Chương 30: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 30: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Bãi đỗ xe trống trải phía sau xưởng Càn Đông - MFast, Tư Không Thiên Lạc đứng đối diện Từ Giai Oánh.

Quý bà cao ngạo mở lời: "Về nước rồi sao không trở về nhà một chuyến?"

"Nhà?" Tư Không Thiên Lạc cười mỉa mai: "Nhà của ai?"

"Cho dù Thế Hùng có làm nhiều việc không đúng, có bạc đãi hai mẹ con cô, nhưng ông ấy dù sao đi nữa vẫn là cha của cô, đây là sự thật không thể nào thay đổi được."

"..." Tư Không Thiên Lạc không trả lời chỉ cười mỉa mai.

Ánh mắt Từ Giai Oánh lóe lên vẻ khinh thường nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Tư Không Thiên Lạc một hồi lâu mới nói tiếp: "Nhìn thấy cô hiện tại thành ra bộ dạng như thế này, chắc hẳn là những năm qua đã nếm trải qua không ít đắng cay, bây giờ cô có cảm thấy hối hận khi năm đó không quay trở về Thượng Hải cùng tôi không? Cô xem, một đứa trẻ như cô đúng là ngang ngược, cô không nên ở lại cái thị trấn tồi tàn đó, không nên đi theo người mẹ tự cho là mình thanh cao, chỉ có thể dựa vào chuyện bán nhan sắc để nuôi sống cô qua ngày a."

Ánh mắt của Tư Không Thiên Lạc trở nên lạnh thấu xương, những lời nói của Từ Giai Oánh rõ ràng là mang theo mười phần làm nhục.

Tư Không Thiên Lạc quát: "Câm miệng, bà không có tư cách để nhắc đến mẹ tôi."

Từ Giai Oánh hừ lạnh một câu: "Thế nào. . . Nhắc tới mẹ của cô một cái là cô liền không vui? Đoàn Thiên Lạc, tôi xưa nay vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, nếu cô muốn quay trở về nhà họ Đoàn, muốn nhận lại Thế Hùng, cũng như muốn cùng cả nhà chúng tôi trải qua một cuộc sống sung túc chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền vậy thì tôi không phản đối, nhưng. . . Điều kiện để quyết định được chuyện đó, chính là cô phải trả lại Tiêu Sở Hà cho con gái bảo bối của tôi, và đồng thời cũng đừng có mà quyến rũ con trai cưng của tôi, và cũng đừng mơ tưởng tới chuyện thừa kế cổ phần của Đoàn Gia, nếu như cô có thể đáp ứng đủ điều kiện trên, thì tôi sẽ cho cô quay trở về nhà họ Đoàn."

Bà ta là đang nói tiếng người đó sao?

Bản thân luôn tự cho mình là nhất, tự cho mình nói cái gì cũng đúng, tự tỏ vẻ thanh cao như thánh mẫu?

Cái tách trà xanh này đúng càng nhìn càng thấy ô uế. . . 

Lời nói cùng vẻ mặt vênh váo của Từ Giai Oánh khiến cho Tư Không Thiên Lạc cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Cô cười lạnh nói: "Bà chạy đến đây là muốn làm thành mẫu sao? Thật nực cười. . . Có phải do tuổi tác đã cao nên não của bà bị lão hóa rồi không?"

"Có ý gì?"

"Tôi nhắc lại một lần nữa. . .  Tôi họ Tư Không, không phải họ Đoàn, Tư Không Thiên Lạc của 13 năm trước đã không cần sự thương hại rẻ tiền do áy náy đó của bà, đương nhiên là Tư Không Thiên Lạc của 13 năm sau càng sẽ không cần! Từ Giai Oánh, thu lại cái vẻ mặt thánh mẫu đó của bà đi, con người mà, phải sống thật với chính mình đi chứ? Đừng có đeo hai ba lớp mặt nạ như thế, không thấy mệt sao?"

"Cô. . ."

"Câm miệng, tôi chưa nói xong ai cho phép bà lên tiếng? "

"..." Mẹ nó!

"Tôi họ Tư Không là con gái của Tư Không Trường Phong, còn cái nhà họ Đoàn chết tiệt đó chẳng có chút dính líu gì đến tôi cả, quyến rũ con trai cưng của bà? Ha hả. . . Thật đúng là biện chuyện đến nực cười, là chính bản thân Đoàn Tuyên Hằng đến làm phiền tôi, cướp Tiêu Sở Hà từ tay con gái bảo bối Đoàn Tiểu Nhạc của bà, đây không phải mới đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao? Có điều những lời của bà khiến cho tôi phải nhớ lại một câu, câu mà năm đó bà đã từng nói với mẹ của tôi."

"..."

Tư Không Thiên Lạc cười đắc ý, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy khi đối mặt với người của nhà họ Đoàn, cô nói tiếp nguyên văn câu của năm đó: "Nếu không giữ được trái tim của người mình yêu, vậy thì đó chính là lỗi của cô, không thể trách người khác được!! Hôm nay đành phải phiền bà chuyển lại những lời này tới con gái bảo bối của bà."

Từ Giai Oánh nhớ rất rõ đó là những lời bà ta đã từng nói với Lạc Thủy Thanh khi bà đến cầu xin bà ta năm đó, bây giờ nghe được câu này, bà ta cảm nhận được đầy ý châm chọc từ Tư Không Thiên Lạc. . . 

Từ Giai Oánh bị chọc tức đến nổi giận mà phát run, trợn trừng mắt hỏi: "Cô là đang trả thù đúng không? Mang sự trả thù đối với tôi đổ hết lên người của của Tiểu Nhạc, khiến con bé mất đi người mà nó yêu nhất, khiến cho con bé phải đau lòng bởi vì sự đố kỵ của cô đối với con bé? Đố kỵ vì con bé có một gia đình hoàn hảo, có một người cha cưng chiều hết mình. . . Mà còn cô, chỉ có thể đi theo người mẹ giả vờ thanh cao đó của mình, sống cuộc đời nghèo kiết xác ở cái thị trấn nhỏ ở London đó, cho nên cô mới đố kỵ, cô mới căm hận, cô mới muốn trả thù, vì thế cô mới đi quyến rũ Tiêu Sở Hà, cướp cậu ta khỏi Tiểu Nhạc?"

Tư Không Thiên Lạc không phủ nhận, cô đã thật sự có một khoảng thời gian sống trong cuộc sống vừa oán hận vừa ghen ghét như vậy.

Nhưng trọng điểm ở trong câu kia là lợi dụng Tiêu Sở Hà.. .

Từ Giai Oanh nhìn người đàn ông không biết là đã xuất hiện ở phía sau lưng của Tư Không Thiên Lạc từ lúc nào, trong mắt bà ta lóe lên vẻ ác độc, chất vấn: "Thế nào, còn không dám thừa nhận à? Không dám thừa nhận là cô đang lợi dụng Tiêu Sở Hà sao?"

Từ Giai Oánh nhếch mép cười không để cô phản bác lại: "Không phủ nhận chính là thừa nhận. . . Nếu như Tiêu Sở Hà biết được cô vì trả thù nên mới ở bên cậu ta, vậy thì cô nói thử xem? Liệu Tiêu Sở Hà có đau lòng hay không?"

Tiêu Sở Hà. . . 

Tư Không Thiên Lạc thật sự sợ anh sẽ hiểu lầm.

Vì thế cũng không muốn tiếp tục nói những lời vô ích với Từ Giai Oánh, cô trầm mặc một lát cười lạnh nói: "Tùy bà muốn viết kịch bản diễn xuất của mình như thế nào, tôi cũng không quan tâm đến, nếu đến đây để cải tiến xe thì tôi không ý kiến, còn nếu đến để nói những lời thoại điên khùng kia, vậy thì mời bà đi cho, và từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa, à với lại sợ chuyện bà đã có tuổi nên đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề, tôi có ý tốt nhắc nhở bà một lần nữa, bà tốt nhất nên nhớ cho kỹ, tôi họ Tư Không, không phải họ Đoàn"

"Hừ! Tôi đã cho cô cơ hội mà cô tốt để quay trở lại nhà họ Đoàn, thế mà cô lại bỏ qua, tôi cũng chẳng còn gì để nói. . . Từ nay về sau cô tốt nhất là nên tránh xa con trai của tôi ra, đừng có mà quyến rũ nó!" Từ Giai Oánh đi lướt qua người của Tư Không Thiên Lạc, còn cố tình dụng trúng vai của cô.

Từ Giai Oánh mang theo nụ cười đắc ý đi tới chỗ Tiêu Sở Hà, hả hê nói: "Tên ngốc, bị người ta đùa giỡn mà còn không biết."

Tư Không Thiên Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng cơ thể cô đã cứng đờ, nỗi ám ảnh tâm lý khiến cho cô phải sợ hãi khiến đến biến sắc, cô vội vàng xoay người lại nhìn người đàn ông không biết là đã đứng ở nơi đó từ lúc nào, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Vốn định đến đưa em đến nhà bà anh ăn một bữa cơm, nhưng mà hình như không phải lúc rồi, xem ra em còn có rất nhiều việc bận, vậy anh. . ." Tiêu Sở Hà nhướng mày nói: "Đi trước."

"Sự việc không phải như những gì anh thấy đâu." Tư Không Thiên Lạc gọi Tiêu Sở Hà vừa quay lưng định đi lại, cô nói tiếp: "Em không lừa anh, cũng không lợi dụng anh, em ở bên anh là bởi vì, bởi vì. . . Em thích anh."

"Vậy sao em không phản bác lại lời của bà ta." Tiêu Sở Hà nhàn nhạt nói, anh tỏ thái độ như thể việc này chẳng hề có bất kỳ ảnh hưởng gì tới anh.

"Vì em muốn chọc tức bà ta. . . Tiêu Sắt, anh không biết là em hận bà ta nhiều đến mức nào đâu, em hận không thể khiến cho bà ta biến mất khỏi thế gian này, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của em. Bởi vì có một người đã nói với em, sự trả thù lớn nhất đối với kẻ thù, chính là là khiến cho bản thân mình sống một cuộc sống hạnh phúc hơn kẻ đó. Lần đầu tiên gặp anh trên đại lộ Phố Đông, lúc đó em còn không biết anh là ai, không biết anh có quan hệ với người nhà đó. Lần trước ở Đăng Thiên em định nói cho anh cha ruột của em là ai, muốn nói trước cho anh biết chuyện mẹ của em muốn đối phó với nhà họ Đoàn, muốn để cho anh suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em biết Thiên Khải có mối quan hệ hợp tác mật thiết với Đoàn Gia, nhưng những lời đó đến cùng lại bị anh chặn lại mất. Tiêu Sắt, không phải em cố tình giấu anh."

"..."

Tư Không Thiên Lạc bước đến trước mặt anh, khẽ gọi tên anh: "Tiêu Sắt."

"Anh tin em." Tiêu Sở Hà cũng là người biết suy nghĩ, không phải người khác nói cái gì anh cũng tin.

Tư Không Thiên Lạc là người như thế nào, chính anh mới là người rõ hơn ai hết.

Nhưng Tư Không Thiên Lạc lại cảm thấy sự tin tưởng của anh quá mức với hai từ tin tưởng, vì thế cô hơi lo lắng nhưng cũng không hỏi lại, cũng không giải thích gì thêm nữa, chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh."

Chuyển tầm mắt về nơi xa xa, Tiêu Sở Hà thở dài một câu: "Cuộc hẹn với ông già nhà anh, trước tiên hoãn lại đã, em làm việc tiếp đi, anh có việc về trước."

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Tiêu Sở Hà thì có thể tiếp nhận được chuyện cô là con gái của Đoàn Thế Hùng, nhưng không có nghĩa là Tiêu Minh Đức cũng có thể chấp nhận được chuyện này.

Tiêu Sở Hà cảm thấy, so với hạnh phúc của anh, thì Tiêu Minh Đức sẽ chỉ để tâm tới Thiên Khải hơn, vì thế anh cần trở về suy nghĩ tìm ra cách giải quyết chuyện này tốt nhất.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia đang vội vã bỏ đi, Tư Không Thiên Lạc ảo não vò rối tóc mái, tự đánh vào trán mình một cái, cáu giận bản thân vì sao lại cố tình chọc tức Từ Giai Oánh mà làm tổn thương Tiêu Sở Hà.

------

Nam Kinh - Trụ sở chính Tập đoàn Bách Hiểu.

Bị người khác nói bạn gái của mình vì có mục đích riêng cho nên mới tiếp cận mình, cho dù Tiêu Sở Hà có sẵn lòng tin tưởng Tư Không Thiên Lạc đi chăng nữa, thì trong lòng của anh vẫn không thoải mái, thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi đi đâu, đôi lúc lại nóng nảy, đồng thời cũng thất thần bên bàn đàm phán hợp đồng, mặc cho đám kỹ sư nước Mỹ đang nhao nhao hét giá cao trên trời.

Cơ Tuyết phải kéo tâm tư của anh về thực tại tới mấy lần, nhưng chỉ giây phút sau anh lại bị cảm giác phiền lòng kia xâm chiếm tâm tư.

Đến cả Cơ Nhược Phong cũng nhận ra anh đang rất không tập trung, huých nhẹ khuỷu tay vào Tiêu Sở Hà, hạ giọng: "Nếu không mua được kỹ thuật nòng cốt của bọn họ, thì chúng ta xem như đi về tay không."

Tiêu Sở Hà vừa tập trung xốc lại tinh thần thì điện thoại chợt rung lên, là Tư Không Thiên Lạc gọi tới, dưới cái nhìn chăm chú của Cơ Nhược Phong và Thẩm Tĩnh Chu, anh trực tiếp ngắt máy.

Mua kỹ thuật chủ chốt từ một xí nghiệp máy móc cơ giới công trình hàng đầu của nước ngoài, hiện tại chính là việc lớn trước mắt của Tập đoàn Bách Hiểu, Tiêu Sở Hà ngồi thẳng người bắt đầu lắng nghe.

Đại diện của người bán kỹ thuật là Tống Yến Hồi, anh cũng đang thao thao bất tuyệt ca ngợi kỹ thuật tiên tiến của nước Mỹ, Cơ Nhược Phong xem đến ngẩn người, cho đến khi con số giá chuyển nhượng được thốt ra thì Cơ Nhược Phong hoàn toàn choáng váng.

Phòng họp vừa rồi còn đang rất ầm ĩ thì lập tức rơi vào trong yên lặng, Thẩm Tĩnh Chu giám đốc tài chính của Tập đoàn Bách Hiểu, đồng thời cũng là người phụ trách thương lượng với đối phương, anh nhìn sang Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong lại hướng ánh mắt nhìn sang Tiêu Sở Hà đang cau mày.

Còn đám người nước ngoài của Tống Yến Hồi thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhún vai nghiêng đầu, cuối cùng nói một câu: "Cơ tổng, chúng tôi thấy có lẽ quý công ty cần có một chút thời gian để cân nhắc về chuyện hợp tác này, vì thế Tống Yến Hồi này cũng không ngại cho Bách Hiểu 10 phút để cân nhắc." Mấy người liên tiếp nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp của Bách Hiểu.

Tiêu Sở Hà châm một điếu thuốc lá, tay trái vuốt ve chiếc bật lửa.

Cơ Nhược Phong chờ anh ra quyết định nói: "Tiêu tổng, cậu xem mức giá này có phải là hơi. . ."

Tiêu Sở Hà ngước mắt nhìn giám đốc tài chính của Bách Hiểu, hỏi: "Thẩm tổng thấy thế nào?"

Thẩm Tĩnh Chu phân tích: "Đối phương ra giá vượt xa con số quy định của chúng ta, nếu chúng ta dùng số tiền đó để mua kỹ thuật của bọn họ thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hạng mục khác. . . Ngân sách của Bách Hiểu lúc này có hạng!"

Cơ Nhược Phong lau trán nói: "Tôi cũng biết khó mà xoay xở được vốn trong lúc này, nhưng mà nếu chúng ta không mua kỹ thuật của họ, chỉ dựa vào nghiên cứu của chính mình thì một hai năm nữa cũng không theo kịp với người ta! Kế hoạch ban đầu của chúng ta chính là mua kỹ thuật của họ trước rồi mới khởi công xây dựng."

Cơ Nhược Phong thở dài, hỏi Tiêu Sở Hà: "Tiêu tổng cậu nghĩ thế nào?"

Tiêu Sở Hà trong miệng thở ra một làn khói: "Bỏ cả trăm triệu chỉ để mua kỹ thuật của nước ngoài, không bằng bỏ tiền ra mua vài kỹ sư chuyên về lĩnh vực máy móc công trình, đừng quên là kỹ sư Châu Á chúng ta, cũng không thua kém gì kỹ sư của Âu Mỹ, không chỉ một hai năm, mà tất cả chúng ta cũng biết rõ một chuyện, một công ty ở Mỹ có thể tạo ra một kỹ thuật có hiệu quả tốt, thì tại sao họ lại vội vàng tìm đến để bán cho chúng ta?"

Thẩm Tĩnh Chu nói: "Ý của Tiêu tổng là. . . ?"

Cơ Nhược Phong đột nhiên hiểu rõ, nói: "Ý của Tiêu tổng là, chúng ta tập trung khai thác một số nhà thiết kế và kỹ sư trong nước?"

Cuối cùng, dưới cái nhìn mở mang tầm mắt của đám kỹ sư nước ngoài, người của Bách Hiểu ngẩng cao đầu tiễn họ ra khỏi trụ sở chính của Bách Hiểu.

Buổi chiều Cơ Nhược Phong mở tiệc tại Thiên Kim Đài, chiêu đãi vài nhân vật quyền cao chức trọng trong giới tài chính ở Nam Kinh, rượu ngon người đẹp đương nhiên là không thể thiếu, trong thương trường có một số việc đã trở thành quy tắc mà mọi người đều ngầm hiểu.

Xuất thân trong gia đình cực kỳ đề cao thái độ làm người, tuy trong lòng vô cùng phản cảm với loại chuyện này nhưng vì để Bách Hiểu có thể thuận lợi xây được công xưởng mới, Cơ Nhược Phong không thể không quan tâm tới những nhân vật quan trọng, Tiêu Sở Hà tất nhiên vì sự hợp tác này cũng không ngoại lệ.

Giữa tiệc rượu, điện thoại Tiêu Sở Hà lại vang lên một lần nữa, là Tư Không Thiên Lạc gọi tới, đúng lúc anh định nghe máy thì điện thoại lại hết pin.

Do tâm trạng của anh vốn đang không tốt, vì thế đến rượu cũng uống không vào, chưa được mấy chai dạ dày cũng đã bắt đầu khó chịu, vất vả lắm mới đến lúc tiệc tàn, Cơ Nhược Phong giữ anh lại không cho đi, thông báo còn có tiết mục đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh.

Tiêu Sở Hà bắt tay với Cơ Nhược Phong, nói: "Tấm lòng của Cơ tổng tôi xin nhận, nhưng trong nhà tôi có chút chuyện, bây giờ tôi phải về Thượng Hải ngay."

"Hơiss ~ ! Người anh em, cậu đừng có khách khí như thế." Mới đi tiệc xã giao với nhau được vài lần, mà Cơ Nhược Phong đã leo lên tận vị trí anh em với Tiêu Sở Hà, Tiêu Sở Hà cũng không ra vẻ nữa, nói thẳng: "Anh Phong, trong nhà của tôi thật sự có việc."

Cơ Tuyết cũng nói thêm: "Nhà của anh ấy đúng thật là còn có việc, mong Cơ tổng thông cảm cho."

"Còn có thể có chuyện gì chứ! Mau đi tăng hai nào." Cơ Nhược Phong kéo tay anh đi.

Tiêu Sở Hà thấy không thể từ chối được, bèn nói: "Vợ tôi đang chờ ở nhà."

"Cái gì?" Cơ Nhược Phong khựng lại, hiểu ý, vỗ vỗ vai anh nói: "Vậy thì cậu mau về đi, đừng để em dâu phải lo lắng."

------

SW Palace, Phố Đông - Thượng Hải.

Trong phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng hít thở, Tư Không Thiên Lạc ôm chân ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại trên đầu gối, trong lòng rối bời.

Không nghe điện thoại, đã hơn tám giờ tối cũng không thấy về nhà, không có ở biệt thự Tuyết Lạc, càng không có ở Thiên Khải, hành vi này của Tiêu Sở Hà buộc cho cô phải nghĩ tới hoàn cảnh xấu nào đó.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng cao, cúi đầu thì thầm nói một mình: "Tiêu Sắt, anh phải tin em."

Đoàn Tuyên Hằng mang theo men say trở về, anh đẩy mở cửa nhà thì trông thấy Từ Giai Oánh đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô-pha, tư thế và ánh mắt kia rõ ràng là đang chờ anh trở về để giáo huấn.

Từ Giai Oánh thấy vành mắt của anh hơi đỏ, hừ lạnh: "Con lại đi tiệc xã giao sao?"

"Vâng." Đoàn Tuyên Hằng thay giày, trả lời qua loa một tiếng.

Thực ra anh chẳng hề đi xã giao, mà là một mình đi uống rượu giải sầu, còn chưa kịp nói đến chuyện của Tư Không Thiên Lạc rõ ràng thì anh đã bị Đoàn Thế Hùng chửi mắng đến chẳng còn mặt mũi, ngay cả chuyện Đoàn Gia bị những tập đoàn khác công kích mấy ngày qua, tất cả lỗi cũng đổ hết lên đầu anh, trong cơn giận dữ Đoàn Thế Hùng đã buông lời nói muốn đuổi anh ra khỏi Đoàn Gia.

Đoàn Tuyên Hằng sầu não không phải vì chuyện mình sẽ bị đuổi khỏi Đoàn Gia, anh không quan tâm đến miếng bánh nhỏ đó, anh chỉ quan tâm đến Tư Không Thiên Lạc.

"Mẹ đã đi gặp con nhỏ đó." Một câu của Từ Giai Oánh khiến cho ánh mắt của Đoàn Tuyên Hằng trở nên sắc bén.

"Tiểu Nhạc đã kể với mẹ mọi chuyện rồi, cũng kể cả chuyện con thích con nhỏ đó. Trước kia mẹ không thấy con yêu đương, càng là không thấy con có bạn gái, mẹ tưởng con lấy sự nghiệp làm trọng, không để tâm đến chuyện nam nữ nên cũng đã làm ầm một trận, hóa ra con lại là vì con nhỏ chết tiệc đó, mẹ cũng không thể nào tin được con lại có thể làm ra chuyện này. Đoàn Tuyên Hằng, con điên rồi à."

Quăng chìa khóa xe lên mặt bàn, ngữ khí Đoàn Tuyên Hằng lạnh đi, anh phản bác: "Con không giết người cũng chẳng cướp của, càng là vô cùng tỉnh táo, con chỉ là thích một cô gái mà thôi, tại sao lại không thể?"

Thái độ của anh khiến cho Từ Giai Oánh phát hỏa, bà quát lớn: "Con thấy bản thân mình làm như vậy là hay lắm à! Con tưởng mình là tình thánh ư! Sao con lại có thể đơn phương thích con nhỏ đó, còn là tình đơn phương mười mấy năm, bộ con nhỏ đó xứng đáng có được phúc phần đó sao?"

"Đáng." Ánh mắt Đoàn Tuyên Hằng vô cùng bình tĩnh cương quyết, đã xác định chuyện gì đến thì anh sẽ làm đến cùng, cho dù kết quả cuối cùng không được như mình kỳ vọng, nhưng anh vẫn sẽ kiên trì đến cùng.

"Con nhỏ đó có gì tốt? Rốt cuộc nó có cái gì tốt!"

"..." Bị hỏi câu này anh không biết mình phải trả lời lại thế nào.

Từ Giai Oánh giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống ghế sô-pha bằng da phát ra tiếng rất lớn: "Con nhỏ đó là cái hạng người nào, con có biết không? Nó ở bên Tiêu Sở Hà chính là để trả thù gia đình chúng ta, từng bước một lên kế hoạch trả thù, một đứa con gái mưu mô như thế thì có gì hay ho?"

"Cô ấy không phải người như vậy." Đoàn Tuyên Hằng nói.

"Chính miệng nó thừa nhận nó ở bên Tiêu Sở Hà là để trả thù, con còn biện hộ cho nó được sao?"

Đoàn Tuyên Hằng nhìn chằm chằm người mẹ đang kích động, một lúc lâu không nói lời nào.

Từ Giai Oánh dịu giọng xuống, vôi nói: "Tuyên Hằng, con là người thông minh như vậy sao có thể cho phép bản thân mình thích loại người đó, nó là con ruột của cha con, là người thừa kế đầu tiên của Đoàn Gia, cũng là người sẽ tranh giành Đoàn Gia trong tương lai của con, nếu con muốn có được toàn bộ quyền hành của tập đoàn trong tay, thì con phải khiến cho con nhỏ đó biến mất khỏi Thượng Hải, trước khi cha của con phát hiện ra sự tồn tại của nó ở cái thành phố này."

"Không. . . Vì ba đã biết rồi." Đoàn Tuyên Hằng nói.

"Con nói cái gì?" Từ Giai Oánh đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha.

"Con nói là bà đã biết đến chuyện này rồi."

Bà chỉ vào mặt Đoàn Tuyên Hằng bắt đầu la mắng: "Mẹ đúng là bị con làm cho tức chết mà, Đoàn Tuyên Hằng con thông minh cả đời nhưng sao lại có thể nhất thời hồ đồ, mẹ cảnh cáo con nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi, nếu không thì mẹ sẽ cho con nhỏ đó biến mất khỏi cái Thượng Hải này."

Từ Giai Oánh để lại một câu tràn đầy ác ý rồi sập mạnh cửa rời khỏi nhà của Đoàn Tuyên Hằng.

Đoàn Tuyên Hằng chán nản ngồi xuống thành ghế sô-pha, nghĩ đến lời hứa với Tư Không Thiên Lạc, anh cầm chìa khóa xe lên vội vàng đi ra ngoài.

Giữa không gian tĩnh lặng, điện thoại đột nhiên phát sáng lên, Tư Không Thiên Lạc tưởng là Tiêu Sở Hà gọi tới, cô kích động cầm điện thoại lên nhìn dãy số, cô nhớ rõ chủ nhân của dãy số này là ai.

Vì thế. . . Dứt khoát ngắt máy, bây giờ cô cũng không có tâm trạng để nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ Tiêu Sở Hà. Nhưng điện thoại lại liên tục reo lên, Tư Không Thiên Lạc bực bội nghe máy: "Đoàn Tuyên Hằng, hơn nửa đêm anh không ngủ thì cũng nên để cho người khác đi ngủ chứ?"

So với cô, thì Đoàn Tuyên Hằng tương đối bình tĩnh, anh nhìn khung cửa kính trên ban công tầng 20 sáng đèn nói: "Ngủ được không?"

"Ngủ được không thì liên quan gì đến anh!"

"Anh đang ở dưới công viên trước tòa nhà SW Palace, em xuống đây đi."

Còn dám ra lệnh với mình?

Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh: "Không xuống."

"Vậy thì để anh lên."

"..."

"Thiên Lạc, anh lên thật đấy."

"Đoàn Tuyên Hằng, anh đừng có quá đáng." Tư Không Thiên Lạc cúp máy, nghĩ lại một lúc mới quyết định đi xuống.

Lúc này cũng đã hơn 9h đêm gió thu lành lạnh thỏ qua, Đoàn Tuyên Hằng đứng bên cạnh xe, đèn đường trong công viên lờ mờ, phản chiếu qua gương mặt đầy tâm sự của anh.

Tư Không Thiên Lạc bực bội xụ mặt nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Mẹ anh đã tới tìm em?"

"Biết rồi còn hỏi?" Tư Không Thiên Lạc lườm anh.

Đoàn Tuyên Hằng nhìn chằm chằm cô đến nửa phút, mới nói: "Thiên Lạc, anh rất xin lỗi."

"Nếu như anh xin lỗi thay cho mẹ của anh, vậy thì không cần, anh không phải bà ta, anh cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với tôi."

"Anh nói xin lỗi không chỉ vì mẹ của anh, anh đã nói sẽ không để người của nhà họ Đoàn tới quấy rầy em, nhưng anh đã thất hứa. . . Thiên Lạc, xin em đừng đi."

Lần đầu tiên trong đời Đoàn Tuyên Hằng thất hứa, đối phương lại là người mà anh thích nhất, trong lòng của anh không hề dễ chịu. Tuy rằng chuyện xảy ra không phải lỗi tại anh.

Tư Không Thiên Lạc thở dài, đi sao? Mình còn có thể đi đâu, tim cũng đã ở trên người của Tiêu Sắt, mình còn có thể đi đâu được nữa?

"Tôi đi hay không không đi thì liên quan gì tới anh, tôi không phải người của nhà họ Đoàn, tôi càng không có mối quan hệ gì với anh? Không phải người yêu cũng chẳng phải là bạn bè, cùng lắm chỉ được coi là mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng ở Càn Đông. Anh không thấy hiện tại mình đang quan tâm đến quá mức rồi không?"

"..."

Tư Không Thiên Lạc vuốt mái tóc đang bị gió thổi tung lại nói tiếp: "Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, giữa hai chúng ta không có bất luận cái khả năng nào."

"Vậy thì em cảm thấy, giữa em và Tiêu Sở Hà sẽ có khả năng sao?" Đoàn Tuyên Hằng nhìn cô, ánh mắt phức tạp của anh nhìn chăm chú vào Tư Không Thiên Lạc đang trầm mặc.

Đoàn Tuyên Hằng bình tĩnh nói tiếp: "Truyền thông sáng nay đưa tin khắp cả Thượng Hải, đừng nói là em không xem. Phong Hoa gần như chặn hết toàn bộ thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô và mặt hàng điện tử, vì thế mà khiến cho sản phẩm mới của Đoàn Gia bị tồn kho, ngân sách cũng không thể nào thu hồi trong khoảng thời gian ngắn, với sự thiệt hại không hề nhỏ này của Đoàn Gia, em nghĩ Thiên Khải sẽ không bị ảnh hướng đến sao?"

"..."

"Có lẽ em không biết đợt hàng điện tử gắn nhãn của Đoàn Gia lần này thực ra đều là được Thiên Khải đầu tư đổ tiền vào, Đoàn Gia chỉ phụ trách nghiên cứu và cung cấp kỹ thuật. Sản phẩm đời thứ hai vừa xuất ra thị trường, thì sản phẩm đời thứ ba cũng chuẩn bị có mặt trên thị trường, nếu số lượng sản phẩm bị đi vào mức tiêu thụ chậm, hàng tồn chất đống trong kho sẽ ngay lập tức trở thành phế phẩm, nếu Tiêu Minh Đức biết được Thiên Khải trở thành vật hi sinh khi Lạc tổng trả thù Đoàn Gia, vậy em nói xem ông ta có tức giận hay không?"

"..."

"Em cảm thấy Tiêu Minh Đức sẽ để cho đứa con trai duy nhất của mình ở bên con gái của người phụ nữ đã tự tay đánh sập Thiên Khải sao? Chắc em phải biết rõ hơn ai hết, đối với Tiêu Minh Đức mà nói, thì Thiên Khải còn quan trọng hơn cả đứa con trai tên Tiêu Sở Hà kia."

Lạc tổng?

Nếu như Đoàn Tuyên Hằng là đang ám chỉ Lạc Thủy Thanh thì Tư Không Thiên Lạc thật sự bái phục anh ta, vì điều tra được nhiều thứ như vậy.

Cô nói: "Chuyện làm ăn trên thương trường tôi không tham gia vào, người đối phó với Đoàn Gia là mẹ tôi chứ không phải tôi."

"Nhưng em là con của gái bà ấy, em không tránh được liên can."

"Nhưng tôi suy cho cùng thì chẳng làm gì hết."

"Em cảm thấy mình rất vô tội sao?"

"..."

Đoàn Tuyên Hằng cười chua xót: "Vậy còn anh? Anh đã làm gì sai? Chỉ vì anh là con trai của Từ Giai Oánh mà em từ chối anh? Cũng vì anh là một kẻ yêu thầm hèn mọn trước mặt em, cho nên em khinh thường anh? Tư Không Thiên Lạc, anh tìm em 10 năm, yêu em 13 năm, 13 năm nay anh chưa từng có một người bạn gái, cũng chưa từng có tin đồn hẹn hò với một người nào, nếu như nói đến vô tội, vậy thì người vô tội nhất phải là anh mới đúng."

"Tôi có ép buộc anh phải thích tôi sao?" Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nói.

"Nhưng em lại cho phép Tiêu Sở Hà thích em." Nhắc đến cái tên này, ánh mắt Đoàn Tuyên Hằng trở nên hung ác.

"Vậy thì sao?"

"Tư Không Thiên Lạc, Đoàn Tuyên Hằng anh nói cho em biết, ai cũng được, nhưng chỉ mình Tiêu Sở Hà là không được, cậu ta không xứng, tên đó cũng không có đủ tư cách có được em! Anh tuyệt đối sẽ không để một người đàn ông thua kém mình như vậy mà cướp em đi mất."

"Đoàn Tuyên Hằng, đừng đánh giá cao bản thân mình quá, anh cảm thấy bản thân mình xứng sao?"

"Anh không xứng, thì trên thế gian này cũng chẳng có ai có thể xứng với em!"

Tư Không Thiên Lạc cười lạnh phản bác lại: "Nực cười thật đấy. . . Trên đời này, người có tư cách nói anh ấy xứng hay không xứng với tôi, chỉ có 3 người, 1 là mẹ của tôi, 2 là người cha hiện tại của tôi, và người cuối cùng đó chính là tôi, vì thế tôi chính thức nói cho anh biết, Đoàn Tuyên Hằng anh mới chính là người không xứng nhất!"

"..."

"Có lẽ trong mắt các người, thì Tiêu Sở Hà chỉ là một thiếu gia chơi bời lêu lổng, nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy là một người đàn ông tốt, một người đàn ông thật lòng đối tốt với tôi, tôi thích anh ấy, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, không ai có thể chia rẽ được chúng tôi, cho dù đó có là mâu thuẫn gia tộc hay là phát sinh bất lợi trên thương trường đi chăng nữa, tôi biết anh ấy nhất định sẽ giải quyết những chuyện đó vô cùng tốt, vì thế cũng sẽ không có chướng ngại nào đó đối với chúng tôi."

Lúc Tư Không Thiên Lạc nói những lời này, trong lòng cô rõ ràng đang lo lắng, nhưng lại cố tỏ ra tự tin vào tương ai, cô nhìn Đoàn Tuyên Hằng bằng ánh mắt vô cùng giận dữ.

Tư Không Thiên Lạc lấy lại sự bình tĩnh, nói rõ: "Đoàn Tuyên Hằng, nếu như tôi thích anh, thì tất nhiên cũng sẽ không quan tâm đến chuyện anh có là con trai của ai, cho dù là của Từ Giai Oanh hay tội phạm giết người đi chăng nữa. . .  Giữa tôi và anh không phải thiếu thốn thân phận hay địa vị, mà là thiếu sự chân thành của tình yêu. Càng là không có tình yêu nam nữ gì cả! Câu cuối cùng là để giúp anh làm rõ những nghi vấn trong lòng anh, còn về phần tôi, từ trước đến nay tôi chưa hề có cảm giác gì với anh, giữa hai chúng ta chỉ là người xa lạ. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy! Muộn rồi, tôi còn phải nghỉ ngơi."

Trước nay cũng vậy, sau này cũng vậy!

Tình cảm 13 năm không hề được đáp lại, Đoàn Tuyên Hằng bị những lời này của cô làm đau đến hít thở không thông, tất cả sự tỉnh táo và sự kiềm chế dần dần đi đến bên bờ vực thẫm, trong mắt Đoàn Tuyên Hằng lúc này chỉ còn lại ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ. . . 

Người luôn tỏ vẻ tỉnh táo một khi bộc phát thì sẽ đáng sợ đến mức nào, anh bước tới kéo giật cánh tay mảnh khảnh của Tư Không Thiên Lạc lại, dùng sức mạnh khủng khiếp đến dọa người khống chế cô.

"Buông ra, Đoàn Tuyên Hằng anh điên à?" Tư Không Thiên Lạc tức giận quát lớn.

Lơ đi sự phản kháng của cô, Đoàn Tuyên Hằng híp nửa con mắt, nói: "Trái tim của người phụ nữ như em không chỉ làm từ băng mà còn rất tàn độc, thế nhưng anh vẫn rất thích em, anh vẫn yêu em, thậm chí là từng giây từng phút đều muốn ở bên em."

Tư Không Thiên Lạc hung hăng trừng mắt: "Anh nghe không hiểu lời tôi nói à? Giữa chúng ta không có tình yêu, tôi không hề thích anh, càng là không muốn ở bên anh, một giây cũng không muốn nhìn thấy anh! Người tôi thích là. . ."

Đoàn Tuyên Hằng bất ngờ kéo cô đến ôm vào lòng, cái tên còn chưa kịp thốt ra đã bị bắt phải nuốt vào lòng trở lại, Tư Không Thiên Lạc lập tức liều mạng phản kháng, đẩy Đoàn Tuyên Hằng ra, vung tay "Bang" một tiếng, nghe ra được âm thanh của cái tát này là dùng đến bao nhiêu sức lực.

"Tên khốn." Cô xoay người bỏ đi.

Bị người mình thích cho ăn tát là cảm giác gì, chỉ có chính Đoàn Tuyên Hằng mới hiểu, ánh mắt của anh lúc này bị nhuốm màu dục vọng, anh bất ngờ đuổi theo dùng sức mạnh ưu thế của mình để cưỡng hôn cô, cánh môi của Tư Không Thiên Lạc bị anh hôn sượt qua, cô liều mạng phản kháng, tiếp đến là "Bang" lại một cái tát nữa, cái tát lần này làm cho Đoàn Tuyên Hằng tỉnh táo hẳn lại.

Dưới ánh đèn sáng sủa, Đoàn Tuyên Hằng mới dừng hành vi ức hiếp người lại, anh nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái của chiếc Reventon.

Trong đầu Tư Không Thiên Lạc tựa như có thứ gì đó bị đổ bể một tiếng, cô tránh xa Đoàn Tuyên Hằng như tránh bệnh dịch, mắt đỏ hoe cố gắng dùng tay áo lau miệng của mình, lau đến vết máu cũng bắt đầu xuất hiện trên môi. . . 

Động tác đó khiến cho trái tim của Đoàn Tuyên Hằng nguội lạnh.

Tiêu Sở Hà tức giận đến hai mắt đỏ bừng đẩy mở cửa xuống xe, lực sập cửa quá lớn khiến cho chiếc xe chấn động, anh dồn sức tung nắm đấm về phía cái cằm đẹp của Đoàn Tuyên Hằng.

Đoàn Tuyên Hằng làm việc trái với lương tâm nên phản ứng chậm chạp, bị ăn một quyền vô cùng mạnh làm cho lảo đảo lùi lại suýt nữa thì bị ngã sấp xuống, Tiêu Sở Hà phẫn nộ liên tục đấm vào mặt của Đoàn Tuyên Hằng, bộ dạng điên cuồng của anh như thể muốn giết người khiến cho Tư Không Thiên Lạc sợ hãi.

Cô chạy đến khuyên ngăn: "Tiêu Sắt, anh đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó."

Tiêu Sở Hà làm lơ lời cô tiếp tục đánh nhau với Đoàn Tuyên Hằng, tiếng ồn ào quấy nhiễu khu chung cư SW Palace, có người mở cửa sổ trông có ẩu đả trong khu vực công viên di bộ trong khu chung cư, liền báo cho nhân viên an ninh của SW Palace.

Tư Không Thiên Lạc xông tới vừa kéo cánh tay Tiêu Sở Hà vừa cầu xin: "Xin anh đừng đánh nữa."

Tiêu Sở Hà giận đỏ mắt nhìn cánh môi của cô bị rách đến có vết máu, đúng lúc đó má phải bị trúng một quyền nặng nề từ Đoàn Tuyên Hằng.

Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc nhìn anh chật vật ngã lăn ra đất.

Tiêu Sở Hà lau vết máu nơi khóe miệng, dữ dằn trừng cô, sau đó chính là tiếp tục đánh trả lại Đoàn Tuyên Hằng, hai người lao vào nhau ra sức đánh đấm.

Tiếng còi của nhân viên an ninh vang lên từ đằng xa, hai người càng đánh dữ dội hơn, Tư Không Thiên Lạc siết chặt nắm đấm hét lên: "Đừng đánh nữa!"

Hai người lúc này mới dừng tay, nhìn đối phương chằm chằm, Đoàn Tuyên Hằng thu lại nắm đấm, nhìn thoáng qua Tư Không Thiên Lạc rồi mang theo ánh mắt căm phẫn mở cửa ngồi vào trong xe, rồi lái xe rời đi.

Tiêu Sở Hà nhổ ra máu, ánh mắt dữ tợn nhìn Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy, anh sải bước đến chiếc xe của mình, ngồi vào ghế lái, sập cửa thật mạnh một cái.

Lúc nhân viên an ninh chạy đến nơi, thì vụ ẩu đả đã kết thúc.

Nhân vật nữ chính gây ra vụ ẩu đả thì đang trốn trong phòng tắm, Tư Không Thiên Lạc đứng trước gương điên cuồng đánh răng, lau miệng, nhổ ra bọt nước còn vương những tơ máu đỏ tươi. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 01.03.2023 - Hết Chương 30 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro