Chương 18: Một Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 18: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

"Minh Hiên, cậu chẳng biết gì cả, Sở Hà người ta đây là thương xót cho Thiên Lạc sư tỷ của cậu, sợ cô ấy uống nhiều quá sẽ khó chịu."

"..."

Tạ Tuyên đứng dậy, cầm chai soju rót đầy ly cho Tiêu Sở Hà, nói: "Đàn ông biết xót vợ đều là đàn ông tốt, nào nào nào, mọi người cùng nhau nâng chén vì Sở Hà biết xót cho vợ."

Một chữ vợ kia khiến cho ý cười bên môi của Tiêu Sở Hà càng lúc càng rạng rỡ, còn Tư Không Thiên Lạc thì lại bị sặc đến mặt cũng biến thành hình chữ 囧, cô ra sức vỗ vỗ vào ngực ho khan.

Mọi người uống đến mặt đỏ tai hồng, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, tay cùng giơ cao ly rượu, Tạ Tuyên nhìn Tư Không Thiên Lạc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nói: "Cô vợ kia, còn ngồi ngây ra đó làm gì vậy, không thấy mọi người đều đang chờ sao!"

Nghe thấy câu này, Tư Không Thiên Lạc càng là bị sặc dữ hơn, cô cúi đầu che miệng ho khan, Tiêu Sở Hà đặt ly rượu xuống, vỗ lưng giúp cô, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Tạ Tuyên chỉ vào hai người, cười nói: "Nhìn đi, nhìn đi, người ta lại bắt đầu xót vợ rồi kìa!"

Mọi người đều cười rộ lên.

Tư Không Thiên Lạc trừng mắt lườm Tạ Tuyên một cái.

Lạc Minh Hiên tỏ vẻ cô gái yếu đuối với dáng người cao lớn, anh dán người mình dựa vào người của Doãn Lạc Hà, giả giọng yếu ớt nói: "Lạc Hà à ~ ! Người ta cũng bị sặc, thật là khó chịu, khó chịu quá đi!"

Doãn Lạc Hà bất đắc dĩ phối hợp diễn kịch, bắt chước bộ dạng của Tiêu Sở Hà, vỗ nhẹ tấm lưng chắc nịch của Lạc Minh Hiên, trêu đùa nói: "Đừng sợ, để em giúp anh."

Tư Không Thiên Lạc nhận ly nước lọc mà Tiêu Sở Hà đưa tới uống một ngụm mới dịu lại, sau đó chính là mắng: "Này. . . Lạc Minh Hiên, Doãn Lạc Hà ở Càn Đông ai mà chẳng biết mối quan hệ mờ ám của hai người, đừng có mà phát cẩu lương đến buồn nôn như vậy không được sao?"

Cô bực tức sắt mặt đỏ bừng chẳng biết là do say hay do ngượng ngùn, cô nhìn Tiêu Sở Hà đang cười vui vẻ hỏi: "Tại sao anh lại chẳng giải thích gì?"

"Giải thích cái gì?" Tiêu Sở Hà tươi cười hớn hở, bộ dáng như đang xem kịch vui không liên quan tới mình, chợt nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, anh vội đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt nghiêm trang nhìn đám người đang cười ngang cười ngửa nói: "Thử nói lung tung một câu nữa xem."

Tạ Tuyên cười đến thở không ra hơi nói: "Thiên Lạc, không cần giải thích gì hết, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là bịa chuyện."

Bách Lý Đông Quân ôm bụng cười tiếp lời nói: "Ở đây ai cũng biết, hai người các em là mối quan hệ nam nữ trong sáng"

"Này, anh Tửu. . ." Tư Không Thiên Lạc giận đến nghiến răng, Tiêu Sở Hà kéo tay cô ra dấu: "Mọi người chỉ là đùa vui thôi mà, đừng cho là thật."

Tư Không Thiên Lạc nhìn gương mặt anh hơi đỏ vì hơi cồn, ánh mắt lại rất sáng, cô đành hậm hực ngồi xuống hờn dỗi một mình.

Một người ra sức giải thích, trái lại càng làm câu chuyện rối hơn.

Người còn lại thì coi đó là chuyện đùa vui, cho nên không để ý tới.

Được rồi, tùy họ thích nói gì thì nói, trọc giả tự trọc thanh giả tự thanh[1]. Tư Không Thiên Lạc tự rót đầy ly rượu cho mình, một hơi uống cạn sạch.

[1] Nghĩa là: Người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì, thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng, còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm che dấu thế nào, thì cũng sẽ để lộ cái bản chất xấu xa ra mà thôi.

Tăng một ăn uống ở nhà hàng Tuyết Lạc Sơn Trang xong, tăng hai họ lại chuyển sang đấu trường KTV[2], đến Thiên Ngoại Thiên thuê một phòng KTV lớn, sau đó lại tiếp tục oẳn tù tì uống rượu ca hát, chơi vô cùng vui vẻ. Tư Không Thiên Lạc thì lại bị bắt uống thêm không ít rượu, Tiêu Sở Hà thì càng thảm hại hơn, đỡ rượu cho cô lại còn bị bộ ba Quân Tuyên Hiên chuốc rượu thêm, lúc này ngồi ngả nghiêng trên ghế sô-pha nhìn chằm chằm cô gái đang cầm micro, hai mắt sáng ngời vẻ mặt rạng rỡ.

[2] KTV: Karaoke.

Một bài hát "Trời cao biển rộng" được anh bật đi bật lại suốt buổi chiều nhưng không thấy chán, lúc này được nghe trực tiếp, ngược lại càng nghe càng thích, càng nghe càng lún sâu vào trong ca từ của bài hát đó.

Ngày hôm nay Tư Không Thiên Lạc hát bài Trời cao biển rộng của Beyond, bằng tiếng Quan Thoại.

https://youtu.be/9VwgguJg4rc

Tư thế cầm micro của cô cùng đôi mày nhíu lại, đôi mắt say mê ly tựa như đang hát lên tất cả nỗi lòng của mình, giọng ca và dáng người đều khiến người ta mê muội.

Chỉ có kiểu người đuổi theo lý tưởng đến cạn kiệt tâm và lực thì mới có thể hiểu sâu được hàm ý của bài hát này.

Cái gì mà Samsung zoom 100x, cái gì mà quay video Full 8K HDR, cái gì mà kỹ thuật chụp quay lấy nét siêu đỉnh, tất cả đều không bằng ngồi xem hát live trực tiếp.

Không biết là ai đưa micro tới cho Tiêu Sở Hà, giọng anh hơi trầm ngâm nga lên theo từng lời ca, anh miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo đi tới sau lưng Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu bài hát không hề nhận ra Tiêu Sở Hà đang đi tới, mãi cho đến khi một giọng nam trầm thấp hòa vào lời bài hát. . .

Tư Không Thiên Lạc lặng thinh xoay đầu, cô tỏ vẻ không thể tin được nhìn Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà thì lại khoác tay lên vai của cô một cách rất tự nhiên, anh cầm micro, cất cao giọng, mặc sức thổ lộ lòng mình qua lời bài hát.

"Tha thứ cho tôi đời này ngang ngạnh buông thả yêu tự do, cũng sợ một ngày nào đó mất sai lầm, phản bội lý tưởng ai cũng có thể làm được, cũng sợ một ngày chỉ còn lại em và tôi. . ."

Tiêu Sở Hà càng hát càng cảm thấy xấu hổ, cảm giác chính mình không bằng một phần vạn của Huỳnh Gia Câu[3], Huỳnh Gia Câu năm đó có thể đưa tên tuổi của mình làm dậy sóng giới âm nhạc tại Hồng Kông, còn Tiêu Sở Hà anh thì lại chỉ vì bị Tiêu Minh Đức sửa lại chuyên ngành trong giấy đăng ký dự thi đại học, mà từ đó sa ngã từ bỏ lý tưởng của chính mình. . .

[3] Huỳnh Gia Câu: Trưởng ban nhạc Beyond, người sáng tác bài "Trời cao biển rộng".

Nghĩ tới chuyện ngày trước, đôi mắt có chút đỏ hoe.

Còn trong mắt của Tư Không Thiên Lạc đỏ lại là do độ cồn trong men rượu gây ra. . .

Nhạc dạo kết thúc, màu sắc lời bài hát trên màn hình đang được bôi đậm lên, Tiêu Sở Hà không hát, anh chỉ nhìn Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc vô thức nắm chặt micro, siết chặt vào vết sẹo ở nơi lòng bàn tay, cô cố gắng đuổi kịp tiết tấu bài hát: "Vẫn luôn tự do. . ."

Tiêu Sở Hà tiếp lời: "Tôi mãi hát vang bài ca, rong đuổi ngàn dặm. . ."

Hai người hòa âm bài hát tương đối hoàn hảo, chỉ có trong lòng hai người họ mới biết được là chính mình đã từng từ bỏ những gì.

Nghệ sĩ vĩ cầm.

Họa sĩ.

Hiện thực tàn khốc đã giam cầm lý tưởng tươi đẹp đó khi nó mới chỉ vừa bắt đầu hé mở, những năm tháng tuổi thanh xuân theo đuổi lý tưởng sớm đã trôi qua một cách vô nghĩa, hiện tại chỉ còn lại một khoảnh khắc không trọn vẹn. . .

Những ca từ cuối cùng được nhẹ nhàng hát lên, thâm tình, trọng ý. . .

Rõ ràng lời bài hát nói về lý tưởng, nhưng trong mắt đám người của Càn Đông - MFast, thì nó lại hoàn toàn biến thành một bản tình ca.

Lão đại Bách Lý Đông Quân hét lớn: "Nào, tiếp tục."

Tạ Tuyên cầm hai ly rượu tới đưa cho Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc mỗi người một ly rượu.

Tất cả mọi người cùng chạm ly, Tiêu Sở Hà nâng cốc uống "ừng ực" hết hai phần ba, chiếc cốc nặng nề nện xuống mặt bàn thủy tinh. . .

Ca hát, uống rượu, mãi cho đến lúc tan cuộc đã là chuyện của 11h đêm, Tạ Tuyên đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự đang được Bách Lý Đông Quân dìu đi, còn Lạc Minh Hiên với Doãn Lạc Hà cũng loạng choạng nương tựa lẫn nhau cùng đi ra ngoài, mấy kỹ sư khác cũng không kém họ là bao nhiêu ai nấy đều đã say đến không nhìn rõ phương hướng, còn Tư Không Thiên Lạc thì uống quá nhiều, say đến ý thức mơ hồ, cô bị Tiêu Sở Hà nửa ôm nửa kéo lôi đi ra ngoài cổng Thiên Ngoại Thiên.

Với tư cách là người đàn ông duy nhất còn được xem như tỉnh táo nhất, Tiêu Sở Hà gọi người lái xe tới cho từng người, sau khi lần lượt tiễn mọi người về, anh đỡ Tư Không Thiên Lạc đứng ở bên đường chờ xe.

Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cho Tư Không Thiên Lạc khẽ rùng mình, Tiêu Sở Hà cởi áo khoác trùm lên người cô.

Trời thì tối đen, vì khu vực Thiên Ngoại Thiên là khu vực ăn chơi của tư bản, đa số người đến đây điều có xe riêng và tài xế, vì thế rất ít có xe dịch vụ chạy đến khu vực này, nên đương nhiên là chuyện bắt được xe cũng là không có khả năng vào thời điểm này.

Tiêu Sở Hà vốn định gọi cho Cơ Tuyết đến, nhưng nhìn đồng hồ thì phát hiện lúc này đã quá khuya rồi, không nên quấy rầy.

Còn Tư Không Thiên Lạc thì bị hơi men sốc lên não, mí mắt nặng trĩu không dậy nổi, cô tựa người phó thác toàn bộ trọng lực cơ thể vào người của Tiêu Sở Hà.

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, Tiêu Sở Hà bị lạnh đến tỉnh táo lên không ít.

"Còn đi được không?" Anh lay lay cô.

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu.

"Nhà tôi cách đây không xa, cô dám đi không?"

Tư Không Thiên Lạc trợn mắt, rồi lại chớp chớp, đầu lắc tựa như chối bỏ, mắt hoa mày choáng nhìn chầm chầm Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà hai tay nâng mặt của Tư Không Thiên Lạc, cái trán của anh chạm vào đầu cô, anh nhịn xuống cảm xúc muốn hôn lên môi cô, nói: "Bây giờ tôi đưa cô tới nhà tôi."

Anh kéo cánh tay cô, gập người, Tư Không Thiên Lạc kháng cự giãy giụa, nhưng chỉ một giây sau cô đã nằm ở trên lưng của anh.

"Thả tôi xuống, tôi không muốn đến nhà anh"

"Yên tâm đi, tôi hứa sẽ không làm gì cô."

Lời nói này dường như mang theo ý cam đoan, Tư Không Thiên Lạc tin rằng anh sẽ không có hành động gì quá đáng, bèn thôi giãy giụa, an tâm ghé vào trên lưng của anh.

Lưng của anh rất ấm áp, rất rộng lớn, Tư Không Thiên Lạc nhớ khi còn bé cô cũng thường được cha cõng trên lưng, hồi đó, cô còn nhỏ, được nâng niu cưng chiều hết mực, những bạn bè xung quanh ai cũng rất hâm mộ cô, một cô tiểu thư giàu có được cưng chiều hết mực vô ưu vô sầu.

Cuộc sống hạnh phúc đó chỉ tiếp diễn đến năm cô 12 tuổi, sau năm 12 tuổi, cái người được gọi là cha đó đã không biết là đang cõng con của ai trên lưng. Nghĩ lại những điều này từ tận đáy lòng cảm thấy chua xót, mũi sụt sịt từ từ nhắm mắt lại, đêm nay cô hơi có chút đa sầu đa cảm.

Rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, chân mỏi muốn nhũn ra nhưng Tiêu Sở Hà vẫn bước đi vô cùng cẩn trọng trên vỉa hè đêm tối, anh đi bộ trên Đại lộ Thế Kỷ, sau đó rẻ vào khu nhà giàu WL, đi đến số 29 biệt thự Tuyết Lạc.

Lúc nằm lên đến trên giường thì Tư Không Thiên Lạc đã ngủ say như lợn chết, Tiêu Sở Hà ngồi bên cạnh giường dùng khăn lau mặt giúp cô, sau khi lau xong anh ngồi đó nhìn cô không rời.

Gương mặt nhuốm hơi men say đến đỏ hồng, chiếc áo len xộc xệch cổ áo trễ xuống quá nửa, một bên vai phải nhẵn mịn lộ ra ngoài không khí, đường nét xương quai xanh kia tựa như đang mê hoặc tầm mắt của Tiêu Sở Hà.

Có lẽ là do ánh sáng đèn trong phòng ngủ quá chói, cô nâng tay phải gác lên trán, một vết sẹo sáng màu kéo dài từ gan bàn tay đến tận trên cổ tay hiện ra rõ ràng trước mắt Tiêu Sở Hà. . .

------

Nửa tiếng đi nhà vệ sinh ba lần, lúc này Từ Mộ Vũ đang đi tới đi lui trong phòng thư ký.

Thư ký Mộ Vũ Mặc khó chịu hỏi thăm: "Trợ lý Từ, anh không có chuyện gì chứ?"

Từ Mộ Vũ nôn mửa cả buổi, nhẫn nhịn đáp lại một câu: "Không có gì."

Không có gì mới là lạ! Mặc kệ đi, đằng nào cũng là đường chết, chết sớm thì đi đầu thai sớm, Từ Mộ Vũ rửa mặt sửa sang lại trang phục, quyết định đi nhanh tới trước văn phòng Tổng giám đốc của Đoàn Gia, anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa nhẹ hai cái mới đi vào.

Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Đoàn Tuyên Hằng đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt công văn cùng tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nguồn gốc của hai tập đoàn kia điều tra thế nào rồi?"

"Đã điều tra xong rồi ạ, Phong Hoa và Tuyết Nguyệt điều là tập đoàn trực thuộc của Công ty tài chính Thanh Phong[4] ở Singapore, chuyện thú vị hơn nữa chính là công ty tài chính Thanh Phong đó vốn dĩ chính là chi nhánh ở Singapore của Sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành[5] ở Thượng Hải, mà chuyện càng thú vị hơn nữa chính là Sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành lại trực thuộc FENG Mineral Group[6] ở Luân Đôn."

[4] Công ty tài chính Thanh Phong: Tiếng Anh, QING FENG - QF Finance Companies. Địa điểm không có thật.

[5] Sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành: Tiếng Anh, HQ Stock Exchange - HQSE . Địa điểm không có thật.

[6] FENG Mineral Group - Tập đoàn khoáng sản FENG. Địa điểm không có thật.

Đoàn Tuyên Hằng ngừng bút, bắt đầu suy nghĩ.

Từ Mộ Vũ nói tiếp: "Đoàn tổng, anh nói xem chuyện này có liên quan đến Vincent Samuel không? Dù sao thì người điều hành của FENG Mineral Group cũng là Vincent, chuyện chúng ta hợp tác với bên Vincent trước sau cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Dự án hợp tác lần này chuẩn bị lâu như vậy không thể vì một chuyện nhỏ như thế mà bị ảnh hưởng được, với lại chuyện này cũng không hẳn là do Vincent gây ra, Tài chính Thanh Phong theo thông tin mật mà tôi biết được hiện tại đang do người khác nắm quyền điều hành, còn Vincent thì chỉ đang dốc toàn lực điều hành Royal Dutch Shell PLC mà thôi."

Tiếng bút vang lên sàn sạt để lại trên giấy một chữ ký mạnh mẽ. Chữ của Đoàn Tuyên Hằng rất cứng rắn, cũng giống như con người anh, tự tin, kiên cường, quả quyết.

"Nhưng mà. . . Trước đó Công ty tài chính Thanh Phong, cũng là công ty kiếm lợi nhuận nhiều nhất ở khu vực Châu Á, sau này lúc chúng ta lên kết hoạch hợp tác với FENG Mineral Group, thì Thanh Phong mới lộ ra thông tin là họ đã liên kết với Hạ Thành ở Thượng Hải, anh không thấy chuyện này rất khó hiểu sao?"

"Thực lực của Vincent và sức ảnh hưởng của Royal Dutch Shell PLC, không cần tôi nói cậu cũng biết, nếu ông ta có ý định gây khó dễ với Đoàn Gia, thì tuyệt đối sẽ không quanh co lòng vòng như vậy. Với lại nếu Đoàn Gia mà bị sụp đổ thì cũng không có lợi gì với ông ta, đừng quên chúng ta cũng là một đại lý phân phối khoáng sản tốt nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập đoàn của chúng ta chỉ có lợi với FENG Mineral Group chứ không có hại."

Nghe Đoàn Tuyên Hằng nói xong, tảng đá lớn trong lòng Từ Mộ Vũ mới được thả xuống, nhưng vẫn chưa dám thư giãn: "Vincent tuy vô tình nhưng không có nghĩa là ông ta không biết rõ tình hình."

Đoàn Tuyên Hằng khóe môi nhếch lên nói: "Câu này nói rất chính xác, không phải ai cũng có thể khiến cho Vincent Samuel ông trùm dầu mỏ ở Châu Âu, có thể vô điều kiện à tin tưởng mà làm ăn cùng, Royal Dutch Shell PLC dù sao cũng là một tập đoàn năng lượng thu nhập hàng chục tỷ đô mỗi năm, chuyện nên làm tiếp theo không cần tôi nói cậu cũng hiểu rồi chứ?"

"Vâng."

"Còn việc gì nữa không?"

"Mảnh đất ở Thẩm Dương, phía bên đó họ có ý định nâng giá lên cao một chút."

"Bọn họ đương nhiên là hi vọng có thể niêm yết giá càng cao càng tốt." Đoàn Tuyên Hằng đóng nắp bút máy lại nói tiếp: "Vốn của Đoàn Gia chỉ đầu tư vào những việc cần thiết, chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì chúng ta không cần phải dùng tiền, đừng quên Phong Hoa làm giàu dựa vào cái gì, bọn họ dựa vào sức ảnh hưởng của dư luận không cần tôi nói chắc cậu cũng hiểu."

Từ Mộ Vũ cười nói: "Ông chủ, anh hiểm thật."

"Hiểm sao?" Đoàn Tuyên Hằng không cho là vậy.

Thương trường như chiến trường, ngày ngày đi qua không phải mưa bom bão đạn thì cũng là lừa gạt nhau mà sống, những kẻ đã có chỗ đứng ở Thượng Hải ai dám nói chính mình trong sạch?

"Ha ha." Từ Mộ Vũ gượng cười hai tiếng, nghĩ đến câu nói kìm nén trong lòng, cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Còn việc gì sao?" Đoàn Tuyên Hằng hỏi.

"Ông chủ. . . Chuyện là tối qua, Thiên Lạc tiểu thư và Tiêu tổng. . ." Từ Mộ Vũ nhìn Đoàn Tuyên Hằng mặt hơi biến sắc, anh cắn răng quyết định nói: "Hai người họ ở cùng một chỗ với nhau."

Phù! Trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

"Không phải bảo cậu trông chừng Tiêu Sở Hà cẩn thận sao?" Đoàn Tuyên Hằng nghiến răng quát.

Từ Mộ Vũ run bắn người giải thích: "Đoàn tổng, anh bảo tôi theo dõi sát Tiêu Sở Hà, chứ cũng không có nói tôi ngăn cản hai người họ đi chung với nhau, với lại mọi chuyện cũng không phải như anh tưởng tượng, tôi cảm thấy Thiên Lạc tiểu thư không phải loại người tùy tiện."

"Vậy Tiêu Sở Hà hiện giờ đang ở đâu?"

"Biệt thự Tuyết Lạc số 29 khu WL."

Nghĩ tới chuyện hai người qua đêm cùng một chỗ, trong lòng Đoàn Tuyên Hằng như bị lửa thiêu đốt, vừa bỏng rát, vừa đau đớn.

Lòng bàn tay phát ra tiếng vang nặng nề, chiếc bút máy có giá hơn một 1.000 tệ bị bẻ gẫy, mực nước màu đen nhỏ xuống trang giấy trắng như tuyết, so với máu nhìn còn sợ hơn.

Từ Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy kinh hãi.

"Liên hệ với Tiêu Minh Đức, nói vụ làm ăn với Vincent phía Đoàn Gia đồng ý hợp tác với Thiên Khải."

Từ Mộ Vũ hoảng sợ nói: "Đoàn tổng, đó là dự án của tập đoàn chúng ta, thua lỗ chỉ có phía chúng ta chịu, với lại nếu thành công thì kiếm về được lợi nhuận rất lớn, sao chúng ta có thể vô duyên vô vớ chia sẽ chén cơm này với Thiên Khải được?"

"Để Tiêu Minh Đức cử Tiêu Sở Hà sang Anh Quốc đi làm việc với Vincent Samuel." Đoàn Tuyên Hằng tức giận nói.

Mỗi ngày có một đống công việc cần Đoàn Tuyên Hằng xử lý, hết khách hàng này đến đối tác khác cần anh phải đi tiếp. Anh không có thời gian như Tiêu Sở Hà, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, vì thế muốn tách Tiêu Sở Hà ra khỏi Tư Không Thiên Lạc thật xa, như vậy thì Đoàn Tuyên Hằng anh mới có cơ hội.

Đoàn Tuyên Hằng tin rằng bản thân mình có thể đàm phán xong thương vụ làm ăn hàng trăm triệu trong vòng vài ngày, đương nhiên cũng sẽ có thể cưa đổ được một cô gái trong vòng vài ngày, đợi đến khi Tiêu Sở Hà từ Anh Quốc quay trở về thì Tư Không Thiên Lạc cũng đã là người của anh rồi.

Từ Mộ Vũ nói: "Được, vậy tôi đi làm ngay."

"Đợi đã." Đoàn Tuyên Hằng gọi anh ta lại.

"Đoàn tổng còn việc gì phân phó sao?"

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giúp tôi mua vào cổ phiếu của Thiên Khải và Phong Hoa, nhưng cậu phải làm cho sạch sẽ, đừng để phía của Thiên Khải và Phong Hoa phát giác ra chuyện này."

"À. . . Vâng."

Từ Mộ Vũ đi rồi, Đoàn Tuyên Hằng mới ảo não từ từ buông cây bút máy đã vỡ nát ra.

Tiêu Sở Hà hành động quá nhanh, khiến cho Đoàn Tuyên Hằng trở tay không kịp, nói thế nào thì anh cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.

Đừng nói Đoàn Tuyên Hằng không tiếp nhận được, ngay cả người trong cuộc là Tư Không Thiên Lạc cũng không thể tin được chính mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại nhưng vô cùng lạ lẫm. . .

Thực ra, tối qua ngoài chuyện chiếc áo len bị cởi ra thì không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Sở Hà rất quân tử anh tặng phòng ngủ cho cô, còn anh sang phòng cho khách ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tư Không Thiên Lạc phát hiện chính mình đang nằm trong một khung cảnh lạ lẫm, dưới tấm chăn màu xanh dương đậm chính là chiếc áo phông mỏng cùng đồ lót và quần vẫn an toàn nằm ở trên người.

Có lẽ hai từ "quân tử" này còn phù hợp với Tiêu Sắt hơn là Kiêu ngạo, phong hoa, phong lưu.

Trong căn phòng tổng thể màu xanh trắng pastel trang nhã, trên bức tường ở đầu giường có treo một bức ảnh cỡ lớn của một người phụ nữ. Vẫn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, độ tuổi độ chừng là 30, dáng vẻ dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt rất đẹp, khiến người nhìn chú ý nhất đó chính là đôi mắt sâu thẳm, người phụ nữ này chắc chắn là người mẹ đã mất của Tiêu Sở Hà.

Bởi vì cả hai người họ có đôi mắt vô cùng giống nhau.

Tư Không Thiên Lạc di dời tầm nhìn, cô dụi dụi mắt đi vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng ngủ, sau khi xuống lầu cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Sở Hà đang bận bịu ở bên bếp, cô còn kinh hoàng hơn cả khi phát hiện ra chính mình vừa tỉnh dậy trên giường của đàn ông lạ.

Tiêu Sở Hà mặc chiếc áo phông màu lam nhạt, cùng chiếc quần Âu trắng, trên người đeo tạp dề đứng bên bệ bếp, tay đang cầm thìa quấy cháo đang không ngừng sôi ùng ục trong nồi.

Ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu qua cửa sổ phòng bếp, nồi tỏa hơi nóng, cùng một bên khuôn mặt anh tuấn, áo phông tay ngắn để lộ bắp tay mạnh mẽ, còn có chiếc tạp dề kẻ ca rô kia, tất cả dường như đang tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.

Nếu không phải có mùi hương của cháo thoang thoảng bay vào mũi, Tư Không Thiên Lạc còn tưởng rằng người kia là đang đứng đó tạo dáng.

Nhìn không ra a. . . Không ngờ Tiêu Sắt lại là kiểu người đàn ông của gia đình.

Tư Không Thiên Lạc lúc này thực sự rung động với cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn yêu đương.

Thấy cô đã dậy, Tiêu Sở Hà buông thìa vặn nhỏ lửa, bưng một bát canh rong biển thịt bò tới: "Uống bát canh giải rượu, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút."

Tư Không Thiên Lạc ngây ngốc nhìn thẳng vào cặp mắt tuyệt đẹp kia, lập tức thầm nghĩ, bạn gái của người đàn ông này nhất định sẽ rất hạnh phúc!

Sau khi ăn xong bát cháo trứng muối thịt bằm nóng hổi, thì Tiêu Sở Hà cầm hộp thuốc tới giúp cô thay băng trên cổ tay.

Anh cẩn thận tháo băng gạc, sợ sẽ bất cẩn làm cô đau, lúc này Tư Không Thiên Lạc phát hiện ra anh có một đôi bàn tay rất đẹp, mười ngón tay thon dài, các khớp xương đường nét rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.

Nhìn thấy động tác anh bôi thuốc quấn băng gạc đâu ra đấy, còn buộc một cái nơ hình con bướm nhỏ ở chỗ cổ tay cô, Tư Không Thiên Lạc cũng không khỏi khích lệ khen nói: "Anh có đôi bàn tay của nghệ thuật gia, rất đẹp."

Tiêu Sở Hà chỉ là đưa mắt nhìn cô nói: "Uống rượu cũng được, nhưng không được uống quá nhiều. . . Sau này, ngoại trừ tôi, cô không được say xỉn như hôm qua trước mặt người đàn ông khác, dù cho người đó có là Bách Lý Đông Quân, Tạ Tuyên hay là Lạc Minh Hiên."

Tiêu Sở Hà rõ ràng biết quan hệ thân thiết giữa cô với Lạc Minh Hiên.

Ngoại trừ tôi, cô không được say xỉn như hôm qua trước mặt người đàn ông khác.

Lời nói có bao nhiêu sự mờ ám, thì càng dễ khiến cho người nghe sinh ra bao nhiêu hiểu lầm.

Biết rõ Tiêu Sở Hà đã có bạn gái, Tư Không Thiên Lạc không dám suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào một chút sự từ hứng này, cô định sẽ. . . Kết bạn với anh.

Càn Đông - MFast, Tư Không Thiên Lạc tựa lưng vào một chiếc Mercedes AMG GT-R[7] vừa được cải tiến xong, cô đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc sáng nay.

[7] Mercedes AMG GT R là dòng xe GT thể thao cao cấp nhất của hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam, thiết kế thể thao 2 chỗ cùng trang bị động cơ V8 cực kỳ mạnh mẽ tạo ra sức mạnh 585 mã lực.

( Ảnh minh họa chiếc Mercedes AMG GT-R đã được độ lên 769 mã lực. )

"Thiên Lạc sư tỷ, có người tìm." Lạc Minh Hiên đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.

Tư Không Thiên Lạc nhìn người vừa mới tới, lập tức cảm thấy chán ngán. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 14.02.2023 - Hết Chương 18 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro