Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Trust me

Tác giả: Kendy khoai - người post

P/s: Bạn nào tin WooJung is real thì click back giúp mình :') cảm ơn :">

Hope you enjoy it  -  I'll rape you if you take this story out without credit!

Part I

Buổi đọc kịch bản đầu tiên của Dream High 2 kết thúc, chỉ ngay sau lịch diễn trước đó của chúng tôi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi tự hỏi tại sao lịch làm việc của mình cứ đặc sệt như thứ nước đen ngòm mà Eunjung unnie thường uống như thế.

Tôi lại nghĩ đến chị ấy.

Quãng đường từ Gangnam về dorm chẳng dài như tôi tưởng tượng, vì toàn bộ thời gian ngồi trên ôtô tôi đã tranh thủ ngủ được một giấc, tuy ngắn nhưng đủ để đầu óc tỉnh táo hơn. Hơi lạnh đột ngột lùa vào cơ thể khi cửa xe bật mở, chùm chiếc áo phao to sụ quanh người, tôi mỉm cười nhận lấy gói snack từ tay người tài xế, anh ấy luôn chu đáo với chúng tôi như một người anh vậy.

-Hrrr… grrr…

Run lên từng đợt trước khi bước vào nhà, tôi lướt qua phòng khách, Boram unnie vẫn chăm chú xem bộ phim truyền hình dài tập ưa thích của mình với bịch bỏng ngô trên tay, trong khi Soyeon unnie và Q-ri unnie chẳng thèm nhìn lên màn hình lấy một cái, chỉ khúc khích với nhau về một điều gì đó khó hiểu, chắc họ cũng như tôi và Eunjung unnie.

Haiz… tôi lại nghĩ đến chị ấy.

-Jiyeon, em về rồi sao? Buổi đọc kịch bản diễn ra suôn sẻ chứ?  –  Soyeon unnie mỉm cười nhìn tôi

-Đương nhiên rồi ạ, mọi người đều rất dễ gần, đây cũng không phải là lần đầu tiên em tham gia đọc kịch bản nên công việc diễn ra khá thuận lợi.

- Nhìn em có vẻ mệt mỏi đấy, Jiyeon. Nghỉ ngơi chút đi, khi nào đến bữa unnie sẽ gọi  –  Hai người này thật là, giống nhau đến cả cách mỉm cười và quan tâm người khác nữa sao.

-Vâng, vậy em lên phòng trước đây ạ  –  Tôi xỏ chân vào đôi dép bông hình chú khủng long xanh yêu quý của mình  –  À… Boram unnie, em có quà cho unnie này.

-Ah… snack khoai tây! Chỗ bỏng ngô này sắp hết mà bộ phim vẫn chưa chiếu được một nửa, cảm ơn em, Yeonnie  –  Boram unnie đón lấy gói snack bay trên không trung rồi trộn luôn vào bịch bỏng ngô thành một mẻ.

Tôi bước lên cầu thang và chợt bật cười vì hai unnie lớn tuổi nhất và lớn tuổi thứ ba trong nhóm lại cãi nhau về việc tại sao tôi được gọi là “Yeonnie” trong khi Soyeon unnie chỉ là “Soyeon”.

Mở cửa bước vào phòng, Hyomin unnie không có ở đây, khỏi cần nói tôi cũng biết chị ấy đang ở đâu và đi với ai, nhiều lúc tôi tự hỏi hai người đó làm sao có thể sắp xếp được thời gian hẹn hò trong khi lịch làm việc của hai nhóm vừa dày đặc vừa chồng chéo nhau như thế.

Còn Hwayoung, vì mới gia nhập nhóm nên lịch làm việc cá nhân còn chưa nhiều, có lẽ cậu ấy đang luyện kĩ năng hát rap hoặc tập thêm vũ đạo cho ‘Cry Cry’, tôi chưa từng xem thường sự chăm chỉ của cậu ấy.

Không cần thay quần áo, tôi sắp lả rồi đây. Lết tấm thân tàn lên tầng hai của chiếc giường êm ái, tôi vùi mình vào tấm chăn bông mềm mại, cảm giác này sẽ khiến cơn buồn ngủ lôi tôi ra khỏi thế giới thực tại trong chớp mắt thôi.

.

.

.

_Jiyeon à, dậy đi nào.

Tôi nhận ra giọng nói này. Nếu là bình thường, tôi sẽ tiếp tục vùi mình trong đống chăn gối xung quanh và nũng nịu cho tới khi người đang đánh thức tôi đây phải thực hiện một hành động, cử chỉ thân mật nào đó mới chịu dậy, nhưng bây giờ thì không.

-Unnie…

Coi đó như một lời chào, tôi vùng dậy khỏi chăn, tụt xuống đất và bước vào phòng tắm. Tuyệt thật, người tôi run lên cầm cập và cái đầu chết tiệt lại ong lên một cách dữ dội. Mong rằng, tôi chưa làm việc đến mức ngã bệnh, mấy ông bác sĩ ở bệnh viện Seoul chắc nhẵn mặt tôi lắm rồi.

-Yeonnie à, Jung nhớ em lắm đó.

Một vòng tay xiết chặt quanh bụng tôi từ phía sau, unnie luôn thích kiểu ôm này, luôn thích dụi đầu vào mái tóc xoăn nhẹ của tôi và thì thầm những điều ngọt ngào khiến trái tim tôi tan chảy.

Nhưng, tôi đang giận unnie.

Và càng giận hơn khi tôi biết unnie vừa từ cái chương trình thực tế chết giẫm đó quay về. Mọi việc sẽ hỏng bét nếu tôi nổi nóng hoặc để unnie biết mình đang giận chị ấy. Tôi ghét khi người khác xin lỗi mình. Và có lẽ, tôi chỉ nên tự buồn với chính mình thôi.

-Chúng ta sẽ trễ giờ đấy.

Tôi mỉm cười yếu ớt, đáp lại bâng quơ rồi gỡ vòng tay đầy tiếc nuối đó ra khỏi người mình, mọi người sẽ nổi đóa lên nếu hai chúng tôi tiếp tục là người tập trung muộn nhất, tôi không muốn bị mắng nữa, nhất là trong tình trạng mệt mỏi như thế này.

.

.

.

-Hai đứa khá tiến bộ đấy chứ  –  Lại là Soyeon unnie, chị ấy luôn thích trêu chọc người khác.

-Nào!  –  Manager oppa vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người  –  Chúng ta sẽ biểu diễn ‘Roly Poly’, ‘Cry Cry’ và một bài nhảy ‘Back cat’ cùng MBLAQ tại chương trình Gayo Daejun cuối năm của đài truyền hình MBC.

-MBLAQ! Wow, thực sự đáng mong chờ đây  –  Hyomin unnie lại bắt đầu tưởng tượng.

-Lần này vẫn mặc quần áo của thập niên 70 ạ?  –  Hwa hơi rụt rè, nói thật thì kiểu tóc mới của cậu ấy không phù hợp lắm với trang phục cổ điển trong ‘Roly Poly’.

-Không, chúng ta sẽ mặc vest trắng, an tâm là nó hợp với mái tóc của em, nhóc ạ  –  Anh ấy mỉm cười  –  Riêng Jiyeon phải vất vả một chút, em sẽ kết hợp với những thành viên của các nhóm nhạc nữ khác nhảy bài ‘Run the world’ và hát ‘I’m your girl’ cùng IU và Luna.

-Vậy mà gọi là ‘một chút’ ư? Với bọn em là 3, nhưng với Jiyeon là 5 performance đó, em ấy vừa nhận hợp đồng với Dream High 2 và ngày mai là bắt đầu cho việc chụp ảnh quảng cáo rồi, oppa không thể sắp xếp công việc hợp lí hơn sao?

Tôi ngạc nhiên vì Eunjung unnie còn nhớ lịch làm việc của tôi hơn cả bản thân tôi nữa. Cái lịch làm việc dài ngoằng mà một mặt giấy A4 chẳng bao giờ chứa hết ấy làm tôi phát chán, thường thì tôi sẽ nhờ chị stylist đọc và ghi nhớ giúp rồi nhắc tôi về lịch trình tiếp theo của mình.

-An tâm, có đến sáu người – không kể phụ họa sẽ cùng nhảy với Jiyeon trong khi ‘Run the world’ chỉ dài 3 phút, phần vũ đạo của ‘I’m your girl’ rất nhẹ nhàng và dễ nhớ, em chỉ cần thuộc lời cho anh là đủ. Hyomin và Soyeon cũng sẽ có thêm một màn diễn chung với 2 thành viên Sistar. Và Eunjung, anh có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em đây.

-Gì vậy ạ?  –  Chị ấy trả lời nhưng miệng vẫn đang lẩm nhẩm điều gì đó mà tôi đoán không nhầm là tính thời gian rảnh rỗi của tôi, unnie vẫn thường làm thế mỗi khi nhận được lịch làm việc mới, tôi chợt mỉm cười.

-Jang Woo sẽ tham gia màn biểu diễn ‘Roly Poly’ cùng chúng ta, và hai em phải thể hiện tình cảm một chút.

Nụ cười trên khuôn mặt tôi tắt ngấm, tôi bắt đầu mím môi và di chân xuống sàn nhà. Hành động đó khiến 6 cặp mắt trong phòng đổ dồn cả về phía tôi, và cặp mắt thứ 7 của manager oppa cũng dính chặt vào tôi nốt. Họ quá hiểu thói quen của tôi, khi gặp chuyện gì khó nói hoặc bực dọc mà không giải tỏa được, tôi thường di chân xuống nền nhà như thế này.

-Em sao vậy, Jiyeon?  –  Manager oppa lo lắng hỏi.

-Dạ không, em hơi nhức đầu thôi ạ  –  Đó không phải là một lời nói dối nhưng không phải tất cả.

-Chỉ là công việc thôi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều thế chứ.

Eunjung unnie khẽ thì thầm và vòng tay sang ôm tôi.

Đúng, ‘chỉ là công việc thôi mà’, unnie cũng đã nói với tôi những điều như thế khi nhận được đề nghị quay ‘We got married’. Tôi biết unnie diễn xuất rất tốt, nhưng nhiều lúc tôi chỉ mong giá như ông trời đừng cho unnie khả năng ấy, unnie có biết tôi đã ghen đến mức nào khi thấy unnie ở bên con người tên Jang Woo đó không?

“Anh rể”? Tôi đã từng gọi anh ta như thế, thật nực cười, tôi ghét phải giả tạo.

-Manager oppa, thực sự em không được khỏe lắm, hãy gọi em khi mọi người đã bàn xong kế hoạch và bắt đầu tập, được không ạ?

-Được, chúng ta có 2 tuần để chuẩn bị mà. Sắc mặt của em cũng không được tốt lắm, anh không muốn chủ tịch Kim mang tiếng bóc lột đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi.

.

.

.

Tôi mệt thật. Nhưng trong trường hợp này, dù thật hay giả, đó cũng chỉ là cái cớ. Tôi không thích ánh mắt của unnie nhìn tôi khi nãy, tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi hay giải thích nào cả, tôi biết unnie không có quyền chọn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tôi ghen.

Công việc dồn dập khiến đầu óc quay cuồng, tôi chợt nhận ra mình bắt đầu mất cảm giác với đồ ăn. Bỏ bữa và thiếu ngủ, đó là lí do tại sao hai mí mắt của tôi cứ dính chặt vào nhau như thế này.

.

.

.

Khẽ cử động và nhận ra vòng tay ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau. Thật ấm áp. Từng hơi thở đều đều phả vào tóc báo hiệu người đó đã say giấc rồi. Tôi quay hẳn người lại đối diện với chị ấy, ngắm nhìn gương mặt thiên thần khiến trái tim tôi rung động.

Unnie xinh đẹp quá.

Tôi thầm nghĩ và đưa tay vuốt nhẹ bên gò má, đôi mắt rồi sống mũi unnie. Đã lâu rồi chúng tôi không được gần gũi với nhau như thế này, lịch trình bận rộn khiến tôi chẳng còn thời gian ở bên unnie nữa. Rúc sâu hơn vào hõm cổ chị ấy, tôi lại khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ bên ngoài đột ngột lùa vào chăn.

-Em lạnh à?  –  Cái ôm được xiết chặt hơn nữa.

Không trả lời. Tôi vẫn còn nhớ là mình đang giận unnie mà, cứ coi như tôi đang ngủ đi.

-Em định không nói chuyện với unnie đến khi nào nữa?  –  Unnie hôn nhẹ lên tóc tôi

-Em… em không có…

-Em giỏi diễn xuất nhưng không giỏi nói dối đâu, Jiyeon. Chỉ là unnie muốn biết mình đã làm gì sai.

-Unnie không buồn ngủ à?

Đánh trống lảng. Tôi sẽ quay người về vị trí cũ ngay nếu không bị unnie ôm chặt lại như thế này.

-Unnie yêu em.

Và môi chúng tôi chạm nhau. Dù thời tiết có lạnh đến mức nào, môi unnie cũng là thứ mềm mại và ấm áp nhất. Nó đang mơn trớn, quyến rũ tôi bằng từng cử chỉ thật dịu dàng, dụ dỗ tôi chấp nhập thứ bên trong nó. Và tôi bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy. Phải thừa nhận là tôi nhớ cảm giác này, nhớ đến phát điên… Thật khó kiểm soát khi cách hôn của chị ấy ngày một khó cưỡng lại như thế này…

-Em giận unnie chuyện gì à?

Chị ấy khẽ hỏi khi vừa dứt môi ra. Tựa vào trán nhau để cùng lấy lại phần không khí vừa đánh mất, tôi nhận ra cơn đau đầu của mình đã vơi đi ít nhiều.

-Không có gì thật mà. Unnie không tin em sao?

-Không phải unnie không tin, chỉ là unnie sợ…

-Sợ em ăn thịt unnie à?

-Khủng long tuyệt chủng rồi nhóc ạ, thịt người không dễ ăn như thế đâu  –  Chị ấy bật cười, cọ nhẹ chóp mũi vào má tôi  –  Unnie sợ… em không yêu unni…

Tôi dùng môi mình để chặn lại câu nói của unnie.

-Em buồn ngủ và không muốn nghe điều gì ngốc nghếch nữa đâu.

.

.

.

Shuỵt!

Tư thế cuối cùng của ‘Cry Cry’, nhạc tắt, cả bảy người chúng tôi đổ nhào ra sàn, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Nhảy liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ – điều đó đã vắt kiệt sức lực của chúng tôi.

-Các em vất vả rồi, nghỉ ngơi 30 phút và ăn nhẹ đi trước khi tập bài tiếp theo nhé.

-Ah…! Được ăn nhẹ rồi, Manager oppa là nhất!  –  Boram unnie và Hwayoung đón lấy túi thức ăn, họ sẽ lấy khẩu phần ăn theo sở thích của mỗi người rồi chia đều cho từng thành viên.

-Em không ăn sao, Jiyeon?  –  Eunjung unnie chìa một lát bánh mì cho tôi.

-Em không đói, mọi người cứ ăn đi ạ.

-Tốt nhất hai người đừng ăn gì cả  –  Hyomin unnie giật lấy miếng bánh từ tay Eunjung unnie

-Em sao vậy?

-Unnie còn hỏi em, cho hai người chết đói luôn đi, không còn sức để làm người khác mất ngủ nữa.

Chị ấy gãi đầu cười trừ khi bị Hyomin unnie phết một cái rõ đau vào cánh tay. Nhìn cứ như tên ngốc vậy, nhưng tôi thích thế. Dựa lưng vào tấm đệm cuối phòng, tôi lại cảm thấy nhức đầu. Trời ạ.

.

.

.

-Jiyeon ah, uống chút sữa nhé.

-Nae~

Đón lấy cốc sữa tươi từ tay Eunjung unnie trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, và thời gian giải lao cũng sắp hết. Chuyện gì thế này, tôi lây bệnh mê ngủ của chị ấy sao?

-Unnie bắt đầu lo đấy, nhìn em chẳng có chút thần sắc gì cả  –  Chị ấy đặt tay lên trán tôi dò xét.

-Em không sao mà, chỉ là dạo này bị thiếu ngủ thôi.

Quay lại để khẳng định chắc rằng Manager oppa không có trong phòng, chị khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Mỉm cười.

-Đừng để bị cảm nhé, unnie sẽ ốm theo đấy.

Ngay sau đó, Manager oppa bước vào. May thật. Nhưng theo sau anh ấy là anh ta – Lee Jang Woo.

-Xin chào mọi người – Anh ta nhìn quanh một vòng rồi dừng mắt lại ở phía chúng tôi – Yeobo~

Yeobo? Anh ta không thấy mình cường điệu quá rồi sao?Tôi ghét điệu cười nham nhở của tên móm này. Đáp lại chỉ là nụ cười mỉm của chị, có vẻ chị không thích và điều quan trọng là chị vẫn nắm lấy tay tôi. Chợt tôi thở dài. Tại sao chị không thể hiện điều này trước ống kính máy quay nhỉ.

-Chào em, Jiyeon.

-Chào oppa – Tôi mỉm cười, tự thấy khó chịu với sự giả tạo của chính mình.

-Jiyeon không được khỏe lắm, nên chúng ta hãy bắt đầu luôn nhé, hôm nay chỉ tập ‘Cry Cry’ và ‘Roly Poly’ nên sẽ không mất nhiều thời gian như mọi ngày. Nếu nhanh có thể Jiyeon sẽ được nghỉ ngơi trước khi buổi chụp ảnh quảng bá cho ‘Dream high 2’ bắt đầu.

Unnie đỡ tôi dậy. Tệ thật. Nếu Eunjung unnie không nhắc thì có lẽ tôi đã quên béng lịch trình tiếp theo của mình rồi, sáng giờ tôi còn chưa sờ vào tờ lịch làm việc nữa. Buổi tập tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của anh ta, tôi còn chẳng nhìn anh ta đến một cái, một phần vì không muốn, một phần vì không thể ngẩng đầu lên nổi.

+MBC Gayo Daejun+

Thuốc cảm cúm phát huy tác dụng, đầu tôi không ong lên nữa, nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn còn, có thể đó là tác dụng phụ của thuốc. Chỉ cần qua hết buổi tối hôm nay và ngày kia nữa thôi, chúng tôi sẽ được một ngày nghỉ thoải mái, tôi lại thấy nhớ cái giường của mình kinh khủng.

Bốn màn diễn đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại ‘Roly Poly’. Anh ta đến phòng chờ của chúng tôi, mang theo một ít đồ ăn khuya và đương nhiên là tôi chẳng động tay vào miếng nào cả, tôi không đói, và hơn thế nữa tôi – không – muốn.

Màn biểu diễn bắt đầu, tôi vẫn nhảy tốt như lúc tập và phải làm mặt sao cho dễ coi một chút, tôi không muốn bị lên án vì thái độ trên sân khấu nữa. Anh ta bước ra khi được nửa thời gian, tất cả những ai tin rằng WooJung is real thì hò hét ầm ĩ, còn tôi lại chẳng thể bày tỏ cảm xúc thật của mình, lí do như đã nêu ở trên.

Động tác lộn xộn, biểu cảm lộn xộn, nụ cười lộn xộn không đúng lúc đúng chỗ. Tôi muốn chê tất cả mọi thứ thuộc về anh ta, tôi vốn ghét những thứ lộn xộn.

Màn biểu diễn kết thúc, tôi ngồi xuống và giơ tay về phía hai người họ như đã tập. Nhưng… anh ta và chị ấy… hai người họ vòng tay thành hình trái tim?! Tôi nhớ rằng cái này không hề có trong kịch bản mà. Chị ấy còn cười tủm tỉm nữa?! Chuyện quái gì thế này?!

+Hai ngày sau+

Tôi ghét chị, tôi ghét con người vô tâm đó, tôi ghét con người tên Ham Eunjung chết tiệt ấy. Tôi đã không nói chuyện với chị suốt từ tối hôm đó, chị giải thích đó là ý của Manager oppa vào phút chót, và lúc đó tôi đang ngủ gật trên ghế chờ.

Tôi không tin. Chị có thể từ chối mà, tại sao chị lại không làm thế? Tại sao?

Buổi diễn ở Inkigayo sắp bắt đầu và đầu tôi lại đau như búa bổ, sáng nay tôi đã không uống thuốc cảm vì sợ mình sẽ không được tỉnh táo trên sân khấu. Soyeon unnie và Hyomin unnie đã rất lo lắng, họ không muốn tôi lên sân khấu. Eunjung unnie sẽ vắng mặt vì có cảnh quay trong bộ phim cổ trang của mình, nếu tôi cũng không lên sân khấu thì fan sẽ phản ứng ra sao? Vì vậy tôi quyết định sẽ làm theo ý của mình.

“Cố lên”

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi đang biểu diễn ‘Cry Cry’ trên sân khấu Inkigayo. Có lúc tôi tưởng mình đã nhảy sai nhịp, nhưng thật may là không phải.

Xoạc chân. Động tác đó dường như đã rút hết sức lực của tôi.

Nhức đầu thật. Tôi bất giác đưa tay lên ôm đầu khi mọi người đang thực hiện những động tác cuối cùng của bài diễn.

Chết tiệt. Chắc chắn chiếc máy quay kia đã ghi lại được hình ảnh đó.

.

.

.

-Em không sao chứ?

-JIYEON!

-Jiyeon!

-Jiye….

Tôi chỉ kịp nghe thấy những tiếng gọi bé dần của Hyomin unnie trước khi tuột tay khỏi tường và ngã khụy xuống đất ngay bên cánh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro