Chương 1: Khiêu Khích Và Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 01: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Lưu ý: "Đây chỉ là bản chuyển ver sang thời hiện đại, nội dung không giống với kịch bản phim truyền hình, cũng không giống với tiểu thuyết gốc Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Chu Mộc Nam viết."

Tại thành phố Thượng Hải phồn hoa này, mỗi ngày đều có một câu chuyện tình yêu nào đó đang diễn ra, mà tất cả những câu chuyện đó đều có chung một điểm bắt đầu.

Đó chính là lần gặp đầu tiên. . .

Cuối Hạ đầu Thu, trời quang mây tạnh, cái nắng dịu nhẹ của tháng 9 chiếu gọi xuống thành phố Thượng Hải.

Trên đại lộ Phố Đông dòng xe cộ và biển người tấp nập, Tư Không Thiên Lạc đang dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, đôi mắt xinh đẹp đang mơ màng ngắm nhìn quang cảnh chung quanh thành phố Thượng Hải.

Những tòa nhà cao vút tận trời mây, các loại biển quảng cáo lớn nhỏ, cả trai lẫn gái quần áo chỉnh tề, thành phố này thay đổi nhanh quá nói khiến người ta không kịp quan sát hết, cũng khiến người ta dễ dàng quên đi hết những dáng vẻ trước kia của nó, nhưng có một điểm chung chính là. . . Thành phố này vẫn không bao giờ ngủ.

Đôi mắt mang hai màu xanh lam và xanh lục tuyệt đẹp đang hướng nhìn về phía xa xa, trong lòng đang suy nghĩ mông lung, thì liền nghe thấy làn đường bên cạnh truyền đến tiếng phanh ma sát với mặt đường chói tai, chỉ thấy một chiếc xe thể thao cao cấp của ITALY phóng vụt tới, rồi đột ngột dừng lại, gầm xe trước chỉ cách vạch kẻ đường vài milimet.

Tiếng phanh xe chói tai ngắn ngủi dẫn đến một cái nhíu mày của Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt của cô nhìn sang chiếc xe thể thao màu xám vừa phanh lại bên cạnh, rồi sau đó quay đầu làm lơ đi. Nhưng chưa đầy một giây, thì tầm mắt của Tư Không Thiên Lạc lại một lần nữa rơi tới trên chiếc xe kia, nhìn kỹ một lần nữa thì đáy mắt của cô dần dần để lộ ra sự kinh ngạc.

Đó chính là một chiếc du thuyền màu xám không thể có bản sao xuất hiện được, lưới tản nhiệt cùng đèn pha giống như răng nanh của một con mãnh thú, thân xe với đường cong và góc cạnh rõ ràng, kính phản quang dài nhỏ, trục bánh xe giống như lưỡi liềm. . .

Woah ~ ! Reventon[1] đây là siêu xe phiên bản giới hạn mà. Sao nó lại có thể xuất hiện ở Thượng Hải này được?

[1] Lamborghini Reventon: Đây là siêu xe thể thao cao cấp của ITALY (Ý), được sản xuất vào năm 2007, toàn thế giới chỉ có 21 chiếc.

Tư Không Thiên Lạc âm thầm kinh ngạc một chút, rồi sau đó lấy lại bình tĩnh.

Trong lòng suy đoán: Theo như mình biết, chiếc xe thể thao cực đỉnh và vô cùng phong cách này. Toàn thế giới chỉ có 21 chiếc, ở Mỹ có 11 chiếc, Châu Âu 7 chiếc, Ả Rập 1 chiếc, Nhật Bản 1 chiếc, còn 1 chiếc thì đang nằm ở trong viện bảo tàng Lamborghini ở Bologna - Ý.

Vậy thì. . . Chiếc Reventon ở trước mắt này đây, chỉ có thể là hàng nhái!

Liếc nhìn tới chủ xe một cái, ánh mắt của cô lại chuyển tới nhìn đèn tín hiệu.

Oh!

Là một chiếc GT-R Nismo SE[2], nhìn từ mặt bên sang có thể thấy được người phụ nữ cầm lái chiếc xe GT-R này là một người có khuôn mặt rất xinh đẹp. . .

[2] Nissan GT-R Nismo Special Edition: Là xe hơi thể thao của hãng Nissan, Nhật Bản, được sản xuất vào năm 2022, toàn thế giới chỉ có 300 chiếc.

Phụ nữ lái loại xe thể thao của Nhật thường thì sẽ không được nữ tính là bao, nhưng ngược lại có có được thêm nhiều sức hấp dẫn kiểu mạnh mẽ hơn những người khác, kiểu người thế này chỉ cần đàn ông nhìn thấy liền sẽ cảm thấy rất có hứng thú.

Con ngươi sau chiếc kính râm Rayban3] màu trà lộ vẻ hơi kinh ngạc, Tiêu Sở Hà quay đầu nhìn sang, tùy tiện đánh giá cô gái đang cầm lái chiếc GT-R.

[3] Rayban: Là một thương hiệu mắt kính được ra đời vào năm 1937 tại Mỹ do Bausch và Lomb sáng lập.

Lôi Vô Kiệt thì đang ngồi trên vị trí ghế lái phụ cúi đầu nhìn nội thất của xe, bàn tay đẹp đẽ sờ sờ logo được thêu thủ công bên trong xe. 

Ánh mắt của Tiêu Sở Hà lướt nhìn qua Lôi Vô Kiệt, sau đó hai hàng lông mày liền nhíu lại nói: "Đừng có sờ lung tung."

"Ông chủ Tiêu đúng là bủn xỉn." Lôi Vô Kiệt bĩu môi thu tay lại, sau đó ngồi thẳng người.

Lúc này anh mới nhìn thấy cô gái ngồi trong chiếc GT-R, anh xua xua tay rồi nói thầm với Tiêu Sở Hà, trong miệng phun ra hai chữ: "Người đẹp."

Tư Không Thiên Lạc dễ dàng đọc hiểu được khẩu hình miệng đó của anh, cô khẽ lườm Tiêu Sở Hà có cái.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng: Đàn ông đúng là chẳng tốt lành gì!

Cô không có thiện cảm với loại công tử thiếu gia chỉ biết dựa vào tiền để tán gái, ỷ có chút tiền thì liền lái một con xe hạng sang đi rêu rao khắp nơi, tuy cô không có hứng thú với người cầm lái của chiếc xe kia, nhưng cô lại rất có hứng thú với chiếc xe bản mô phỏng Lamborghini Reventon này.

Không biết so sánh với F-22[4] phiên bản thật, được mệnh danh là cuồng phong trên mặt đất, vậy thì sẽ có cảm giác gì?

[4] Lockheed Martin F-22 Raptor: Hay còn được gọi là "Chim săn mồi" đây là máy bay sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới.

Có lẽ mình phải thử một lần thì mới biết được. . .

Tư Không Thiên Lạc thong thả quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo trừng tới, cô ném cho người cầm lái chiếc Reventon một nghi thức dựng ngón tay giữa thông dụng được dùng ở nhiều nơi trên thế giới.

Cử chỉ lỗ mãng kèm theo thái độ mang ý khiêu khích của cô, không thể làm cho Tiêu Sở Hà tức giận được, ngược lại còn làm cho anh cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lôi Vô Kiệt trợn mắt, phun ra một câu: "Cô em này đây chắc là đang chán sống rồi!"

Vừa dứt lời, đèn tín hiệu đèn giao thông chuyển màu, chiếc GT-R mạnh mẽ lăn bánh, thoáng chốc đã vụt đi xa, chỉ để lại tiếng động cơ quanh quẩn bên tai.

Cố ý khiêu khích mình sao?

Một đôi mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào logo tròn phía sau đuôi xe đang dần dần đi khỏi tầm mắt, Tiêu Sở Hà bật cười lên một tiếng.

Chủ xe sau lưng gấp gáp đến độ phải bấm còi, Lôi Vô Kiệt nóng nảy thúc giục: "Tiêu Sắt, cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo cô em đó!"

Đuổi theo sao?

Vậy thì đuổi.

Reventon nhanh chóng lăn bánh, Tiêu Sở Hà đạp ga tăng tốc đuổi theo chiếc GT-R trước mặt.

Từ kính chiếu hậu, Tư Không Thiên Lạc có thể nhìn thấy được chiếc Reventon kia đang tăng tốc đuổi theo mình, khóe môi của cô hiện lên một ý cười.

Chiếc Reventon này chỉ cần 3 giây để chuyển từ trạng thái bất động, tăng lên 100Km/h được cho là nhanh hơn chiếc GT-R của hãng Nissan sản xuất.

Giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường, Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng đạp chân ga đuổi theo kịp chiếc GT-R màu xanh xám, hai chiếc xe chạy song song nhau, cách một lớp kính râm, thêm hai lớp kính cửa sổ xe, anh tùy ý thưởng thức đường nét khuôn mặt xinh đẹp của người điều khiển chiếc GT-R.

Trong mắt anh, thì phụ nữ chơi xe không phải là chơi kỹ thuật, mà đó là đang thể hiện lên tính cách phóng khoáng.

Cô gái lái chiếc GT-R này, trông có vẻ rất mạnh mẽ và vô cùng phóng khoáng.

Tư Không Thiên Lạc giảm tốc độ, khiến cho chiếc Reventon vượt lên phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đường cong đuôi xe hoành tráng, nắp che động cơ hình vây cá trong suốt, đèn xe hình chữ nhân (人) nhìn rất khác biệt, cô lắng nghe bản giao hưởng từ tiếng động cơ xe kia đang phát ra.

Cỗ máy móc dữ dội này, nhìn từ góc độ nào cũng mang theo một cảm giác rất thượng lưu.

Thiết kế của Lamborghini luôn là khoa trương như vậy, nó làm cho người chạy đằng sau cảm thấy áp lực vô cùng.

Thưởng thức toàn bộ phần đuôi xe hoàn mỹ, Tư Không Thiên Lạc theo dõi quan sát chặt chẽ tình hình giao thông ở phía trước, sau đó dồn sức đánh tay lái rẽ sang một bên rồi tăng tốc.

"Này này này. . . Vượt rồi, vượt rồi!" Lôi Vô Kiệt chỉ vào chiếc GT-R vừa vượt lên, anh cười nhạo Tiêu Sở Hà, rồi nói: "Đến GT-R mà cũng đuổi không kịp, Ông chủ Tiêu à. . . Cậu còn lái Reventon làm cái gì nữa?"

Tiêu Sở Hà bất chợt nhướng mày, sau đó đạp ga tăng tốc nhanh chóng đuổi theo.

Giữa dòng xe cộ cuồn cuộn trên đại lộ, hai chiếc xe phóng nhanh một cách điên cuồng, coi vạch giới hạn làn đường hai bên chỉ là vật để trang trí. GT-R rẽ sang trái rồi lại quẹo phải để tìm kiếm tuyến đường thích hợp, còn chiếc Reventon màu xám thì luôn bám sát với tốc độ cực nhanh.

Tiêu Sở Hà bình thường là người rất điềm tĩnh, nhưng lúc này đây anh lại không ngừng bấm còi, hết tăng tốc rồi lại giảm tốc, vượt qua rất nhiều xe trên đường, cũng né tránh nhiều xe trước mặt. Trong lúc này tình hình giao thông trên đại lộ rất hỗn loạn, những chiếc xe lưu thông trên đường đều né tránh con dã thú hoang tàn này, có thể né thì né, không thể né thì phanh lại, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía đưa tay ôm ngực mắng chửi.

Còi xe chói tai gào thét, tốc độ dữ dội khiến cho Lôi Vô Kiệt dán chặt lưng vào ghế ngồi, tim đập thình thịch vẻ mặt kinh hoàng, miệng thì than thở: "Ông chủ Tiêu, nếu hôm nay mà cậu không đuổi kịp cô em đó, vậy thì quá mất mặt cho cái danh Hải Thượng Tứ Thiếu của chúng ta a."

"Câm miệng."

Ngón tay của Tiêu Sở Hà nắm chặt vô lăng đến mức có chút trắng bệch đi, đèn tín hiệu nháy mắt chuyển sang màu đỏ, nhưng chiếc GT-R thì đã bỏ trốn không còn thấy bóng dáng đâu, anh quyết định vượt đèn đỏ, nhưng lại không phát hiện ra phía bên phải có một chiếc xe tải hạng nặng đang lao đến.

Tiếng còi xe điếc tai vang vọng cả đại lộ, Reventon lao qua một cách điên cuồng không khác gì mũi tên vừa mới rời khỏi cung, hình ảnh sắp xảy ra trước mắt khiến cho tim của người nhìn muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sắc mặt Lôi Vô Kiệt trắng đến dọa người, anh run rẩy lên tiếng ngăn lại nói: "Tiêu Sắt mau dừng xe, mau dừng xe. . ."

Tiêu Sở Hà mạnh mẽ phanh xe lại, rồi dồn sức đánh tay lái như đang biểu diễn kỹ xảo, kèm theo tiếng phanh xe chói tai và làn khói của mù mịt của lốp xe bị ma sát, sắc mặt của anh gần như bị đông cứng, chiến Reventon dừng lại ổn định sau cú đánh tay lái xoay một 180 độ, đuôi chiếc Reventon cách đầu chiếc xe tải chỉ tầm 20 centimet.

Xe tải cùng lúc đó cũng phanh gấp lại, tài xế lúc này thò đầu ra nhổ nước bọt chửi bới: "Con mẹ nó, mày có biết lái xe hay không hả?" Tài xế phát tiết chửi xong, sau đó cũng lập tức lái xe đi để tránh bị tắc đường.

Trong xe, Tiêu Sở Hà lạnh lùng quay đầu nhìn theo hướng của chiếc GT-R vừa lái đi, nhưng cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu, anh gục xuống vô lăng một lúc.

Mình thậm chí không đuổi kịp một cô gái. . . Thật đáng xấu hổ!

Lôi Vô Kiệt sắc mặt bơ phờ, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi, mặt dày mày dạn ngồi trong chiếc Reventon, suýt nữa thì cái mạng nhỏ này liền không còn, anh đột nhiên nói: "Reventon vậy mà không đuổi kịp GT-R? Kỹ thuật của chó Nhật quả nhiên đủ trâu bò."

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tim phổi trở về vị trí cũ, Lôi Vô Kiệt hấp tấp lôi điện thoại ra, bấm một dãy số, vừa mở miệng đã ra lệnh: "Uy lão Mộc, chiếc LaFerrari[5] kia anh không muốn lái nữa, cậu đem đi bán đi, sau đó đi mua chiếc cho anh đây một chiếc Nissan GT-R Nismo. . . Cái gì? Đầu cậu mới bị hỏng! Bảo cậu bán thì bán đi, nói nhảm ít thôi. . . Được rồi, cúp đây." Lôi Vô Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, cúp điện thoại rồi nói với Tiêu Sở Hà đang gục mặt vào vô lăng: "Cảnh sát đến rồi."

[5] LaFerrari: Là mẫu siêu xe 2 chỗ của hãng Ferrari - ITALY, được xe là siêu xe 2 ghế mạnh nhất mọi thời đại vào năm 2016.

Diệp Nhược Y mặc đồng phục cảnh sát gõ gõ cửa kính xe, Tiêu Sở Hà mặt lạnh lùng cởi dây an toàn, rồi sau đó đẩy mở cửa xuống xe, Lôi Vô Kiệt cũng đi xuống cùng, anh đứng tựa người vào thân xe, rồi châm điếu thuốc lá hút như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chào anh." Nữ cảnh sát giao thông Diệp Nhược Y, cùng với tư thế oai hùng hiên ngang đưa tay lên chào.

Tiếp theo là một câu bắn ra như tên: "Mời anh xuất trình giấy phép lái xe."

"Không có." Lúc này Tiêu Sở Hà vừa bị chiếc GT-R kia làm cho tức điên, cho nên anh chẳng còn tâm trạng để tâm tới chuyện gì nữa.

Diệp Nhược Y liếc nhìn anh, bắt đầu ghi nhớ biển số xe, rồi nói: "Không có giấy phép lái xe, cướp làn đường, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, suýt nữa còn gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, được rồi. . . Anh theo tôi về đồn cảnh sát."

Tiêu Sở Hà nhướng mày nhìn cô, Lôi Vô Kiệt đang hút thuốc bị sặc, ho khan mấy tiếng, cười nói: "Này em gái, anh bảo này. . . Em mới đến Thượng Hải à?"

Ánh mắt như tiên bắn của Diệp Nhược Y phóng xẹt qua Lôi Vô Kiệt, cái nhìn sắc bén này rõ ràng là đang nói: Ai là em gái anh? Đừng có ra vẻ thân thiết với tôi. 

Cô cười gượng nói: "Này anh, đừng cản trở tôi thi hành công vụ, nếu các anh không chịu hợp tác, vậy thì tôi cũng không ngại gọi xe kéo tới."

"Em gái, em đùa anh đấy à?" Lôi Vô Kiệt tay cầm điếu thuốc, tay còn lại chỉ vào ngực mình nói: "Đừng nói em không biết anh là ai nha?"

Diệp Nhược Y ngừng bút, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập kia của anh, rồi lạnh lùng hỏi một câu: "Tôi cần phải biết anh sao?"

Lôi Vô Kiệt liền bị câu nói này hỏi tới nghẹn họng, ngón tay thon dài tăng thêm lực gõ vào nóc xe, nói: "Em có thể không biết anh, nhưng em cũng không thể không biết chiếc xe này chứ!"

Động tác đó của Lôi Vô Kiệt khiến cho Tiêu Sở Hà không vui, anh luôn coi chiếc xe này như vợ của mình, anh sao có thể để cho người khác tùy tiện xâm phạm, bàn tay anh vung lên, đập vào bàn tay mịn màng của Lôi Vô Kiệt một cái.

Lôi Vô Kiệt hậm hực thu tay lại, trợn mắt với Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y nhìn thoáng qua chiếc siêu xe có ngoại hình quái dị, rồi nói: "Thật ngại quá, tôi không rành về xe cộ, nhưng về luật lệ giao thông thì tôi rất rõ."

"Cô. . ." Lôi Vô Kiệt tức đến thẳng trừng mắt, anh không nói được câu nào nữa, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại. 

Chỉ cần một câu của Lôi thiếu gia anh, thì đến Cục trưởng Cục cảnh sát Thượng Hải cũng phải chạy đến đây, đây thật sự đúng là cô nhóc không biết trời cao đất rộng.

Diệp Nhược Y cũng không chịu yếu thế, cô cũng lấy bộ đàm ra, làm như thể muốn gọi xe kéo đến thật.

Khóe miệng Tiêu Sở Hà hơi nhếch lên, anh ngồi vào ghế lái, Lôi Vô Kiệt dừng động tác bấm điện thoại, dập tắt thuốc lá, rồi lườm cô một cái nói: "Xem như cô lợi hại."

------

Tư Không Thiên Lạc giảm bớt tốc độ xe, mắt đảo nhìn qua kính chiếu hậu, cô khẽ lắc đầu. Chiếc xe lái thẳng vào bãi đỗ phía sân sau của xưởng cải tiến xe Càn Đông - MFast.

Bách Lý Đông Quân đứng ở cửa khu lắp ráp xe nhìn ra nói với cô: "Sớm 10 phút."

"Chào anh Tửu." 

Bách Lý Đông Quân chào lại cô.

Tư Không Thiên Lạc mở cửa xuống xe, mạnh mẽ đá cửa một cái, sau đó ném chìa khóa xe vào trong.

Bách Lý Đông Quân huýt sáo đi theo sau.

Càn Đông - MFast, đây là một lò độ xe có tiếng tại Thượng Hải, đồng thời nơi đây cũng là một xưởng chuyên sửa chữa tân trang cho các loại siêu xe cao cấp, công việc đầu tiên sau khi về nước của Tư Không Thiên Lạc chính là làm một thợ sửa xe ở đây.

Là một thợ sửa xe, Tư Không Thiên Lạc cả ngày chỉ giao lưu cùng một đám đàn ông, kết bạn với cờ-lê, dầu mỡ, và các loại linh kiện sang trọng. Không giống như các cô gái khác, mặc quần áo đẹp, đồ trang sức lấp lánh, xịt nước hoa thơm ngào ngạt, đi giày cao gót. . .

Bách Lý Đông Quân là ông chủ của Càn Đông - MFast, năm nay anh đã 37 tuổi, người ta hay gọi anh với cái tên thân thiết là Anh Tửu, anh cao 1m80, da hơi ngâm, khuôn mặt anh tuấn có để râu quai nón ngắn, tóc anh thì để kiểu Man Bun nhuộm màu bạch kim và được uốn xoăn, nhìn bề ngoài thì có vẻ là kiểu một người rộng rãi, trắng đen rõ ràng.

Tư Không Thiên Lạc cho rằng anh là một người rất tốt, ít nhất thì lúc phỏng vấn anh đã không vì chuyện cô là nữ mà phân biệt đối xử, tin tưởng hay không tin tưởng, cô ngược lại là ở Càn Đông - MFast còn được anh trọng dụng.

Tư Không Thiên Lạc lấy trong túi ra một quả táo ném sang cho Bách Lý Đông Quân, anh bắt lấy không hề khách khí đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Ăn táo vào buổi sáng, đây cũng không phải là thói quen tốt gì đâu nha."

Tư Không Thiên Lạc cười cười: "Em thấy được mà, vừa đơn giản lại còn rất tiện, chỉ cần mua về rửa xong là có thể ăn được ngay."

"Anh thấy là em đang lười nấu ăn thì có." Bách Lý Đông Quân gãi gãi râu, vừa nhai táo vừa càu nhàu: "Thật ra. . . Anh có quen một đứa rất tốt, cũng thích chơi xe, tài nghệ nấu nướng cũng giỏi nữa, về mọi phương diện khác thì cũng không tồi, hôm nào để anh Tửu giới thiệu cho em."

"Ý tốt của anh Tửu, em xin ghi nhận ở trong lòng." Tư Không Thiên Lạc xách ba lô đi về phía phòng thay đồ cá nhân, không quên quay đầu lại nhíu mày nói: "Thời đại nào rồi mà còn dùng thời gian để yêu đương, phiền chết đi được."

Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe vừa rồi, cô quay đầu lại nói: "À đúng rồi anh Tửu, sáng nay em vừa gặp được một chiếc Reventon hàng nhái ở Phố Đông."

Bách Lý Đông Quân sững sờ một chút, sau đó cười to hai tiếng: "Ha ha. . . Em gái à, chiếc xe đó không phải hàng nhái đâu, là hàng thật đấy."

Lamborghini Reventon phiên bản giới hạn, đó chính là niềm kiêu hãnh của giới chơi xe ở Thượng Hải này.

Hàng thật?

"Sao có thể."

"Đã là thời buổi nào rồi, Thần Châu 12[6] cũng đã lên tới Thiên Cung[7], đến Mặt Trăng mà con người chúng ta còn có thể đi lên được, vậy thì trên thế giới này còn có chuyện gì là không thể?"

[6] Thần Châu 12: Tàu vũ trụ Thần Châu 12 (Shenzhou-12) được phóng lên trạm vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2021.

[7]  Thiên Cung: Đây là chỉ trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc.

Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó, đi vào trong phòng thay đồ cá nhân.

Nói như vậy, thì vừa rồi mình đã vô tình thắng được một chiếc Reventon?

YES ~ ! Đỉnh thật!

------

Lúc nhận được điện thoại khẩn cấp của Diệp Nhược Y đã là hơn 8 giờ tối, lúc này Tư Không Thiên Lạc vừa mới giải quyết xong vấn đề no ấm, cô tùy tiện với lấy một chiếc áo sơ-mi khoác lên bên ngoài áo phông, sau đó mang theo chìa khóa xe đi ra cửa.

Buổi tối chính là lúc thành phố Thượng Hải này sôi động nhất.

Trong một CLB đêm xa hoa trụy lạc, có phong cách trang trí rất hoành tráng, người người nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc bạo vang, không còn chỗ ngồi nào trống. Tư Không Thiên Lạc đi tìm một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Nhược Y ngồi lặng lẽ ở trong một góc.

"Hi!" Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống, nhân thể gọi phục vụ, nói: "Baileys[8], cảm ơn."

[8] Baileys: Đây là thương hiệu rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất trên thế giới.

"Sao lại uống cái đó!" Ở bên cạnh, Diệp Nhược Y đã ngà ngà say khướt, bộ đồng phục cảnh sát lúc sáng cũng đã được thay bằng chiếc áo phông cá tính, cô một tay chống cằm, một tay đùa nghịch với ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn Tư Không Thiên Lạc, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

"Mình lái xe đến, với lại mình cũng sợ cô nữ cảnh sát xinh đẹp trước mắt đây, sẽ tịch thu bằng lái của mình."

"Thôi thôi, đừng nói nữa." 

Diệp Nhược Y đong đưa ly rượu, một bụng tức kìm nén đang chuẩn bị phát tiết, cô nói: "Cái gì mà chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh, cái gì mà coi trọng sự an toàn của người dân, mình nhổ vào! Nhắc đến lại bực cả mình! Cậu không biết đâu, hôm nay mình đúng thật là quá xui xẻo, gặp phải một tên đàn ông chẳng ra gì, mà tên đó còn đi náo loạn cả đường phố. . ."

"..."

"Tên đó vừa đi quá tốc độ, đã vậy còn vượt đèn đỏ, còn không mang bằng lái xe, chẳng coi luật pháp ra gì, đã vậy còn không tuân thủ quy định, lại còn coi thường cảnh sát. . . Nhưng mà cái đó cũng chưa có đáng để bực mình, bực mình nhất chính là, cái gì mà Tiêu. . . Tiêu Sở Hà gì gì đó, hắn ta là Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Khải chó má gì đó, chẳng qua là nhà đó đã từng quyên góp xe, và xây nhà hỗ trợ cho người dân, xây trường học và trung tâm phúc lợi cho thành phố này, là người có tiếng tâm đến Thị trưởng của Thượng Hải cũng phải cung kính nể mặt. Cho nên, đội trưởng của mình đã bỏ qua cho tên đó một cách dễ dàng. . ."

"..."

"Đã vậy, cái đó còn chưa bực nhiều, bực nhất chính là. Cục trưởng của mình sợ vì chuyện này làm ảnh hưởng đến lời hứa của cái tên Tiêu gì gì đó, bảo rằng tập đoàn Thiên Khải sẽ quyên góp 5 chiếc xe cho Cục cảnh sát Phố Đông, vì sợ chuyện lần này làm cho tên đó đổi ý tặng 5 chiếc xe cho bên Cục cảnh sát Hoàng Phố, cho nên Cục trưởng hạ lệnh xuống cho mình, bảo mình phải mời cái tên Tiêu gì gì đó đi ăn cơm, rồi bày tỏ lòng xin lỗi, cậu nói xem đây lại là cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?" Nói liền một mạch, Diệp Nhược Y nâng ly rượu lên hào sảng uống một hơi cạn sạch.

"Đúng là quá xui." Tư Không Thiên Lạc nhận lấy ly Baileys phục vụ vừa mang tới, cho thêm đá, hương thơm tinh khiết vờn quanh. Cô đột nhiên hỏi: "Phải cúi đầu trước hắn ta sao? Mình nói chuyện mời cơm ấy."

"Mình không muốn a." Diệp Nhược Y nhíu chặt lông mày, quyết định cự tuyệt.

Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, đặt ly rượu bên môi khẽ nhấp một ngụm, nói: "Vậy phải làm sao, 5 chiếc xe kia chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng miếng bánh này  lại vì cậu mà mà bị dâng lên cho người khác, cậu nói xem. . . Nếu xe đó được cái tiên họ Tiêu đó tặng cho chỗ khác, vậy thì Đội trưởng của cậu có bị Cục trưởng khiển trách hay không?"

"A a a. . ." Diệp Nhược Y hai má đã hơi hồng hồng, cô tự ra sức túm tóc kêu rên nói: "Mình nghe sư huynh trong tổ nói, Cục trưởng của đội mình rất thích phân cao thấp với Cục trưởng bên Hoàng Phố, nếu 5 chiếc Q7[9] đó mà rơi vào tay Cục cảnh sát Hoàng Phố, thì mình và cả đội nhất định sẽ bị trừ lương! A a a!!!!! Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bảo mình đi nhận sai với cái tên họ Tiêu gì gì đó thật sao!" Nắm đấm đập xuống mặt bàn.

[9] Audi Q7: Đây là mẫu xe thuộc dòng SUV hạng sang của Đức.

Diệp Nhược Y giận dữ tới cực điểm, nói: "Cầu cho hai cái tên vô lại đó, nửa đời sau chỉ biết ngồi đó chém gió tự kỷ, khỏi lái Reventon gì đó luôn, đến lái F-22 cũng chẳng thể lên được tới trời! Đùa kiểu gì vậy chứ?"

"F-22 vốn dĩ đã lên được tới trên trời." Tư Không Thiên Lạc tốt bụng nhắc nhở.

Thật muốn biết cái tên đi quá tốc độ rồi vượt đèn đỏ đó là ai, trong bụng dâng lên sự sung sướng, trong kiếp đua xe chói lọi của cô, hôm nay lại có thêm một cái tên vừa vược qua được, đó chính là Lamboghini Reventon.

Rượu vào, đầu óc Diệp Nhược Y bắt đầu hỗn loạn, vô số ý đồ xấu nhảy ra, cô nói: "Lạc Lạc, hay là cậu vượt qua chiếc Reventon đó đi, chọc thủng sự kiêu ngạo của cái tên Tiêu gì gì đó, xem hắn ta có còn kiêu ngạo được như vậy nữa không."

Tư Không Thiên Lạc túm lấy ly rượu của Diệp Nhược Y đang chuẩn bị kề lên môi, nói: "Cậu uống nhiều quá rồi, cậu hiện tại có biết chính mình làm nghề gì không? Nhìn xem cậu có giống một cảnh sát hay không? Cổ vũ mình đi đua xe, đây không phải việc cảnh sát giao thông nên làm đâu." Tư Không Thiên Lạc thay đổi tư thế, dựa lưng vào thành ghế, gác chân lên, cô tiếp tục nói: "Nói cho cậu biết, đó là xe thể thao phiên bản giới hạn đấy! Mình ấy à? Dồn hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn được phía sau của chiếc xe đó mà thôi, không theo kịp!"

Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại hả hê. . . Sáng nay mình đã ung dung vượt qua xe của hắn. Tên đó tên gọi là gì nhỉ, Tiêu. . . Sở Hà?

"Cậu mà không vượt được hắn? Hừ!" Diệp Nhược Y hừ nhẹ, nói tiếp: "Đừng tưởng mình không biết bí mật nho nhỏ của cậu, đừng quên chị đây làm nghề gì, là một cảnh sát ưu tú, mình có năng lực quan sát rất tốt, mình sớm đã nhìn ra được, cậu là một người có kỹ thuật cầm lái không phải dạng vừa đâu nha!"

"Oh. . .!" Tư Không Thiên Lạc lại hỏi: "Cho hỏi, hai chúng ta đúng là bạn bè vừa quen biết nhau được 4 tuần sao?"

Diệp Nhược Y nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, rồi nói: "Cụ thể là 3 tuần 3 tiếng 15 phút 9 giây."

"Cũng được, vẫn chưa say lắm." Tư Không Thiên Lạc nâng ly rượu lên môi làm một ngụm.

Đúng vậy, hai người họ thật sự chỉ mới quen nhau 3 tuần 3 tiếng 15 phút 9 giây, nhưng thời gian ngắn ngủi không thể ngăn hai cô trở thành bạn tốt của nhau.

Tư Không Thiên Lạc từ nước ngoài trở về Trung Quốc, lúc ở sân bay Tiêu Sơn cô gặp được Diệp Nhược Y trên máy bay đang đến Thượng Hải công tác. Chỗ ngồi của hai người vừa lúc cạnh nhau, mỉm cười, trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó, máy bay bất ngờ gặp luồng không khí mạnh, lắc lư một lúc, trước ngưỡng cửa sinh tử hai người nắm chặt tay nhau. Sau đó, họ nói đùa với nhau, tại sao vị trí ghế bên cạnh lại không phải là một anh chàng đẹp trai nào, để họ còn có thể viết nên một bản tình ca lãng mạn. . .

Đêm càng về khuya, bầu không khí trong quán bar càng là lúc lên đến đỉnh điểm, cả trai lẫn gái quên hết tất cả, Diệp Nhược Y đã say khướt nói năng lộn xộn: "Lạc Lạc, vì tương lai của mình, hay là. . . Cậu giúp mình mời cơm tên đó đi?"

------

Trời vào Thu thì lá cũng bắt đầu chuyển màu, bên trong Đạo quán Vô Song, trên sàn đấu kiếm, đám đàn ông khí thế oai phong lẫm liệt, trên tay cầm kiếm gỗ Bokken[10]. Âm thanh của kiếm gỗ va chạm vào nhau đan xen với những tiếng hò hét không ngừng, cảnh tượng giằng co quyết liệt khiến người ta hăng hái sục sôi.

[10] Kiếm gỗ Bokken: Đây là tên của một loại kiếm gỗ Nhật Bản, dùng để tập luyện môn võ Aikido, và Kendo.

Tiêu Sở Hà và Đoàn Tuyên Hằng có chiều cao ngang nhau là 1m83, trên người cả hai đeo đồ bảo hộ, mặc đồng phục kiếm đạo màu đen, trong tay cầm kiếm gỗ đứng đối mặt nhau. Hai người đã quen biết nhau 10 năm, cũng đã đấu Kendo với nhau gần 10 năm, nắm rõ điểm yếu và cả điểm mạnh của đối phương trong lòng bàn tay.

Tỉnh táo, quả quyết, đây vẫn là những từ ngữ dùng để chỉ Đoàn Tuyên Hằng. Động tác vung kiếm của anh nhanh gọn, tư thế hoàn hảo, thể hiện rõ thần thái của một võ sĩ Nhật Bản.

So với sự tỉnh táo của anh, thì hôm nay Tiêu Sở Hà có vẻ hơi hấp tấp, một người thuộc kiểu bị động ứng chiến như anh lại bất ngờ vung kiếm trước, đánh đòn phủ đầu. Bàn chân trần lướt như đang khiêu vũ, liên tục công kích, kéo theo hành động tấn công của anh, là những tiếng hò hét hùng hồn mạnh mẽ lấn át khí thế.

Những động tác tấn công liên tiếp dày đặc làm cho Đoàn Tuyên Hằng phải lùi về tới vạch giới hạn, tuy ra đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhưng không phát nào là đánh trúng chỗ hiểm.

Thật đúng là khiến cho người ta phát hỏa.

Hai thanh kiếm đập vào nhau, đôi mắt lạnh thấu xương chạm nhau, hai bên chậm rãi điều chỉnh lại nhịp bước, ước lượng xem làm thế nào để cho đối phương một đòn trí mạng, đấu trí càng phải mạnh hơn cả tấn công trực diện. Tiêu Sở Hà xông lên, Đoàn Tuyên Hằng không lùi lại mà vung kiếm phản kích, bước chân đan vào nhau, tiếng hò hét uy hiếp cùng với chiêu thức ác liệt, chỉ một lúc sau, kiếm của Đoàn Tuyên Hằng chỉ hướng vào phần bụng của Tiêu Sở Hà.

Khi Đoàn Tuyên Hằng đã có lợi thế, Tiêu Sở Hà không hề lui lại vị trí ban đầu mà một lần nữa chuyển mình, trực tiếp xoay kiếm phản công, đáp trả lại anh là một động tác bất ngờ vô cùng dũng mãnh, kiếm dừng lại cách trước cổ của Tiêu Sở Hà 3 phân, Đoàn Tuyên Hằng giương mắt nhìn, kiếm của Tiêu Sở Hà đã ở ngay trên phần tim cách lớp đồ bảo hộ của Đoàn Tuyên Hằng.

[ 3 phân = 3cm ]

Tiêu Sở Hà buông kiếm, làm lơ nói: "Luyện tập mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì?"

"Người nghiêm túc là cậu." Đoàn Tuyên Hằng đứng thẳng người, thu kiếm, cuộc tỉ thí cũng chính thức kết thúc.

Tiêu Sở Hà cởi bộ bảo hộ, lau mồ hôi trên mặt, vẻ trầm tĩnh không còn trên gương mặt của anh.

Việc bị một chiếc GT-R vượt mặt, anh cảm giác nó tựa như là một hòn đá vừa được ném vào cuộc đời không chút gợn sóng không biến động của mình, có ảnh hưởng tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, nó khiến anh lúc thì bình tĩnh lúc thì rối bời trước Đoàn Tuyên Hằng, cái tên vẫn luôn hay xuất hiện xung quanh cuộc sống của anh.

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Sở Hà rời đi, Đoàn Tuyên Hằng nhếch môi cười lạnh, ngẫm lại thì. . . Dường như mình chưa từng thấy lưỡi kiếm của Tiêu Sở Hà tùy tiện chém giết đối thủ, mà không chút lưu tình.

Đoàn Tuyên Hằng đi ra khỏi sàn đấu, trợ lý Từ Mộ Vũ đang chờ ở cửa cũng đi theo sau: "Đoàn Tổng, phía bên Anh Quốc vừa đưa đến một tin tốt."

Đoàn Tuyên Hằng khẽ giật mình, rồi hỏi: "Tìm được cô ấy rồi?"

"Đã tìm thấy được một chút thông tin về cô ấy, tại một thị trấn nhỏ ở London." Từ Mộ Vũ đặt vào tay Đoàn Tuyên Hằng một tập tài liệu.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh nhỏ và cái tên trong tài liệu, con ngươi của Đoàn Tuyên Hằng hơi biến sắc một chút. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 09.01.2023 - Hết Chương 01 |

➫ Vài hình ảnh liên quan đến chương 1:

1 - Lamboghini Reventon.

2 - Nissan GT-R Nismo Special Edition.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro