Chương 15: Thua Về Sự Điên Rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 15: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Diệp Nhược Y tựa như một kẻ điên, cô ra sức ấn Tư Không Thiên Lạc ngồi lại vào trong xe.

"Làm gì vậy? Mình còn phải thi đấu."

"Quá nguy hiểm, đừng thi nữa, chuyện tiền nong, không còn thiếu nhiều đâu, mình chưa kịp nói cho cậu biết."

"Không được, lời đã nói ra không thể rút lại được."

"Lời gì chứ?"

"Lời hứa thách đấu."

"Thách đấu cái gì, nhỡ cậu mà xảy ra chuyện gì thì sao?" Khóe mắt ngấn lệ.

Diệp Nhược Y nói tiếp: "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì cả đời này mình sẽ cắn rứt lương tâm."

"Cậu là đang nguyền rủa mình xảy ra chuyện gì đấy à? Mình không phải là trẻ con không biết chừng mực, quyết định mà mình đưa ra thì trước đó nhất định đã suy tính kỹ càng rồi, yên tâm đi. . . Không sao đâu! Với lại. . ." Đôi lông mày của Tư Không Thiên Lạc hơi nhếch lên, nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy Tiêu Sở Hà ở đằng xa đang nhìn mình chăm chú, cô đè thấp giọng nói: "Đây không phải là lần đầu tiên mình đua xe."

Hai người vẫn đang giằng co, Vương Tiêu Vũ mất kiên nhẫn nói: "Lằng nhà lằng nhằng, hai cái cô này, đang làm cái gì vậy?"

Mộc Thanh Dương không sốt ruột, đôi mắt hơi híp lại nhìn chiếc GT-R màu xanh xám, anh kéo một hơi thuốc lá.

Tư Không Thiên Lạc đẩy Diệp Nhược Y ra, xuống xe, đôi mắt đang mãnh liệt nhìn cô chăm chú chợt thu hồi lại theo phản xạ có điều kiện, sau đó chính là chạm vào ánh mắt Đoàn Tuyên Hằng, kéo dài một giây, nhưng lại thu về được một cách rất tự nhiên.

Mộc Thanh Dương đi đến bên cạnh, mở cửa xe, nói: "Người đẹp, có thể tăng thêm một chút kích thích cho trận đấu này không?"

"..." Tư Không Thiên Lạc nhướng mày nhìn anh.

"Cô cũng biết mà, tiền đối với tôi không có sức hấp dẫn, với lại tôi cũng không thiếu tiền." Ánh mắt vô cùng vô lễ nhìn 3 vòng được che kín của Tư Không Thiên Lạc, khóe môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười gian xảo, Mộc Thanh Dương mở miệng nói: "Tôi muốn cô, ngủ với tôi."

Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng! Hình tượng Mộc Thanh Dương ở trong lòng của Tư Không Thiên Lạc hoàn toàn biến chất, cái gì mà Chiến Thần đua xe địa hình DK, hắn chính là một tên lưu manh không phải sao?

"Anh tốt nhất vẫn là nên chuẩn bị chi phiếu đi." Tư Không Thiên Lạc đưa lưng về phía Mộc Thanh Dương, vừa định ngồi vào ghế lái, sau lưng truyền giọng nói đùa càng đê tiện hơn.

"Cô vẫn là nên chuẩn bị cởi đồ nằm trên giường chờ tôi đi."

Lời này đã thành công chọc giận được Tư Không Thiên Lạc, bàn tay cô siết chặt đến nỗi trắng bệch, cô đứng nguyên tại chỗ bất động.

Đám Vương Tiêu Vũ và những người đứng chung quanh bỡn cợt, tiếng cười nhạo vang lên không ngớt.

Đoàn Tiểu Nhạc đứng cách đó không xa, cô cười ha ha nói: "Chị gái này chắc vốn định trèo lên giường của DK, cho nên mới dùng cách này để quyến rũ anh ta, ừm. . . Đúng thật là rất cao thâm."

Tâm tình của Tiêu Sở Hà vốn đã khó chịu, nghe thấy những lời này của cô, lửa nóng từ dưới tận đáy lòng bốc thẳng lên đầu, hung hăng trừng Đoàn Tiểu Nhạc một cái, sau đó ba bước anh đi thành hai bước hướng về phía của Tư Không Thiên Lạc.

Hành động của Tiêu Sở Hà khiến cho Đoàn Tiểu Nhạc hoàn toàn sững sờ, vô số nghi vấn dấy lên trong đầu.

Đường Liên nhìn theo bóng lưng vội vàng của Tiêu Sở Hà, anh vội mở cốp lấy thêm một vali tiền mệnh giá USD, mở ra để lên mui xe nói: "Cược thêm năm trăm ngàn đô."

Khóe miệng Vương Tiêu Vũ hơi giật giật, anh lấy chìa khóa chiếc 718 Boxster GTS[1] của mình ra ném vào đống tiền trên mui xe của Đường Liên, càng ngạo mạn càng hung hăng hơn lúc nãy nói: "Xe của DK chưa bao giờ phải nhìn đuôi xe của người khác."

[1] 718 Boxster GTS: Porsche 718 Boxster GTS là một hãng xe ô tô sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Đức và thương hiệu con trực thuộc Volkswagen AG.

[ Hiện tại tiền cược của Đường Liên là 1.000.000 USD tầm 24.2 tỷ VNĐ, còn của Vương Tiêu Vũ là một chiếc Porsche định giá gần 6 tỷ VND, và một vali 500.000 USD ~ 12.1 tỷ VNĐ ]

Tiêu Sở Hà tiến đến kéo cổ tay trái của Tư Không Thiên Lạc, hơi dùng sức làm cả thân thể cô loạng choạng. Lòng bàn tay anh nắm đúng vào nơi vết thương của cô, sượt qua chỗ da đã bị bong mất một mảng khiến cô đau đớn như bị xát muối vào vết thương.

Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, môi cũng đã trắng bợt: "Buông ra. . . Anh đang làm tay tôi đau!"

Tiêu Sở Hà cố tình tăng thêm lực, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt của cô, anh muốn khiến cô đau đớn đến tỉnh táo lại, để biết được chuyện mình sắp làm nguy hiểm đến mức nào.

Anh ra lệnh cho cô: "Nói với DK, hủy bỏ trận đấu."

"Tại sao tôi phải hủy bỏ trận đấu, chuyện của tôi không cần anh quản." Cổ tay đau đớn khiến gương mặt Tư Không Thiên Lạc trắng bệch, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Vậy tại sao cô phải thi đấu, vì tiền hay là vì danh tiếng? Hai thứ này cô không thể nào lấy được từ anh ta đâu, cô sẽ thua thôi."

"Vậy thì cũng không cần anh quan tâm."

Lòng tốt trở nên vô nghĩa, cô gái không biết tốt xấu này còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến Tiêu Sở Hà không ngăn được mà nói những lời khó nghe: "Cô thật đúng là muốn cởi hết đồ ra, sau đó nằm trên giường của DK?"

"Anh. . ."

Lời này từ miệng Tiêu Sở Hà nói ra, còn chọc giận Tư Không Thiên Lạc hơn cả khi nghe được từ miệng Mộc Thanh Dương nói ra.

"Vô lại!" Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Tư Không Thiên Lạc hất tay ra, dùng sức đẩy anh, ôm cổ tay đau đớn, cô xoay người định lên xe, chợt nhớ ra chuyện gì đó cô dừng lại, cô lấy chiếc đồng hồ AP từ trong túi ra, xoay người nhét vào tay của anh, ngay sau đó lập tức ngồi vào ghế lái.

Tiêu Sở Hà cúi đầu nhìn thứ được nhét vào trong tay mình, trái tim như bị thứ gì đó va vào, một cảm giác nặng nề chậm rãi lan tràn qua đại não.

Anh vội vàng vươn tay ngăn cánh cửa xe đang chuẩn bị khép lại, nửa người của anh đã tiến vào trong buồng lái, một tay túm cổ áo sơ-mi của Tư Không Thiên Lạc, trừng mắt, dáng vẻ khủng bố như muốn ăn thịt người, hung hãn nói: "Nếu cô dám thua, tôi sẽ. . ."

"Sẽ thế nào?" Cả người Tư Không Thiên Lạc bị một đạo lực lớn gần như xách cô lên khỏi chỗ ngồi.

"Sẽ. . . Lột. . . Da. . . Cô!"

Gằn từng câu từng chữ độc địa, cuối cùng Tiêu Sở Hà cũng buông tay ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đáy mắt cô, đè thấp giọng ra lệnh: "Vì chính mình, cô nhất định không được thua."

"Rầm" Một tiếng thật lớn, Tiêu Sở Hà đóng sầm cửa bỏ đi.

Mộc Thanh Dương đã ngồi trong xe chứng kiến màn kịch vừa rồi, anh càng cảm thấy Tư Không Thiên Lạc rất hợp với khẩu vị của mình. Liếc nhìn qua bóng lưng của người đàn ông đang bỏ đi trong kính chiếu hậu, Mộc Thanh Dương quay đầu nhếch môi.

Tinh thần hăng hái bị cắt ngang của Tư Không Thiên Lạc từ từ khôi phục, đối với sự bỡn cợt của Mộc Thanh Dương, cô coi như không nghe thấy, cài dây an toàn cẩn thận, sau đó dốc toàn lực tập trung vào trận đấu.

Một cô gái dễ thương mặc quần đùi jeans đi tới vạch xuất phát đưa cờ caro lên cao, Vương Tiêu Vũ đeo tai nghe theo dõi trận đấu, ý bảo người đẹp có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Mộc Thanh Dương không thèm để ý, đạp mạnh chân ga, chiếc Dodge màu xám gầm lên như một con dã thú, ống bô nhả khói đen đặc, đuôi xe bắt đầu lắc lư liên hồi. Thời khắc kích động lòng người sắp đến, tất cả mọi người nín thở không rời mắt khỏi hai chiếc xe khác màu trên vạch xuất phát đường đua.

Cô gái mặc quần ngắn giơ tay, phất cờ, hai chiếc xe gần như lao lên cùng một lúc, chiếc Dodge giống như đang chơi đùa, đầu xe nhấc lên, chỉ chạm đất bằng hai bánh sau, chạy khoảng mười mét mới hạ xuống, mặt đất tóe ra những tia lửa màu vàng, sau đó vượt lên cách chiếc GT-R một nữa thân xe.

"DK, DK, DK. . ." Đám người mê xe hưng phấn kêu to.

Tiêu Sở Hà nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú vào chiếc GT-R cho đến khi chấm nhỏ màu xám xanh dần dần biến mất trong tầm mắt.

Đoàn Tiểu Nhạc tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Sở Hà như thể cô vợ phát hiện ông chồng đi ngoại tình, cất giọng sắt bén hỏi: "Cô ta là ai?"

"..."

"Cô ta là ai?" Đoàn Tiểu Nhạc dậm chân tra hỏi.

Tiêu Sở Hà lạnh mặt, hỏi ngược lại: "Em thì là ai?"

"Em. . ."

Đoàn Tiểu Nhạc nghẹn lời, giật mình nhận ra mình không có tư cách để ép hỏi tình địch là ai. Bị Tiêu Sở Hà làm mất hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu người, cô nén giận, ngân ngấn nước mắt, sụt sịt chạy tới chỗ của Đoàn Tuyên Hằng.

"Anh ~ !" Một tiếng gọi đầy uất ức.

Đoàn Tuyên Hằng vờ như không nghe thấy, đứng yên ở nơi đó, tâm tư của anh sớm đã chạy theo chiếc GT-R màu xanh xám kia rồi.

Tìm em ấy mười năm, đã có vô số lần mình tưởng tượng ra tình cảnh lúc cả hai gặp mặt, nhưng không ngờ đến chuyện mình sẽ gặp lại em ấy ở trường đua.

Thiên Lạc, những năm qua em sống như thế nào, tại sao lại đi làm những chuyện đùa giỡn với tính mạng của chính mình như thế nào?

------

Trong màn đêm, chiếc Dodge dẫn đầu chiếc xe thể thao xanh xám lao như tên bắn, gió xoáy cuồn cuộn, lá cây cùng bụi bay tứ tung. Mộc Thanh Dương chạy đằng trước, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn chiếc GT-R đang theo sát ở phía sau.

Có thể theo sát phía sau lâu như vậy mà không bị bỏ xa, kỹ thuật lái như vậy là đã rất tốt rồi, cô gái này thật sự là rất có bản lĩnh. Khuỷu tay Mộc Thanh Dương chống lên khung cửa xe, thong dong nhàn nhã, bộ dạng rất thảnh thơi.

Còn Tư Không Thiên Lạc lại không nhẹ nhàng giống như Mộc Thanh Dương, sắc mặt nghiêm trọng chăm chú vào con đường phía trước, do phải điều khiển vô lăng, cổ tay trái vết thương bị động đau nhức không thôi.

Tiến vào khúc cua đầu tiên, chiếc Dodge như đã sớm có sự chuẩn bị, vượt qua một cách ung dung. Đường địa hình này là do Mộc Thanh Dương tự bỏ tiền túi ra tu bổ, mỗi đoạn đường ở trường đua này, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi lẫn vào khúc cua anh đều có thể tìm được điểm tiếp đất tốt nhất.

Có lẽ, DK đã chạy trên con đường này quá quen thuộc, phản ứng trước mỗi đoạn đường nguy hiểm đều là dựa vào trí nhớ, chứ không phải là dựa vào tình huống bất ngờ.

Tư Không Thiên Lạc theo sát tiến vào khúc cua, phỏng đoán ra được thói quen của DK.

Trong trường đua không hề yên tĩnh, tiếng động cơ rầm rú như quái vật trong đêm gào thét.

Những người theo dõi trận đấu qua màn hình đều vô cùng nể phục kỹ thuật lái xe của Tư Không Thiên Lạc, nhưng vẫn giữ vững niềm tin rằng người thắng trận đấu này sẽ là DK, Chiến thần địa hình Mộc Thanh Dương.

Xe vòng nhanh qua khúc ngoặt rồi lại ra ngoài đường thẳng, rồi lại vào khúc cua, uốn lượn rồi lại ra đường thẳng, không khác nào đường núi quanh co, trong đường đua liên tục có đất đá bất ngờ từ các hệ thống được lắp đặt rơi xuống từ hai bên vách đường đua, chiếc GT-R vòng trái vòng phải tìm đường vượt lên, chiếc Dodge thì gắt gao chắn đường, không để cho cô có bất cứ cơ hội nào.

Tư Không Thiên Lạc kiên nhẫn bám theo, mỗi một lối rẽ, chiếc Dodge đều nhanh chóng tìm được vị trí tốt, và chạy trên làn đường tốt nhất. Qua góc vuông, khúc ngoặt hình tia chớp chữ S là sẽ đến đoạn cua bốn lần liên tiếp hình chữ U, nếu không qua được đoạn này thì chết là cái chắc, không còn nghi ngờ gì.

Lúc đối mặt với lối rẽ đầu tiên của khúc cua hình chữ U, Mộc Thanh Dương nắm rõ đường đua trong lòng bàn tay lại tiếp tục có sự chuẩn bị ổn thỏa, Tư Không Thiên Lạc nhắm trúng thời cơ đánh tay lái vòng sang phải, Mộc Thanh Dương quẫy đuôi chặn cô lại, nào ngờ cô đột nhiên ra sức đảo vô lăng, phá vỡ hàng rào của chặn của DK, cô ấn khởi động thiết bị tăng áp gia tốc khí ni-tơ. . .

Khí đốt bùng lên lập tức sinh ra ngọn lửa màu xanh lam phóng ra khỏi ống bô, chiếc GT-R với tốc độ như sét đánh không kịp bịt tai vọt lên dẫn đầu trước chiếc Dodge, xe của Tư Không Thiên Lạc thoát ra khỏi sự dồn ép của DK, theo mép đường uốn lượn trái phải, kéo lê thành một đường vòng cung hoàn mỹ.

Thiết bị tăng áp gia tốc khí ni-tơ!

Chậc chậc chậc!

Cô gái này thật đúng là chịu chơi.

Mộc Thanh Dương nhìn chằm chằm vào logo Nissan hình tròn khiến người ta thần hồn điên đảo, lần đầu tiên anh nhìn thấy đuôi xe của người khác mà lại mất hồn đến như vậy.

Thiết bị gia tốc khí ni-tơ là một thứ vô cùng khủng bố, loại tốc độ có thể khiến cảnh vật trước mắt bị mờ ảo, thoáng cái đã đi qua, loại tốc độ khiến cho Adrenalin[2] trong người mất cân bằng đồng thời gia tăng cảm giác sợ hãi.

[2] Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu.

Tư Không Thiên Lạc chỉ mới dùng thứ chết người này có một lần, sau kinh nghiệm đau đớn thê thảm lần đó cô đã bị đuổi ra khỏi nhà vì nó. Không còn tâm tư hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng cô biết rõ thiết bị gia tốc này không cầm cự được bao lâu, cho nên lúc tiến vào khúc ngoặt, chiếc xe chiếm lấy toàn bộ mặt đường như một con cua, không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho chiếc Dodge.

Tuy trong xe Mộc Thanh Dương cũng trang bị thiết bị gia tốc khí ni-tơ, nhưng anh lại rất ít khi sử dụng thứ đồ chơi này.

Nhưng mà đêm nay, có lẽ đã đến lúc cần dùng.

DK thu lại vẻ ung dung, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn, ấn nút khởi động hệ thống gia tốc, ni-tơ rót vào động cơ lập tức gia tăng sức bật, dưới sự thúc đẩy của cỗ máy Dodge, chiếc xe với ngoại hình hung hãn đầy bạo lực lao lên chèn ép chiếc GT-R, lúc Tư Không Thiên Lạc chuẩn bị rẽ, nó tung ra một lực mạnh đâm vào đuôi xe của cô, khiến cho người cầm lái chiếc GT-R bị trượt tay lái, bánh sau của xe mất đi lực bám, bị húc trúng đến xoay tròn 360 độ, tụt lại đằng sau chiếc Dodge.

Tư Không Thiên Lạc phát cáu hận không thể đập nát vô lăng, hệ thống gia tốc đã đạt tới cực hạn, xe lảo đảo không theo sự điều khiển của người cầm lái, chiếc Dodge phía trước như thể học lại chiến thuật của cô, chiếm cứ mặt đường.

Làm sao bây giờ, không vượt được thì sẽ thua.

Làm sao bây giờ?

Tư Không Thiên Lạc sốt ruột, bên tai chợt vang lên lời Tiêu Sở Hà: Vì chính mình, cô nhất định không được thua.

Mình đã tự đưa mình vào hoàn cảnh gian nan, thắng thế nào, bảo mình thắng thế nào được.

Từ năm 16 tuổi đã lén lút chơi xe độ, trải qua không ít trận đấu lớn nhỏ, lần này chính là khó khăn nhất, phải thắng được 500.000 tệ, còn phải giữ cho bản thân không bị lột da.

Tiêu Sắt, anh dựa vào cái gì mà hung hăng với tôi như vậy, dựa vào cái gì mà dám nói những lời đó với tôi?

Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh có cơ hội đó.

Tư Không Thiên Lạc nắm chặt tay lái nhìn chăm chú con đường phía trước, ra sức tự nói với bản thân rằng mình phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. . .

Trên khán đài quan sát trước khúc cua cuối cùng, Doãn Lạc Hà, Lạc Minh Hiên, Tạ Tuyên cùng Bách Lý Đông Quân tim như treo ngược cành cây hướng về phía Tư Không Thiên Lạc hét to, tựa như tiếp sức cho cô.

Khán đài quan sát cao 6 mét kia đã mang đến cho Tư Không Thiên Lạc một tia hi vọng, cô quyết định thay đổi lộ trình, đánh tay lái lao vọt lên trên, vách ngăn khán đài với đường đua cao 5 mét, vách ngăn hàng ghế với hàng rào khán đài là 1 mét, chiếc GT-R lao đến đám người Doãn Lạc Hà.

Mấy người họ bị chiếc xe bất ngờ quay đầu xông tới chỗ mình làm cho sợ tới mức chân run lên, ngã ngồi xuống hàng ghế. Những người khác trên khán đài bị chiếc GT-R hung hãn đâm tới cũng kinh hãi chạy tán loạn, có mấy người còn vội vàng nhảy nhào qua hàng ghế phía sau, nhe răng trợn mắt xoa mông, mắng chửi chủ xe là đồ điên.

Mộc Thanh Dương trong chiếc Dodge đưa mắt nhìn chiếc GT-R đang chạy trên đường cung dốc đứng ngăn cách đường đua với khán đài, thầm nghĩ. . . Cô gái này là điên rồi sao?

Đã sắp tới điểm kết thúc, giở trò bịp bợm gì thì cũng không thay đổi được kết quả trận đấu, DK tỉnh táo tắt thiết bị gia tốc khí ni-tơ, anh đánh tay lái phóng về vạch đích.

Lốp xe của chiếc GT-R bị mài mòn nghiêm trọng, trong hoàn cảnh không còn đường để đi, cô đánh tay lái bất ngờ quẹo trái, bánh xe nhấc khỏi mặt đường hình cung, từ trên bay xuống.

Tư Không Thiên Lạc muốn đánh cược một lần, đánh cược với kỹ thuật lái xe của Mộc Thanh Dương với tình huống bất ngờ.

Sự thật chứng minh, bay nhanh hơn chạy.

Giống như một pha quay chậm của camera, từ vách ngăn khán đài cao 5 mét, chiếc GT-R lao mình hung hãn nện xuống phía trước chiếc Dodge, trong tích tắc bánh xe tiếp xúc với mặt đường tóe ra vô số đốm lửa, xe bị lực xóc chòng chành làm chấn động khiến tay chân Tư Không Thiên Lạc cũng run lên theo, lục phủ ngũ tạng đau đớn, ngực bị ép suýt nữa không thở được, cảm giác giống như là chính mình đã quy tiên, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Dodge lao thẳng về phía mình. . .

Mộc Thanh Dương nhìn thấy tình huống bất ngờ, vội vàng phanh xe giảm tốc độ gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng rít chói tai lạnh lẽo, làm cho người nghe cảm thấy rùng mình, xe lao đi quá nhanh theo quán tính nên không thể lập tức khống chế được. . .

"Ầm" Một tiếng vang thật lớn, vang vội cả trường đua Đăng Thiên, chiếc Dodge Charger Maximus va vào đầu chiếc Nissan GT-R, đẩy mạnh chiếc GT-R về tới tận vạch đích.

Lòng ngực dội lên cảm giác đau đớn đến tê dại rồi lan ra khắp tứ chi, Tư Không Thiên Lạc ôm ngực thở hắt ra một hơi thật dài.

Mình thắng rồi, mình đã đánh cược với kỹ thuật lái xe của Mộc Thanh Dương.

Ngoài lồng ngực đau đớn, đầu bị ong ong chấn động đến mắt cũng hoa hoa, tay chân run rẩy, còn những chỗ khác thì không bị thương. Chiếc xe yêu quý của cô cũng chỉ bị một vết thương đó là đầu đèn bên trái phía trước bị đâm nát.

Trên màn hình theo dõi là gương mặt bừng lên nụ cười chiến thắng, cô cười, những người đứng xung quanh Bách Lý Đông Quân đều hoan hô, Lôi Vô Kiệt siết chặt nắm đấm hét lớn: "Tuyệt!"

Có người cười có người vui, đồng thời cũng có người khóc.

Diệp Nhược Y bị một pha giật gân vừa rồi làm cho sợ tới vỡ mật, đồng đội ngồi cạnh cô nói: "Em gái, xin chữ ký giúp chị đi." Chị gái đi cùng hưng phấn túm cánh tay cô lắc lắc.

"Chị, chị đừng đáng yêu như thế có được không! Ha ha ha. . ." Sau một hồi thần kinh bị kéo căng tột độ, Diệp Nhược Y nhếch miệng khóc lớn, giống như một đứa trẻ.

Chị gái đi cùng sợ quá ngồi ngây ra nhìn.

Bên kia, Tiêu Sở Hà xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía màn hình, tay xoa ngực khó thở.

Có lẽ mình đã mắc phải căn bệnh nan y nào đó, cho nên mới đau đến mức thở không thông.

Đoàn Tiểu Nhạc híp mắt, chợt nhớ ra tình địch của mình là ai, khóe môi nhếch lên hiện ra nụ cười vô cùng ngạo mạn, nghĩ thầm Tư Không Thiên Lạc chắc chắn biết quan hệ giữa mình và Tiêu Sở Hà cho nên mới dám tranh chiếc áo đó với mình.

Cướp được áo rồi có phải còn muốn cướp luôn người của mình?

Khóe miệng Đường Liên hơi cong lên, thu hồi hai vali tiền của mình trên mui xe, chế giễu Vương Tiêu Vũ đang hoàn toàn hóa đá: "Không phải nói xe của DK chưa bao giờ nhìn đuôi xe của người khác sao!" Vừa nói tay vừa gôm đống tiền đổ trên mui xe ném vào vali, rồi để cả 3 chiếc vali tiền vào cốp xe của mình.

Tiếp đó lại cầm chìa khóa chiếc Porsche 718 xoay xoay trên ngón tay, cố tình xát muối lên vết thương, nói: "Tiêu Vũ, phiền cậu lái chiếc Porsche này, đến số 23 Greentown Rose Garden[3] giúp tôi."

[3] Greentown Rose Garden là nơi tập hợp những ngôi biệt thự ở vị trí trung tâm phía Tây Nam, Thượng Hải. Khu Greentown Rose Garden gồm có 237 biệt thự với nhiều phong cách khác như như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, California, Địa Trung Hải. . .

Khóe miệng Vương Tiêu Vũ giật giật, nhận lấy chìa khóa, cảm giác như muốn khóc.

Thực sự cũng đã có vài cô gái thích DK tới mức trào nước mắt, còn đám đàn ông thì tiếc nuối thở dài, Vương Tiêu Vũ là một trong số đó.

Truyền thuyết về Chiến thần địa hình DK - Mộc Thanh Dương bất bại từ nay chấm dứt.

Mà người chấm dứt nó lại là một cô gái không hề nổi danh.

Đám đàn ông một mặt không muốn tiếp nhận sự thật này, mặt khác cũng bị chấn động sau cuộc đọ sức giữa hai cao thủ trong giới cao thủ, trong lòng thầm bội phục kỹ thuật lái xe và sự điên rồ của Tư Không Thiên Lạc.

Ở vạch đích trên đường đua, Mộc Thanh Dương gõ gõ tay vào vô lăng, cười tự chế giễu bản thân, sau đó mở cửa từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh chiếc GT-R gõ gõ vào cửa sổ, Tư Không Thiên Lạc hạ cửa sổ xe, Mộc Thanh Dương tiến lại gần nói: "Đây là trận đấu đầu tiên mà tôi thua, chỉ là không ngờ. . . Thua một người đẹp lại khó chịu đến như vậy, ngày mai tôi sẽ gửi chi phiếu năm trăm ngàn tệ đến cho cô làm."

Tư Không Thiên Lạc nét mặt lạnh lùng đáp: "Rất tốt."

Lạc Minh Hiên từ khán đài chạy xuống tới xô Mộc Thanh Dương qua một bên, Doãn Lạc Hà cũng chạy đi tới lo lắng nói: "Thiên Lạc, không sao chứ!"

"Đây không phải là vẫn còn đang rất tốt hay sao?"

Doãn Lạc Hà vội lấy điện thoại báo cáo tình hình cho Bách Lý Đông Quân cùng Tạ Tuyên trên khán đài.

Lạc Mình Hiên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dương, anh cũng biết điều quay trở lại xe của mình, khởi động máy, lái trở về DT Auto. . .

Là một tay đua để thua một người cô gái là rất đáng xấu hổ, nhưng thua về sự điên rồ thì không hề xấu hổ.

Tư Không Thiên Lạc người lái chiếc xe Nissan GT-R Nismo là cô gái xinh đẹp nhất mà DK mình từng gặp, đồng thời cũng là một người điên rồ chính thống!

Tư Không Thiên Lạc mở cửa xe đi xuống, sau đó đi vòng qua mở ghế phụ ngồi vào trong xe, nói với Doãn Lạc Hà: "Lạc Hà, cậu đưa mình về đi."

"Hả? Được!" Doãn Lạc Hà ngồi vào vị trí ghế lái.

Lạc Minh Hiên gọi báo cho Bách Lý Đông Quân tình hình tiếp theo: "Lão đại, em với Lạc Hà sẽ đưa Thiên Lạc về nhà, anh sắp xếp người đến mang xe của Lạc Hà về đi, cái gì? Tiệc ăn mừng, hay là để ngày mai đi, hình như Thiên Lạc hơi mệt. . . Vâng, vâng, vậy được, yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ đưa người trở về nhà an toàn."

Lạc Minh Hiên cúp máy dặn dò lại lời của Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên với Doãn Lạc Hà, sau đó đi lấy xe.

Doãn Lạc Hà cười hì hì khởi động xe, nói: "Thật không thể tin được, mình đang lái chiếc xe vừa mới thắng được DK, lại đồng thời thắng cả chiếc Dodge của Dominic Toretto."

"À!" Tư Không Thiên Lạc dựa vào thành xe, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Sảng khoái!"

------

Doãn Lạc Hà cùng Lạc Minh Hiên hộ tống Tư Không Thiên Lạc về đến căn hộ ở SW Palace, sau khi dặn dò các thứ rồi mới rời đi.

Về đến nhà cô mở tủ lạnh lấy một lon Budweiser ra, sau đó uống một ngụm lớn, tâm tình mới an tĩnh trở lại.

Lon bia đặt trên bàn, Tư Không Thiên Lạc cởi chiếc cúc ở ống tay áo sơ-mi bên trái, rồi xoắn tay áo lên, băng gạc màu trắng nhuốm màu đỏ của máu, nhìn rất chói mắt.

"Bính boong." Có người ấn chuông cửa.

Nhìn thấy người quen qua ống soi cửa, Tư Không Thiên Lạc vội mở cửa.

Diệp Nhược Y hai mắt đỏ hoe bổ nhào tới, Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, bộ dáng bất đắc dĩ nhìn hai cô ôm nhau.

"Có thể đừng nhiệt tình như vậy không được sao?" Tư Không Thiên Lạc đẩy Diệp Nhược Y ra mời Lôi Vô Kiệt vào nhà.

Lôi Vô Kiệt đứng ở cửa, nhìn trên kệ để giày chỉ có một đôi dép lê nữ màu xanh dương duy nhất, anh không biết có nên cởi giày hay không.

Diệp Nhược Y sụt sịt nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Sao anh lại vào đây?"

"Tại sao anh không thể vào?" Lôi Vô Kiệt thầm lẩm bẩm trong lòng: Phụ nữ đúng là trở mặt nhanh thật, một giây trước còn ở trong lòng người ta khóc dở sống dở chết, một giây sau lại lạnh lùng như thể là người có thù không đội trời chung.

"Anh không thấy ngoài cửa viết, đàn ông và chó không được vào sao?"

"Em. . ."

"Em cái gì mà em?"

Lôi Vô Kiệt lắc lắc ngón trỏ, híp mắt nói: "Đã quên là ai đưa em tới đây rồi sao? Qua cầu rút ván, em được lắm!"

Tư Không Thiên Lạc nhìn hai người tôi một câu anh một câu, ôm trán thở dài nói: "Nhà tôi chỉ có một đôi dép lê duy nhất." Sau đó xoay người đi tới ghế sofa.

Hai người ở cửa đồng thời nhìn về phía đôi dép lê kiểu nữ màu xanh dương kia, Lôi Vô Kiệt vội cởi giày da, Diệp Nhược Y lập tức bổ nhào tới cướp đôi dép lê, đắc ý nhướng mày.

Xem cái tính tình này của cô, mắt thì khóc đỏ hoe như mèo, mũi hồng hồng như thỏ, xấu chết đi được, Lôi Vô Kiệt như con ếch, anh nhảy lên sofa, khiến cả người Tư Không Thiên Lạc cũng lắc lư theo.

"Thiếu gia, đây là ghế sofa, không phải đệm nhảy." Tư Không Thiên Lạc nói.

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu cười cười, lộ ra 20 chiếc răng trắng sáng, anh nghênh ngang xắn tay áo sơ-mi màu đỏ sậm lên, rồi ngồi xếp bằng xuống ghế, cũng không sợ quần Âu đắt tiền bị nhàu.

Diệp Nhược Y đổi dép xong cũng đi tới, ngồi xuống phía bên cạnh Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc đứng dậy, khoanh tay nói: "Hai vị, có muốn uống chút gì không?"

"Beer."

Hai người cùng đồng thanh, rồi sau đó quay sang lườm đối phương với vẻ mặt khinh bỉ.

Tư Không Thiên Lạc đi tới tủ lạnh lấy mấy lon bia Budweiser, Lôi Vô Kiệt nhìn Diệp Nhược Y đang nhăn nhó, cười xấu xa nói: "Đừng có mà đắc ý, nếu không anh sẽ tuyên truyền chuyện xấu của em ở Hàng Châu ra ngoài đấy."

"Anh dám!"

"Có gì mà không dám."

Diệp Nhược Y giơ tay: "Nếu anh dám nói tôi sẽ cho anh chết."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Tư Không Thiên Lạc hai tay cầm mấy lon bia tới, hai người lúc này mới chú ý thấy cổ tay trái của cô đang quấn đầy băng gạc.

Lôi Vô Kiệt hỏi: "Thiên Lạc, cô bị thương sao?"

Diệp Nhược Y nhảy dựng lên, vẻ mặt đau lòng: "Chảy máu rồi, vết thương là trong lúc đua xe tạo thành sao?"

Bia bị Lôi Vô Kiệt cầm đi, Tư Không Thiên Lạc nói: "Không phải."

Diệp Nhược Y truy hỏi: "Vậy làm sao mà bị?"

Lôi Vô Kiệt quan tâm hỏi: "Bôi thuốc chống viêm chưa? Không bị nhiễm trùng chứ?"

"Bị trầy chút da mà thôi, không sao." Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống ghế, ngón trỏ định kéo mở lon bia, lại bị Lôi Vô Kiệt cướp lấy mở ra giúp cô.

Diệp Nhược Y vòng tay ôm chặt Tư Không Thiên Lạc: "Lạc Lạc, cậu tốt với mình quá, mình không biết báo đáp cậu thế nào nữa."

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi." Tư Không Thiên Lạc làm một ngụm bia, thản nhiên nói.

Diệp Nhược Y bật cười, sau đó thật sự cởi cúc áo đầu tiên trên bộ đồng phục cảnh sát.

Tay Lôi Vô Kiệt run lên, bia tràn ra ngoài, anh vội vàng rút giấy ăn trên bàn lau tay: "Này, hai cái cô này, có thể chú ý một chút không? Không thấy bên cạnh còn có đàn ông à?"

Diệp Nhược Y đáp lại anh bằng một ánh mắt đầy hàm ý, cô cầm lon bia uống một ngụm: "Có đồ nhắm không?"

Tư Không Thiên Lạc nhún vai, xua tay.

Thực vật duy nhất có thể tìm thấy trong căn hộ này chính là những chậu xương rồng cảnh, chịu hạn bên ngoài ban công.

"Mình ra ngoài mua một ít, muốn ăn gì." Diệp Nhược Y đi ra cửa.

Lại bị Lôi Vô Kiệt gọi lại: "Này, để tôi đi cho."

"Anh ở đó đi."

"Một cô gái như em, nữa đêm còn chạy ra ngoài làm gì? Nếu là gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao?" Lôi Vô Kiệt một tay chống lên khung cửa, một tay còn lại xỏ giày.

Diệp Nhược Y ngây người, giọng cũng dịu đi: "Vậy anh đi nhanh rồi về."

Lôi Vô Kiệt thấy Diệp Nhược Y đã dịu dàng nhàng hơn, bỏ lại một câu: "Biết rồi." Liền đi ra khỏi cửa.

Đã rất lâu rồi không được người khác quan tâm, Diệp Nhược Y ngồi trở lại bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, một tay chống cằm, một tay nghịch lon bia, dáng vẻ u sầu.

Lôi Vô Kiệt xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một ít các loại hạt ngũ cốc ăn liền, cùng mấy túi đồ ăn vặt, sau khi trở về ba người ngồi chụm lại hào hứng chạm lon, vừa ăn uống vừa trò chuyện tào lao, chẳng mấy chốc trời đã gần 1h sáng.

Diệp Nhược Y là người say nhất, cô nghiêng ngả trên ghế sô-pha miệng nói lung tung.

Lôi Vô Kiệt ném một hạt điều vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Thiên Lạc, nói thật thì. . . Tôi rất khâm phục cô, trong lúc nguy cấp như vậy mà có thể tỉnh táo, quyết đoán được, lúc đó cô đang nghĩ gì?"

"Không được thua."

Tư Không Thiên Lạc làm một ngụm bia, hồi tưởng lại giọng nói xuất hiện trong nháy mắt đó: Vì chính mình, nhất định không được thua.

Có lẽ, chính là câu nói này, khiến cho chuyện không thể thành có thể.

Diệp Nhược Y đang ngủ chợt vung tay, bật ra một câu trong lúc say: "Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm."

"Giúp tôi đưa cô ấy vào giường ngủ đi." Tư Không Thiên Lạc kéo cánh tay cô đặt lên vai, Diệp Nhược Y cau mày lên tiếng.

"Để tôi." Lôi Vô Kiệt vòng qua, cúi người bế Diệp Nhược Y lên, đi theo Tư Không Thiên Lạc vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng giống như phòng khách, đơn giản, ngoại trừ tủ quần áo cùng cái bàn làm việc và 1 chiếc laptop đặt trên bàn ra thì không có đồ dùng nào dư thừa, Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh giường chờ Tư Không Thiên Lạc chuẩn bị chăn đệm. Người trong ngực bất an vặn vẹo, chắc do nóng nên mở miệng thở dốc, bàn tay nhỏ bé lại sờ lên cúc áo trước ngực.

Lại muốn cởi sao?

"Ầm" Một tiếng, cảnh tượng nóng bỏng trong ký ức lập tức hiện lên trước mắt, Lôi Vô Kiệt vội vàng thả Diệp Nhược Y xuống giường trước khi cô kịp cởi cúc áo, sau đó hoảng sợ xoay người, bỏ lại một câu: "Tôi ra ngoài trước." Rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

"Tô Bạch. . ." Một cái tên đàn ông thốt ra từ trong miệng Diệp Nhược Y.

Lôi Vô Kiệt vừa đi tới cửa khẽ giật mình.

Tư Không Thiên Lạc đặt đầu Diệp Nhược Y lên gối, nói với Lôi Vô Kiệt đang đi ra cửa: "Anh cũng uống nhiều rượu, không thể lái xe được đâu, nếu anh không ngại thì ngủ ở sô-pha nhà tôi một đêm đi."

Lôi Vô Kiệt nhàn nhạt "ừm" một tiếng, liền đi ra khỏi phòng.

Sau khi thu xếp xong cho Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc lại lấy một chiếc chăn từ trong tủ, cô đi ra phòng khách. Lôi Vô Kiệt cuộn mình trên ghế sô-pha, cô nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn rồi tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, sau một lúc ánh trăng mới từ cửa sổ thủy tinh hắt vào căn hộ.

Có lẽ là do bia chưa ngấm, Lôi Vô Kiệt nằm trên ghế sofa không hề buồn ngủ, sau khi đèn tắt anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào đường vân trên ghế da, lòng nặng nề ngổn ngang. Lấy điện thoại ra xem, đã trễ như vậy rồi sao?

Đêm khuya chắc chắn có người cũng không ngủ được giống Lôi Vô Kiệt, hai ngón cái ấn bàn phím gửi tin nhắn cho người nào đó. . .

Cô gái bên cạnh đang ngủ say như chết, còn Tư Không Thiên Lạc thì lại trằn trọc không ngủ được, có thể là vì lý do nào đó cũng có thể là vì phải ngủ cùng người khác cô không quen, tầm mắt cô đón ánh trăng, nhớ tới người nào đó.

Lúc ở trên Hồ Thiên Đảo mình đã từng nói, anh ta và mình, ai nấy tự quay trở lại thế giới của chính mình, từ nay về sau không ai trêu chọc đến ai. . .

Nhưng đêm nay, Tiêu Sở Hà níu cổ áo của cô, ra lệnh cho cô không được thua, trong sâu thẳm đó nhìn ra được ánh mắt sáng ngời tràn đầy sự cương nghị, mang theo chút sự tàn nhẫn tuyệt tình đó lại khiến cho tim cô rung động.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng hình lưỡi liềm, và xung quanh có vô số ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Bầu trời cao đêm nay có bao nhiêu vì sao sáng, thì cũng có bao nhiêu người mất ngủ.

Trong chiếc Maserati dưới lầu, có một người đàn ông mãi nhìn lên ban công đã tắt đèn ở tầng 20 của SW Palace, qua một lúc lâu vẫn không muốn rời đi. . .

------

Nắng sớm chiếu rọi vào ban công, chim non ríu rít từ khe cửa sổ.

Tư Không Thiên Lạc vừa ra khỏi cửa của tòa nhà SW Palace đã trông thấy chiếc Reventon của Tiêu Sở Hà đỗ ở trước công viên, đôi mắt đảo qua trần xe màu xám còn vương rất nhiều sương sớm, cô cúi đầu, khóe môi bất giác hơi cong lên.

Tiêu Sở Hà từ trên xe bước xuống, hai người mặt đối mặt.

"Cô. . ."

"Anh. . ."

Cả hai đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im bặt, Tư Không Thiên Lạc nắm chặt ví, rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ AP trên cổ tay trái của anh, còn Tiêu Sở Hà thì nhìn chằm chằm vào cổ tay cô đang giấu dưới tay áo sơ mi vàng nhạt kia, ánh mắt anh rất thâm trầm.

Các bác trai bác gái trong khu SW Palace đang đi tập thể dục buổi sáng, tất cả đều đem ánh mắt tò mò hướng về phía bên này, suy đoán mối quan hệ của hai người, và đồng thời cũng bàn tán về chiếc xe màu xám có hình dạng quái dị.

Tư Không Thiên Lạc ngước mắt đối diện với gương mặt rạng rỡ của anh trong nắng sớm, hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Ồ. . . Tôi phải đi mua một ít đồ ăn." Giọng điệu của Tư Không Thiên Lạc giống như mời anh đi cùng.

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 12.02.2023 - Hết Chương 15 |

Một số hình ảnh mô tả xe của các nhân vật trong truyện này:

1 - Xe của Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà: Lamborghini Reventon - Aston Martin.

( Lamborghini Reventon của Tiêu Sắt. )

( Aston Martin của Tiêu Sắt. )

2 - Xe của Tư Không Thiên Lạc: Nissan GT-R Nismo - Lamborghini Aventador

( Nissan GT-R Nismo của Tư Không Thiên Lạc. )

( Lamborghini Aventador của Tư Không Thiên Lạc. )

3 - Xe của Lôi Vô Kiệt: LaFerrari - Nissan GT-R Nismo

( LaFerrari của Lôi Vô Kiệt. )

( Nissan GT-R Nismo của Lôi Vô Kiệt. )

4 - Xe của Đường Liên: Koenigsegg ONE - Bentley Bacalar - Porsche 718 Boxster GTS

( Koenigsegg ONE của Đường Liên. )

( Bentley Bacalar của Đường Liên. )

( Porsche 718 Boxster GTS của Đường Liên thắng được từ Vương Tiêu Vũ. )

5 - Xe của Diệp An Thế - Vô Tâm: Bugatti Divo - Mercedes G63

( Bugatti Divo của Diệp An Thế. )

( Mercedes AMG G63 của Diệp An Thế. )

6 - Xe của Lạc Minh Hiên: Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

( Chevrolet Corvette Z06 GT3.R của Lạc Minh Hiên. )

7 - Xe của Doãn Lạc Hà: Chevrolet Corvette C8.R

( Chevrolet Corvette C8.R của Doãn Lạc Hà. )

8 - Xe của Bách Lý Đông Quân: McLaren Senna Supercar

( McLaren Senna Supercar của Bách Lý Đông Quân. )

9 - Xe của Tạ Tuyên: Mercedes SLS AMG

( Mercedes SLS AMG của Tạ Tuyên. )

10 - Đoàn Tuyên Hằng: Maserati Quattroporte GTS - BMW i8

( Maserati Quattroporte GTS của Đoàn Tuyên Hằng. )

( BMW i8 của Đoàn Tuyên Hằng. )

11 - Xe của Mộc Thanh Dương - DK: Dodge Charger SRT8 - Dodge Charger Maximus

( Dodge Charger SRT8 của Mộc Thanh Dương. )

( Dodge Charger Maximus của Mộc Thanh Dương. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro