Phiên Ngoại 4: Tiêu Sở Hà & Tư Không Thiên Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 - Tiêu Lạc: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Hiện nay trong giới tài chính của thành phố Thượng Hải có hai chủ đề nóng nhất, cụm đồi trọc ở Mạo Sơn - Thẩm Dương phát hiện ra mỏ Niken lớn, tòa nhà 60 tầng mới xây bên cạnh Tập đoàn Thiên Khải, chính là tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Vĩnh An.

Mà hai chủ đề này đều liên quan tới một người đàn ông đó chính là – Tiêu Sở Hà.

Công trình kiến trúc 60 tầng hùng vĩ, Tiêu Sở Hà chọn tầng cao nhất để làm văn phòng cho mình, PV - Cơ Tuyết thì có văn phòng ở tầng 59, không gian làm việc tại Tập đoàn Vĩnh An được lắp đặt rất nhiều thiết bị điều hòa không khí, không biết là rộng lớn hơn bao nhiêu lần so với văn phòng trước kia ở Thiên Khải. Tiêu Sở Hà thích cảm giác lạnh khi ở trên cao, thích cảm giác ở trên vạn người, 60 tầng cũng không hẳn là mục tiêu của anh, vài năm nữa, có lẽ anh còn sẽ đứng trên nơi cao hơn thế nữa, 70 tầng, 80 tầng, thậm chí có thể là 100 tầng. . .

( Tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Vĩnh An, kế bên là Tập đoàn Thiên Khải, ảnh minh họa được vẽ bằng Lumion 11. )

Sự nghiệp thành công, kiếm được rất nhiều tiền, tướng mạo xuất chúng, người đàn ông như vậy thì đương nhiên là sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với phụ nữ.

Đính hôn rồi thì đã sao, có vợ rồi thì như thế nào?

Trong thời đại con người ta sẵn sàng làm tất cả thể thỏa mãn ham muốn vật chất của mình, thì có biết bao cô gái muốn được yêu đương với Tiêu Sở Hà. Tuy anh cũng không phải là loại người như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người phụ nữ da mặt dày tìm đủ mọi cách để quấn lấy anh và dây dưa với anh.

Tối hôm đó, Tiêu Sở Hà vừa đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Tập đoàn Vĩnh An, anh còn chưa kịp đi tới xe của mình thì đã bị trợ lý Lục Viên Hân mai phục sẵn chặn đường.

Lục Viên Hân vừa mới vào công ty chưa được bao lâu, lúc này lại dùng giọng điệu ngọt ngào khẽ gọi: "Tiêu tổng."

Nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện, Tiêu Sở Hà nhướng mày: "Sao cô vẫn chưa về?"

"Tiêu tổng!" Cô gái trẻ đẹp dáng người gợi cảm tiến lại gần, hai mắt ẩn chứa sự ngại ngùng e thẹn: "Em đang đợi anh mà!"

"Việc công hay việc tư? Nếu là việc công, vậy thì ngày mai hãy nói, còn nếu là việc tư thì hiện tại tôi không có thời gian để nói với cô rồi." Giọng nói lạnh lùng tỏ rõ sự không vui.

Lục Viên Hân không sợ cách cư xử lạnh lùng của Tiêu Sở Hà, cô ta khoác tay anh, nơi đầy đặn áp sát, ỏn ẻn nói: "Tiêu tổng, người ta thích anh đã lâu lắm rồi, từ ngày đầu tiên bước chân vào Tập đoàn Vĩnh An này, thì người ta đã thích anh rồi, không phải là vì anh có tiền, mà là vì anh có vóc dáng hoàn mỹ, em cũng biết là anh đã đính hôn rồi, cũng sắp có con trai đầu lòng, nhưng mà em không quan tâm những chuyện đó." Nói xong, cái đầu của cô ta còn cọ cọ vào ngực của Tiêu Sở Hà.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, Tiêu Sở Hà khó chịu vừa định đẩy cô ta ra thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe vừa vào bãi đỗ.

Rất quen thuộc, đó là tiếng động cơ mạnh mẽ hùng hồn như dã thú gào thét mà chỉ có dòng xe Nissan GT-R mới có. . . Trong đầu Tiêu Sở Hà bỗng hiện lên một kịch bản.

Tiêu Sở Hà không đẩy Lục Viên Hân ra mà chỉ đứng im không hề nhúc nhích, nhìn chiếc GT-R màu xanh xám chậm chạp tiến vào bãi đỗ, nhìn ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm của Tư Không Thiên Lạc, nhìn chiếc GT-R bỗng nhiên tăng tốc lao về phía mình.

Lốp xe ma sát với mặt nền xi măng, tiếng động cơ gào thét chói tai nhức óc, trông thấy chiếc xe đang lao tới vun vút, Lục Viên Hân hoảng sợ đến phát run, theo phản xạ buông cánh tay của Tiêu Sở Hà ra, muốn né tránh chiếc xe đang mất kiểm soát trước mắt, thế nhưng cổ áo của Lục Viên Hân bỗng bị ai đó túm chặt lại khiến cho cô ta không thể động đậy.

Ánh đèn sáng ngời chói mắt, Tiêu Sở Hà nheo mắt nhìn vẻ mặt Tư Không Thiên Lạc đang trong cơn thịnh nộ, anh cảm thấy vô cùng buồn cười.

Lục Viên Hân từ chủ động nịnh nọt bây giờ không thể cười nổi, vội vàng hét toáng lên: "Đừng, đừng tới đây!"

"AHHH!"

Tiếng phanh xe sắt nhọn rít lên, Tiêu Sở Hà buông tay lui ra phía sau một bước, sau đó chính là giương mắt nhìn Lục Viên Hân bị khung gầm trước của chiếc GT-R lạnh như băng đẩy cho ngã ngồi xuống sàn. Tư Không Thiên Lạc khống chế vận tốc của chiếc xe vô cùng tốt, không để cô ta bị thương một chút nào, nhưng lại dọa cho cô ta sợ đến chết khiếp, cô ta ngồi dưới đất run rẩy, nước mắt tràn mi, bộ dạng trông thật đáng thương.

Tiêu Sở Hà nhìn Tư Không Thiên Lạc mặt mũi tối sầm ngồi trong chiếc GT-R, anh không nhịn được bật cười, anh nói với Lục Viên Hân: "Quên không nói cho cô biết, vợ của tôi không chỉ xinh đẹp lại còn rất dữ, cô ấy cũng vô cùng ghen tuông, hễ là có cô gái nào không an phận, có âm mưu quấy rối tôi thì cô ấy sẽ không bỏ qua. . . Cũng may là vừa rồi chúng ta không làm gì, nếu không thì đôi chân đó của cô chắc đã lìa khỏi thân xác này rồi."

Lục Viên Hân nhìn người phụ nữ có ánh mắt sắc lạnh trong chiếc siêu xe, cô ta sợ hãi không nói nên lời.

Tư Không Thiên Lạc nhìn chằm chằm hai người, cô mặc áo khoác, đẩy mở cửa xuống xe. Dưới lớp áo khoác dài rộng thùng thình là cái bụng tròn vo, cho dù là đã mang thai hơn năm tháng nhưng thân thể của cô không hề nặng nề mà vẫn linh hoạt như trước kia, vừa xuống xe, cô đi vòng ra phía cốp sau, lấy ra một chiếc côn sắt chiều dài gần như bằng với gậy đánh golf.

Lục Viên Hân tưởng cô định đánh mình vì thế hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo chạy qua một bên, miệng không ngừng giải thích: "Tiêu phu nhân, tôi nghĩ chắc chắn là chị đã hiểu lầm rồi, tôi và Tiêu tổng không có gì cả, vừa rồi tôi không cẩn thận bị ngã trẹo chân, Tiêu tổng đã kịp thời kéo tôi lại, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, thật đấy, thật đấy. . ."

Cây côn sắt mài xuống sàn xi măng lạnh băng phát ra những tiếng ghê rợn, nhưng càng đáng sợ hơn chính là ánh mắt của Tư Không Thiên Lạc, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Trước khí thế mạnh mẽ đó, Lục Viên Hân không dám nói dối, lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám đến gần Tiêu tổng nữa. . ."

Tiếng nói dần xa, cô gái dẻo miệng đã chạy khỏi bãi đỗ xe, Tiêu Sở Hà không nhịn được lại bật cười lớn tiếng.

"Tiêu Sắt, anh cười cái gì, vui lắm à?" Tư Không Thiên Lạc nhấc cây côn sắt lên gác lên vai của Tiêu Sở Hà, cô nhếch môi cười lạnh: "Anh được lắm, còn học thói quan hệ bất chính với nhân viên nữ? Có tin em hủy diệt anh không? Xả anh thành tám phần giống như tháo dỡ một chiếc xe, sau đó chia thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thịt nát xương tan, râu tóc cũng không chừa."

Tiêu Sở Hà giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: "Thiên Lạc, nhưng mà anh chưa làm gì cả."

"Nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra, không phải sao?"

"Còn không phải là anh muốn đích thân em tới dạy dỗ cô ta sao? Em không thấy anh kéo cô ấy tới trước mặt em à!" Tiêu Sở Hà nháy mắt, cười nói: "Trong nhà có hổ, ai dám tìm người phụ nữ khác, thì không phải là người đó muốn chết sao!"

"Anh nói ai là hổ, có tin em đánh chết anh không."

"Muốn đánh anh thì gặp nhau trên sàn kiếm đạo"

Trước kia mỗi khi Tiêu Sở Hà nhắc tới đạo quán Vô Sông thì Tư Không Thiên Lạc lại ỉu xìu, bây giờ đã có người làm chỗ dựa cho cô, cô trở nên vô cùng ngang ngược, cô gõ nhẹ cây côn sắt lên đầu anh, nói: "Được thôi, vậy thì giải quyết theo kiểu kiếm đạo, anh dám đánh em một phát, em sẽ bảo con trai em đánh anh hai phát."

Tư Không Thiên Lạc nói xong liền đặt tay lên bụng, nhăn mày nói: "Con nó lại đá em."

Tiêu Sở Hà mỉm cười bỏ hai tay xuống, bàn tay của anh len vào trong vạt áo rộng thùng thình, vuốt nhẹ cái bụng tròn vo, khẽ nói: "Con trai không được đá mẹ, con phải nhẹ nhàng một chút, phải giữ sức để còn gặp nhau trên sàn kiếm đạo."

Tư Không Thiên Lạc cười rộ lên nét dịu dàng, đẹp vô cùng.

Tiêu Sở Hà đứng thẳng dậy, Tư Không Thiên Lạc lại giả vờ giận dỗi, trề môi. Tiêu Sở Hà cúi xuống hôn một cái lên cánh môi đỏ nâu xinh đẹp của cô, anh nói: "Em phải có lòng tin vào bản thân mình, và tin vào anh, anh chỉ yêu em mình em, Tư Không Thiên Lạc."

Hình ảnh cô gái xinh đẹp dính vào lòng anh vẫn quanh quẩn trong đầu Tư Không Thiên Lạc, cô vung nắm đấm đánh vào chỗ cơ ngực rắn chắc của anh, Tiêu Sở Hà đau quá kêu lên một tiếng.

"Tiêu Sắt, đừng để em nhìn thấy có cô gái nào đứng gần anh, còn có lần sau thì em sẽ giết anh."

Tiêu Sở Hà ôm bụng, xuýt xoa vì đau, hờn dỗi nói: "Sắp làm mẹ rồi mà còn hung dữ như vậy?"

Bị đánh đau, anh đổ hết cơn tức lên đầu Cơ Tuyết, gào lên trong điện thoại: "Cơ Tuyết, cô nghe cho kỹ đây, lúc tuyển nhân viên mới thì phải chú ý vào, nếu còn để tôi nhìn thấy mấy người không chuyên tâm làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn ông, thì Cơ Tuyết cô biết hậu quả rồi đấy!"

Đầu bên kia Diệp An Thế đang nghe điện thoại: "Tiêu Sắt, cậu phát điên cái gì? Sao cậu dám hỗn xược với bà xã của tôi?"

"Vô Tâm?"

"Còn có thể là ai?"

"Cơ Tuyết đâu? Sao cậu lại nghe máy?"

Diệp An Thế nhìn về phía phòng tắm, rồi nói: "Cô ấy đang bận."

"À. . . Nhớ chuyển lời tới bà xã của cậu dùm! Cúp đây."

"..."

Tư Không Thiên Lạc ngồi vào trong xe, vuốt ve bụng bên ngoài lớp áo, nhìn người đàn ông đang phồng mồm trợn mắt nói chuyện điện thoại, cô mím môi cười. Tiêu Sở Hà cúp điện thoại, quay sang nhìn cô, gương mặt lạnh lùng liền biến thành tươi cười.

Tiêu Sở Hà nói anh thích nhất nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Tư Không Thiên Lạc, cô cũng vậy, thích nhìn gương mặt rạng rỡ anh tuấn của anh.

------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Tư Không Thiên Lạc đã mang thai được chín tháng, lúc cô được đẩy vào phòng sinh ở bệnh viện An Thế, thì Tập đoàn Vĩnh An đang tiến hành niêm yết ra thị trường chứng khoán London.

Truyền hình DSTV đang đưa tin trực tiếp về buổi họp báo, Tiêu Sở Hà đang đứng trước máy quay phát biểu về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Phát âm chuẩn giọng của người London, toàn thân toát lên vẻ tự tin mười phần, bảnh bao anh tuấn, thần thái phong nhã Âu phục thời thượng.

Tư Không Thiên Lạc nhìn anh trong màn hình máy tính, người đàn ông rực rỡ như ánh dương đang ngập tràn nụ cười trong hạnh phúc.

"A!" Lại một cơn đau quặn thắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô chau mày, siết chặt bàn tay, tự nhủ: "Tư Không Thiên Lạc, cố gắng lên! A!"

Thế nhưng mà. . . Mẹ nó, đau quá!

"Đã mở được bốn đốt rồi! Cố gắng lên!" Y tá nói.

Mồ hôi thấm ướt cả mái tóc đen, Tư Không Thiên Lạc nhìn chằm chằm màn hình, thở hổn hển từng hơi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải bình an sinh con ra, Tiêu Sở Hà đã thành công như vậy, vậy thì cô cũng phải cố gắng.

Cơn đau dội đến càng lúc càng dữ dội hơn, cô đau đến nỗi suýt ngất đi, mười ngón tay nắm chặt ga giường, mồ hôi ướt đẫm váy áo.

"Dồn sức, hít sâu, nhìn thấy đầu đứa bé rồi, cố gắng lên!" Một cô y tá trẻ vẫn luôn đứng bên cạnh cổ vũ cho cho cô, Tư Không Thiên Lạc cắn chặt răng, làm theo lời cô y tá nói, hít sâu, dồn sức, hít sâu. . .

Bài diễn thuyết vừa kết thúc, Tiêu Sở Hà xuống sân khấu, vội vã đi ra ngoài, Cơ Tuyết cùng một vài đồng nghiệp chạy ra ngăn cản các phóng viên đang cố chạy theo phỏng vấn anh.

"Rất xin lỗi các vị, phu nhân của tôi đang ở trong phòng sinh, bây giờ tôi phải đến bên cô ấy." Tiêu Sở Hà nói xong liền lướt qua đám phóng viên, chạy như điên lao về phía cửa lớn.

Nhận chìa khóa từ tay trợ lý nam, Tiêu Sở Hà ngồi thẳng vào ghế lái, đây chính là chiếc Aventador mạnh mẽ mà năm đó anh chọn cho Tư Không Thiên Lạc, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn trên đường phố.

Tư Không Thiên Lạc, đợi anh, anh nhất định sẽ tới kịp.

Tiếng còi xe inh ỏi, tốc độ như tia chớp, tốt độ chạy của xe vô cùng nguy hiểm, anh đã từng thề trước mặt cô, về sau sẽ không bao giờ điên cuồng đi đua xe coi thường tính mạng. Nhưng hôm nay anh đã thất hứa, vì một sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời.

Trong phòng sinh, Tư Không Thiên Lạc mồ hôi đầm đìa trong đau đớn, đứa bé đã lộ ra nửa cái đầu, sự đau đớn như bị nứt vỡ cả cơ thể này khiến cho cô không còn chút sức lực nào, ngực phập phồng dữ dội, ra sức hít thở khó khăn.

"Cố lên, nhanh dùng sức, đứa trẻ bị kẹt quá lâu sẽ gặp không tốt!" Y tá cũng lo lắng đến nỗi toát mồ hôi.

"Aaaa!" Tư Không Thiên Lạc không nhịn được nữa hét lên một tiếng, bỗng cảm giác tay trái đang được bao bọc trong một bàn tay ấm áp, cô ngước mắt, trông thấy ánh mắt lo lắng đến đau lòng của một người đàn ông, môi khẽ nhếch lên, khó nhọc nói đứt quãng: "Tiêu Sắt, anh. . .Đến rồi!"

Tiêu Sở Hà nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn đến run rẩy: "Thiên Lạc cố gắng lên, con của chúng ta sắp ra rồi."

Người đàn ông này đã vì cô mà chống đỡ cả bầu trời, bàn tay ấm áp của anh như thể có ma lực, tiếp thêm cho cô đầy năng lượng. Tư Không Thiên Lạc cắn răng dồn sức vào bụng dưới, dùng sức. . . Cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng đi.

"Oe!!!!!" Tiếng khóc non nớt vang lên lanh lảnh trong phòng sinh, cô y tá ôm đứa bé toàn thân đỏ hồng đang không ngừng khóc tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, cười nói: "Chúc mừng hai vị, là con trai."

Nhìn đứa bé nhỏ xíu nhăn nhúm, Tư Không Thiên Lạc lần đầu tiên làm mẹ kích động đến mức rơi lệ, còn Tiêu Sở Hà lần đầu làm cha thì trong lòng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang không kìm được.

Hình tượng của cô lúc này trong rất thảm, gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, mái tóc đen rối bời, quần áo ướt đẫm nhăn nhúm. Nhưng trong mắt của Tiêu Sở Hà, khuôn mặt đó giống như được phủ một lớp hào quang, hiền hòa, tươi sáng, một vẻ đẹp dịu dàng nhất, đó chính là diện mạo xinh đẹp nhất của cô mà anh từng thấy.

Đây là mẹ của con trai anh, là người phụ nữ cả đời này anh yêu nhất, Tư Không Thiên Lạc.

"Vợ à, vất vả cho em quá, anh yêu em!"

"Chồng à, em cũng rất yêu anh!"

-----

Biệt thự Tuyết Lạc gần đây đông vui náo nhiệt vô cùng, Lạc Thủy Thanh thì suốt ngày kết bạn kéo Tiêu Minh Đức đi mua đủ thứ quà cho cháu trai. . .

Thay tã, cho uống sữa, tắm rửa, ru ngủ, cục cưng nhỏ bé này làm cho bầu không khí gia đình rộn rã hơn rất nhiều, nhưng cũng thường xuyên khiến mọi người bận rộn sấp mặt. Tư Không Trường Phong thân hình cao lớn ghé vào bên chiếc giường nhỏ nhắn màu xanh dương, ngắm nhìn đứa nhóc trắng nõn nà, trong đáy mắt xanh thẳm tựa đại dương chứa đầy sự yêu thương.

Tuy vẫn đang trong thời gian ở cữ nhưng Tư Không Thiên Lạc vẫn xuống giường, tập thể dục theo chỉ dẫn của chuyên gia hướng dẫn, nhìn thấy Tư Không Trường Phong yêu thích đứa trẻ như vậy, trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác áy náy, cô biết Tư Không Trường Phong không có con với Lạc Thủy Thanh một phần nguyên nhân chính là vì cô.

Cô nói: "Có phải cha vẫn cảm thấy rất tiếc nuối vì không có con ruột của mình không?"

Tư Không Trường Phong chau mày nói: "Không hề."

Không ư?

Tư Không Trường Phong vươn tay vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của cô công chúa nhỏ, cười nói: "Thiên Lạc, con không phải là con của ta sao?"

Dạ?

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười, đi tới bên giường, nhìn đứa con đáng yêu của mình, cười nói: "Cha đặc tên cho con trai của con đi."

Tư Không Trường Phong nói: "Như vậy e là không hay cho lắm, theo lễ nghi của Trung Quốc, thì nên để cho ông nội của chúng đặt tên."

"Cũng đúng! Cha vẫn luôn là người suy nghĩ rất chu đáo." Tư Không Thiên Lạc chớp chớp mắt: "Hay là, tên tiếng Anh cha đặt đi, mang họ Samuel."

Họ Samuel, không đơn giản chỉ là một cái họ, nó đại diện cho sự nối liền huyết mạch của gia tộc Samuel. Tư Không Trường Phong chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh thẩm như lóe lên tia sáng: "Thiên Lạc!"

"Cha gọi con ạ!"

"Vậy thì gọi đứa trẻ này gọi là Dominic đi."

------

Dominic Samuel - Tiêu Kháng Hạo.

Tên tiếng Trung - Tiêu Kháng Hạo là do Tiêu Minh Đức đặt, tên tiếng Anh - Dominic Samuel là do Tư Không Trường Phong đặt. Thứ mà Tư Không Trường Phong ban cho đứa trẻ này không chỉ là cái tên, mà nó còn là sự vinh hạnh cao quý và giàu sang của dòng họ Samuel, Tiêu Kháng Hạo người thừa kế chính thức của Tư Không Trường Phong chọn. . .

( Hạo theo tiếng Hán Việt có nghĩa là trời rộng bao la khôn cùng, ý chỉ người tài giỏi. Tên thường dành cho nam. Hán Nôm có nghĩa là Trời xanh từ Hạo đùng để chỉ Trời (Hạo Thiên ngọc hoàng đại đế.) Kháng "Chống cự lại" có nghĩa Hán Việt là Cao ngạo. Như: "bất kháng bất ti" 不亢不卑 không cao ngạo không thấp hèn. Kháng trong Hán Nôm có.nghĩ là Che chở, như kháng tông chi tử 亢宗之子 đứa con có thể làm phên che chở cho họ được. Tiêu Kháng Hạo tên đủ kiêu không?  - Nghĩa của Dominic là: "Là chúa tể". )

XL Convention Center: Trung tâm hội nghị Tuyết Lạc.

Ngày đầy tháng của Tiêu Kháng Hạo, Tiêu Sở Hà tổ chức tiệc mừng rất long trọng, khách khứa đến rất đông, cả đại sảnh của vô cùng náo nhiệt. Hôm tổ chức tiệc, Tư Không Thiên Lạc mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh dương đậm, để lộ phần xương quai xanh vô cùng gợi cảm, cô xen vào giữa đám khách khứa, nâng ly mời rượu, chuyện trò vui vẻ.

Tiêu Sở Hà mặc Âu phục cũng màu xanh đậm, ánh mắt anh nhìn theo người vợ quyến rũ của mình, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Sở Hà, mời cậu một ly." Đường Liên nâng ly.

"Tiêu Sắt, chúc mừng cậu sinh được quý tử nha!" Lý Phàm Tùng chúc mừng.

"Ông chủ Tiêu, chúc mừng chúc mừng." Diệp An Thế cũng nói.

"Tiêu Sắt, cậu định chỉ sinh một đứa thôi à?" Lôi Vô Kiệt hỏi.

"Sở Hà, cậu phải cố gắng hơn nữa, phải sinh thêm một tiểu công chúa nữa chứ!" Cơ Nhược Phong cười nói.

"Dĩ nhiên, nhưng cũng phải vài năm nữa đã, tôi sợ Thiên Lạc vất vả thôi!"

Mấy người cười nói sau đó nâng ly uống cạn, Tiêu Sở Hà lấy ly rượu mới đi tiếp mấy vị khách làm ăn.

"Tiêu tổng, chúc mừng anh sinh được quý tử."

"Tiêu tổng, chúc mừng anh. . ."

"..."

Trong đầu Tiêu Sở Hà lúc này toàn là hình ảnh của Tư Không Thiên Lạc, tiếp cũng không ít rượu lúc này anh căn bản không nghe thấy đám người kia đang nói gì, anh uống một hơi hết bốn ly rượu, đỏ mắt nói: "Xin lỗi các vị, không tiếp chuyện được."

Tiêu Sở Hà xuyên qua đám người, đi về phía của Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc đang trò chuyện với Diệp Nhược Y và Lý Hàn Y, Cơ Tuyết, Bạch Mộ Ninh. . . Về việc chăm sóc con cái, làm thế nào để giữ dáng, đảo mắt trông thấy người đàn ông anh tuấn mặc âu phục, gương mặt đã đỏ bừng đang đi tới, cô mỉm cười: "Xin lỗi các chị em, không tiếp chuyện được."

Khẽ đong đưa vòng eo, cô nhẹ nhàng nâng ly rượu lên rời đi, làn váy màu xanh đậm liên tục chuyển động theo cặp chân dài tạo nên những gợn sóng, đường xẻ tà như một đóa hoa diễm lệ hé nở. Hồn phách của Tiêu Sở Hà đã bị cuốn theo cô, anh đuổi theo, từ đại sảnh ra đến hành lang.

Tư Không Thiên Lạc xoay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt như khiêu khích, nâng ly rượu tới bên môi khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chiếc ly xuống bệ đá trên vách tường ngoài hành lang, nhẹ nhàng lùi về phía sau từng bước.

Bên trong chiếc ly đế cao vẫn còn lại một chút rượu Vang, Tiêu Sở Hà cầm lên, áp môi vào dấu son môi đỏ trên đó, uống cạn sạch. Vì công việc kinh doanh, ngày nào anh cũng bận bịu tối tăm mặt mũi, cũng đã hơn hai ngày nay không về nhà, trang phục trên người đây cũng là thay ở trên xe, vừa vào cửa đã trông thấy người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, lửa nóng hừng hực bốc lên, anh chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm cô lăn lộn trên giường ba ngày ba đêm.

Tư Không Thiên Lạc nhìn đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng, cô nhướng mày, nhấc tay, giơ ngón giữa lên hướng về phía anh.

Tiêu Sở Hà nhíu mày trừng mắt, bước nhanh về phía cô.

Đó là sự ăn ý giữa hai người, cũng là một loại thú vui trong cuộc sống.

Tư Không Thiên Lạc nâng làn váy chạy lên bậc thang, thỉnh thoảng lại quay đầu lại cười với anh, rồi lại ném ra một nụ hôn gió. Tiêu Sở Hà càng là có hứng thú hơn đuổi theo phía sau. . .

Tháo cà vạt, ném qua một bên, cởi Âu phục cũng vứt sang một bên, áo sơ mi cũng bị cởi bung cúc áo.

Lúc đuổi theo đến tầng ba của Trung tâm hội nghị Tuyết Lạc, anh đã mất dấu cô. Tầng ba trống trải không một bóng người, anh nhìn trái ngó phải tìm kiếm dáng hình xinh đẹp của cô.

Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ VIP ở tầng 3 hé ra một khe nhỏ, cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, túm cổ áo của anh kéo vào bên trong. Tiêu Sở Hà thừa cơ vòng tay ôm chặt cô, xoay người ấn cô lên cánh cửa, đôi môi nóng rực rơi xuống cánh môi của cô, anh khàn giọng hỏi: "Nhớ anh không?"

"Ừm!"

"Ừm là có ý gì?"

"Là có nhớ."

"Nhớ nhiều không?"

"Vô cùng vô cùng nhớ."

"Ngày mai ngày kia ngày kìa nữa anh được nghỉ phép, sẽ ở nhà với em."

"Để làm gì?"

"Đua xe."

"Ha hả!" Tư Không Thiên Lạc khẽ cười, khiêu khích nói: "Vậy thì tới đây!"

Phần 2: Hạo Yên Truyện

Thượng Hải 5 năm trước, Tư Không Thiên Lạc hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Đứa trẻ được ra đời trong vô vàn niềm yêu thương và những lời chúc phúc từ của mọi người xung quanh.

Buổi sớm mai hôm ấy, một ngày hè nóng bỏng được cơn mưa rào làm dịu mát xuống không ít.

Nhờ vậy, mà sự nóng nực và oi ả của mùa hạ ít nhiều gì cũng vơi đi được phần nào.

Những cơn mưa ấy hệt như những đứa trẻ vậy, rõ ràng là đang giận hờn vu vơ rồi lại sau đó có thể tươi cười lại được ngay.

Căn Penthouse của Diệp An Thế tại Khu nhà Tomson Riviera ở Phố Đông, trong nhà có hai chàng trai, một lớn một nhỏ đang rượt nhau, là một người đàn ông 35 tuổi đang đuổi theo một cậu nhóc 5 tuổi.

"Kháng Hạo. . . Cháu mau đứng lại coi!!" Diệp An Thế lớn tiếng gọi, vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo Tiêu Kháng Hạo.

"Tiêu Kháng Hạo, cháu đừng chạy vòng vòng nữa." Cơ Tuyết lên tiếng đi ra muốn bắt cậu bé lại.

"Aaaa. . . Vui quá đi mất, sao chú Vô Tâm không đuổi theo con nữa à?"

"Dì ơi, sao dì cũng dừng lại rồi, mau tới đây bắt con đi." Tiêu Kháng Hạo ngoái đầu lại phía sau, lớn tiếng gọi, chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.

Cơ Tuyết cùng với Diệp An Thế vẫn còn đang ngồi trên sofa thở.

"Trời đất, mệt chết đi được, biết thế anh bảo anh không đón nó qua đây chơi rồi, chăm thằng tiểu quỷ này mệt chết mất!!" Diệp An Thế mồ hôi nhễ nhại trên trán nói.

Cơ Tuyết lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Sở Hà, cô mở loa ngoài điện thoại vừa được nhấc máy, thì Diệp An Thế là người hét lên đầu tiên: "Tiêu Sắt, tôi nói cho cậu biết, cậu mà không mau đến đây đón thằng Kháng Hạo, vậy thì vợ chồng tôi cũng không ngại cho nó ra đường ở."

"Thiên Lạc, Vô Tâm bảo chúng ta tới đón Tiểu Hạo về nhà!" Tiêu Sở Hà hôn chụt vào má Tư Không Thiên Lạc một cái.

Tư Không Thiên Lạc thì đẩy anh ra, quay sang cằn nhằn nói: "Em đã nói anh sắp xếp bay về nước từ hôm trước rồi mà."

"Đúng đúng đúng, Thiên Lạc, cô mau về đi." Cơ Tuyết nghe tiếng cô vọng vào liền nói.

"Luna, Cơ tổng của chúng ta, Thiên Lạc đang mang thai, vì thế tôi mới muốn đưa cô ấy đi du lịch để thư giãn, cô được nghỉ phép nhưng không đi chơi vậy thì ở nhà với Vô Tâm trong hộ thêm vài ngày đi."

"Này Tiêu Sắt, chúng tôi vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, cũng đang trong tuổi ăn tuổi chơi, khó khăn lắm vợ tôi mới có kỳ nghỉ để ở nhà cùng tôi, vậy mà cậu bắt hai người chúng tôi ngày nào cũng phải kè kè bên cạnh thằng tiểu quỷ nhà cậu? Ông chủ Tiêu, làm thế mà được à?" Diệp An Thế phẫn nội nói.

"Sao ngay từ đầu tôi nhờ, cậu với Cơ Tuyết cũng không từ chối?"

"Bởi vì chúng tôi không biết thằng tiểu quỷ này nó quậy tới như vậy, tóm lại là hai người phải về ngay, ngay lập tức." Diệp An Thế tức giận ấn cúp máy.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Cặp vợ chồng đáng ghét kia dám bỏ thằng tiểu quỷ này ở nhà của mình hơn tuần nay, chỉ để sang nước ngoài du lịch.

Ông bà ngoại với ông nội của Tiêu Kháng Hạo cũng đi du lịch từ hai tháng trước đến giờ vẫn chưa về, vợ chồng Diệp An Thế tỏ vẻ sắp chết tới nơi rồi.

Diệp An Thế âm thầm thề là sẽ không bao giờ đón thằng bé tới nhà mình chơi nữa.

Mới đầu còn mạnh miệng đòi chăm vì thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu, giờ thì hay rồi, nó thân với ai thì nó quậy với người đó không ngừng.

Những ngày vừa qua đối với Diệp An Thế và Cơ Tuyết y như địa ngục trần gian vậy.

Căn Penthouse của họ có khi còn sắp phải thay toàn bộ bát chén với ấm dĩa mới luôn rồi.

------

"Dì Tuyết, Kháng Hạo mệt rồi, dì ra vẽ cùng con đi!" Tiêu Kháng Hạo đầm đìa mồ hôi chạy lại phía Cơ Tuyết.

"Dì của con cũng mệt rồi, con bảo chú Vô Tâm chơi với con đi!" Cơ Tuyết một tay lướt điện thoại, một tay bứt nho ăn.

"Con thích dì dạy con vẽ à, chú Vô Tâm vẽ xấu lắm." Tiêu Kháng Hạo nói.

Diệp An Thế tỏ vẻ, thằng tiểu quỷ nói cái gì đó?

"Đi mà dì, đi mà. . ." Cậu bé năn nỉ

"Dì của con mệt lắm." Diệp An Thế đẩy nhẹ cậu bé ra.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng ấn mật khẩu mở cửa, Diệp An Thế cùng Cơ Tuyết vẫn chẳng mảy may để ý tới còn Tiêu Kháng Hạo vừa nghe thấy đã chạy ngay ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Cháu chào ông Diệp, và bà Diệp ạ!!"

"Ây dô, Tiểu Hạo sang đây chơi từ lúc nào vậy?" Dịch Văn Quân hớn hở ôm chầm lấy cậu bé.

"Hai ông bà chào cháu nhé, chú với dì đâu rồi?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

Diệp An Thế nghe thấy giọng nói quen thuộc của ba mẹ vui như trúng số.

Đến rồi đến rồi, cứu tinh đến rồi.

Giời ơi! Con cảm ơn ông trời, ngàn vạn lần cảm ơn ông.

"Chú với dì bên trong ạ, cháu đến đây chơi mấy ngày vì ba mẹ của cháu đi du lịch rồi."

"Sao người cháu đầm đìa mồ hôi thế?" Dịch Văn Quân hỏi.

"Cháu vừa với chú Vô Tâm và dì Tuyết trong nhà, vui lắm ông bà ạ"

"Huhu. . . Ba mẹ ơi!!" Diệp An Thế bất chợt chạy ra dang tay chuẩn bị ôm hai người họ.

Dịch Văn Quân nhìn thấy cô con dâu mặt mày đầy mồ hôi, đẩy Diệp An Thế qua một bên lo lắng hỏi thăm: "Con dâu, con sao thế?"

"À con không sao ạ, tại chơi với Kháng Hạo suốt nên có chút mệt thôi ạ."

"Vậy con mau đi nghỉ ngơi đi, để bố mẹ chơi với thằng bé cho."

Diệp An Thế nghe thế hai mắt sáng ngời nói: "Thế con giao thằng tiểu quỷ này lại cho ba mẹ đấy, ba mẹ đi mà chăm." Sau đó quay qua nói với Cơ Tuyết: "Bà xã chúng ta về nhà của em đi."

Cũng không đợi cô trả lời, anh liền kéo cô chào tạm biệt cha mẹ của mình rồi rời đi.

------

Vài tháng sau.

"Tiêu Sắt, hình như em vỡ ối rồi." Tư Không Thiên Lạc sang thư phòng làm việc gọi anh.

"Cái gì cơ?" Tiêu Sở Hà đang làm việc, tưởng mình nghe nhầm, anh bật ngay dậy tiến gần về phía cô.

"Em vỡ ối rồi."

Tiêu Sở Hà nghe vợ báo vỡ ối rồi thì cuống cuồng tay chân chạy đi lấy đồ đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đến nói: "Thiên Lạc, chúng ta mau đến bệnh viện thôi."

"Còn lâu nữa mới sinh, chờ em thay nốt cái váy đã."

"Em nhanh lên."

"À mà đồ của con anh lấy đủ chưa?"

"Lấy đủ hết rồi, em khẩn trương lên."

Xuống đến gara xe, thấy Tư Không Thiên Lạc vẫn đang ung dung, vẻ mặt còn bình tĩnh mở hộp sữa uống, thì Tiêu Sở Hà lấy làm lạ.

Không phải đợt trước đi sinh Tiêu Kháng Hạo cô còn hốt hoảng hơn cả anh nữa hay sao?

"Thiên Lạc, em có đau không?" Tiêu Sở Hà đang lái xe quay sang hỏi vợ, mặt anh lúc này lộ rõ vẻ phức tạp.

"Đau chứ, rất khó chịu nữa." Tư Không Thiên Lạc uống nốt ngụm sữa cuối rồi mới trả lời.

Lúc sau, Tư Không Thiên Lạc quay sang nhìn Tiêu Sở Hà, thấy thấy anh căng thẳng đến đổ mồ hồi, cô bật cười.

"Tiêu Sắt, dù sao cũng đâu phải là lần đầu đi sinh, em có kinh nghiệm rồi, anh đừng lo!"

Tiêu Sở Hà không trả lời, chỉ liếc nhìn sang bụng của cô một cái rồi tiếp tục lái xe.

Vẻ mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì, hai hàng lông mày nhíu chặt, anh nói: "Tiểu bảo bối, con đừng ra vội nhé, chờ ba đưa hai mẹ con tới bệnh viện rồi hẵng ra có được không? Nếu không ba của con sẽ bị dọa ra tới bệnh tim a!"

Tư Không Thiên Lạc vừa cố nhịn cười, vừa xoa nhẹ bụng. Không ngờ, đúng lúc cô vừa dứt lời, bảo bối nhỏ trong bụng liền đạp nhẹ một cái xem như đã đồng ý.

"Tiêu Sắt, con gái nó nghe lời anh thật đấy!" Tư Không Thiên Lạc phấn khích.

Sau khi đã tới bệnh viên An Thế, Tư Không Thiên Lạc phải vật lộn với cơn đau trong vòng hơn hai tiếng để chờ nở đủ đốt mới có thể sinh. Trong suốt quãng thời gian đó, Tiêu Sở Hà liên tục an ủi, xoa lưng cho cô đỡ mỏi. Chứng kiến vợ chịu đau đớn lần nữa, Tiêu Sở Hà không khỏi đau lòng, anh đã nhiều lần bảo cô sinh mổ nhưng Tư Không Thiên Lạc đều không chịu.

Nguyên nhân đơn giản là vì sinh mổ không tốt cho đứa bé.

Lúc vào phòng sinh các y tá bác sĩ đang đỡ đẻ giúp cô.

"Cố gắng lên, sắp được rồi." Cô y tá nói.

"Aaaa!" Tư Không Thiên Lạc lấy hết sức.

"Cố lên thêm chút nữa, thấy đầu của bé rồi."

"Thiên Lạc, cố lên thêm chút nữa là xong rồi." Tiêu Sở Hà nắm lấy tay của cô tiếp theo động lực.

Ngay lập tức trong phòng sinh vang lên tiếng khóc "Oe oe!!" Của một thiên thần nhỏ vừa ra đời.

Các bác sĩ y tá chúc mừng nói: "Chúng mừng hai vị, là một bé gái có đôi mắt rất xinh đẹp."

Nhìn con còn đỏ hỏn, bé xíu xiu nằm trên ngực da kề với da của mình, giây phút đó, Tư Không Thiên Lạc đã bật khóc.

Những cảm đau đớn mới đây thôi dường như tan biến hết, mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc thật tràn đầy.

"Chào mừng thiên thần nhỏ của ba mẹ, chào mừng con đã đến với thế giới này."

"Thiên Lạc, em vất vả rồi!!" Tiêu Sở Hà hai mắt đã đỏ heo, anh hôn một cái vào trán của cô.

------

Sau đó, Tư Không Thiên Lạc được đẩy vào phòng chăm sóc VIP, là khu mà cô đã nằm trước đó ở bệnh viện An Thế.

"Tiêu Sắt, con đáng yêu thật nhỉ?"

"Ừm, đáng yêu hơn cả Kháng Hạo."

"Con có xinh hơn em không?" Tư Không Thiên Lạc nhân lúc chồng đang mê mệt vì tiểu công chúa trong nôi liền hỏi một câu xem anh trả lời ra sao.

Y như rằng, vài giây sau Tiêu Sở Hà "Ờ" một cái.

"Xinh hơn em thật luôn sao?" Tư Không Thiên Lạc cố nhịn cười.

"Hở. . . À? Làm gì có, vợ của anh là xinh đẹp nhất."

Chậc chậc chậc, xem kìa, từ lúc có con gái, ông chủ Tiêu quên luôn vợ của mình rồi.

Mới ngày nào còn nói cô là người xinh nhất trên đời, giờ đây là trở mặt nhanh như thế.

Lát sau, Tiêu Sở Hà ngắm nhìn cô công chú nhỏ trong nôi, anh khẽ gọi: "Lạc Yên."

Tư Không Thiên Lạc dường như nghe thấy anh thì thầm nói gì đó, nhưng không nghe rõ, cô quay sang hỏi lại: "Tiêu Sắt, anh nói gì cơ?"

"Ba anh nói tên của con gái sẽ do anh đặc, vì thế tên của con bé sẽ là Tiêu Lạc Yên, em thấy có được không?" Tiêu Sở Hà hôn phớt nhẹ lên môi cô.

Tư Không Thiên Lạc vừa nghe anh nói xong thì bất ngờ ngây ra một lúc.

Cuối cùng, cô gật đầu, quay xuống nhìn con gái đang toe toét cười rồi nói: "Cha mẹ của em đã đặt sẵn tên cho con bé luôn rồi, là Sunny, anh thấy có được không?"

Tiêu Sở Hà nhìn cô con gái của mình đang mỉm cười, anh nói: "Rất hay, cha mẹ thích, em thích, anh thích, và con cũng thích."

Tiêu Lạc Yên là tên tiếng Trung của Tiêu Sở Hà đặc, Sunny Samuel là tên tiếng anh của Tư Không Trường Phong đặc. và Tiêu Lạc Yên - Sunny Samuel, Tiêu Kháng Hạo - Dominic Samuel, cũng chính là người thừa kế chính thức của tập đoàn Royal Dutch Shell PLC, trong bản di chúc mới nhất của Tư Không Trường Phong.

Lạc trong An Lạc, Yên trong An Yên, Tiêu Sở Hà mong rằng con gái của mình sẽ luôn sống một cuộc sống vui vẻ, an yên.

( "Lạc" theo nghĩa Hán - Việt là yên vui, thoải mái, lạc quan yêu đời. Tên "Lạc" để chỉ người luôn biết suy nghĩ theo hướng tích cực, sống vui tươi, không nặng ưu phiền, tâm hồn trong sáng lạc quan. Yên là yên bình, yên ả. Người mang tên Yên luôn được gửi gắm mong muốn có cuộc sống ý nghĩa yên bình, tốt đẹp. Trong tiếng Hán, "Yên" cũng còn có nghĩa là làn khói, gợi cảm giác nhẹ nhàng, lãng đãng, phiêu bồng, an nhiên. Tiêu Lạc Yên - Sunny Samuel, Sunny có nghĩa là nắng, nhiều nắng. Đồng thời nó cũng là tính từ chỉ vui vẻ, hớn hở và tươi cười. Ánh nắng thể hiện cho sức sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. )

Lúc đi học về, Tiêu Kháng Hạo không nhìn thấy mẹ ở nhà, nên cậu bé gọi diện thoại cho một ông chú, nằng nặc đòi Diệp An Thế đưa đến bệnh viện để gặp mẹ cho bằng được.

"Mẹ ơi, Kháng Hạo có em gái rồi?" Tiêu Kháng Hạo chạy ào vào.

"Đúng vậy, Tiểu Hạo có em gái rồi." Tư Không Thiên Lạc bật cười nói.

"Em gái nhỏ quá." Tiêu Kháng Hao chạm nhẹ má của em gái rồi rụt tay lại.

"Tiểu Hạo của mẹ, con có muốn bế em thử không?" Cô lấy tay lau đi mồ hôi trên trán con trai.

"Muốn, muốn ạ!" Tiêu Kháng Hạo nhảy cẫng lên, mắt dán vào Tiểu Yên nhỏ xíu trong nôi với vẻ mặt đầy mong chờ.

"Thiên Lạc, anh cũng muốn." Tiêu Sở Hà đang định giơ tay đón lấy con gái thì bị Tiêu Kháng Hạo huých mạnh ra một bên.

"Này ba. . . Nãy ba bế rồi, giờ đến lượt con." Tiêu Kháng Hạo ngồi lên giường.

"Con không bế được, em ngã thì phải làm sao?" Tiêu Sở Hà lườm cậu con trai nói.

"Con ngồi trên giường mà, em không ngã được, với lại mẹ cho con bế rồi, ba không có quyền cản con."

"Tiêu Sở Hà, Tiêu Kháng Hạo, hai cha con mà còn cãi nhau nữa, là bị đuổi ra ngoài đấy!!" Tư Không Thiên Lạc nói.

Tiêu Minh Đức mở cửa phòng đi vào, quở trách Tiêu Sở Hà, nói: "Sở Hà, vợ con nó vào phòng sinh từ lúc nào rồi, mà tới giờ con vẫn không báo cho ta?"

"Tiêu Sắt, anh lại quên không nói ba biết à?"

"..."

———HẾT———

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 24.03.2023 - Hết |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro