Chương 10: Không Có Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 10: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Tiêu Sở Hà nói vậy khiến cho Tư Không Thiên Lạc ngây ra một lúc, cô nhớ đến lúc nhận điện thoại ở tiệm mì gần Càn Đông - MFast, có khả năng lúc đó anh đã nghe thấy những gì cô nói với nhân viên phục vụ, vì thế cô chẳng sĩ diện gì nữa, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng với cô gái đang nhìn trộm Tiêu Sở Hà, nói: "Của tôi thêm chút rau thơm và hành. . . À và thêm chút dầu cay nữa."

"Tôi cũng thêm dầu cay." Tiêu Sở Hà nói.

"Hai vị còn gọi thêm gì nữa không?"

Tư Không Thiên Lạc nói: "Hai lon Coca, thêm một phần khoai tây sợi sốt chua cay."

"Tổng cộng là 49 tệ."

( 49 RMB ~ 165.801 VND )

Tiêu Sở Hà móc ví, xấu hổ khi phát hiện bên trong không còn một tờ tiền mặt nào nữa. Ánh mắt long lanh của cô nhân phục vụ lập tức thu hồi.

Con gái bây giờ thực dụng như vậy đấy, đàn ông đẹp trai không phải là thể hiện ở khuôn mặt, mà là thể hiện bởi độ dày của ví tiền.

Anh ánh mắt ngượng ngùng nhìn Tư Không Thiên Lạc, nói: "Tôi không có tiền."

"Để tôi." Tư Không Thiên Lạc móc túi lấy tiền trả, cô gái kia nhận lấy rồi đi luôn.

Tiêu Sở Hà xấu hổ cất ví nói: "Lần sau tôi mời."

"..."

Chỉ một lát sau, phục vụ bưng lên hai bát mì thịt bò, có thêm dầu cay và bên trên có rắc ít ớt bột, cùng với rau thơm và hành băm nhìn trong rất ngon mắt.

Tiêu Sở Hà cầm đũa gắp hết hành băm trong bát của mình, bỏ vào bát mì của Tư Không Thiên Lạc. . . Bình thường thì những người có mối quan hệ rất thân mật, họ mới có những hành động cử chỉ như thế này.

Tư Không Thiên Lạc nhíu mày nhìn anh gắp sạch sẽ hành trong bát, sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.

"Tôi không thích ăn hành."

"..." Không ăn thì thôi!

Tư Không Thiên Lạc không để ý đến anh nữa, dùng đũa gắp mì đưa lên miệng ăn, phát ra những tiếng rất nhỏ, lúc nào cay quá lại dùng tay che miệng hít hà, rồi lại mở nắp lon Coca, uống ừng ực hết sạch.

Bởi vì quá cay, Tiêu Sở Hà ăn rất chậm, vừa ăn vừa nhìn cô, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán, anh lấy chiếc khăn tay màu xanh đậm ra lau mồ hôi.

Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Bao giờ trả xe cho tôi?"

"Làm người lái xe cho tôi thêm một lần nữa."

Tư Không Thiên Lạc không ngờ một lần nữa mà Tiêu Sở Hà nói là đến tận vài ngày sau.

------

Gió Thu lúc này đã mang theo chút hơi lạnh thổi qua bãi đỗ xe trống trải mất một vị trí phía sau xưởng Càn Đông - MFast, Bách Lý Đông Quân, Tạ Tuyên, Doãn Lạc Hà, Lạc Minh Hiên và mấy người khác nhàn rỗi ngồi chơi bài trong một góc mát mẻ. Tư Không Thiên Lạc hai tay lười biến chống ở phía sau, cô ngồi trên mui của chiếc Aston Martin hưởng thụ ánh mặt trời mùa Thu, trong lòng băn khoăn, không biết bao giờ Tiêu Sở Hà mới đến tìm mình.

Đang nhìn trần nhà phát ngốc thì Bách Lý Đông Quân gãi gãi râu đi tới, ánh mắt đảo quanh chiếc Aston Martin màu bạc, sau đó gác tay lên mui xe nói: "Thiên Lạc. . . Hỏi em một vấn đề riêng tư."

"Vâng, anh Tửu nói đi!"

"Em với Tiêu Sở Hà. . . Tiến triển đến bước kia rồi hả?"

Đôi mắt híp híp mắt nhìn theo ánh mặt trời, Tư Không Thiên Lạc nói: "Em với Tiêu Sắt không phải là kiểu như anh nghĩ đâu, bọn em chẳng có gì cả."

"Chẳng có gì cả! Chẳng có gì mà gọi luôn tên riêng của người ta, chẳng có gì mà người ta cách hai ba bữa lại chạy tới đây? Chẳng có gì mà người ta lại mang một chiếc Rapide S[1] có giá lên đến hơn hai trăm ngàn đô cho em đi?"

[1] Rapide S: Là dòng xe Coupe 4 cửa hạng sang của hãng Aston Martin.

Bách Lý Đông Quân bày ra vẻ mặt ai mà tin được, giọng khẳng định: "Nó có ý với em."

Tư Không Thiên Lạc nghiêng đầu sang nhìn Bách Lý Đông Quân, cười nói: "Anh ta có ý với em hay không thì em không biết. Em chỉ biết là mình chẳng có ý gì với anh ta cả!"

Bách Lý Đông Quân xoay người tựa lưng vào thành xe, nói: "Một thằng coi xe như bạn gái mình chắc chắn sẽ đối xử với bạn gái không tồi, trong đám con nhà quyền thế thích chơi xe ở Thượng Hải này, chỉ có Tiêu Sở Hà là có chút bản lĩnh đàn ông, còn nhớ chuyện anh từng nói muốn giới thiệu bạn trai cho em không, người anh muốn giới thiệu cho em chính là nó! Thiên Lạc, anh quen biết thằng Sở Hà cũng đã được một thời gian rất lâu rồi, anh chưa bao giờ thấy nó để tâm đến cô gái nào giống như để tâm đến em đâu."

"Để tâm?" Tư Không Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, nói tiếng: "Để tâm trêu chọc em thì có!"

"Bọn con trai ấy mà, nếu thích trêu chọc một cô gái nào đó, thì càng chứng tỏ là mình có ý với cô gái đó, là thích đấy, em có hiểu hay không a! Anh mà là em thì đã sớm thu phục nó lại, rồi sau đó dùng toàn lực sai bảo nó hết việc này đến việc khác rồi." Bách Lý Đông Quân quay đầu liếc nhìn cô, chỉ tiếc là rèn sắt khi còn nóng vẫn là không thành, anh nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói đi vào văn phòng.

Tư Không Thiên Lạc xoay đầu nhìn, bất mãn la hét với bóng lưng của Bách Lý Đông Quân, nói: "Anh Tửu. . . Anh thật sự xem em là đàn ông đấy à?"

Tạ Tuyên cùng Lạc Minh Hiên ở trong góc vừa chơi bài vừa tán gẫu, những từ ngữ dung tục lọt vào tai họ.

Phụ nữ mà trà trộn lẫn vào giữa đám đàn ông, thì cũng chính là một nửa đàn ông.

Tư Không Thiên Lạc lại hậm hực nằm xuống mui xe, tay che ánh nắng mặt trời rực rỡ, trong đầu chỉ còn quanh quẩn một từ "thích" kia.

Làm sao có thể?

Tư Không Thiên Lạc có thể sửa xe, có thể uống rượu, có thể đánh nhau, có thể làm được rất nhiều chuyện, đồng thời cũng không thể làm được rất nhiều chuyện, một trong số đó chính là chuyện "tự mình đa tình."

Bầu trời thuộc về riêng mình thì mình phải nắm chặt trong lòng bàn tay, tuyệt đối không được buông bỏ, còn những người những việc vốn không thuộc về mình, thì tốt không cần phải để tâm đến.

Giống như Tiêu Sở Hà, mình với anh ta chú định đã là người của hai thế giới khác nhau.

Điện thoại trong túi quần rung bần bật, cô lấy ra trượt sang nghe máy, uể oải nói: "Có chuyện gì?"

Giọng nói trầm thấp tao nhã đã biến mất vài ngày, lúc này lại kèm theo những tiếng hô ồn ào truyền vào tai: "Tôi ở Đạo quán Vô Song, cô tới đây đi."

------

Tư Không Thiên Lạc cảm thấy môn thể thao kiếm đạo này, có thêm sức quyến rũ là nhờ vào Tiêu Sở Hà.

Trong đạo quán Vô Song, Tiêu Sở Hà mặc trang phục kiếm đạo màu đen, trên người mặc đồ bảo hộ, tay cầm kiếm gỗ, đi chân trần, đang lấy một chọi ba chiến đấu say sưa. Âm thanh của kiếm gỗ va chạm vào nhau hòa cùng những tiếng hò hét hùng hồn vang vọng cả kiếm đạo quán, khí thế mạnh mẽ oai phong lẫm liệt đến kinh hoàng đó, khiến cho người ta rung động. Tư Không Thiên Lạc ngồi ở ngoài xem đến mê mẩn, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối chỉ chuyên chú nhìn vào người đàn ông tỏa sáng trên sàn đấu kia.

Nhìn anh vung kiếm tấn công đối thủ, cô sẽ không kiềm chế được mà trở nên hưng phấn, nhìn anh bị kiếm của đối thủ bao vây hai phía, cô cũng sẽ không tự chủ được căng thẳng theo. Cuộc chiến gay cấn khiến người xem sôi sục hào hứng trong lòng đến bừng bừng, đột nhiên có một loại cảm giác muốn thử đi lên sàn thi đấu.

Sau một hồi đọ sức dữ dội, Tiêu Sở Hà toàn thắng. Anh tháo dụng cụ bảo hộ xuống bằng một tư thế rất phong độ, tay hất hất mái tóc ngắn, mồ hôi óng ánh văng ra theo từng động tác, dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu gọi vào tạo thành hình ảnh đẹp đến ngây người.

Đó là một mặt đẹp trai nhất của Tiêu Sở Hà, mà Tư Không Thiên Lạc từng được nhìn thấy.

Mấy người bị thua cười nói với anh vài câu rồi mới đi, sàn đấu vừa rồi còn rất ầm ĩ, bây giờ trở nên yên tĩnh, Tiêu Sở Hà nhìn về phía cô, đôi chân trần từ từ đi tới, cúi người tìm chai nước khoáng, vặn mở nắp, ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống nhìn vô cùng gợi cảm.

Tiêu Sở Hà đặt cái chai xuống sàn, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nhìn trong đôi mắt mang hai màu xanh lam lục sáng ngời kia của Tư Không Thiên Lạc, đang lộ ra sự ao ước tò mò, anh nói: "Muốn thử không?"

"Có thể sao?" Tư Không Thiên Lạc rất muốn.

"Đương nhiên có thể." Tiêu Sở Hà vươn tay về phía cô tỏ ý mời.

Tư Không Thiên Lạc không từ chối, bàn tay mảnh khảnh đặt lên bàn tay to thon dài của anh, hiện lên sự đối lập rõ ràng giữa mềm mại và cứng rắn.

Tiêu Sở Hà hạ tầm mắt nhìn thẳng vào đôi chân đang đi giày của cô, Tư Không Thiên Lạc ý thức được hành vi không đúng lễ nghi của mình, vội nói: "Xin lỗi." Sau đó cúi người một tay chậm rãi cởi giày và tất.

Chân của cô rất đẹp, trơn láng nhỏ nhắn, các đường nét mảnh khảnh, móng chân sơn màu hồng thạch anh nhạt, nhìn rất ngọt ngào đáng yêu.

Dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, Tư Không Thiên Lạc mất tự nhiên co ngón chân lại, nhắc nhở: "Có thể bắt đầu được chưa?"

Tiêu Sở Hà buông tay cô đi lấy kiếm gỗ, nhìn bả vai Tiêu Sở Hà hơi rung rung lên, Tư Không Thiên Lạc khẳng định 100% là anh đang cười, cười nhạo màu sơn móng chân của cô. Mười đầu ngón chân lại bất an rụt rụt. . .

Tiêu Sở Hà tìm giúp cô một thanh kiếm gỗ vừa tay, nghiêm túc cúi chào, dáng vẻ nghiêm trang đó khiến Tư Không Thiên Lạc cũng bắt đầu chăm chú, học hỏi theo anh đáp lễ lại.

Thấy cô hành lễ rất ra dáng, Tiêu Sở Hà cầm lấy bàn tay đang cầm kiếm của cô hướng dẫn chiêu thức của kiếm, lúc này không tránh được tiếp xúc thân thể. Vòm ngực rộng lớn của anh dễ dàng ôm trọn cô, bàn tay lớn thon dài kia đang bao lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, hướng dẫn cô vung kiếm.

Cả người của anh dường như dán sát vào người cô, làm cho da mặt của cô nóng bừng như bị thiêu đốt. Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc gần gũi với anh, không như lần trước nồng nặc mùi rượu, lần này ở trên người của anh tỏa ra hương vị mạnh mẽ của đàn ông, không phải mùi mồ hôi khó chịu, mà là một mùi hương sâu lắng lúc nặng lúc nhẹ khiến cho người ta say đắm.

Không biết từ lúc nào mà bầu không khí lại trở nên vô cùng ái muội. . .

Tiêu Sở Hà nói: "Khi vung kiếm tấn công, tốc độ và lực vung kiếm đều rất quan trọng, tốc độ đều đều chỉ có thể rèn luyện về cơ bắp, còn trong khi chiến đấu với đối thủ thì phải lấy sức bật tức thời làm chủ."

"..." Tư Không Thiên Lạc chớp chớp mắt, nắm chặt kiếm gỗ vung qua vung lại.

Tiêu Sở Hà cũng không lấy việc tiếp xúc thân thể để chiếm tiện nghi[2] cô, phát hiện ra cô lúng túng lùi lại phía sau mà không ra dấu, anh chỉ bảo: "Tiếng hét cũng là một yếu tố quan trọng trong kiếm đạo."

[2] Chiếm tiện nghi: Thuật ngữ ngôn tình TQ dùng để ám chỉ hành vi không được đứng đắn của nhân vật nam dành cho nhân vật nữ khi 2 người ở một mình trong 1 khung cảnh riêng tư với nhau. Tiện nghi ở đây được ví với những điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ mà khi người nam chiếm được thì thỏa mãn được nhu cầu của bản thân, một người nữ đầy đủ tiện nghi tức là có số đo ba vòng đạt chuẩn, vòng nào ra vòng đó.

Anh vừa vung kiếm vừa hô to, vẻ mặt nghiêm túc cùng với tiếng hét hùng hồn khiến cả người anh có khí thế vô cùng.

"Hây!" Tư Không Thiên Lạc bắt chước theo, vung kiếm rồi hét.

"Cô chưa ăn cơm sao?" Anh nói.

"Hây!"

"Làm lại!"

Ngay từ đầu Tư Không Thiên Lạc đã không định từ bỏ, sau đó tiếng hét lại càng có khí thế, cô chỉ kiếm vào Tiêu Sở Hà nói: "Xe của tôi đâu?"

Mới học được hai chiêu liền biết lợi dụng, Tiêu Sở Hà né đường kiếm đánh lén của cô, nói: "Nếu cô đánh thắng tôi, thì tôi sẽ trả xe lại cho cô."

"Đánh thắng anh?" Tư Không Thiên Lạc vẫy kiếm chỉ vào anh, cô nói: "Đợi thêm 10 năm nữa tôi cũng không phải là đối thủ của anh."

"Vậy thì làm người lái xe cho tôi thêm 10 năm."

"10 năm? Sao anh không về nhà ngủ một giấc mà mơ đi?" Tư Không Thiên Lạc vung kiếm.

Tiêu Sở Hà dùng tay cản kiếm gỗ trong tay cô, nói: "Vừa mới học được vài chiêu mà đã muốn khiêu chiến với sư phụ sao?"

"Vậy anh có hối hận khi đã dạy tôi vài chiêu đó không?"

Tư Không Thiên Lạc vừa lên sàn đấu còn chưa học được thấu, thì cô đã coi kiếm gỗ như gậy gộc mà đánh anh loạn xạ một hồi. Tiêu Sở Hà tránh trái né phải, cô lao mình về phía anh, hai người đồng thời ngã nhào trên sàn gỗ, kiếm gỗ chặn ngang trước cổ anh, nữ trên nam dưới, tư thế mờ ám, có điều thở còn chưa kịp thở hết một hơi thì đã bị Tiêu Sở Hà xoay người áp đảo.

Thân hình người đàn ông cao một mét tám mấy dè ép xuống khiến Tư Không Thiên Lạc tức thở kêu lên một tiếng, mũi đối mũi, mắt đối mắt, cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, nhìn thấy trong mắt đối phương một là cô gái hoảng hốt nhưng lại cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, và một là chàng trai có vẻ mặt bình tĩnh nhưng cảm xúc đang cuộn trào.

"Thình thịch." Tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc hổn hển bị khuếch đại trong không gian yên tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Sở Hà lướt từ khuôn mặt xinh đẹp hài hòa rồi lại đến đường sống mũi cao thẳng cuối cùng chạm đến đôi môi xinh đẹp màu đỏ cam kia. . .

Cánh môi mê người hơi nhếch lên.

Từ cái miệng nhỏ xinh kia của cô tỏa ra hơi thở tràn ngập tư vị của hương táo ngọt ngào.

Vào thời điểm cùng bầu không khí ái muội như thế này, Tiêu Sở Hà chẳng muốn làm quân tử ở trước mặt Tư Không Thiên Lạc nữa.

Anh nhắm ngay cánh môi mê người kia mà từ từ cúi người xuống thăm dò. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 01.02.2023 - Hết Chương 10 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro