không có anh ở bên cạnh mỗi tối không thể nào ngủ ngon được. Mỗi đêm em rất nhớ anh, mỗi đêm đều khóc, anh mau về đây dỗ dành em đi.  Không có ai dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi. Hiện tại em đang rất giận anh đó. Anh mau về đây dỗ em đi, ôm em vào lòng và nói "Bảo bối à! Anh sai rồi. Đừng dỗi anh nữa nhé!". Chỉ cần anh về đây nói với em như vậy em sẽ tha lỗi cho anh _ Mắt cậu bỗng nhiên nhìn xa xôi, nước mắt từ đôi mắt cậu lại bất chợt chảy nhiều hơn _ Có phải anh không cần em nữa không? Anh bỏ rơi em rồi phải không? Anh chỉ cần về trước mặt cho em nhìn thấy anh là được rồi. Nếu không được thì chỉ cần gọi cho em một cuộc điện thoại hay một tin nhắn thôi cũng được rồi. Em yêu anh!"
Vương Nguyên đã khóc nấc lên không thể nói tiếp nữa. Trong lòng vô cùng đau khổ, cậu nhớ Thiên Tỉ rất nhiều. Cậu rất sợ anh không còn thương yêu cậu nữa. Nghĩ đến đây tim cậu lại rất đau. Cả đêm đó cậu đều không ngủ, cứ ngồi khóc suốt.
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đau khổ như vậy trong lòng cũng không vui vẻ gì. Anh quay lại phòng làm việc, tay anh cầm điện thoại của Thiên Tỉ những tin nhắn Vương Nguyên mỗi ngày gửi cho Thiên Tỉ anh đều thấy. Kể cả đoạn thoại cậu vừa gửi cho Thiên Tỉ anh cũng nghe được. Chí Hoành rất đau lòng nhưng thà như vậy còn đỡ hơn để Vương Nguyên biết sự thật.
"Nguyên Nhi! Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Thiên Tỉ, tớ xin lỗi vì không thể làm theo những gì cậu nói."
P/s: Lần đầu viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha! Cảm thấy chap này viết không được tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro