Chương 35: Tiệc Tối Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 35: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Tư Không Thiên Lạc nhặt chìa khóa rồi bật dậy bước nhanh về phía tòa nhà SW Palace, dây thần kinh cũng bị kéo căng, vểnh tai nghe tiếng bước chân của người đàn ông đang đuổi theo, trong lòng cô không khỏi trở nên căng thẳng.

Vào tới bên trong tòa nhà, quẹo, chạy vội đến thang máy, cô vừa ấn nút vừa sốt ruột ấn quay đầu nhìn xem đối phương có đuổi kịp hay không.

"Ding" Một tiếng cửa thang máy mở ra, Tư Không Thiên Lạc xông vào gấp gáp sau đó bấm nút đóng lên tầng. Người đàn ông lạ mặt đã đuổi kịp nhưng vừa quẹo sang định chặn cửa thang máy thì đột nhiên bị người nào đó gì chặt cổ từ phía sau, cưỡng ép kéo đi.

Một bàn tay thình lình vươn tới ngăn cửa thang máy đang dần khép lại, Tư Không Thiên Lạc vô cùng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nhấc chân lên định đạp kẻ đang theo đuôi kia ra ngoài. Cửa thang máy bị mở ra, chân Tư Không Thiên Lạc ngượng ngùng giơ giữa không trung, cặp mắt tức thì trợn tròn, cô giả vờ cúi người phủi phủi bụi trên ống quần, mỉm cười nói: "Dì Hoa vừa đi chợ mua rau à?"

"Thằng cháu nhà dì nó kén ăn quá, cơm nấu ngon lành rồi mà nó không chịu ăn, lại hò hét đòi ăn sủi cảo tam tiên[1], rau hẹ giờ này chẳng có chỗ nào bán nữa."

[1] Sủi cảo tam tiên – sủi cảo được gọi là tam tiên vì nhân được làm từ các nguyên liệu khác nhau, nhưng có thể chia làm ba loại: tịnh tam tiên, nhục tam tiên và bán tam tiên. Nhân tịnh tam tiên: thông thường hay dùng ba loại hải sản khá đắt tiền (như sò tươi, hải sâm, tôm nõn). Nhân nhục tam tiên: thường sử dụng hai loại hải sản khá đắt tiền và một loại thịt (như thịt gà, thịt heo). Nhân bán tam tiên: nguyên liệu gồm có thịt heo, rau hẹ, trứng gà và tôm nõn.

Tư Không Thiên Lạc xoay người đối diện với vách thang máy sáng choang, tự vả nhẹ vào miệng mình, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi cho nên mới căng thẳng đến thái quá.

"Bạn trai con đâu, sao dạo này dì thấy con hay về một mình vậy?" Dì Hoa hỏi.

"À, anh ấy gần đây phải tăng ca ạ." Tư Không Thiên Lạc cười nói.

"Vừa nhìn là biết cậu ấy đối xử với con rất tốt, hai đứa định bao giờ cưới?"

"Dạ. . . Vẫn chưa có ý định đó ạ." Tư Không Thiên Lạc lại chỉ biết mỉm cười.

"Bồi dưỡng tình cảm trước cũng tốt đấy." Dì Hoa cúi đầu hí hoáy mấy cọng rau, đột nhiên lại ngẩng lên hỏi: "Tiểu Lạc này! Con đã nghe tin gì chưa, cô gái sống một mình ở tầng 12 trong khu của chúng ta, mấy hôm trước đi làm về bị kẻ xấu theo đuôi vào tận trong thang máy để cướp đồ đó."

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu.

Đến tầng 14, dì Hoa vừa đi ra vừa nói: "Cô gái kia bị dọa một phen đến xin nghỉ việc chuyển nhà luôn rồi, sau này con đi làm về một mình nhớ phải cẩn thận đó biết chưa?"

"Con biết rồi, cảm ơn dì Hoa!"

"Nhất định phải nhớ kỹ đấy." Cửa thang máy khép lại ngăn cách lời dặn dò cuối cùng của dì Hoa.

Tư Không Thiên Lạc than oán trong lòng: Dì Hoa, dì đừng làm con sợ không được sao!

Ánh đèn của tòa nhà SW Palace hòa với những ánh sao trên bầu trời, nhẹ nhàng chiếu gọi đến trên mặt đất, Đoàn Tuyên Hằng vẫn luôn đứng ở một góc bên dưới công viên SW nhìn lên khung cửa sổ nào đó trên tầng 20, nhìn đèn sáng rồi lại tắt, mãi cho đến khi chiếc Aston Martin đốt tiền phóng vào trong cổng lớn tòa nhà SW Palace, thì bóng dáng của Đoàn Tuyên Hằng mới lặng lẽ rời đi.

------

Buổi đấu giá từ thiện lớn nhất thành phố Thượng Hải năm nay, được tổ chức tại đại sảnh của Trung tâm hội nghị Tuyết Lạc, các nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh và các chính khách gần xa điều tụ hội tại đây.

Đoàn Tiểu Nhạc mặc một bộ lễ phục cổ trễ màu đỏ rực như lửa, thoạt nhìn lướt qua thì trông có vẻ rất nóng bỏng, nhưng thật ra lại không phải như vậy. Có lẽ là do chế độ ăn kiêng theo quy định của công ty trong một khoảng thời gian dài, vì thế vóc người cùng vòng một tự như có chút kém phát triển, vóc dáng mảnh mai như thể không giữ được bộ lễ phục hoành tráng kia. Đoàn Tiểu Nhạc tay cầm một ly cooktail trái cây, tầm mắt ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của Tiêu Sở Hà.

Vừa trông thấy Tiêu Sở Hà đi theo Tiêu Minh Đức vào cửa đại sảnh, bên cạnh anh lại không dẫn theo bạn gái, hai mắt Đoàn Tiểu Nhạc tựa như lóe sáng, thầm nghĩ chắc là Tư Không Thiên Lạc đã bị người mẹ không gì là không thể của mình xử lý rồi.

Tiêu Minh Đức vừa chào hỏi khách khứa vài câu thì đã bị Đoàn Thế Hùng tìm tới, hai người đi vào một góc yên tĩnh để nói chuyện, thái độ của Đoàn Thế Hùng khá nhún nhường, ông ta nhắc lại chuyện cũ, muốn kết thông gia với Tiêu Minh Đức.

Đoàn Thế Hùng nói: "Con bé Tiểu Nhạc nhà tôi, tuy hơi ương bướng tùy tiện nhưng vẫn là có đức tính tốt để trở thành một cô con dâu tốt, nếu như anh Tiêu không thích công việc kiếm tiền bằng mặt của Tiểu Nhạc vậy thì tôi sẽ bảo con bé không làm nghệ sĩ nữa. Anh cũng biết rổi đấy. . . Tiểu Nhạc nó vô cùng thích Sở Hà."

Tiêu Minh Đức nhìn cô tiểu thư của nhà họ Đoàn đang chạy đuổi theo con trai của mình, nói thắng: "Thằng Sở Hà nó có tiếng là thích đối đầu với tôi, có lẽ chuyện này anh Đoàn cũng biết, tôi muốn nó đi hướng Đông, thì nó lại đi hướng Tây, tôi muốn nó cưới Tiểu Nhạc, nói không chừng nó sẽ lập tức cưới đại một cô phụ việc nào đó ở trong nhà cũng không chừng, hơiss!"

"Ý của anh Tiêu là. . ."

"Tôi cũng già rồi, cũng không thể chọc vào cái tính khí đó của nó, với lại Sở Hà nó cũng lớn rồi, chuyện nó muốn lấy ai là quyền quyết định của nó, chuyện hạnh phúc cả đời của con trai mình mà, dù sao thì tôi cũng không thể ép nó được, nếu thằng Sở Hà nó quyết định lấy ai thì tôi cũng sẽ theo ý của nó. . ."

Tiêu Minh Đức ném vấn đề này sang cho Tiêu Sở Hà, Đoàn Thế Hùng tỏ vẻ bất mãn, khẽ hạ giọng có chút bực bội: "Anh Tiêu mới đó mà đã tự nhận mình già rồi sao? Đến chuyện của đám tiểu bối bề dưới mà cũng không dạy bảo được, vậy thì còn có lòng dạ nào mà lo chuyện của tập đoàn nữa? Chẳng lẽ anh Tiêu có ý định lui về tuyến sau, để cho Sở Hà lên điều hành cả Thiên Khải à?"

Tiêu Minh Đức cười nói: "Trước mắt vẫn chưa có ý định đó."

Đoàn Thế Hùng gật đầu, tỏ vẻ nhắc nhở: "Không cần biết cha con các người ai nắm quyền ở Thiên Khải, đừng quên chuyện của hai chúng ta. . . Dù sao thì tôi với anh cũng đã là người đứng cùng trên một con thuyền."

Tiêu Minh Đức lạnh lùng nhìn ông nói: "Yên tâm đi, những chuyện không có lợi cho tôi, thì dĩ nhiên Tiêu Minh Đức tôi cũng sẽ tuyệt đối không làm."

CEO cùng người đại diện của Phong Hoa - Ôn Lương và Nhan Chiến Thiên đang hàn huyên với đám quan chức cấp cao ở Thượng Hải, bỗng nhận được điện thoại thông báo chủ nhân đứng đằng sau Phong Hoa sẽ đích thân xuất hiện trong buổi đấu giá ngày hôm nay, biết được tin này, sắc mặt của Đoàn Thế Hùng nặng nề hơn vài phần, chờ đợi sự xuất hiện long trọng của đối thủ.

Trên hàng ghế sau trong chiếc Phantom Limousine[2] dài 7m, Tư Không Thiên Lạc và Lạc Thủy Thanh ngồi cạnh nhau, hai mẹ con một người cao quý sang trọng, một người gợi cảm yêu kiều, Tư Không Thiên Lạc rũ mắt xuống, bất an đan các ngón tay vào nhau, càng đến gần trung tâm, hội nghị Tuyết Lạc, cô lại càng căng thẳng hơn.

[2] Phantom Limousine: Rolls-Royce Phantom độ bởi Klassen Luxury có chiều dài đến 7 mét và đọc bọc thép chống đạn, đây là chiếc Limousine dựa trên nền tảng của Phantom EWB.

Lạc Thủy Thanh hỏi: "Sợ gặp đám người nhà đó sao?"

"Dạ?"

Tư Không Thiên Lạc dường như đã quên mất chuyện mình sắp gặp người của nhà họ Đoàn, trừ Đoàn Tiểu Nhạc, Đoàn Tuyên Hằng, Từ Giai Oánh ra, thì chỉ còn Đoàn Thế Hùng là cô chưa chính thức gặp mặt. Sau khi xóa bỏ khúc mắc với Tư Không Trường Phong, tình cha con với người có huyết thống đó càng lúc càng thêm nhạt nhòa đi, mà ngay cả những oán hận tựa như cũng vậy. Không thể chơi đàn violin thì vẫn còn có thể lái xe, không có cha ruột thì còn có. . . Tư Không Trường Phong, cô cảm thấy cuộc sống như bây giờ đã là rất tốt, có người mình yêu, có bạn bè tốt, có công việc yêu thích cùng ông chủ dễ tính với mức lương ổn định, như thế đã là đủ.

"Lúc còn ở Anh Quốc, cha đã từng nói với con một câu, ông ấy nói cách trả thù tốt nhất chính là chúng ta phải sống một cuộc đời tốt hơn kẻ thù gấp nhiều lần. . . Mẹ, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mẹ nên trở về nhà cùng Vincent đi."

Trợ lý Toni - Tạ Yên Thụ ngồi ở hàng ghế phía trước hơi nhướng mày.

Lạc Thủy Thanh chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa sổ.

Phía cuối chân trời, những vì sao sáng nhất lấp lánh tự như ánh mắt của người đàn ông mà bà yêu.

Trả thù ư! Đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Thiên Lạc con ngốc quá, ta và Trường Phong là đang giúp con, nhưng con lại tin ta là đang muốn trả thù thật sao?

------

Cửa ra vào của đại sảnh hội trường nơi tổ chức buổi đấu giá bỗng nhiên náo loạn, các phóng viên truyền thông hai bên lối đi đồng loạt giơ máy ảnh, ánh đèn flash chớp nháy cùng những tiếng tanh tách liên tục vang lên không ngừng, Lạc Thủy Thanh trong bộ lễ phục màu đen đắt giá được thiết kể bởi Armani Privé, bà đang từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Đoàn Thế Hùng vẫn luôn muốn biết đối thủ của mình là ai, trong giây phút đầu tiên trông thấy đối thủ của mình, đầu ông ta như nổ ầm lên một tiếng.

Lạc Thủy Thanh tựa như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh vừa trở về từ cõi tiên, bà vô cùng rực rỡ, vô cùng chói lọi khi đứng giữa đám đông. Đoàn Thế Hùng không thể nào tin được là người trước mắt chính là người vợ mà ông đã bỏ rơi năm nào, kinh nghiệm biết bao nhiêu năm quay cuồng trong sóng gió của thương trường, lúc này đã giúp ông ta có thể ngay lập tức có thể điều chỉnh lại được cảm xúc kích động của mình.

Từ Giai Oánh ôm lấy cánh tay Đoàn Thế Hùng, kinh ngạc hỏi: "Em không nhìn lầm chứ! Là cô ta phải không? Người đàn bà đó đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ thế?"

Lạc Thủy Thanh đang chuyện trò vui vẻ cùng vài người của Phong Hoa, trong lúc vô tình quay đầu, ánh mắt bà lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa ý cười lướt qua, Từ Giai Oánh thoáng cái liền bị chấn động, cả người bà bỗng chốc cứng đờ, cảm giác sợ hãi trào dâng trào lên từ đáy lòng.

Đã bao nhiêu năm rồi mà Từ Giai Oánh vẫn không cảm nhận được nổi khiếp sợ này, không hiểu sao bà ta lại bỗng nhớ đến cảnh tượng khi bị người ta ném xuống bể bơi cho cá mập cắn xé. . . 

Từ Giai Oánh nhớ rất rõ kẻ chủ mưu của lần đó, người đó có đôi mắt rét lạnh không hề có độ ấm, ánh mắt đó cũng giống hệt như ánh mắt hiện tại của Lạc Thủy Thanh vừa nhìn tới bà ta. . . 

Nhờ phúc của Lạc Thủy Thanh, mà Tư Không Thiên Lạc cũng trở thành nhân vật trung tâm, thu hút hàng loạt ánh mắt, chiếc váy hở vai cổ chữ V màu xanh lam với lớp lụa mỏng màu trắng làm tôn lên dáng người của cô, xinh đẹp gợi cảm khiến người người nhìn qua hô hấp cũng phải tạm đình chỉ trong giây lát, đôi hoa tai màu xanh lam lại khiến cho cô toát lên vẻ xinh đẹp dịu dàng, quả là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự thanh khiết và sự gợi cảm.

Các ngôi sao hay cá thiên kim tiểu thư danh giá nào ở Thượng Hải, cũng không có sức hấp dẫn cánh đàn ông bằng người Nữ thần tốc độ của Đăng Thiên.

Lý Phàm Tùng, một người bạn thân thiết của hội Hải Thượng Tứ Thiếu, đồng thời cũng là một kẻ có đam mê với tốc độ, và là ông chủ nhỏ của Tập đoàn Vọng Thành, tập đoàn xây dựng lớn nhất Thanh Đảo - Sơn Đông.

Lý Phàm Tùng nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc quá mức với hai từ xinh đẹp, liền tặc lưỡi cảm thán: "Chậc chậc chậc. . .  Đúng là quả bom gợi cảm đột phá cả địa cầu nha!"

Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Sở Hà ngay lập tức bắn tới chỗ Lý Phàm Tùng.

Ánh mắt tựa như muốn lăng trì người khác của Tiêu Sở Hà, khiến cho Lý Phàm Tùng nuốt một ngụm nước bọc, rụt rụt cổ lại đổi giọng ho khan hai tiếng nói: "Khụ khụ. . . Chị dâu hôm nay thật xinh đẹp, ha ha. . . Tiêu Sắt, bạn gái của cậu đúng là quá xinh đẹp!"

Tiêu Sở Hà nhướng mày tiếp nhận lời tán thưởng: "Bạn gái của tôi lúc nào mà chẳng xinh đẹp?"

Lý Phàm Tùng thấy anh hạ hỏa liền vui vẻ lại cụng ly nói: "Đúng vậy đúng vậy!"

"Xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy, nhưng mà vẫn là hơi thái quá rồi."

Nhìn khe sâu giữa vòng một đầy đặn như ẩn như hiện, một ánh mắt lạnh thấu xương của Tiêu Sở Hà bắn tới.

Cái nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy làn da, Tư Không Thiên Lạc đáp trả lại ánh mắt của Tiêu Sở Hà, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong vẻ lạnh lùng tựa như nhìn thấy được bộ dạng đáng yêu của cô.

Tư Không Thiên Lạc đi theo Lạc Thủy Thanh, dùng nụ cười giả trân ứng phó với đám quan chức quyền lực của Thượng Hải, thỉnh thoảng lại quay sang nhíu mày trừng mắt với Tiêu Sở Hà và đám Lôi Vô Kiệt.

Nhìn thấy cô bạn gái đang cố tình làm vẻ mặt quái dị, Tiêu Sở Hà cười rất thoải mái, anh cầm ly rượu nhấp một ngụm.

Đoàn Tiểu Nhạc bên này quấn lấy anh như một miếng kẹo da trâu, cô lướt nhìn qua dáng vẻ xinh đẹp của Tư Không Thiên Lạc, rồi lại nhìn lại chính mình, tỏ vẻ bất mãn nói: "Tiêu Sở Hà, có phải anh thích người xinh đẹp gợi cảm đúng không?"

Tiêu Sở Hà dùng ánh mắt lườm cô một cái, anh uống một ngụm rượu không trả lời lại.

"Dáng người của em cũng đâu có tệ hơn cô ta đâu. . ."

Tiêu Sở Hà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, anh trả lời: "Sao không tự tiểu một vũng rồi soi lại bản thân đi?"

"Anh. . ."

Lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Sở Hà cắt ngang: "Vợ của tôi là tiên nữ giáng trần, dung mạo có thể nói là quốc sắc thiên hương, mà còn Đoàn Tiểu Nhạc cô, chính là cóc ghẻ thành tinh, tôi cũng không biết là cô thành tinh trong cái hang nào, tại sao lại chui ra đây phun nước bọt suốt thế?"

Đoàn Tiểu Nhạc trước giờ chưa từng biết, miệng của Tiêu Sở Hà lại độc đến như vậy, cô tức giận tới dậm chân, cô lại nhìn lướt qua người nào đó có dáng người điện nước đầy đủ, sau đó lại cúi đầu nhìn tình trạng kém phát triển của chính mình, tính khí tiểu thư trong lúc tức giận nhất thời bộc phát, cô ta đánh vào người Tiêu Sở Hà, tức giận nói thẳng: "Có phải anh thích phụ nữ ngực to không?"

Champagne suýt nữa thì bị đổ ra khỏi ly rượu, Tiêu Sở Hà lườm Đoàn Tiểu Nhạc một cái rồi quay người bỏ đi.

Đoàn Tiểu Nhạc không cam lòng nói lớn: "Em chỉ cần em đi nâng thì sẽ lớn hơn của cô ta."

Tiêu Sở Hà quay đầu lại lạnh lùng lườm cô, bỏ lại một câu: "Tốt nhất là nâng cho lớn hơn cả mông đi."

Xung quanh vang lên những tiếng cười trộm, trước đó họ đã cố kìm nén nhưng khi nghe thấy câu kia liền kìm nén không được nữa, Đoàn Tiểu Nhạc vừa thẹn vừa tức, hung hăng véo vào bên hông của Lý Phàm Tùng, anh bị đau đến mức nhăn mặt, nhưng lại không dám nổi cáu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Ngôi sao Đoàn Tiểu Nhạc, cô ta là phụ nữ, mình không thể ra tay đánh được, có rất nhiều phóng viên xung quanh đang nhìn, nhịn nhịn đi. . . 

Đoàn Tuyên Hằng cầm ly rượu đứng quay mặt ra cửa sổ, thủy tinh trong suốt phản chiếu làm cho dung mạo của anh thâm trầm hơn cả đêm tối. Tấm kính sáng bóng dễ dàng bắt gặp được một bóng hình màu lam. Mối quan hệ tội lỗi của đời trước đã trở thành bức tường cao lớn ngăn cách giữa anh và cô, Tư Không Thiên Lạc không cho Đoàn Tuyên Hằng một chút cơ hội nào, và bạn trai hiện tại của cô càng không cho phép anh vượt qua giới hạn nhất định đó.

Lôi Vô Kiệt hớp một ngụm rượu, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh bốn phía rực rỡ đèn hoa, sau đó âm thầm bước tới bên cạnh Đoàn Tuyên Hằng, Lôi Vô Kiệt đứng yên một lúc lâu mới nói: "Hình như anh không hề ngạc nhiên khi thấy người đứng đằng sau Tập đoàn Phong Hoa lại là mẹ của Thiên Lạc, chẳng lẽ anh đã biết từ trước rồi sao?"

"Ừm." Trong tay của Đoàn Tuyên Hằng, có ảnh chụp của Lạc Thủy Thanh và Nhan Chiến Thiên ngày đó gặp nhau tại cảng biển Thượng Hải, nhưng anh không có nói cho Đoàn Thế Hùng biết.

"Ông già nhà anh chắc bị một cú sốc không nhỏ đâu, nhưng mà ông ta nên biết ở Hàng Châu anh có. . ." Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt lạnh băng của Đoàn Tuyên Hằng đẩy ngược trở lại, Lôi Vô Kiệt đột nhiên im bặt.

Tai vách mạch rừng, đây là địa bàn của Tiêu Sở Hà không phải điều gì cũng có thể tùy tiện nói ra, nhất là những bí mật không muốn cho người khác biết. . . 

Cuối cùng, Nhan Chiến Thiên giới thiệu Lạc Thủy Thanh với Chủ tịch tập đoàn Thiên Khải – Tiêu Minh Đức.

Tiêu Minh Đức vốn có ấn tượng không tốt với Lạc Thủy Thanh, bỏ ra khoản tiền lớn mua một quả đồi trọc vô dụng chỉ để thể hiện thực lực của chính mình, hành vi trả thù chồng trước vì bỏ vợ bỏ con, Tiêu Minh Đức cho rằng đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Mang theo tâm thế đó đi làm kinh doanh thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn xa trông rộng, suy tính lâu dài được.

Nhưng đến khi gặp người trực tiếp, ông đã bị thuyết phục bởi, phong thái thanh tao cao quý mà đúng mực cùng với cử chỉ hành động và lời của bà. Đó chính là nét duyên dáng trong cốt cách của mỹ nhân. . . 

Hai người bắt đầu trò chuyện được đôi ba câu, Lạc Thủy Thanh giới thiệu con gái Tư Không Thiên Lạc với Tiêu Minh Đức, đây là lần đầu tiên Tư Không Thiên Lạc chính thức gặp mặt Tiêu Minh Đức ở trong hoàn cảnh trang trọng, cô không khỏi lo lắng bồn chồn, cố gắng thể hiện được một mặt dịu dàng nhất của mình: "Cháu chào bác Tiêu."

"Ừm, chào cháu." Tiêu Minh Đức đánh giá cô, trong lòng thầm suy đoán xem cô gái này chiếm trọn trái tim con trai mình về phương diện nào, cũng đồng thời đoán xem tính cách sẽ di truyền của Đoàn Thế Hùng nhiều hơn, hay của Lạc Thủy Thanh nhiều hơn, có khi nào cô gái này cũng ngạo mạn kiêu kỳ thái quá như con bé Đoàn Tiểu Nhạc kia không?

Đó là suy nghĩ trong đầu của Tiêu Minh Đức lúc này.

Nếu xét về phương diện chiếm trọn trái tim của thằng Sở Hà nhà mình, vậy thì chắc là ngoại hình nhỉ?

Mắt to, eo nhỏ, sắc vóc ngọt ngào. . . Chả trách thằng con mình lại mê muội người ta đến như vậy!

Thái độ ôn hòa của Tiêu Minh Đức khiến cho Tư Không Thiên Lạc bất giác nắm chặt làn váy, Tiêu Sở Hà vội chuyển chủ đề giải vây giúp cô: "Bác gái, ba, hai người cứ trò chuyện đi, con đưa Thiên Lạc qua bên kia gặp vài người bạn."

Tiêu Minh Đức và Lạc Thủy Thanh cùng ngồi xuống ghế sô-pha trong khu nghỉ ở đại sảnh, đứng phía sau hai người là Trợ lý Tạ Yên Thụ cùng Thư ký Đổng Trúc.

Tiêu Sở Hà dẫn Tư Không Thiên Lạc tới một góc yên tĩnh, chất vấn: "Em là muốn ăn đòn đúng không?"

"Em làm sao cơ?" Tư Không Thiên Lạc chớp chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội.

Tiêu Sở Hà nhíu mày nói: "Ăn mặc như thế này. . . Em còn không biết xấu hổ mà hỏi ngược lại anh sao?"

Tư Không Thiên Lạc cười khúc khích, nói: "À, hóa ra là vì cái này!"

"..."

Cô kiêu hãnh ưỡn người vòng tay ôm quanh eo anh: "Tiêu Sắt, em đẹp không?"

"Như em đã nói hồi trước, càng thiếu vải chính là biểu thị cho cái đẹp, không mặc gì thì em càng đẹp hơn." Ánh mắt chạm đến khe sâu giữa đồi núi quyến rũ chết người kia, Tư Không Thiên Lạc lại còn cố ý đụng chạm vào người Tiêu Sở Hà, tỏ vẻ khiêu khích anh.

"Em đã cho rất nhiều tên đàn ông có mặt ở đây, ăn kem ly miễn phí đấy."

"Vậy anh có nghĩ đến chuyện, trong khi bọn họ đang lạnh run vì được ăn kem miễn phí bằng mắt, mà còn phải ghen tị với Tiêu Sắt anh không, khi thấy anh được ôm em như thế này?"

Tiêu Sở Hà đưa mắt đảo qua những người đang nhìn trộm hoặc nhìn quang minh chính đại, anh cười nói: "Họ sẽ ghen tị đến đỏ cả mắt, bởi vì. . . Anh sẽ được ăn toàn bộ." Anh cúi đầu, hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô.

Trên sân khấu, Đoàn Tiểu Nhạc đang biểu diễn, giọng hát hậm hực khiến người ta khó mà nghe ra được nội dung và ý nghĩa của ca từ, hai con mắt đỏ bừng vì sự đố kỵ.

Biết được bí mật động trời nào đó, Diệp Nhược Y chuồn khỏi vòng vây của bà mẹ chồng tương lai Lý Tâm Nguyệt, mà chạy đi tìm Tư Không Thiên Lạc, đầu ngón tay màu nhũ bạc không hề khách khí xoa xoa ở nơi bờ vai cô bạn, Diệp Nhược Y nói: "Uy. . . Tư Không Thiên Lạc, cậu ở cùng cái tên Tiêu Sở Hà đó lâu ngày, bây giờ bị lây luôn tính hẹp hòi của anh ta luôn rồi à, mình thì kể hết mọi chuyện của mình cho cậu biết, vậy mà chuyện của cậu thì mình không biết được chút nào, Thiên Lạc, cậu có còn xem mình là bạn nữa hay không a?"

"Cậu muốn biết cái gì?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Quan hệ giữa cậu và Đoàn Thế Hùng đó!" Diệp Nhược Y trừng mắt.

Tư Không Thiên Lạc liếc xéo cô bạn, hừ lạnh một tiếng: "Diệp Nhược Y, cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình sao? Cậu với cái tên Lôi Vô Kiệt đó cũng đang tốt đẹp như thế, mà cậu cũng có nói cho mình biết một chút nào đâu?"

"Bọn mình, bọn mình cũng chỉ là vừa mới tốt hơn một chút mà thôi, cũng đâu phải là thân thiết lâu ngày đâu." Diệp Nhược Y chu môi giải thích.

"Chỉ vừa mới qua lại một chút, vậy mà cậu đã thân thiết tới mức, được mẹ chồng tương lai quấn quít đến vậy rồi sao?"

"Cái đó người ta gọi là khoa học giao tiếp, khoa học giao tiếp cậu có hiểu hay không a, hôm nào mình dạy cho cậu." Diệp Nhược Y đắc ý, bắt đầu hạ thấp giọng: "Này Thiên Lạc, cho cậu biết, đám đàn bà con gái bên kia đều đang bàn tán chuyện Đoàn Thế Hùng là cha của cậu đấy!"

Tiêu Sở Hà nhướng mày, nói: "Có phải phụ nữ các em đều thích như vậy không? Thích buôn dưa, thích nghe ngóng?"

Diệp Nhược Y nói: "Anh nói đúng, thích buôn dưa, thích nghe ngóng, có tin là ngay cả chuyện Tiêu Sở Hà anh thích tư thế nào, tôi cũng biết không?"

Tiêu Sở Hà không thể tin được nhìn Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn Diệp Nhược Y chất vấn: "Mình có nói chuyện đó với cậu bao giờ?"

"Cậu quên rồi!" Diệp Nhược Y híp mắt đi vào trọng tâm: "Chính là lần trước cậu kể với, với. . ." Diệp Nhược Y càng nói giọng lại càng nhỏ lại, đến khi Đoàn Thế Hùng đứng ở sau lưng Tư Không Thiên Lạc thì tiếng của cô đã hoàn toàn im bặt.

Tư Không Thiên Lạc quay đầu lại nhìn, con ngươi hai màu đang sáng ngời tức khắc liền trở nên u ám.

Theo phép tắc lễ độ, Tiêu Sở Hà cúi đầu chào hỏi Đoàn Thế Hùng, sau đó quay sang Diệp Nhược Y cười nói: "Nhược Y, cô lại đây, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyên sâu về vấn đề mà cô vừa nói."

Diệp Nhược Y suýt nữa thì hộc máu, níu níu tay áo Âu phục của Tiêu Sở Hà, lạch bạch chạy theo: "Anh trai à, ban ngày ban mặt thảo luận chuyện này giữa chốn đông người, hình như là cũng không thích hợp cho lắm. . ."

"Phải vậy không?"

------

Tư Không Thiên Lạc nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhưng ngay lập tức lại trầm xuống khi nghe được tiếng của Đoàn Thế Hùng.

"Tiểu Lạc." Đoàn Thế Hùng gọi tên thân mật của cô.

Tư Không Thiên Lạc không nói lời nào, cặp mắt nhìn thẳng vào ông, mãi cho đến khi Đoàn Thế Hùng bị nhìn đến chột dạ: "Con không nhớ ta sao?"

"Thật ngại quá tôi đâu có mất trí, sao lại không biết ông? Ông là Chủ tịch của tập đoàn Đoàn Gia, chồng của phu nhân Từ Giai Oánh, cha của công tử Đoàn Tuyên Hằng và tiểu thư Đoàn Tiểu Nhạc, tôi nói không sai chứ, Đoàn tiên sinh."

Một tiếng Đoàn tiên sinh này nghe thật xa lạ.

Trái tim của Đoàn Thế Hùng bị giá lạnh, ông nói: "Ta cũng là cha của con mà!"

"Thật ngại quá. . .  Tôi họ Tư Không, cha của tôi là Tư Không Trường Phong."

"Tiểu Lạc. . ." Đoàn Thế Hùng tiến tới, Tư Không Thiên Lạc cảnh giác lùi lại phía sau: "Vợ và con gái ông đều đang trông chừng ông, Đoàn tiên sinh, mong ông hãy chú ý lời nói và hành động của mình, đừng khiến cho người khác phải hiểu lầm."

"Tiểu Lạc, con hận ta phải không? Con theo mẹ con quay về Thượng Hải là để trả thù ta đúng không?"

"Đoàn tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, tôi và phu nhân của ngài Tư Không Trường Phong, mặc dù là mẹ con, nhưng chuyện của mẹ tôi từ trước tới nay tôi chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhúng tay vào, tôi trở về đây không phải để trả thù ai, cũng không phải để nhận lại ai, tôi đang sống một cuộc đời mới rất hạnh phúc cùng cha mẹ của mình rồi, mong ông đường làm phiền đến tôi nữa. . ." Nhìn thoáng qua người đang đi tới, Tư Không Thiên Lạc nói: "Xin lỗi không tiếp chuyện được."

Cô vừa quay người định đi thì bỗng dưng bị Từ Giai Oánh gọi lại: "Ơ kìa. . . Đúng là Thiên Lạc rồi! Quả là rất xinh đẹp, con trưởng thành xinh đẹp đến nỗi dì cũng không nhận ra con nữa."

"Thế à? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy tôi ở thành phố Thượng Hải này?"

Một câu hỏi của Tư Không Thiên Lạc khiến cho Từ Giai Oánh á khẩu, dưới ánh mắt nghi ngờ của Đoàn Thế Hùng, bà ta không dám hé môi nói nửa câu.

Đoàn Tiểu Nhạc mang theo biết bao nhiêu nghi vấn đi xuống sân khấu, MC dẫn chương trình tác phong nhanh nhẹn bước lên mời người đẹp Lãnh Tiểu Mạn, nghệ sĩ vĩ cầm mới giành được giải thưởng quốc tế, lên biểu diễn.

Tiết mục được thể hiện với cây vĩ cầm trước khi nó được mang ra đấu giá là phần được nhiều người mong đợi nhất, bởi vì người biểu diễn là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại, người đẹp Lãnh Tiểu Mạn.

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang vọng lên bao trùm lấy cả không gian của hội trường.

Lãnh Tiểu Mạn mặc váy dài cầm cây đàn xuất hiện, mái tóc bồng bềnh lay động. Một tia hâm mộ đến đố kỵ thoảng qua trong đáy mắt của Tư Không Thiên Lạc, chỉ trong một cái chớp mắt nhưng vẫn bị Từ Giai Oánh bắt được khoảnh khắc đó.

Khi mọi người đang lắng tai chuẩn bị nghe một khúc nhạc tươi đẹp thì tiếng nói của Từ Giai Oánh thình lình vang lên: "Các vị, tôi biết trong số những người đang có mặt ở buổi đấu giá ngày hôm nay, có một vị tiểu thư khi mới 12 tuổi đã giành được giải thưởng quốc tế trong cuộc thi violin."

Tia sáng lạnh thấu xương bắn ra từ khóe mắt của Lạc Thủy Thanh, Từ Giai Oánh tỏ rõ sự khiêu khích của chính mình, đắc ý nhướng mày.

Một câu nói đã khiến cho mọi người náo động, Lãnh Tiểu Mạn ở trên sân khấu trong lòng càng là kích động hơn, đàn violin trong tay cầm không chắc suýt nữa tuột rơi xuống sàn. Ai nấy cũng đều đang xôn xao bàn tán, đoán xem vị nào chính là thiếu nữ thiên tài năm ấy.

Diệp Nhược Y lay lay Tiêu Sở Hà, nói: "Tiêu Sắt, anh có biết chuyện Thiên Lạc biết chơi đàn không?"

Tiêu Sở Hà nhìn Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt phức tạp, anh nhàn nhạt lên tiếng trả lời lại cô: "Biết."

"Chết tiệt, lại chỉ có tôi là không biết!" Diệp Nhược Y cảm thấy vô cùng bất công.

Từ Giai Oánh vừa nói xong, lòng Tư Không Thiên Lạc quẫn mất một nhịp, tim cô như bật ra khỏi lồng ngực, không biết phải làm sao, cảm giác đang bị vô số ánh mắt nhìn châm chọc đánh giá, một thân một mình đối mặt với hai vợ chồng Đoàn Thế Hùng, cô vô cùng hoảng hốt, luống cuống kiếm tìm sự giúp đỡ từ một dáng người thân quen.

Tiếng nói của Từ Giai Oánh lại một lần nữa vang lên, lần này bà ta nhắm thẳng vào Tư Không Thiên Lạc: "Thiếu nữ thiên tài, không thể cho mọi người có cơ hội thưởng thức tài năng chơi vĩ cầm cao siêu của cô sao?"

Lời châm chọc của Từ Giai Oánh khiến cho Tư Không Thiên Lạc lạnh người, giữa những cái nhìn xoi mói đến vô cùng dị nghị, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cô ngước mắt lên thì trông thấy Đoàn Tuyên Hằng.

Đoàn Tuyên Hằng dùng một loại ngữ khí gần như ra lệnh nói với cô: "Đi theo anh."

Tư Không Thiên Lạc giật mình, đúng lúc đó, cánh tay còn lại bị một người khác giữ chặt, là Tiêu Sở Hà.

"Ừm. . . Thiên Lạc, tuy anh biết em đã hơn 10 năm không chơi vĩ cầm, nhưng anh cũng như các vị khách ở đây, anh cũng muốn nghe em biểu diễn, phải nói là rất muốn, Thiên Lạc, em có thế đàn cho anh nghe một khúc nhạc được không? Chỉ một khúc nhạc cho một mình anh nghe thôi, dù có êm ái hay khó nghe, thì trong lòng Tiêu Sở Hà này, Tư Không Thiên Lạc vẫn luôn là nghệ sĩ vĩ cầm xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất."

Tiêu Sở Hà nói với Tư Không Thiên Lạc, nhưng mắt anh lại chăm chú nhìn Đoàn Tuyên Hằng, cuối cùng anh cúi xuống, dùng ánh mắt của mình để nói với cô, sự trốn tránh cũng không phải là cách làm tốt nhất.

Tư Không Thiên Lạc nhận được sự cổ vũ từ cái nhìn của anh, trong lòng cô đấu tranh không ngừng. Trước mắt chỉ có 2 con đường, 1 là hèn nhác bỏ chạy, 2 là mạnh dạn mất mặt.

Do dự một hồi, cô mở miệng nói với Đoàn Tuyên Hằng: "Thật ngại quá Đoàn tổng, mong anh bỏ tay tôi ra."

Đoàn Tuyên Hằng không động đậy, Tư Không Thiên Lạc không rời mắt khỏi anh.

Ánh mắt của cô kiên định khiến Đoàn Tuyên Hằng đành chịu thua, bàn tay nắm chặt chậm rãi buông lỏng, anh nhìn theo bóng lưng của cô được Tiêu Sở Hà dẫn lên sân khấu.

Nghĩ tới cảnh lại một lần nữa chơi vĩ cầm ở trước bao người, Tư Không Thiên Lạc vô cùng căng thẳng, đôi tay không ngừng run rẩy.

Tiêu Sở Hà nâng mặt cô, đặt xuống trán của cô một nụ hôn khích lệ, anh trấn an cô: "Đêm nay em hãy biểu diễn cho một mình anh xem là đủ rồi."

Dưới ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng của anh, Tư Không Thiên Lạc nâng làn váy bước lên, tay có chút run run cầm lấy cây đàn tinh xảo từ trong tay của nữ nghệ sĩ vĩ cầm Lãnh Tiểu Mạn.

Lúc đi ra giữa sân khấu, nhìn bên dưới người đông nghịt, cảnh vật bắt đầu méo mó biến thành những gương mặt học sinh cấp ba, bọn họ lại đang cười nhạo cùng với những tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe.

Hơi thở nghẹn lại, tim đập điên cuồng loạn nhịp, cả khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt, cô nhắm mắt, ra sức nói với bản thân tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác, ảo giác, mình chỉ biểu diễn cho một mình Tiêu Sở Hà nghe, chỉ một mình anh ấy mà thôi. . . 

Lần thứ hai mở mắt ra, thế giới quả nhiên là tĩnh lặng, trong hội trường rộng lớn, lúc này chỉ còn lại một mình Tiêu Sở Hà, tất cả những người khác tựa như đã biến thành bóng hình màu đen.

Anh đứng đó vô cùng phong độ, vô cùng ngạo nghễ như vậy, nhưng lại đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất, chuyên chú nhất, tin tưởng nhất, che chở nhất. . . 

Gác đàn lên vai, tay nâng cây vĩ, tư thế tuyệt đẹp như thể đó chính là bản lĩnh trời sinh liền có.

"Két két. . ."

Đã quá lâu không chạm vào đàn, cô kéo ra một âm điệu chói tai kỳ quái, trong đám người ngay lập tức vang lên tiếng cười nhạo, tiếng cười đó đến từ Đoàn Tiểu Nhạc và những kẻ cùng phe cánh của Đoàn Tiểu Nhạc. Tiếng cười nhạo đó như bật lên như công tắc nguồn điện, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, những con người sau bức phông nền lập tức hiện ra, bao loại sắc mặt, bao loại cử chỉ, bao loại lời nói đầy giễu cợt. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 06.03.2023 - Hết Chương 35 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro