Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Giang Y Nam cùng Lữ Vân Bằng đến cơ quan tuy Dương Bẳng không phải là một nhân viên cảnh sát nhưng anh góp công lớn vào công cuộc lần này nên anh đáng được tuyên dương

Tối hôm đó Y Nam và Dương Bằng cùng đến nơi mà 2 ng đã từng gặp nhau trước lúc nhận nhiệm vụ gián điệp.Cả 2 cùng hồi tưởng lại những lúc còn ở tam giác vàng cùng nhau vượt qua mọi nguy hiểm khó khăn và rồi cả 2 đã nói ra những lời đã kìm nén trong lòng suốt bấy lâu nay

"Dương Bằng anh còn nhớ lúc chta còn ở tam giác vàng ko" Y Nam nhìn ra xa nói

"Sao có thể quên được chứ" Dương Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói,cười nhạt

"vậy cảm giác lúc đó anh ntn"

"ko có cảm giác,lúc đó điều anh hướng tới đó là trả thù cho anh hai,ko quan tâm chuyện khác"

"vậy anh biết cảm giác e lúc đó ra sao ko , lúc ở đó e chỉ có cảm giác lo sợ , sợ mọi chuyện sẽ bại lộ , sợ e sẽ ko kiềm chế được cảm xúc của chính mik , em sợ anh...."

"ko phải sợ nữa,chẳng phải bâyh chúng ta đã an toàn trở về rồi sao"Dương Bằng quay sang nắm vai Y Nam chặn lời cô

"phải bây giờ đã ko sao r" Y Nam rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nói

"đc r mọi chuyện cũng đã qua,những cảnh sát đã hy sinh chắc họ cũng đã yên lòng còn có cả Ngụy Hải anh ấy cũng ko muốn nhìn e buồn rầu như vậy" Ánh mắt cả 2 nhìn nhau

"Vân Bằng chúng ta có thể như trước không" Y Nam ánh mắt mong đợi

Anh ấy im lặng một lúc lâu chỉ nhìn ra xa và có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó thời gian và không gian lúc đó như ngưng động lại chỉ nghe tiếng gió tiếng côn trùng kêu ngoài ra thì chẳng còn tiếng động gì nữa thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập con tim của đối phương.Anh thở dài một tiếng rồi nói :

"không thể ! " Vân Bằng nhìn thẳng mặt Y Nam nói

"tại sao chứ" cơ mặt cô cứng đơ

"em sao vậy!" Dương Bằng vừa cười nói

Đôi mắt long lanh đag ngấn lệ của Y Nam đã chạm đến trái tim của Lữ Vân Bằng một người mà kể từ lúc anh ấy quyết tâm trả thù thì hẳn là trái tim của anh đã lạnh băng nhưng giờ phút này Y Nam lại chạm đến trái tim anh một lần nữa và lần này đã khiến nó nóng bừng lên.Cả2 nhìn nhau trong im lặng yết hầu của anh ta cứ lên xuống không ngừng và đột nhiên Dương Bằng dán môi mik vào môi Y Nam, cô ấy cảm nhận được đôi môi khô khan của anh ta hẳn là sự ham muốn đã cố nén lại trong suốt thời gian dài cô cũng ko phản kháng lại cho đến lúc Dương Bằng cảm nhận được cô bắt đầu thở dốc thì anh ta mới dần thả lỏng

"Dương Bằng"

"sao hả hành động của anh như vậy em còn ko hiểu sao ! hửm..!"

"nhưng sao lúc nảy anh lại nói...."

"lúc nảy là lúc nảy,bây giờ là bây giờ,chọc e thôi"

"sao anh lại đùa giỡn như vậy chứ" Y Nam đánh nhẹ vào vai Dương Bằng

"thôi được rồi ko mít ước nữa,nào chta về thoi " gạt nước mắt cô ấy

Dương Bằng đưa Y Nam về , trên đường đi thì Y Nam cứ ngắm nhìn Dương Bằng ko chớp mắt hẳn là cô ấy đag rất hạnh phúc với hiện tại , ngay lúc này thì những hình ảnh của anh tiến sĩ Lữ hiện rõ mồn một trong đầu cô , cô suy tư nghĩ về những hình ảnh đẹp đẽ đó mà ko hề để ý đến anh tiến sĩ đag ngồi cạnh mik , bỗng chốc thì đã tới nhà nhưng Y Nam nhìn kĩ lại thì ko phải nhà cô mà nhà Lữ Vân Bằng(ủa r anh Bằng chở ngta zìa anh chi zị , có ý gì đây) .

"Đây..đây..đây đâu phải nhà e , sao a lại đưa e đến đây"

"sao anh lại ko được đưa e đến đây,bạn gái anh thì sao anh phải giấu chứ"

"em nhận làm bạn gái anh lúc nào vậy"

"thế e ko đồng ý sao , vậy thôi đc e tự bắt xe về đi"

"này..có ai như anh ko hả"

"chẳng phải e ko chịu sao"

"em chỉ nói..." Y Nam la lên 1 tiếng,Dương Bằng nhất bỗng cô lên khiêng vào nhà

Y Nam cố kháng cự nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng tay to khoẻ và thân hình m8 đấy cớ chứ và chuyện gì đến cũng sẽ đến .

Dương Bằng khiêng Y Nam lên giường thân hình to khoẻ của anh ta đang đè trên người Y Nam,tim cô đập như loạn nhịp hơi thở vội dần và đây cũng là lần đầu của cô tay chân lúng túng cổ họng nghẹn ko phát thành tiếng cô không biết ứng phó ra sao đành nằm im chịu trận. 2 đôi mắt nhìn nhau 1 lúc lâu thì Dương Bằng hạ thấp người xuống hôn vào đôi môi mềm mịn của cô,cô bỗng chốc cứng đờ người cô cảm nhận được trong khoang miệng của anh ta mùi thuốc lá nồng nặc và còn có cả mùi của dục vọng đang xâm chiếm khoang miệng và cơ thể cô. Không khí đang hưng phấn thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí đang nồng cháy đó là cháu gái của anh ta gọi tới muốn anh qua nhà ăn bữa cơm để mừng anh trở về bởi từ ngày tỉnh lại thì hẳn là anh vẫn chưa lần nào về thăm chị hai và cháu gái


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro